ChildeAe: [Pure beat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ diễn: Scaramouche, Albedo, Thoma,...
Thể loại: oneshot, OOC, 1×1, hiện đại, học đường, hài hước (nhẹ), niên hạ, giáo sư vẻ ngoài thiếu niên thụ × sinh viên thiếu gia ăn chơi công, HE.
Warning: Dị ứng thể loại mời click back, dị ứng couple mời quay xe =))))) chủ nhà không chịu trách nhiệm cho hành vi 'phóng lao theo lao' của các bạn nhé ♡

**************************************
=> [Pure beat] <=

Ve ve ve—

Đó là những ngày đầu hạ, thời tiết thật sự rất đáng ghét vì quá nóng nực, nó càng ghét cay ghét đắng cái kì nghỉ này hơn nữa bởi vì ba mẹ nó sẽ luôn tìm một gia sư về để kèm nó học suốt cả kì nghỉ hè.

Thế mà mùa hè năm mười lăm ấy, nó lại chả tài nào ghét nổi vị gia sư đã kèm mình suốt cả kì nghỉ hè.

[Người đó... là người lớn ‘đặc biệt’ nhất trong những người lớn bản thân đã từng gặp—]
.......................
...............................................
...........
“Lão hoá ngược là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài khác xa so với số tuổi thực, là một hiện tượng hiếm gặp với xác suất 1/1000 người. Qua nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, lão hoá ngược vừa được xem là một loại bệnh hiếm có vừa được xem là phát hiện vĩ đại cảnh tỉnh con người về những liệu pháp gìn giữ được tuổi xuân...”

Trong một góc khuất của thư viện, kệ sách y khoa sơ cấp không khó để tìm những tài liệu giới thiệu về nhiều loại bệnh lý từ phổ biến cho đến hiếm gặp trên thế giới, Childe không nhịn được cảm thán ‘Quả nhiên là thư viện thành phố có khác...’, cậu lật trang tiếp theo, mắt chăm chú nhìn dòng chữ in máy trông khô khan.

“Người mắc bệnh lão hoá ngược có vẻ ngoài không thay đổi, khác với Hội chứng Progeria (lão hoá sớm), theo thời gian da sẽ càng căng mịn, các cơ trên mặt càng săn chắc giúp dung mạo trẻ trung hơn. Thời nay đại đa số các chuyên gia đều cho rằng ‘lão hoá ngược’ là hệ quả từ việc chăm chỉ chăm sóc da hoặc từ tác động của các liệu pháp thẩm mỹ.”

Childe khựng lại, nheo mắt nhìn dòng note [*] vô cùng bắt mắt được định dạng nghiêng.

*|| Thực tế trên thế giới vẫn tồn tại những người ‘lão hoá ngược’ tự nhiên nhưng trường hợp này vô cùng hiếm gặp. ||*

“... Vô cùng hiếm gặp... à?”

Childe phì cười, đóng quyển sách lại: “Không phải trước mắt mình đã xuất hiện một người rồi sao?”

[Lại còn là hàng cực phẩm nữa chứ~~~]

Ting—!

Childe lấy di động trong túi quần ra xem, là tin nhắn của thằng bạn thân báo môn học chiều nay bị đổi lại, là môn Tâm Lý học do giáo sư Aether giảng dạy.

“... Ha~”

Childe nhếch miệng phì cười ra một âm tiết khá kêu, nhét di động vào túi trong khi xoay người hí hửng đi ra khỏi khu vực sách y khoa sơ cấp.

“Tâm Lý học à... Nên trêu anh ta kiểu gì đây nhỉ?”

Suốt chặng đường trở về trường Childe không ngừng ôm bụng cười đắc ý.

Giờ nghĩ kĩ thì có lẽ mối quan hệ này y hệt một vở hài kịch vậy—

Trường Đại học của cậu là nơi có điểm sàn cao nhất trong top trường đại học danh tiếng nhất cả nước, muốn thi vào cái trường ‘top list’ này khỏi cần nói, ôn thi mà y chang tu ‘khổ hạnh đạo’ vậy, chỉ cần một trong ba vòng thi không đạt tiêu chuẩn là rớt luôn, khỏi cần biết điểm hai vòng kia có cao cỡ nào.

Cái trường ‘khổ râm’ như thế này có cho Childe ba trăm tỷ cậu cũng đếch muốn vào, ai ngờ ông già nhà cậu thật sự đem số tiền đó nhét họng hiệu trưởng trường, thế là cậu vinh quang có hẳn một cái ghế đặt mông trong cái bảng danh sách trúng tuyển đầy ắp mùi mồ hôi và nước mắt của bao người khác.

[Ai cần vậy ông già?? Để thằng con ngu đần này của ông học một cái trường đại học tầm thường quá sẽ mất mặt lắm đúng không?! Đúng không??!!!]

Tiền tài đánh chết đạo đức là có thật, thật cmn quá chính xác với ông già nhà mình, a ha ha ha...

Childe không nhịn được phải bật thốt ra tiếng cười đầy khinh bỉ mỗi lần đi ngang qua chỗ dán bảng danh sách trúng tuyển, nhìn tên mình chễm chệ trong đống tên đó mà thấy nực cười vô cùng.

[Thực ra con trai ông bị ngu lâu dốt đặc đó, ông có hiểu không vậy, ông già??? Nó chỉ biết ăn chơi phá của thôi, khỉ thật!!!]

Ôm tâm trạng vừa tự giễu bản thân vừa chê ông già nhà mình cứng đầu cố chấp chả thua ai lần thứ n trong đời, Childe đã dự lễ khai giảng của trường đại học với bộ dạng ‘tao lạc loài, tao khác tụi bây, đừng có động vô tao không là tao cắn á!’, thành công lọt vô danh sách đen của giám thị vì ăn mặc quá xì-tai đúng chất mấy thằng vô học ất ơ du côn ngoài đường.

[Tại sao phải mặc kiểu đó?]

Nếu người khác mặc gọn gàng để có thể vào tham dự lễ khai giảng thì Childe chỉ muốn lết cái xác đến rồi quang minh chính đại bị đá ra ngoài sân— à ra ngoài đường càng tốt!

Nhưng...!

“Ta… Tại sao anh lại ở đây…???”

“Oh, vài năm không gặp, từ đứa oắt con đã thăng cấp thành thằng nhóc con rồi à?”

Childe nghệch mặt ra nhìn người đó, nhất thời cảm thấy muốn lột luôn cái mặt mình ném vào thùng rác để đối phương không nhận ra cậu.

Thiếu niên đó đứng trước cổng trường, nhếch miệng cười cười đưa tay chặn giám thị đang đứng bên cạnh, hình như nói gì đó khiến cô ta nhíu chặt hàng mày nhìn Childe rồi thở ra một hơi, quay sang nói: “Có chuyện gì thầy tự chịu trách nhiệm đấy nhé, giáo sư Aether.”

“Ừ.”

Những lọn tóc vàng tung bay trong màn cánh hoa anh đào tứ tán, đôi mắt vàng kim ấy khẽ nheo lại nhìn Childe, như châm chọc lại như đang thưởng thức một món hàng: “Thế... Thằng nhóc con nhà cậu muốn mặc đồng phục thể thao dự lễ hay để tôi lột trụi cậu ngay tại đây rồi trần truồng ra về, nhóc con♡?”

Childe không nhịn được phun ra một câu tức tối: “Ai là nhóc con hả?! Tôi thành niên rồi nha! Còn anh nữa, sao vừa mới thấy nhau anh đã ngang ngược như vậy hả, Aether?!! Dựa vào đâu anh đòi lột đồ tôi chứ??!”

“Dựa vào đâu?”

Aether nhếch miệng cười lên, nghiêng đầu chỉ vào bản thân: “Dựa vào tôi là chủ nhiệm của cậu đấy, thằng nhóc chết tiệt kia♡.”

[Một câu nói định đoạt sống chết, đúng là chả sai lệch tẹo nào…..]

Cuộc sống đại học ‘khổ râm’ của Childe đã bắt đầu như thế đấy.
.................
.............................................
...........
“Yo~ nhóc con.”

“Ặc! ... Anh... Sao anh lại ở đây?!”

Childe giật thót tim, cảnh giác nhìn người ngồi bên cạnh bồn hoa ngay tại lối đi chính: “Không phải sáng nay toàn bộ giảng viên có cuộc họp sao?! Giờ này rõ ràng còn đang họp mà?!!”

Aether nhướng mày khó hiểu: “Giờ họp của bọn họ chứ có phải của tôi đâu, mắc gì tôi phải ngồi cùng đám ngốc đó chứ?”

“..... Anh... rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Trong mấy giảng viên đó hình như người nhỏ nhất cũng đã ngoài hai mươi bảy—”

“Ha~ Nói ra e là nhóc hết hồn luôn đấy!”

Aether bật cười, đóng quyển sách nhỏ trên tay lại, nheo mắt nhìn Childe: “Tò mò tuổi tác của người khác là bất lịch sự lắm đấy, nhóc con.”

Childe mím môi, hít sâu một hơi rồi thở ra, quyết định nhịn xuống để chuyển chủ đề: “Tôi đã hỏi thăm mấy giảng viên đó, anh đâu có phụ trách môn nào trong trường đâu với lại anh đảm nhận vị trí cố vấn đặc biệt của hiệu trưởng mà, đâu nhất định phải xuất hiện ở trường đâu...”

“Hể... Nhóc điều tra lịch trình của tôi à?”

Childe có chút ngượng, mắt cố gắng nhìn chỗ khác trong khi giả vờ xoa xoa cần cổ của mình: “Có ai làm chủ nhiệm lớp lại nửa vời như anh đâu chứ, bỏ bê cái lớp cho nó tự tung tự tác như thế, hồi xưa anh làm gia sư cho tôi cũng không có như vậy...”

“... Ra là vậy...”

Childe đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, bất giác quay đầu lại nhìn thử.

Aether đang nhếch miệng cười lên trông rất kì quái, ngay cả ánh mắt cũng trở nên khác thường: “Hoá ra cậu thích bị tôi gông cổ đến vậy à, nhóc con♡?”

Mặt Childe xám ngoét: “Cmn không đời nào đâu!! Anh dẹp cái nụ cười kinh khủng đó dùm cái đi!!!”

[Phải, quan hệ giữa cả hai người không tốt chút nào, nếu không dùng từ ‘hài kịch’ để so sánh—]

“Oi, nghe nói giảng viên của môn này trông trẻ lắm đó. Có ai biết ngoại hình như nào không vậy?”

“Hình như hồi khai giảng tao có thấy qua rồi đấy, lúc đầu còn tưởng là tân sinh viên cơ, trông y chang học sinh cấp ba luôn.”

“Gì? Đùa hay thiệt vậy cha?!”

“Nó nói thật đó...”

Childe thả balo xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế như thể sắp chết đến nơi: “Hờ... Ước gì có đứa nào đó đánh ngất tao đi để tao trốn tiết này một cách hợp lý...”

Đứa ngồi cạnh nheo nheo mắt hỏi: “Bộ giảng viên môn này đã làm gì khiến ông ghét hả, Chil—”

Cạch!

“Yo~ Chào các bạn nhỏ♡.”

Bước vào đầy tự nhiên trước biết bao cặp mắt sửng sốt nhìn mình, thiếu niên ấy bỏ giáo án cùng tài liệu môn học xuống bàn, cười tươi nói: “Tôi là giảng viên môn Tâm Lý của lớp này, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp chính thức – Aether. Bất kì câu hỏi cá nhân nào tôi cũng sẽ trả lời hết, trừ trường hợp liên quan đến tuổi của tôi. Các bạn nhỏ nhớ chú ý nhé♡.”

“Giảng viên?! Cậu nhóc đó?!!”

“Này… Này là giỡn chơi hay thiệt vậy…???”

Cả lớp học xôn xao hẳn lên, ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy chủ nhiệm lớp của mình lại chỉ là một cậu trai cấp ba có ngoại hình bắt mắt, nhìn từ đầu tới chân chả giống giảng viên tí nào.

“… Nếu không có câu hỏi nào vậy chúng ta bắt đầu ha.”

Aether không thèm bận tâm đến những lời xôn xao đó, anh cúi đầu tìm danh sách tên học sinh của lớp mình, nhìn tới nhìn lui cả chục cái tên xong quyết định chọn ra cái thuận tai thuận mắt nhất để gọi.

“Childe!”

“Vâng!!!”

Childe bật dậy với tiếng đáp lớn, cái dáng dong dỏng cao của cậu dù đứng ở cuối lớp vẫn khiến các bạn nữ xuýt xoa.

[Khỉ thật, lại theo thói quen đáp lời anh ta rồi!!!]

Childe gào thét trong lòng.

“Nhờ em hỗ trợ tôi ghi bài lên bảng cho cả lớp chép nhé.”

Aether cười, rất đường hoàng và nghiêm túc.

[Cmn, ổng lại hành mình nữa rồi!!!!!]

“Dù sao em cũng đâu có ý định học môn của tôi một cách nghiêm túc đâu, nhỉ♡?”

Aether cười tít mắt nói tiếp, Childe á khẩu, không còn cách nào khác đành phải đi lên bục giảng cầm bút lông lên.

“Thầy… Chậc, anh đọc từ từ thôi, tay tôi không có gắn tên lửa đâu đó…”

Childe thật sự không muốn gọi cái người đó là thầy tí nào, nghe nó cứ sai sai—

“Ở trên lớp phải gọi tôi là thầy, không thích thì gọi là giáo sư, cấm ý kiến.”

Không ngờ Aether lại để ý vụ xưng hô này, Childe nghe đối phương nhắc nhở không nhịn được phản pháo ngay: “Anh xem lại anh đi, người như hạt đậu thế kia sao tôi gọi là thầy được?! Giáo sư là thế quái nào?!! Anh thăng hạng thành giáo sư lúc nào vậy??!!”

“Chả nhớ, chắc là lúc mi còn mặc tã đấy, nhóc con.” Aether cười cười cầm giáo án đi qua, dùng nó vỗ vào mông Childe một cái rõ kêu.

“Anh—?!”

“Gọi giáo sư, bắt tôi nhắc lại lần nữa thì không chỉ mỗi cái mông nhóc bị vỗ thôi đâu.”

“Giờ anh có thêm bệnh dê xồm nữa hả, tên lùn này?!!”

“Tôi dê xồm đó, làm sao hả? Cậu có tin tôi lột sạch cậu ngay tại đây luôn không?”

“Dừng ngay, anh đúng là đồ lùn tịt biến thái!! Giáo sư cái rắm á!!!”

Màn đôi co giữa hai người khiến cả lớp trầm trồ dữ dội hơn nữa.

Vì sao?

《Childe》

Cậu quý tử của một nhà tài phiệt nổi tiếng cả nước, thành tích học tập chỉ xếp vào hạng trung, không có chí hướng lại không có tài năng gì nổi bật, nếu có thì—

Chính là cái ngoại hình điển trai nổi loạn đó!!!

Thể hình cân đối dù không tham gia vận động thể dục thể thao, mái đầu cam cắt ngắn trông khá ngỗ nghịch, cặp mắt xanh ấy trông có vẻ lãnh đạm nhưng khi đi kèm cùng nụ cười nhe răng lại trông rất bắt mắt, chiều cao nổi bật càng khiến cậu ta hút mắt hơn dù lẫn trông đám đông, có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu ta bởi ngoại hình ấy.

Nhưng Childe chưa từng có tin đồn yêu đương, cậu ta chỉ nổi danh vì tính cách bất kham nghịch ngợm của mình thôi.

Nhưng người còn lại thì khác—

“Mày thân với giáo sư Aether quá ha? Đừng nói mày cũng là gay đấy...”

“Phụt—!!!”

Childe phun toẹt ngụm sữa trái cây vừa húp vào mặt thằng bạn Scaramouche cùng bàn làm nó bật dậy tru tréo như chó: “Cmn, mắc gì phun sữa vô mặt tao vậy hả??!!!”

“Tại mày hỏi cái câu nghe mắc ói chứ sao!! Tao còn tưởng mày học nhiều quá não văng mịe vào thùng rác rồi!!!” Childe cũng nhảy dựng không kém, da gà da vịt thi nhau nổi lên: “Mày nhìn da gà tao này, dựng lông hết rồi đây này thằng điên!”

“Mắc gì chửi tao??!”

“Chứ chả lẽ tao chửi đứa khác?!!”

“Rồi hai đứa bây định sủa vào mặt nhau hết giờ nghỉ trưa luôn hả, hai thằng điên kia?”

Thoma cất tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến dở hơi giữa hai thằng, đem nước quả đặt xuống cho Scaramouche sẵn đưa khắn giấy luôn trong khi có ý tốt nhắc Childe: “Scara chỉ muốn nhắc mày cẩn thận với giảng viên đó thôi, mặc dù vị đó trông cũng khá đàng hoàng...”

“Mày đừng có nói đỡ cho tên giáo sư ấy. Nhớ lại cái mặt đó đi, trẻ quá mức vô lý, đúng không? Hơn nữa tao còn nghe mấy tên lớp trên kể cho nghe mớ tin đồn về tên giáo sư đó đấy...” Scaramouche rút khăn giấy chùi mặt mũi tóc tai, chỉnh trang lại cho bảnh tỏn: “Thằng chả là gay đấy, sự thật chứ đếch có phải đồn bậy đâu.”

“... Thật đấy à...”

Childe không khỏi phân vân trước lời nói của Scaramouche và Thoma, lơ đểnh húp ngụm sữa trái cây.

[Gay sao? Người như anh ta...?]
................
............................
........
“Đang rộ lên vài tin đồn không hay đấy, Aether.”

“Hả? Tin đồn gì?”

Aether ngẩng đầu lên khỏi quyển sách dày cộm của mình, cách đó không xa là Albedo, cũng là giảng viên và giáo sư chuyên ngành khảo cổ và hoá nghiệm.

“Tin đồn cậu và một sinh viên năm nhất của lớp cậu chủ nhiệm đang yêu nhau.”

Albedo nói ra rõ ràng đầy đủ chữ của cái tiêu đề đang hot nhất trường họ, mặc dù đây chả phải lần đầu tiên Aether có tin đồn yêu đương nhưng đối phương là năm nhất, còn là học sinh lớp do Aether làm chủ nhiệm, nghĩ theo hướng nào thì việc này cũng sẽ tạo ra khá nhiều rắc rối trong một trường đại học đủ loại người tạp nham.

“À, là nó...” Aether lại cúi mặt xuống tiếp tục tra cứu tài liệu: “Miệng thiên hạ mà, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không ảnh hưởng đến vị trí của tôi được đâu, kệ đi.”

Tay lật trang sách của Albedo dừng lại.

“... Vậy... Cậu thật sự thích học sinh đó?”

“Không hẳn, nếu phải nói rõ ràng quan hệ giữa bọn tôi là gì...” Aether tìm bút dạ quang, cẩn thận đánh dấu phần trọng điểm bản thân đã tìm thấy: “Ừm... Là quan hệ anh em hàng xóm tốt~”

“...” Albedo chớp mắt, rốt cuộc bật cười: “Lời này nói ra chẳng ai tin đâu, cậu biết không?”

Aether đóng quyển sách lại, nghiêng đầu cười khẩy: “Thế cậu tin không, Albedo giáo sư?”

“Tin hay không hình như cũng không ảnh hưởng đến cậu.” Albedo lật sang trang mới, đôi mắt đượm một vẻ nhu hoà: “Aether, đừng có xem thường các bạn trẻ. Có thể so với tôi, với cậu họ đều còn quá non nớt và nhiều thiếu sót nhưng có đôi khi góc nhìn của họ, cách nghĩ của họ lại đem đến vô vàn sự ngạc nhiên và gợi lên hứng khởi đấy.”

“Vậy sao?”

Aether phì cười, nheo mắt nói: “Tôi không rõ độ chính xác của mấy lời đấy nhưng nếu đã thốt ra từ miệng vàng lưỡi ngọc của cậu thì tôi sẽ ghi nhớ~”

Albedo nở nụ cười khan: “Cậu lại bắt đầu rồi kìa.”

“Bắt đầu cái gì? Hửm?”

“Nói lời đứng đắn, Aether.”

“Tôi có ăn thịt cậu được đâu trời, ha ha ha~~~”
……....
…………………………..
…………….
“Oi Childe, đứng đó làm gì vậy? Không định về hả?”

“Bây về trước đi, tao còn đang kẹt bài tập của an… À, của giáo sư Aether…”

Khóe miệng Childe giật giật ngay lập tức khi muốn sửa cách gọi, thói quen đúng là một điều kinh khủng nhất là khi đấy vốn luôn ám ảnh Childe từ hồi cấp hai.

{Anh Aether, em ghét học!}

{Tại sao phải học chứ? Đằng nào ba em cũng lo lót được cho tương lai của em mà…}

{Anh Aether, tại sao… Có phải ba mẹ em không thích em nên mới không đến nơi này cùng em không?}

“… Tch! Thiệt tình…”

Childe nhìn ra ngoài, bầu trời hoàng hôn sắc cam đất trông thật tối tăm dù cho có độ ấm, cậu ngẩn người ngắm nhìn một lúc rất lâu, cảm giác thời gian dường như đã dừng lại.

Học đại học nhưng chưa chọn được chuyên ngành, tương lai vốn chả cần phải lo nghĩ gì vì ba mẹ cậu thể nào cũng an bài hết, dường như mọi trò nghịch phá trẻ con trước giờ của cậu đều chả là gì trong mắt họ,…

[Chỉ cần một túi phong bì đủ dày là có thể giải quyết hết tất cả—]

Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cậu vốn đã chẳng còn hứng thú muốn quậy phá gì từ lâu rồi, chỉ cần còn thở thì cuộc đời cậu hoàn toàn nằm trong tầm tay của ba mẹ.

Cậu chỉ việc sống theo đó cho đến hết đời, khỏi lo gì cả…

[Mọi thứ… đều nhàm chán như thế…..]

“Hm? Nhóc chưa về à?”

Childe quay đầu qua, Aether đứng ngay cửa lớp, tay anh còn đang cầm xâu chìa khóa.

“Sao đấy? Tính ngủ lại lớp hay gì? Thế thì phải viết giấy xin phép hẳn hoi—”

“Vì sao anh lại là gay?”

Aether chớp mắt, đột nhiên muốn nhìn rõ dáng vẻ hiện giờ của Childe.

Childe không hề cười, sắc mặt rất điềm nhiên như thể đang hỏi bài vậy, loại biểu cảm đó Aether chỉ thấy qua trên người những ai đã từng trải và sành sỏi cuộc đời, chưa từng có ai ở độ tuổi Childe—

[Tên nhóc này đang giả bộ sao? Không lẽ muốn thương hại mình?]

“Nhóc hỏi lý do à? Để xem…” Aether làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ: “Loại người như tôi khó có cái ‘chết già’, mà thể trạng tôi như vậy cũng khó tìm bạn đời, thay vì vắt khô bản thân bằng mấy cái luận văn nghiên cứu dự án này kia thì tôi muốn chết một cách thoải mái nhất.”

“…” Childe nheo mắt nghi hoặc: “Điều đó thì liên quan gì đến việc anh là gay chứ…?”

“Liên quan lắm đấy.”

Aether khoanh tay dựa người vào tường: “Con người là loài sinh vật tham lam và có tính độc chiếm cao, đối với những thứ càng có giá trị thì càng dễ nảy sinh khao khát sở hữu và chiếm đoạt. Nếu tôi không tạo ra một ‘thân phận đặc biệt’ thì sao tôi có thể thu hút sự chú ý của những người xung quanh chứ, đúng không?”

“… Vậy đó là lý do…”

Childe cúi đầu xuống, ngón cái tay trái xoa xoa hổ khẩu của bàn tay phải: “… Anh có thể chọn một lý do khác mà. ‘Gay’… cái lý do như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đấy…”

“Oh…”

Aether nghiêng đầu hỏi, hai mắt nheo lại: “Nhóc đang lo lắng cho tôi đấy à?”

“..... Anh không giống họ.”

Childe đáp, cậu vẫn còn nhớ như in trong đầu kì nghỉ hè mà lần đầu tiên cậu gặp được Aether. Cậu đã khinh thường, đã trêu chọc, bày trò phá phách,... Tất cả mọi việc khiến cả quản gia lâu năm cũng chả chịu đựng nổi nhưng Aether vẫn ở đó, kiên nhẫn kèm cậu hết kì nghỉ hè.

Kể cả khi cậu lúc đó là tên nhóc gây đủ thứ rắc rối nhất—

Childe nhếch miệng cười, tự nhiên lại cảm thấy hoài niệm kì nghỉ hè năm đó.

“Tối nay nhóc có rảnh không?”

Childe giật mình ngước lên: “Ah! Có, có rảnh...?”

Khoé miệng từ từ nâng lên nụ cười âm hiểm, Aether híp mắt nói: “Muốn đi chơi với tôi không, nhóc con♡?”

Childe nheo mắt cảnh giác: “Anh... Anh lại muốn giở trò gì?”

Hơn bảy giờ tối—

“Aether, anh...”

Khoé miệng Childe co giật dữ dội, gân xanh nhảy nhót rần rần hết cả vùng trán nhưng vẫn cố nén xuống, nhẫn nhịn hỏi: “Anh đem tôi đi đâu thế hả, tên lùn chết tiệt?”

Aether nháy mắt tươi rói: “Gay bar đó♡.”

“Cmn!!! Anh không thể đứng đắn nghiêm túc cho phù hợp với xưng hô giáo sư của mình được một ngày hả??!!!”

Childe quát ầm lên như vậy trước cửa, rất nhiều người đều nhìn cậu đầy thích thú, có người còn vui mồm huýt sáo gọi cậu khiến cậu muốn nổi điên lên.

[Anh ta nghĩ cái quái gì mà lại dẫn mình đến chỗ này chứ?!!!]

“Bình tĩnh đi nào~”

Aether nắm tay Childe kéo cậu đi theo anh, trong ánh đèn flash chớp loé cùng tiếng nhạc xập xình muốn phá tung lồng ngực, thiếu niên ấy cười lên đầy mị hoặc, trong đồng tử vàng kim đó tựa như nở ra vô vàn cánh hoa đủ sắc.

“Nhóc đủ tuổi rồi đúng không? Uống rượu, nhảy nhót, ca hát, nổi loạn,... Đừng có bó buộc bản thân trong cái gông xiềng mà ba mẹ nhóc đeo cho, nhóc đang sống cuộc đời của nhóc đấy, đừng có lãng phí nó vậy chứ♡~~~”

Các ngón tay đan vào nhau, tiếng hò hét to như muốn dốc cạn sức lực, mùi hương của mỹ phẩm và nước hoa, nhịp điệu dồn dập thôi thúc mạch đập của quả tim đỏ thẫm, thậm chí là thân nhiệt, hơi thở, khoảng cách,...

Aether lôi Childe vào thế giới quan mà một người lớn sẽ phải thấy, bắt cậu nhìn nhận, bắt cậu quan sát và làm quen, bắt cậu cảm nhận và ghi nhớ,...

Quán bar, một trong vô vàn cảnh quan mà tất cả người lớn đều sẽ biết—

Mùi hương của rượu thấm nhuần cả không khí, cả tiếng nhạc, trộn lẫn vào hơi thở của người tham gia,... Childe bị choáng ngợp bởi vô số ánh đèn flash sáng tối hoà trộn, còn hình dáng của người trước mặt lại khác biệt hoàn toàn với những hình dáng mà cậu đã thấy.

[Không phải gia sư nghiêm túc kiên nhẫn và giỏi chịu đựng của kì nghỉ hè năm đó....
Không phải giảng viên kiêm chủ nhiệm thích trêu chọc người khác dù đang đứng trên bục giảng.....]

“Oh, Aether, lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đấy.”

Có vài người nhận ra Aether nên tiến đến chào hỏi, vóc dáng cao lớn muốn gấp đôi Aether còn đưa tay ra nắm lấy tay Aether, cười nói: “Sẵn đã lâu không gặp, chơi thả ga một đêm nhé, oke không?”

Aether nhìn mấy người đó, khoé môi từ từ nhếch lên.

Soạt—!

“Hơ—?!”

Cả người đột ngột bị một cánh tay ôm ghì lại, ngay cả bàn tay kia cũng bị kéo ra khỏi bàn tay thô to của mấy người kia nhưng Aether không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề tỏ vẻ đau xót gì dù lực ôm và lực kéo của người đó thật thô bạo.

Mấy người kia giật mình trước hành động đoạt Aether của kẻ lạ mặt, không nhịn được lớn tiếng hơn chút: “Mày là thằng chó nào đấy?! Dám đoạt người của tao, mày muốn chết sớm hả?!!”

Cánh tay ôm ghì Aether dồn lực mạnh hơn khiến anh có cảm giác thằng nhóc to lớn này muốn nghiền xương của mình ra rồi, cười hỏi: “Nhóc làm sao đấy? Họ là bạn của tôi thôi mà.”

“... Anh là người bắt đầu trước...”

Cánh tay còn lại kéo cả tay kia của Aether vào lòng, hoàn toàn ôm trọn cả thân thể nhỏ nhắn của anh, Childe nhăn mày nói: “Người rủ tôi là anh, nếu anh thật sự là người lớn... thì chịu trách nhiệm với tôi cho đến cùng đi!”

Aether bật cười, kề sát tai Childe nói nhỏ.

“Nhưng tôi vẫn cần giải toả ham muốn đấy, cậu dám theo tôi đến cùng không nào, nhóc con♡?”

Câu hỏi ấy hệt như cây kim nhọn chọc thẳng vào quả bóng đang căng phồng trong lòng Childe.

Cậu biết rõ khoảng cách giữa cậu và anh.

Cậu biết bản thân khó có thể leo lên đến vị trí anh đang đứng.

Nhân sinh quan, giá trị quan, nhận thức quan,... Mọi thứ giữa cả hai thật sự quá khác biệt.

Nhưng giống như kì nghỉ hè năm đó, anh là ‘người lớn’ đặc biệt nhất trong lòng cậu; giống như lần đầu tiên gặp lại hôm khai giảng, chỉ nhìn thấy anh đứng đó là đủ mọi tủi hổ nhục nhã lại tìm về khiến cậu bối rối; giống như việc bị gọi lên đứng cạnh anh trên bục giảng, mọi tâm trí đều được vận dụng để đôi co với anh; giống như khi nghe mấy thằng bạn phàn nàn về khoảng cách giữa cậu và anh, về tin đồn của anh,...

Childe không hề lấy làm lạ.

[Căn bản là bởi vì đã biết, thậm chí cũng đã lờ mờ đoán ra anh khác thường rồi—]

“Chả phải người bày ra tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối đều là anh sao, giáo sư?”

Childe nhếch miệng cười: “Tôi còn chưa đòi lại thứ anh đã cướp từ tôi năm mười lăm đó đâu!”

Cậu quay mặt qua, chuẩn xác bắt được đôi môi càn quấy đó, nếm lại mùi vị giống hệt như năm xưa.

[Gia sư dạy kèm năm thiếu niên mười lăm ấy đã bị buộc phải thôi việc ngay lập tức khi dám cưỡng hôn học trò mình.....]
.............
............................
......
“A.E.T.H.E.R.”

Aether quay đầu lại, cười tươi rói: “Chào buổi sáng, Albedo♡~”

Nụ cười vừa toả nắng vừa sáng chói làm Albedo khẽ nhăn mày, nhanh chóng tìm kính râm đeo lên rồi mới nói: “Tin đồn lần này có hơi khoa trương rồi đấy...”

“Tin đồn nào thế?”

Trước phản ứng thản nhiên như không đến từ Aether, Albedo thở ra một hơi vì đã nhận ra câu trả lời cho nghi vấn trong lòng rồi: “Cậu đúng là càng lúc càng thích gây hoạ.”

Aether tỏ vẻ rất ư là vô tội: “Ể??? Tôi rất ngoan đấy nha, không lăng nhăng không bậy bạ vớ vẩn nơi công cộng còn gì, có gì cũng đem về nhà giải quyết tất tần tật hết đấy. Tiến độ công việc vẫn ổn định, bài giảng trên lớp cũng chuẩn bị đầy đủ, tinh thần hăng hái nhiệt huyết đúng ‘tiêu chuẩn đạo đức’ nghề giáo viên, không hề có tí ti âm mưu dụ dỗ gây phạm tội nào hết nha♡~”

Albedo híp mắt: “Cậu... chuẩn bị cả một bài sớ dài đối phó với tôi khá công phu đấy...”

“A ha ha ha, tôi nào có~~~”

“... Rồi phụ huynh của người ta thì sao? Cậu định giải quyết kiểu gì?”

“... À, cái tên già khú hói đầu đuôi mắt nhăn nheo đó hả?” Giống như vừa nhớ ra hình hài của một thứ khiến mình khó ở, Aether cười lạnh, trong mắt chỉ toàn băng giá: “Dám dùng cá cược để ép tôi tránh xa nhóc con, lần này thắng cược xem tôi có đấm bể cái mặt khó ở đó không nè, ha ha ha ha ha~~~”

Albedo cười khan: Hoá... Hoá ra không chỉ là người quen mà mức độ thân thuộc cũng chả tồi tí nào, amen...

Childe đã nộp đơn đăng kí ngành học, là ngành quản trị kinh doanh. Dù sao đây cũng là điều mà ba mẹ cậu mong muốn còn cậu chưa có ý định khác nên cứ học trước đã.

Cuộc sống đại học vẫn như thế thôi, nếu có gì thay đổi thì chắc là Childe không thể dự thính lớp của Aether thường xuyên được vì Aether chuyên về các môn có tính học thuật cao.

Nhưng khi có thời gian Aether vẫn đích thân kèm Childe vì thành tích của cậu thật sự còn kém xa với tiêu chuẩn qua môn.

“Chỗ này sai rồi, làm lại đi.”

“Làm lại.”

“Vẫn sai, làm lại.”

“Tiếp tục.”

“Sai hết rồi, làm lại toàn bộ.”

“Gahhh!!! Quá đáng lắm rồi đó!!! Tại sao ông già nhà tôi lại bắt tôi phải học mấy thứ này vậy trời!!! Cmn thà để tôi ra ngoài đường làm part-time cho công trường còn hơn!!!!!”

Aether bật cười: “Nhóc á? Làm part-time á?! Ha ha ha ha ha, vậy thì nhóc có đi làm cả đời cũng chả nuôi nổi tôi đâu, thế mà hôm nọ đòi hốt tôi về nhà cơ đấy, ha ha ha ha ha!!!”

Childe cứng họng, vừa tức vừa xấu hổ cầm quyển sách lên tiếp tục đọc lại bài lần nữa, rốt cuộc không nhịn được muốn nói chuyện.

"Giáo sư, anh khó tính thế lỡ không có tôi anh không sợ ế cả đời hả?"

Aether trầm trồ: "Ồ, nhóc lo cho tôi đấy à? Yên tâm đi, cho dù não tôi có hỏng thì cái mặt này vẫn còn nhiều công dụng lắm."

"Anh nói mặt?!” Childe nghe tới đấy liền nhớ ra mấy người muốn cưỡm Aether đi, không nhịn được bật dậy kêu: “Khoan đã giáo sư, anh không được làm bậy nha, tôi còn chưa có được sờ—"

Bốp!!!

Đập nguyên sấp tài liệu vào mặt tên oắt to xác Childe nhằm chặn mồm cậu ta, Aether nhướng mày nói: "Muốn đụng vô tôi thì cậu liệu hồn thi cử cho ra trò đi, nhóc con."

Childe đẩy sấp tài liệu ra khỏi mặt, xoa xoa cái mũi sưng của mình, bĩu môi than thở: "Điểm có cao cũng đâu có đủ để anh cho phép đụng vô đâu chứ..."

"Tất nhiên rồi~"

Aether nhếch miệng cười khẩy: "Giáo sư tôi cao giá lắm đấy, cậu mua không nổi đâu, nhóc con ạ."

Childe mím môi, đỏ mặt quay đi chỗ khác lẩm bẩm: “Chờ đó, nhất định... nhất định sẽ có ngày tôi đánh bại được anh!”

Đôi mắt vàng kim từ từ mở to, những kí ức của năm đó lại ùa về.

Thiếu niên mười lăm tuổi hống hách ngạo mạn buông lời tuyên chiến với Aether, gây ra biết bao nhiêu là rắc rối, bao nhiêu là phiền phức dở khóc dở cười, tất cả chỉ là để khoả lấp niềm khao khát muốn có được yêu thương từ người thân thiết.

Aether nhìn thấy chính mình của ngày xưa ấy.

Nhưng cậu nhóc đó khác, khác hoàn toàn với kẻ dùng mỹ mạo che giấu nội tâm như anh.

Cậu nhóc đó hiểu rõ đúng sai, biết đâu là giới hạn cuối cùng, kiên định đeo lên chiếc mặt nạ con rối để bảo đảm không phá vỡ niềm tin mà ba mẹ cậu ta đã gửi gắm, kể cả khi điều đó khiến cậu mất đi tự do và chịu đựng vô số nỗi buồn,...

[Chính sự mạnh mẽ đó của nhóc đã đánh bại tôi rồi, từ rất lâu về trước...]

Thuần khiết, chính trực, bộc lộ một cách ngốc nghếch và non nớt,...

Aether chống cằm nhìn người đó, nhìn đứa nhóc mới năm nào chỉ lớn ngang mình giờ lại trở nên cao ráo điển trai.

“Nhóc... thật sự trưởng thành rồi, Childe.”

Childe giật mình nhìn người đó.

Đó là tiếng gọi đầy ấm áp và dịu dàng, giống như năm ấy...

Khi cậu rung động lần đầu tiên—

=> [THE END] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro