TomoKazu: [Phục Yêu Mệnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: TomoKazu.
Thể loại: oneshot, OOC, 1x1, cổ trang, yêu linh dị năng, nhân x quỷ, khu ma sư chính trực nhân hậu công x kiều mị hấp huyết quỷ thụ, HE.
Warning: Chống chỉ định các thành phần dị ứng thể loại, dị ứng couple =))))) không hiểu/không thích/anti, toàn bộ xin mời click back ngay nhé chứ chủ nhà hổng có chịu trách nhiệm đâu ớ =^= ~~~

**********************************
=> [Oneshot: Phục Yêu Mệnh] <=

|| Đó vốn là chuyện xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước- ||

Khi xưa khi yêu ma quỷ quái còn hiện diện lẫn giữa nhân gian chúng sinh, có loài hướng thiện tu tâm dưỡng tính, có loài lại hành ác gây hoạ cho vạn vật phàm thịt. Mùa màng thất thu, hạn hán kéo dài, hồng thuỷ càn quét, ôn dịch hoành hành,... Bất kì nơi nào có yêu ma quỷ quái lộng hành thì bách tính nơi đó đều phải hứng chịu kiếp nạn, khó mà thoát thân.

Nhưng phàm nhân nào muốn khốn khổ muôn đời.

Họ cử nam thanh nữ tú đi lên núi cao cầu đạo, xin cao nhân bày cho thuật pháp đuổi tà trừ ma, dẹp yên tứ phương, mở ra một thời an lạc cho chúng sinh thiên hạ.

Nhưng yêu ma nào phải giống loài yếu đuối, con người có thuật pháp đuổi tà thì yêu ma càng có nhiều mưu mô, xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, bất chấp mọi thủ đoạn để có thể lớn mạnh hơn nữa.

Đó- Là một cuộc chiến dai dẳng đã kéo dài suốt mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm.....
............................................
....................
.........
Hắn đã có một giấc mơ.

Trong mơ có một thiếu niên đang nắm tay hắn, từng bước chậm rãi kéo hắn đi theo y tiến về phía trước, đôi chân trần của y và đế giày của hắn giẫm lên mặt nước tạo ra vô số gợn sóng lăn tăn đánh động những chú cá chép bên dưới hồ, thật kì lạ khi cả hai có thể đi trên mặt nước như thế này, thiếu niên kia lại không quay đầu nhìn hắn nên hắn cũng chẳng biết gương mặt y trông như thế nào.

Vậy mà trực giác thì nói với hắn rằng y đang mỉm cười.

[Vì sao...?]

Bàn tay thiếu niên trong tay hắn mềm mại một cách kì lạ khiến hắn hoài nghi đây có thật là tay của nam tử không, còn xung quanh thì là cả một rừng lá phong đỏ thắm đang rũ từng giọt lá màu lửa đỏ chầm chậm xuống mặt hồ.

Mái tóc trắng dài của thiếu niên lay động theo vạt áo khoác, từng sợi từng sợi óng mượt như tơ lụa được dệt từ ánh trăng rằm.

Bỗng y dừng lại, hắn nghi hoặc nhìn sườn mặt đang đăm chiêu của y rồi mới hướng mắt nhìn theo hướng mà y đang nhìn, nơi đó có một ngôi nhà sàn ba gian nằm đơn độc giữa mặt hồ, bên hiên hành lang bày một cái bàn trà thấp, bình sứ nhỏ đã cạn nằm nghiêng ngả bên cạnh chén sứ với mức nước trong đã vơi hơn nửa.

Hắn ngây ngẩn ngắm nhìn một lát rồi mới quay qua hỏi thiếu niên đó: "Nơi này là đâu?"

Vù vù vù-

Đột nhiên gió nổi lên cuốn tung vô số lá phong đỏ thắm, ngay cả ánh trăng vốn dịu dàng bỗng trở nên sáng rỡ.

Hắn bị loá mắt, chỉ kịp thấy trong ánh sáng trắng chói loà đó thiếu niên đã quay qua đối mặt với hắn, y nở nụ cười, nhẹ nhàng níu giữ các ngón tay của hắn trong tay y.

"Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau thôi..."

Thình thịch-?!

Trái tim đột ngột đập mạnh làm hắn mở bừng mắt, cả bầu trời trong xanh nằm trên đầu khiến hắn ngây ngẩn một lúc rất lâu mới phát giác bản thân vừa nằm mộng.

[Một giấc mơ kì lạ...?]

"Tiểu tử, đừng ngủ nữa, ngươi muốn nắng trưa hun chín người à?!"

Hắn ngồi dậy đội nón rơm lên đầu, nhanh chóng đáp lời: "Phải trách xe ngựa của đại bá chạy êm quá, tại hạ không nhịn được ngủ quên luôn, ha ha ha~"

"Ai dô, tiểu tử nhà ngươi mồm mép cũng lợi hại đấy, xe ngựa của ta chính là cỗ xe tốt nhất trong trăm dặm quanh đây, tự nhận đệ nhị không ai dám vỗ ngực xưng đệ nhất đâu, khà khà khà!"

Hắn trèo lên ngồi bên cạnh phu xe: "Xe tốt thế này lại chỉ làm nghề chở hàng thì có chút đáng tiếc đấy. Đại bá, ngài không định kiếm thêm chút ngân lượng sao? Ví dụ như làm mã phu cho một hộ khá giả chẳng hạn."

Lão phu xe đâu phải chưa từng nghĩ tới, nay có người nhắc không nhịn được thở dài kể lể: "Tiểu tử ngươi từ nơi khác đến nên không biết, mấy năm gần đây những hộ khá giả trong trấn này chả rõ đã tạo nghiệp gì, liên tục mơ thấy Bạch Quỷ nên người trong nhà ai nấy cũng tránh tiếp xúc với bên ngoài, nếu có cũng chỉ là cho người chuyển thực phẩm vào phủ rồi đuổi đi ngay sau đó, giống như sợ người ngoài đem yêu ma quỷ quái vào cửa vậy."

"Bạch Quỷ?" Hắn kinh ngạc nhớ lại vừa rồi bản thân nằm mộng cũng nhìn thấy người và những sự vật đặc thù, làm bộ quan tâm hỏi tiếp: "Đại bá, có thể kể rõ hơn không?"

"Để xem, Bạch Quỷ ấy à... Có người tả nó trông giống một nữ tử, có người lại nói nguyên hình của nó vốn là một hài tử, có người thì kể nó là thiếu niên, hừm! Loạn thất bát tao thế đấy, bất quá nó có mái tóc rất dài màu trắng như tuyết, trường sam bạch sắc cùng trung y màu huyết bên trong, chẳng ai nhớ chính xác dung mạo nó như nào nhưng sự hiện diện của nó khiến họ cảm thấy rất xui xẻo, nếu giống như truyền thuyết kể lại thì bất kì ai mơ thấy nó đều sẽ gặp vận rủi. Ta nghe đồn hình như đã có người chết rồi đấy, haizz..."

"Nghiêm... Nghiêm trọng vậy sao?!" Hắn bán tín bán nghi, giấc mộng vừa nãy nếu đúng là do Bạch Quỷ làm thì hắn cảm thấy kì ảo và bí ẩn chứ chẳng giống gieo rắc tai hoạ gì cả, mặc dù không thấy được dung mạo nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác của bàn tay ấy.

Mềm mại, có chút lạnh,... Thoạt trông có vẻ giống nữ tử nhưng giọng nói đó rõ ràng thuộc về một thiếu niên.

[Đem đến điềm gở chỗ nào chứ? Không giống gì hết-]

Hoặc do hắn không phải người bản xứ nên y không làm gì hắn.

"Đại bá cho hỏi, không biết những lữ khách từng đi ngang qua trấn này có bị ảnh hưởng không?"

Phu xe phất phất tay: "Không đâu, chỉ những hộ khá giả trong vùng mới bị thôi, tiểu tử ngươi yên tâm đi." Nói đến đây phu xe lại thở dài thườn thượt: "Haizz... Đúng là tai bay vạ gió, trấn bên thì không bị, chỉ mỗi người trong trấn này bị, đúng là tạo nghiệt, tạo nghiệt..."

Nhìn bộ dạng lão phu xe như vậy hắn liền cười trấn an: "Đại bá chớ lo âu quá độ, hướng thiện trường thọ, hành ác yểu mệnh, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn thôi."

"Tiểu tử, ngữ khí của ngươi có vẻ khác lạ với những lữ khách ta từng gặp qua, ngươi có thực sự chỉ là một lữ khách không đấy?"

Hắn kéo mũ rơm xuống thấp hơn chút nữa, cười cười: "Tại hạ thật sự chỉ là một lữ khách 'tầm thường' thôi. Tại hạ ngủ thêm một lát đây, nhờ đại bá gọi tại hạ dậy khi đến dịch trạm nhé."

Phu xe thở dài: "Thế mà ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì đó, nếu như khu ma sư ở kinh thành có thể đến trấn này diệt trừ Bạch Quỷ thì tốt rồi, người khắp vùng này mê tín lắm nên chả ai dám đụng vào nó hết, cứ sợ nó là thổ thần vùng này thì coi như tàn đời luôn, haizz..."

[Thổ thần à...?]

Dưới vành mũ rơm hắn từ từ nheo mắt lại, trong đầu chạy qua một loạt những cái tên đã từng thấy trong sách cổ, lần mò trong tất cả những gì đã được học từ Khu Ma Ti xem thử vị Bạch Quỷ kia rốt cuộc là loại yêu ma nào.

[Có thật nó đang hoành hành và lạm sát người dân không?]

Đâu đó trong hắn không tin lời đồn đại kia, hắn mong là sau khi đến dịch trạm có thể biết thêm thông tin chính xác hơn nữa.

Dịch trạm nhỏ trong trấn này cũng xem như khá tươm tất, từ bàn ghế đến cách bày trí món ăn đều có thể xem như đạt tiêu chuẩn phẩm vị tầm trung, hắn đã tự mình mường tượng chất lượng nơi này thấp cỡ nào nhưng may mắn là không tồi như hắn tưởng, một bữa ăn đầy đủ chất còn có thêm rượu cũng xem như là tạm ổn, đi một chặng đường xa như vậy hắn không thể đòi hỏi gì cao sang hơn được.

Tiểu nhị ở đây cũng rất biết tuân thủ các quy tắc ẩn, hắn tiện tay nhét cho một lượng bạc thế là đối phương đã tình nguyện bới sạch mười tám đời tổ tông nhà mình lên chỉ để kể chuyện cho hắn nghe, huống chi là chuyện bát quái ly kì trong vùng này.

"Khách quan có điều không biết, hai trăm năm trước ở vùng này có tập tục hiến tế lễ vật cho Thổ Thần, mà lúc đó Bạch Quỷ được xem là sứ giả của Thổ Thần vùng này, không cần biết là nam hay nữ chỉ cần nằm mộng thấy bản thân bị Bạch Quỷ nắm tay kéo vào rừng lá phong thì xác định chính là vật tế tiếp theo của Thổ Thần, tập tục này cứ mỗi tháng sẽ có một lần, kéo dài tận mười năm ròng rã..."

Tiểu nhị lén đưa mắt nhìn lão bản của mình một chút rồi mới nói tiếp, giọng hạ thấp xuống: "Sau đó nghe kể đâu là có một thiếu niên danh gia vọng tộc đến vùng này, sau khi biết chuyện liền kêu gọi mấy phú hộ trong vùng cử gia đinh tráng kiện theo y xông lên núi diệt trừ yêu ma, nhưng mọi chuyện không kết thúc tại đó đâu."

Hắn khẽ nhíu mày, chén rượu trong tay lắc lư một chút: "Chẳng lẽ đã có chuyện phát sinh ngoài ý muốn?"

"Những phú hộ vùng này là người ủng hộ việc hiến tế, làm gì có chuyện họ đồng ý giúp diệt trừ yêu ma chứ. Lỡ Bạch Quỷ chết rồi chọc giận Thổ Thần thì ai gánh chịu hậu hoạ đây? Thế là thiếu niên anh dũng đó bị gài bẫy, trở thành vật hiến tế bị họ tống lên núi, sau đó khách quan biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Hắn nheo mắt nhìn tiểu nhị, tỏ ý tò mò muốn nghe rõ tường tận.

Tiểu nhị hít sâu một hơi căng lồng ngực cho thêm khí thế rồi nói thật chậm: "Ba ngày sau đó, toàn bộ ngọn núi hoàn toàn biến thành màu đỏ! Ngoài ra cũng không biết sương mù từ nơi nào kéo đến vây kín núi, bất kì ai vô tình đi vào sương mù đều vô thức bị đẩy ra ngoài ngay, chuyện kì dị như thế làm không một ai dám đi lên núi nữa, mà Bạch Quỷ từ dạo đó cũng không xuất hiện nữa nên tập tục hiến tế này cũng bị huỷ theo luôn."

Chén rượu trên tay hắn từ từ hạ xuống, lẩm bẩm: "Thiếu niên danh môn... Khoảng hai trăm năm trước à? Hm....."

Tiểu nhị cười hì hì xoa xoa hai tay: "Khách quan, không biết câu chuyện này có đáng tiền với ngài không ạ?"

Hắn nhoẻn miệng cười tít mắt: "Đáng lắm, ngươi vất vả rồi, cảm tạ."

"Không sao, không sao, có tiền là được, có tiền là tốt rồi, he he he..."

Hắn trở về gian phòng của mình, nằm trên giường suy ngẫm mãi về câu chuyện đã được nghe kể.

Cả một vùng núi bị biến đổi và niêm phong để không một phàm nhân nào có thể tiến vào, này có được tính là nỗ lực cuối cùng của thiếu niên kia nhằm ngăn Bạch Quỷ gây hại cho nhân gian không? Khả năng đối phương là là một khu ma sư trẻ tuổi lang bạt đến nơi này để diệt trừ yêu tà, một mình đối kháng ba ngày ròng rã chỉ để bảo vệ những kẻ đã bán đứng mình, đúng là...

[Thật đáng thương...]

Nếu Bạch Quỷ thật sự quay lại vậy nó có phải là Thổ Thần của vùng này không? Và mục đích của nó là gì khi nhắm vào những hộ khá giả?

[Trả thù vì đã hỗ trợ thiếu niên khu ma sư kia ư? Không hợp lý lắm, thiếu niên đó đã bị họ bán đứng mà, nếu vậy thì-]

Hắn nghiêng người đối mặt với vách tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chờ đến nửa đêm.

Loạt soạt-! Loạt soạt-!!

Bộp!

Từ trên ngọn cây nhảy xuống đáp đất, hắn ngước lên nhìn khoảng rừng được sương mù bao bọc trước mặt rồi cúi người nhặt chiếc lá dưới chân mình.

Tuy không phải lá phong nhưng vẫn mang một sắc đỏ thẫm-

Trong hồ sơ lưu lại của Khu Ma Ti có không ít văn kiện liên quan đến những khu ma sư mất tích khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc đi du hành, vì rất khó xác định nơi mất tích của họ nên việc tìm kiếm tung tích cũng như thu hồi di vật gặp nhiều khó khăn, chưa kể yêu ma nếu có khả năng cắn nuốt tinh phách của khu ma sư thì năng lực của chúng còn tăng cao một cách đột biến nữa.

Ngoài ra trong một số trường hợp nếu khu ma sư kia quá cứng đầu thì yêu ma sẽ lựa chọn nuốt chửng, từ từ đồng hoá với khu ma sư đó- mặc dù cách này mất rất nhiều năm.

Nếu xét theo những thông tin hắn đã thu thập được hiện tại thì e rằng cái trường hợp ít thấy kia có khả năng cao hơn.

"Vụ này không biết nên tính là khó nhằn hay là khó xử đây..." Hắn cất chiếc lá vào vạt áo, đề khí đạp lên thân cây bắt đầu phi thân đi, dùng cành cây làm điểm tựa để bật nhảy di chuyển.

Soạt soạt! Soạt!!

Di chuyển giữa những cành cây trong sương mù rất dễ bị tập kích nhưng linh tính mách bảo hắn rằng không thể tiến vào khu rừng này bằng cách thông thường được, cây cối nếu muốn chuyển thành màu đỏ hoặc bản thân nó có sắc tố đổi màu sẵn hoặc do tác động mạnh mẽ của môi trường xung quanh mới có thể khiến nó chuyển màu được.

[Cả một vùng rừng núi đỏ thẫm như vậy quá quỷ dị.]

Soạt!!!

Hắn dừng lại trên một cành cây cao và vững chắc, khuỵu gối nhìn xuống bên dưới: "... Đó là-?"

Gian nhà sàn giữa một chiếc hồ mờ sương, cái bóng với mái tóc trắng óng mượt như trăng như tuyết ngồi bên hiên hành lang, tay lắc nhẹ chén rượu làm nó sóng sánh ánh nước, đôi chân đung đưa khuấy động mặt nước dưới chân mình, tiếng cười khúc khích như chuông ngân trong trẻo nhưng lại ma mị khác lạ, thiếu niên chớp mắt vài cái rồi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lên hắn, đôi mắt đỏ tươi như máu sáng lên trông cực kì quỷ dị.

Tệ thật- Bị nhìn thấy rồi!!!

Hắn xoay người định trốn đi nhưng cành cây dưới chân kêu 'rắc' một tiếng, hắn bật lực ngã xuống rớt vào chiếc hồ.

"Ah!!!"

Ùm-!!!

"Khụ khụ khụ...!"

Hắn với tay bơi vào mép hồ, ho ra nước không ngừng, còn tưởng bản thân sẽ chết vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn-

"Ta đã nói chúng ta sẽ sớm gặp được nhau."

Hắn giật mình xoay đầu lại, bạch y thiếu niên đang đứng ngay sau lưng hắn, đôi chân trần giẫm trên mặt nước tạo ra những làn xao động đứt quãng.

Hắn cảnh giác nhìn y: "Ngươi là kẻ nào? Ngươi muốn gì ở ta?"

Thiếu niên chớp mắt, khuỵu chân xuống để nhìn kĩ người trước mặt hơn nữa: "Huynh... Huynh không phải là huynh ấy ư?"

Hắn nhăn mày: "Huynh ấy mà ngươi nói là ai?"

"... Là người nhận trách nhiệm diệt trừ ta nếu ta bị yêu ma chiếm hữu."

Thiếu niên mở rộng vòng tay của mình trước mặt hắn, cười nhẹ: "Huynh nhìn ta này, có chỗ nào giống phàm nhân không?"

Đó là một dung mạo tuấn tú pha lẫn nét đẹp yêu mị, cảm giác xuất trần không thuộc về dương thế, hình hài phàm nhân nhưng sở hữu mị lực cao như vậy chỉ có duy nhất một giống loài, chỉ là...

[... Xem ra tạm thời không có gì nguy hiểm, nếu vậy-]

So với đánh nhau hắn thích phương pháp ôn hoà hơn, nếu như Bạch Quỷ trước mặt có tâm nguyện chưa hoàn thành thì tốt, hắn chỉ cần thực hiện điều đó xong thì nó có thể siêu thoát rồi... Chắc vậy.

Hắn trèo lên bờ hồ rồi ngồi đối diện với thiếu niên đó: "Được rồi, trước hết ngươi cho ta biết ngươi là ai, người ngươi muốn gặp là ai, biết đâu ta có thể giúp ngươi tìm thấy người đó đấy. Nhìn ta vậy thôi chứ ta có nhiều mối liên hệ lắm..."

Thiếu niên chớp mắt, từ khuỵu gối chuyển thành ngồi quỳ trên mặt nước, vạt áo bên chân mở rộng hơn làm lộ ra phần đùi trắng hồng khiến hắn giật mình dời tầm mắt đi, sực nhớ ra yêu ma không cảm giác được nhiệt độ nên việc ăn mặc cũng 'đơn giản quá mức' quy chuẩn thông thường.

[Tệ thật... Trong hàng ngàn hàng vạn loài yêu ma lại đụng phải loài khó đỡ thế này.....]

Không hề biết đến tâm tư bối rối của nam nhân đó, thiếu niên thành thật trả lời những câu hỏi được đưa ra: "Ta vốn là một khu ma sư đến từ kinh đô, khi đi ngang qua vùng này phát hiện một con Hấp Huyết Nữ quỷ đang giả thần giả quỷ lạm sát dân thường, vì đã ăn quá nhiều nhân mạng nên tu vi rất cao, ta không đợi được viện trợ của Khu Ma Ti nên đã tự mình hành động. Kết quả... chính là bị nữ quỷ ấy thôn phệ thân thể, không còn cách nào chỉ có thể tự kết liễu bản thân để ngăn nữ quỷ hấp thụ tinh phách, không để ả có thêm sức mạnh gieo rắc tai ương..."

[Quả nhiên là khu ma sư mất tích khi ra ngoài làm nhiệm vụ tuần tra...]

Hắn dò hỏi: "Ngươi còn nhớ tên của mình không?"

"... Không thể." Thiếu niên lắc đầu, vô tình để lộ ra một lọn tóc đỏ trượt từ bả vai rũ xuống trước ngực: "Ta chỉ nhớ là mình phải ở đây chờ đợi khu ma sư từ kinh đô đến, để họ diệt trừ ta, để họ kết thúc sinh mạng này, có như vậy mới tránh gây hoạ cho nhân gian..." Y nhìn lên hắn, trong mắt là suy tư.

"Ta cảm nhận được huynh là huynh ấy, là một cố nhân của ta, một chiến hữu đáng tin cậy, vậy mà... Ta cứ tưởng huynh ấy đã đến rồi..."

Hắn nhìn thiếu niên ấy rồi lại nhìn nơi này, cảnh sắc này nếu là ban ngày chắc chắn sẽ giống hệt trong mộng cảnh lúc sáng của hắn, chỉ là hắn không phải người mà y chờ đợi.

Mà cái người kia có lẽ đã-

"Ta đã hỏi chuyện dân bản xứ của vùng này." Hắn nhìn thẳng vào mắt y, thành thật nói: "Chuyện của ngươi... đã qua hơn hai trăm năm rồi, người ngươi đợi... có lẽ đã không thể tới được nữa..."

[Hoặc đã có chuyện gì đó xảy ra với bọn họ trên đường tới đây, có lẽ lúc trở về mình nên điều tra thử việc này...]

"... Là vậy ư?"

Thiếu niên không còn biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt nữa, sự ưu thương phảng phất từ y khiến rừng cây xao động, gió nổi lên cuốn những chiếc lá đỏ thẫm bay lướt ngang qua y và tầm mắt hắn, mái tóc trắng bạc như vô số sợi tơ nguyệt quang lay động trong gió.

Hắn ngây người ngắm vẻ đẹp u sầu ấy, lòng không khỏi cảm thán y thật sự là một mỹ nhân hiếm có mặc dù chính hắn cũng biết rõ tộc Hấp Huyết Quỷ bất kì ai cũng sở hữu một loại tuyệt luân mỹ nhan, bất phàm bất biến.

[Nhưng đâu đó trên gương mặt ấy ta còn nhìn thấy dung mạo phàm nhân mà chính y từng có-]

"... Bây giờ ngươi tính làm gì?"

Thiếu niên chớp mắt, nhìn lên hắn bằng đôi mắt đỏ sáng ngời, môi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, tay nâng lên áp vào lồng ngực chính mình: "Huynh có thể diệt trừ ta không, ngay tại đây?"

Hắn không hề ngạc nhiên khi nghe lời này, đây vốn là mục đích của thiếu niên đó khi chờ đợi khu ma sư của kinh đô mà, chỉ là-

"Trước khi diệt trừ ngươi ta muốn hỏi một chuyện nữa." Hắn rút đoản đao có khắc phù triện khử tà diệt ma của Khu Ma Ti, cứa vào lòng bàn tay của mình một đường mảnh, dùng máu chính mình để khởi động thuật pháp trên phù triện: "Những người đã mơ thấy Bạch Quỷ có phải là do nữ quỷ trong thân thể ngươi bày trò không? Tin đồn có một người đã chết sau khi mơ thấy Bạch Quỷ, nếu là thật vậy thủ phạm là ngươi hay là nữ quỷ đó?"

"... Ta không cố ý..." Thiếu niên cúi đầu xuống, hai bàn tay vò nhẹ mép tay áo: "Ta muốn nhờ họ liên lạc với Khu Ma Ti để bên ấy cử khu ma sư đến diệt trừ ta, dù gì hoả tốc của phú hộ báo tin rất nhanh nhưng họ căn bản không nghe ta nói được nửa chữ đã ngất đi vì sợ. Còn người kia trong tin đồn kia thì... Tưởng ta là mộng xuân, có ý mạo phạm nên mới bị yêu khí của nữ quỷ rút máu, may là ta ngăn cản kịp thời. Nhưng ta không rõ tại sao họ lại tung tin rằng ta hại chết người, ta vẫn cảm ứng được sự sống của kẻ đó. Ta chưa từng muốn làm hại ai, càng không muốn hại chết ai, tại sao....."

Hắn nhăn mày nhìn bộ dạng của y, e là người này lúc còn sống vô cùng thiện lương, thiện lương đến mức dù bị hãm hại, phản bội, bỏ mặc,... Đều hoàn toàn không hề có bất kì oán hận nào với người dân trấn này.

[Nếu như y thật sự là loại người như vậy...
..... Há chẳng phải những kẻ kia mới là thứ đáng bị diệt trừ sao?]

Hắn đứng dậy nắm chặt đoản đao trong tay: "Ta hiểu rồi, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra thật kĩ, trả lại công đạo cho ngươi."

Thiếu niên tròn mắt nhìn hắn, cười khúc khích: "Huynh... đúng là người tốt và kì lạ, làm gì có ai đi đòi công đạo cho yêu ma đâu, hơn nữa còn là khu ma sư nữa..."

Hắn giơ đoản đao lên: "Đành chịu thôi, trên thế gian này làm gì còn ai đủ dũng cảm lắng nghe di ngôn của yêu ma ngoài khu ma sư chúng ta đâu, đúng chứ?"

"... Phải." Thiếu niên dịu giọng đáp, từ đuôi mắt chảy xuống một dòng lệ dài: "Huynh nói đúng... Nỗi đau khổ của những yêu ma như ta quả thật chỉ có những khu ma sư như huynh mới thấu hiểu và thương cảm."


Y hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại: "Huynh ra tay đi, ta tuyệt đối không phản kháng."

[... Thật sự phải kết thúc như vậy ư? Thiếu niên này rõ ràng vẫn còn-]

Hắn nhăn mày, nghiến chặt răng hạ quyết tâm vung đao tới.

Vút-

Phập-!

Một mũi tên từ sau lưng hắn bắn tới đâm thẳng vào giữa lồng ngực thiếu niên khiến y ngã văng ra sau, ho ra máu đỏ.

"Tiễn thường?!" Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

"Đừng để cho Bạch Quỷ sống sót! Chỉ khi nó chết chúng ta mới giữ được tính mạng!! Giết nó!!!"

Kẻ đứng đầu ra lệnh có lẽ là một gia chủ của một nhà nào đó, gương mặt già nua nhăn nheo lúc tức giận trông còn dữ tợn hơn cả yêu ma xấu xa nhất: "Chặt tay chặt chân nó ném cho chó ăn!! Tuyệt đối không được chừa lại bất kì bộ phận nào hết!!!"

"Giết!!!"

Đám gia đinh lao về phía hắn nhưng không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn, họ nhảy ùm vào trong hồ nước quyết tâm lội về phía Bạch Quỷ để bắt giữ nó.

"Ngừng lại! Các người làm vậy chỉ kích phát yêu khí gây nguy hiểm cho bản thân hơn thôi, mau rời khỏi đây ngay!" Hắn kêu lên, chân cũng bước vào chiếc hồ.

Tỏm-

"?!!" Hắn kinh ngạc nhìn chân mình đang giẫm lên mặt nước giống như thiếu niên kia nhưng thời khắc ngắn ngủi đó không làm hắn nghĩ nhiều được, dốc sức chạy băng qua đầu đám gia đinh đang lội giữa dòng nước cao và lạnh, cánh tay vươn ra kéo thiếu niên đang chìm dần xuống lên ôm đỡ trong lòng mình.

"Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Ngươi không thể kết thúc thế này được, Hấp Huyết Quỷ!"

"Ngươi là tên quái nào hả?!! Đừng nói ngươi muốn cứu mạng con Bạch Quỷ đó đấy!!" Gã gia chủ tức điên lên, mắt liếc thấy phù triện trên đoản đao bên thắt lưng hắn liền chỉ thẳng mặt hắn quát lớn: "Ngươi là khu ma sư đúng không?! Ngươi làm vậy có đáng mặt là khu ma sư không hả?!! Không phải nghĩa vụ của các ngươi là trảm yêu diệt ma sao?! Không lẽ ngươi đã phản bội thân phận khu ma sư của ngươi??!!!"

"Ta chẳng có lý do nào để trả lời ngươi!"

Hắn ôm thiếu niên trên tay từ từ lùi ra xa khỏi đám gia đinh đang lội đến gần, vạt áo trắng kéo lê trên mặt nước quét qua những chiếc lá phong trôi nổi, máu từ mũi tên đang cắm giữa ngực thiếu niên không ngừng chảy nhuộm đỏ một mảng lồng ngực, thiếu niên nhăn nhó ho ra từng ngụm máu nhỏ, lắc đầu đưa tay lên run rẩy kéo vai áo của hắn.

"Thả... thả ta... huynh... chạy mau....."

Y không muốn liên luỵ người vô tội, đặc biệt là khu ma sư, nhóm người vốn là chiến hữu, là người cứu rỗi thích hợp nhất-

"Bạch Quỷ này là con mồi của ta, ai cũng đừng hòng động vào!" Hắn nghiến răng nói, trong mắt loé lên ánh chớp: "Ta yêu cầu các ngươi rời khỏi đây, một khi khu ma sư sử dụng thuật pháp đừng nói là yêu ma, cả phàm nhân cũng phải bỏ mạng đấy."

"Ngươi!!!" Gia chủ nhìn hắn rồi nhìn con quỷ trên tay hắn, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên một mảng lớn: "Ta-"

"Ta còn chưa truy cứu việc tổ tiên các ngươi hiến tế người sống nuôi quỷ đâu." Hắn trừng mắt đe doạ, miệng nâng thành nụ cười lạnh lẽo: "Dưới chân thiên tử lại dám hiến tế người sống, qua trăm năm hay ngàn năm cũng vô ích, đã là tội nghiệt của tổ tiên thì hậu nhân cũng buộc phải gánh chịu thôi, ngươi đừng hòng trốn thoát."

Đùng đoàng!!!!!

"Khu Ma Ti sẽ không bỏ qua hành vi tàn ác này của các ngươi đâu, nhớ lấy!!!"

Sấm chớp từ thiên không giáng xuống nổ vang bên cạnh bọn chúng khiến đám người sợ hãi cuống cuồng lao ra khỏi hồ bỏ chạy tán loạn, tên gia chủ nghiến răng thét lên: "Ngươi chờ đó cho ta! Ta chắc chắn không để ngươi còn sống ra khỏi khu rừng này đâu, tiểu tử thối!!!"

"Tch... Ta sống dai lắm, các ngươi tự mà cầu phúc cho mình đi."

Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang run rẩy trong vòng tay mình, máu tươi đã chảy ra rất nhiều, yêu khí từ chỗ mũi tên cắm ngập vào không ngừng thoát ra ngày một nhiều, e rằng không lâu nữa thiếu niên này sẽ mất lý trí và bắt đầu tấn công những sinh vật sống xung quanh để chữa trị vết thương.

Hắn xoay người đưa thiếu niên tiến về phía nhà sàn, để y nằm thẳng người trên sàn hiên hành lang rồi nhìn mũi tên cắm giữa ngực của y, nhíu chặt hai hàng mày lại.

Hắn không hề muốn giết thiếu niên này, ban nãy hắn định dùng cán đao đánh ngất y rồi âm thầm đưa y rời khỏi nhưng không ngờ lại có kẻ phá đám, giờ thì hay rồi, với thương thế này phần 'nhân' trong y sẽ suy yếu và phần 'quỷ' thuộc về nữ quỷ kia sẽ trỗi dậy, bây giờ hắn chỉ có thể kết liễu y ngay tại đây còn nếu cứu y thì hắn chắc chắn sẽ bị quản giáo Khu Ma Ti xử phạt nghiêm trọng.

[Rốt cuộc cách nào mới là đúng chứ?!]

"Huynh... nên giết ta đi....."

Lồng ngực phập phồng không ngừng trào máu, thiếu niên mở mắt, quay qua nhìn hắn, làn môi tái nhợt khẽ cười yếu ớt: "Hấp Huyết Nữ Quỷ tu vi rất cao, nếu ta mất ý thức thì e là huynh... Khụ khụ, huynh không thể chống đỡ nổi... Vùng đất này... cũng sẽ gặp nguy hiểm... Làm ơn, giết ta ngay đi...! Đoản đao của huynh có thể đấy....."

Hắn nâng tay lên chạm vào đoản đao giắt bên thắt lưng, nhắm chặt mắt trầm mặc một lúc lâu rồi mở mắt ra, nâng chân trèo lên ngồi trên người thiếu niên.

"Huynh... Huynh muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì chứ, rõ ràng là đang cứu ngươi mà."

Hắn rút đoản đao ra, hướng mũi nhọn của đao nhắm ngay vị trí giữa lồng ngực thiếu niên, kề sát bên cạnh mũi tên đã găm sâu vào da thịt.

Vẻ mặt của hắn rất nghiêm nghị, hoàn toàn không hề có chút giả dối nào khi nói cứu y.

"Huynh... rất giống huynh ấy....." Nụ cười của thiếu niên khẽ run lên, trong mắt toát ra sự dịu dàng ưu thương: "Thật tốt, lão thiên không bạc đãi ta... cho dù có thể sẽ chết, miễn là trong tay huynh... là được rồi....."

Hắn nhăn mày, nắm chặt đoản đao ra tay.

Roẹt-!

"Ư...! Ah-"

Thiếu niên cảm thấy đau đớn dị thường giữa ngực mình nên rướn đầu lên nhìn thử, thấy rõ trong tay hắn chỉ là một đoản đao bình thường không thể khử tà diệt ma, hắn nghiến mạnh hàm răng cố rạch thật khéo miệng vết thương trên ngực thiếu niên để dễ dàng lấy mũi tên ra khỏi cơ thể y hơn.

[Cẩn thận từng chút, từng chút một-]

Y nhăn mày nhịn đau, cầu khẩn: "Huynh đang làm gì... Dừng tay..... Đừng mà...!"

"Ta không muốn giết ngươi!" Hắn cố nói, tay cầm đoản đao có chút run lên trước độ sâu của mũi tên, hoặc hắn có thể rút ra kịp lúc hoặc yêu khí của y sẽ hút cạn sạch máu của hắn, đây là một canh bạc.

Nhưng đây là chuyện hắn muốn làm, hắn đã xác định rồi!!!

"Ta không thể giết yêu ma khi mà chính nó còn chưa từng làm hại bất kì sinh mạng nào cả!!!"

Roẹt!

"Gư...! Phụt-" Y phun ra một ngụm máu lớn, tròng mắt đỏ tươi bắt đầu sáng bừng lên: "Nhanh... Giết ta đi, xin huynh đấy..... Ta không áp chế nổi nữa...!"

"Còn chưa có xong đâu!"

Hắn tự đâm thủng lòng bàn tay của mình, đem máu tươi rót vào vết thương giữa ngực của y, yêu khí tham lam trào ra rút máu của hắn nhanh hơn nữa, đem toàn bộ chỗ máu ấy chữa lành miệng vết thương méo mó.

"Huynh... Huynh điên rồi sao? Ta là-"

"Cứ cho là ta phát điên rồi đi!" Hắn cũng không tin nổi bản thân thực sự sẽ làm ra loại chuyện điên khùng này, tay móc bình đan dược ra lấy một viên dược cắn nát rồi nuốt ực xuống bụng: "Xem như ta bị mị thuật của ngươi dụ dỗ đi, khiến ta muốn cứu ngươi, liều cái mạng này cũng phải cứu sống ngươi! Ta không quan tâm gì nữa đâu, ta đã quyết định cứu ngươi rồi!!"

"Huynh..." Y mờ mịt nhìn hắn, yêu khí từ từ tan biến, sắc mặt và làn môi của y cũng từ từ tươi tắn trở lại, thậm chí có chút giống 'vật sống'.

Vết thương giữa ngực y đã hoàn toàn lành lại, hắn nhanh chóng lấy băng vải quấn bàn tay của mình băng bó qua loa, mắt vô thức nhìn lồng ngực láng mịn của thiếu niên lại nhớ ra tư thế kì cục hiện giờ của cả hai, gượng gạo leo xuống tránh xa.

"Ta... Cái kia... Xem như ngươi an toàn rồi đấy, vui lên đi."

Thiếu niên lảo đảo ngồi dậy nâng tay lên chạm vào lồng ngực chính mình, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt hoang mang: "Huynh cứu ta... Vậy từ giờ ta phải làm sao đây?"

Hắn gãi đầu, né tránh nhìn vào đôi vai gầy trắng mịn lộ ra từ vạt áo bị tuột của y: "Làm sao là làm sao, thì sống ẩn dật đi, đừng xuất hiện trước mặt phàm nhân nữa. Chỉ cần ngươi không gây hại đến phàm nhân thì Khu Ma Ti chúng ta không ai đụng đến ngươi đâu."

Y nhìn hắn, cười khổ: "Ta sống đến bây giờ chỉ để chờ chết, huynh lại không giết ta, còn bảo ta sống... Ta thật sự không biết tiếp theo bản thân nên sống thế nào, ta... đã luôn sống với ý nghĩ chờ chết....."

Hắn lắng nghe, trầm mặc nhìn y.

Mái tóc trắng óng mượt như đang phát sáng dưới ánh trăng rằm, y phục thuần trắng với trung y màu huyết dụ vừa tinh thuần sạch sẽ vừa ma mị khác thường, đuôi mày ánh mắt đều ẩn chứa sự dịu dàng bi thương, màu da trắng mịn trông như gốm sứ, như thoa một lớp bột trân châu thượng phẩm.

[..... Trở thành bộ dạng xinh đẹp thế này đừng nói là phàm nhân, ngay cả ta còn muốn-]

"... Ngươi có thể đi cùng ta."

Y chớp mắt nhìn qua, hắn có chút bối rối quay đi hướng khác, cảm thấy bản thân trốn ánh mắt của y có chút không đúng lắm nên miễn cưỡng quay đầu lại, khó khăn tìm từ: "Thì... Bên Khu Ma Ti có vài khu ma sư phi nhân loại, đều có khế ước đảm bảo không làm hại phàm nhân nên được đặc cách sống cùng với các khu ma sư phàm nhân, tất nhiên buộc phải có cộng sự... Nếu ngươi không chê thì ta... để ta làm cộng sự của ngươi đi, như vậy ngươi có thể quay trở về Khu Ma Ti, tiếp tục làm khu ma sư, tiếp tục... Tiếp tục làm chuyện ngươi đã bỏ dở."

Y ngây ra nhìn hắn, trong mắt hắn có bối rối chờ đợi nhưng không hề có sự giả dối, hoàn toàn chân thành.

[ Đã hai trăm năm trôi qua rồi, Khu Ma Ti... thật sự chấp nhận sự tồn tại của những kẻ như y ư?]

"Huynh sẽ thu nhận ta sao?"

Y mỉm cười, trong mắt là xúc động ấm áp từ từ trào dâng: "Huynh sẽ chăm sóc ta, bảo vệ ta, chấp nhận ta, yêu thương ta, cả đời chỉ chọn ta làm cộng sự của huynh chứ?"

"Không phải đó là ý nghĩa ban đầu của việc trở thành cộng sự à?"

Hắn gãi đầu khó hiểu, cảm thấy hình như không đúng lắm: "Khoan, hình như có gì đó sai sai... Mà sai chỗ nào vậy? Kì lạ..."

Thiếu niên ngồi bên cạnh nhìn hắn, trong mắt đong đầy ý cười.

Chén rượu bên bàn nhỏ vẫn còn đầy, mơ hồ phản chiếu hai bóng người ngồi cạnh nhau.

Nam tử anh tuấn cao lớn chau mày cầm bút lông đắn đo không biết nên viết như thế nào vào lá thư báo cáo cho Khu Ma Ti ở kinh đô, nhất định phải viết sao mà đủ bi thống, đủ thương tâm, lê hoa đái vũ,... Mọi thứ để quản giáo không phạt hắn và chấp nhận Hấp Huyết Quỷ thiếu niên bên cạnh này.

Còn thiếu niên ngồi cạnh thì đang nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của nam tử, ánh trăng rằm phủ lên cả hai thứ ánh sáng nguyệt ngân nhu hoà.

[Gặp được huynh... thật sự rất tốt đấy, huynh biết không?]

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro