Chương II: Gặp gỡ Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Màn đêm buông xuống rất nhanh. Xung quanh biệt phủ giăng đầy cờ hoa, còn có gia huy của Volzhski uy nghiêm trước cổng. Biệt phủ Volzhski thật sự đã chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc, mời tới rất nhiều thương gia, các quý tộc lớn nhỏ khắp Mondstadt. Thái độ tiếp đón niềm nở của họ cũng là phục vụ cho mục đích duy nhất-ra mắt bộ sưu tập nước hoa thế hệ mới.

- Tài năng của Helix là món quà tuyệt vời mà thần Barbatos đem đến cho gia tộc này. Ta rất tự hào khi được nói rằng tác phẩm của thiếu gia Helix chính thức được khắc tên vào trang sử Volzhski. Vì một tương lai thịnh vượng cho gia tộc, vì những phước ân quý giá mà Phong thần đã trao, cảm ơn các vị.

       Heidi ngồi ở bàn tiệc cuối cùng như lời Bella dặn, dù Rostov có phát biểu bao lâu đi nữa nó cũng chẳng cần quan tâm. Nó biết vốn dĩ những lời khen đó chẳng dành cho mình. Băng rôn treo trước cổng cũng là tên bộ sưu tập nước hoa mà chẳng phải tên Heidi, chẳng có dòng chữ nào cho lễ trưởng thành.

- Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, tôi ngồi đây được chứ?

      Một chàng trai lạ lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Heidi. Anh ấy lịch thiệp hỏi ý nó trước khi chạm vào chiếc ghế bên cạnh. Nhưng Heidi vẫn chưa để ý lắm tới mái tóc đỏ rực của anh.

- Ngài cứ tự nhiên.

       Ông Rostov vẫn chưa dứt lời khen cho đôi bàn tay điệu nghệ của con trai. Còn Heidi chỉ đặt hết sự chú ý vào chú chim ngoài cửa sổ, nó gõ gõ chiếc mỏ nhỏ lên kính như muốn giao tiếp với con người. Chàng trai lúc nãy chuyển sự chú ý sang cô tiểu thư ghế bên, dáng vẻ ngờ nghệch như trẻ thơ, lại thêm thân hình lùn tẹt nhỏ con khiến anh ta đoán rằng nó kém anh gần chục tuổi?

- Tiểu thư không có hứng thú với thiếu gia Helix sao?

       Chàng trai tóc đỏ lên tiếng bắt chuyện, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi dù tâm hồn của vị tiểu thư kia đã ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng không để anh khó xử, Heidi đã nhanh chóng đáp lời. Vẻ ngoài chàng trai này không chỉ có bộ tóc đỏ rực ấn tượng, còn có ngũ quan tinh tế vô cùng nổi bật. Chỉ có điều Heidi tuy đã 15 tuổi nhưng không ham mê nhan sắc như các tiểu thư kia, nó chẳng biết đẹp trai là gì cả.

- Ngài nói tôi sao?

      Heidi thấy gương mặt chàng trai này đang có chút ngạc nhiên(?), anh ta nhìn lên khán đài, lại dùng ánh mắt quan sát kĩ lưỡng khiến Heidi hơi rùng mình.
- Có chuyện gì sao thưa ngài?

- Không có gì. Chỉ là đôi mắt của tiểu thư rất đẹp.
Anh thu lại ánh nhìn dò xét, thay bằng biểu cảm lạnh lùng ban nãy.
- Tôi không hiểu tại sao Rostov quyết định nói dối về tiểu thư, hơn nữa còn mang đôi mắt giống hệt ông ta.
       Tuy chỉ là suy đoán nhưng anh ung dung lắc nhẹ ly rượu trên tay, khiến cho Heidi biết chàng trai này vô cùng đặc biệt.

      Phải thừa nhận rằng đôi mắt xanh biếc này của cô và Rostov như từ một khuôn đúc ra, còn đứa em trai Helix kia lại có phần không giống bằng bởi màu xanh ấy chẳng thể nào trong veo và thuần khiết được như vậy. Có thể vì lí do này mà mỗi khi phu nhân nhìn thấy Heidi bà ta lại nổi lòng ghen tức, bắt nó cúi mặt xuống không được ngước lên. Tất cả những hành động bà ta làm đều vì trốn tránh một sự thật: Heidi mang dòng máu của cha mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Minh chứng rõ nét hơn nữa là trong ánh mắt đó dù bà ta có đánh đập chửi bới nó bao nhiêu vẫn không mất đi ánh sáng. Một sức sống mãnh liệt đến đáng ghét.

      Trước lời nói của chàng trai tóc đỏ, Heidi không giấu được tò mò mà hỏi:
- Tôi có được biết tên của ngài không?

    Diluc đứng dậy, cúi người nhẹ thay cho lời chào.     
- Tôi là Diluc Ragnvindr.

     Bất an nổi lên trong lòng, Heidi thừa biết Ragnvindr là mục tiêu hàng đầu của gia tộc mình. Gặp trúng người không nên gặp, nó nhìn ông Rostov, thầm mong lão ta không biết nó có mặt ở đây. Lúc này gia chủ tuyên bố khai mạc. Các ông to bà lớn tiếp rượu nhau với những câu xua nịnh ngọt ngào, có thể bàn về công việc, cũng có thể là hôn ước cưới hỏi, thương mại,....mà trong mắt Heidi chính là tiết mục ghê tởm nhất. Tuy vậy nhưng Heidi không gộp chung chàng tóc đỏ này với bọn họ. Nó lịch sự bắt tay với Diluc. 
- Heidi Volzhski, hân hạnh được gặp!
      
- Cậu Diluc.

      Một lời chào đầy thân thiện hướng tới Diluc. Anh chàng cúi chào người đàn ông trung niên vừa bước đến.
- Lâu không gặp, ngài Rostov.

       Đúng như dự đoán của Heidi, cha nó sẽ tới bắt chuyện với Diluc trước, đằng sau còn dẫn theo Helix tới ngỏ ý làm quen. Ông ta trực tiếp ngó lơ cô bé bên cạnh.
- Đừng khách sáo, so với ngày trước khí chất hiện tại của cậu khá hơn rất nhiều. Những ly rượu táo và bồ công anh của Ragnvindr là nghệ thuật chưa bao giờ tàn phai.

        Không biết lời nói của Rostov có thật lòng hay chỉ là ý muốn nhắc khéo tới chuyện xưa, Diluc không thể hiện bất kì cảm xúc nào ra ngoài. Anh nhận lấy lời khen.

- Cảm ơn ngài, tôi rất vinh dự khi được gặp mặt thiếu gia Helix.....và tiểu thư Heidi?

        Nghe tới hai chữ "tiểu thư" kia, lão gia nheo mắt lại. Còn phu nhân Rosa bất ngờ không thôi, lúc này bà mới liếc tới bóng hình bên cạnh Diluc.

         Heidi vừa bắt gặp ánh mắt của bà ta thì run rẩy cúi xuống, lùi ra sau Diluc.
- Tôi không có quyền hỏi lí do gia tộc Volzhski che giấu tiểu thư. Nhưng mong ông hãy chú ý đôi chút đến sức khỏe của cô ấy.

       Diluc đã nhận ra những vết bầm tím của Heidi khi nó bắt tay với anh. Quanh cổ tay toàn là sẹo đỏ, tay áo dài cũng không che được các vết lằn đáng sợ khiến Diluc biết rằng cô bé không ổn.
- Tâm trạng của tiểu thư trông không được tốt. Tôi và tiểu thư muốn tản bộ quanh biệt phủ một chút, không phiền hai vị chứ ?

       Phu nhân tiến tới bên cạnh Heidi, điệu bộ thân mật nắm lấy tay cô bé.
- Tất nhiên là không rồi, ngài Diluc. Vinh dự cho chúng tôi.

       Tuy nói như vậy nhưng bà ta đang lo sợ. Bà ta sợ rằng Heidi sẽ nắm trong tay cơ hội kết thân với lão gia Ragnvindr để thu hút sự chú ý của Rostov. Hoặc là khi Diluc biết được con nhỏ đó mất khứu giác sẽ lan truyền tai tiếng xấu cho gia tộc. Càng nhìn nó, bà ta càng chướng mắt.

- Mày tuyệt đối không được nói với ngài.
    Rosa đã gằn giọng thì thầm vào tai Heidi trước khi nó rời đi sau cánh cửa. Nó thậm chí còn không quay lại nhìn khiến bà ta càng thêm bất an.
    Gia chủ Ragnvindr dẫn một cô tiểu thư nhỏ ra ngoài trước sự chứng kiến thầm lặng của quan khách. Các gia đình quý tộc ai cũng đưa theo đứa con gái xinh đẹp của họ đến để nhân cơ hội bắt thân với nhà Ragnvindr. Nhưng Diluc chẳng để tâm, dù cả tài năng lẫn vẻ ngoài của anh đều rất cuốn hút.

------------ 

       Đi dạo trong vườn hoa, Heidi ngắm mặt trăng tròn trĩnh trên đỉnh đầu. Diluc không thoải mái khi phải nhìn gương mặt buồn tủi mà đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ.
- Nghe nói uống nước ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên đấy, tiểu thư Heidi.

        Nghe được lời mời của Diluc, đôi mắt nó có chút sáng lên dưới ánh trăng.
- Miễn phí.
        Heidi gật đầu lia lịa, cũng không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lẽo của Diluc lại ẩn chứa sự tinh tế, nhẹ nhàng với trẻ con như vậy. Hơn 14 năm chôn chân trong biệt phủ làm nó tò mò về thế giới bên ngoài.       

---------

        Diluc dẫn cô bé tới quán Quà tặng của thiên sứ- một chi nhánh thuộc Tửu trang Dawn nổi tiếng.

        Vừa bước vào Heidi liền bị choáng ngợp bởi màu sắc ấm ấp lan tỏa. Các vị khách khứa xì xầm chìm đắm trong những câu chuyện say khướt của họ. Bận rộn có thể khiến những con người ấy mệt mỏi và đầy tâm sự. Nhưng cách thưởng thức đồ uống của họ đã trở thành một cuộc du ngoạn thú vị, họ trải qua nhiều cảm xúc và ấn tượng trong óc, sau đó trở về với một tâm thế tốt hơn. Nếu không phải giữ dáng vẻ tiểu thư, Heidi sẽ cười tít mắt khi biết Diluc có một nơi tuyệt vời như vậy.

- Thật ấn tượng!

       Heidi buông một lời khen nhỏ, quả thật không khí nơi này dễ thở hơn nhiều so với phòng tối hay tiệc quý tộc nhàm chán kia. Phải mất một hồi lâu ngắm nghía Heidi mới tập trung vào người pha chế trên quầy.

- Chào mừng quý khách đến với Quà tặng của thiên sứ. Ồ? Là một tiểu thư nhỏ? Lão gia Diluc, các vị khách của ngài ngày càng phong phú.

- Một người bạn mới thôi.
       Diluc đáp lời, nhẹ nhàng đi tới muốn tự tay pha chế.

        Heidi cẩn thận ngồi yên trên băng ghế trong lúc chờ. Còn Diluc thay ca, anh ta lau ly thủy tinh đến sáng bóng, đong đo nguyên liệu và pha chế tại chỗ rất nghệ. Nhưng đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì đột nhiên nó cảm thấy lạnh tóc gáy.
       Chắc do giác quan thứ 6 quá tốt nên chuyện gì nó lo lắng đều xảy ra. Ngay sau đó một sinh vật kì lạ bổ nhào vào người Heidi làm nó suýt ngã ra khỏi ghế. Còn sinh vật màu xanh kia đã nằm bẹp dưới sàn. Thì ra là một chàng trai nhỏ bé đang say xỉn.
        Heidi cảnh giác nhìn xuống dưới, nhích chiếc ghế ra một chút để cậu có thể tự đứng lên. Chiều cao áng chừng như Helix em trai của nó.
- Ehe~
        Cậu ta mở mắt, loạng choạng ngồi lại vào ghế tiếp tục nằm lên bàn rượu. Lớ mớ gọi tên Diluc.
- lão gia Diluc...hức...sao ngài lại dẫn đến đây một nhóc con...
- Thưa ngài, tôi không phải một nhóc con.
        Cậu ta cười lớn, chế giễu trong khi vẫn còn nằm dài trên bàn.
- Không phải cái gì!!! Hahaha....hức... trông em còn...lùn hơn cả tôi...
        Heidi dường như đông cứng, nhưng nó vẫn từ tốn đáp lời.
- Nhìn ngài cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi.
         Vì chẳng ngửi được mùi cồn, cũng chưa thử thức uống này bao giờ nên Heidi không tránh né. Chỉ thấy cậu nở nụ cười ranh ma, ly rượu kề sát mặt đến nỗi cậu ta muốn chu mỏ ra hút cho nhanh.
- Vậy sao? Tôi nhiều tuổi hơn em nghĩ đấy..hức...Tôi thậm chí đã uống rượu ở đây khi em vẫn còn...
-vẫn còn?
        Cậu lấy tay dụi dụi rồi nheo mắt để nhìn kĩ Heidi. Khi thấy rõ gương mặt non nớt của cô bé, đôi mắt xanh trong veo và mái tóc vàng tơ như nắng. Heidi tỏ ra khó hiểu khi cậu ta lần nữa chớp chớp mắt như tỉnh luôn khỏi cơn say

       Diluc lúc này đã pha xong đồ uống cho Heidi, cô bé lễ phép nhận lấy.
- Đây là tiểu thư Volzhski. Venti, đừng trêu cô ấy nữa.
- Tiểu thư Volzhski?
        Venti bất động nằm trên bàn trong khi đôi mắt vẫn chưa rời khỏi cô bé.
- Còn đây là Venti thưa tiểu thư.

        Diluc giới thiệu ngắn gọn, còn anh chàng Venti thì cười ehe.
- Tôi biết ngay họ đang nói dối mà.
- Ai cơ? Volzhski? Cậu đã biết họ giấu tiểu thư từ lâu rồi sao?
- Đoán mò.
        Venti nở nụ cười tươi rói, dốc ngược chai rượu táo uống ừng ực. Sau đó lại trở về bộ dạng say mèm. Quan sát đôi mắt của Heidi, cậu thầm đánh giá.
- Chỉ là không ngờ....

        Heidi vẫn chưa quen giao tiếp với người lạ ngoài Diluc. Gặp thêm một người phóng khoáng như Venti làm nó thêm bối rối. Hơn nữa cậu ta biết được bí mật này, không ngờ Heidi bị cả gia tộc giấu giếm như một nỗi nhục sao? Thiệt thòi về khứu giác, và quá khứ vùi sâu trong căn phòng tối khiến Heidi cảm thấy cô độc mỗi khi có ai nhắc tới căn bệnh của mình.....như một sự ám ảnh.
        Có lẽ ánh mắt nhạy bén của Venti sớm nhìn thấu cảm xúc trong nó, nhưng cậu vẫn giữ in nụ cười trên môi thật nhẹ nhàng.
- Chỉ là không ngờ... Họ đã giấu đi một điều đẹp đẽ như vậy.

       Heidi khựng lại, nó tròn mắt nhìn Venti, trong khi ngả ngớn kéo ghế lại gần. Hai má cậu ta hồng hào lên theo nụ cười ngốc nghếch.
- Tôi là Venti, một nhà thơ lang thang. Em có muốn thưởng thức bản nhạc này thay cho món quà gặp mặt không?

       Cảm giác nhẹ nhõm chợt đến từ con người tên Venti khiến Heidi dần bỏ xuống cảnh giác.
- Thôi nào, đừng buồn. Em bao nhiêu tuổi?
- Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của tôi.

       Diluc đang bận dọn dẹp cũng bị thu hút bởi câu nói đó.
- Vậy chẳng phải là lễ trưởng thành sao? Người nhà của tiểu thư thay thế nó bằng một buổi lễ ra mắt sản phẩm?

       Heidi im lặng không trả lời, việc phải thừa nhận làm cô bé suy nghĩ vẩn vơ thêm, nếu Rostov biết Heidi là lí do làm thiện cảm của Diluc với ông ta tụt giảm, thì nó sẽ bị Rosa đánh chết. Biết cô còn có chuyện không thể nói, Venti say xỉn đã kéo không khí trở lại vẻ thoải mái ban đầu.
- Vậy thì bài ca này sẽ dành riêng cho ngày trưởng thành của tiểu thư Heidi. Mong em đón nhận nó bằng cả trái tim mình, thả tự do cho tâm trạng u khuất hiện tại.

      Diluc cười nhếch miệng
- Trước tiên cứ trả tiền cho mấy chai rượu của cậu đã.
      Như vừa bị nói trúng tim đen, Venti gãi đầu cười trừ.
- Tiết mục đó tôi biểu diễn sau được không?
     
       Một cậu bé trạc tuổi nó tới uống rượu rồi trả tiền bằng những bài hát? Nghe có chút dễ thương nên Heidi che miệng cười khúc khích.

- Lão gia Diluc, ít nhất cũng nên giữ thể diện cho tôi trước mặt tiểu thư chứ.

- Thể diện của cậu to lớn tới nỗi quỵt tiền suốt mấy tháng luôn sao?
       Lão gia đầu đỏ hoàn thành việc dọn dẹp, tiện thể nhắc lại "kỉ niệm" tươi đẹp giữa anh với Venti.

- Thôi nào ngài Diluc. Nốt hôm nay thôi...
- Không được!

      Heidi tròn mắt nghe cuộc hội thoại đầy thú vị của hai người bạn mới. Nó nhấp môi thử nước nho ép mà Diluc vừa đưa, thầm khen ngợi tài năng lẫn những người bạn vô tư xung quanh anh ấy.

- Cậu ta không phải bạn tôi.
      Diluc phũ phàng gạt bỏ.
- Ngài làm tôi đau lòng quá đi.

     Họ nói chuyện một lúc lâu, Heidi cũng tham gia nói vài lời. Cho tới lúc Venti gợi ý nó nên uống thử rượu.
- Tiểu thư vẫn còn nhỏ.
- Nhưng em ấy cần phải biết mùi thơm quyến rũ tuyệt vời của rượu bồ công anh.

       Mặc cho sự ngăn cản của Diluc, Venti đưa tới trước mặt nó một ly rượu. Nghe tới chữ "mùi thơm", Heidi có chút dè dặt.
- Sao thế? Thử đi.

       Nó nhắm chặt mắt uống hết ly rượu trong một hơi. Trong khi Diluc tay đỡ lấy trán. 
- Ồ ? Tôi định nói rằng em có thể uống nửa ly.
       Nhưng nhìn một đứa lần đầu tiên thử rượu mà không bịt mũi, Venti có chút nghi ngờ.
       Tưởng mình có tửu lượng tốt nên uống được nhưng ai ngờ chỉ vài phút sau nó đã mơ màng nằm trên bàn rượu. Diluc cốc đầu Venti một cái rõ kêu. Đúng lúc anh định bắt cậu ta trả tiền thì Heidi lảm nhảm.
- con xin lỗi...hức...xin lỗi...
       Những câu xin lỗi cứ thế lặp đi lặp lại trong cơn nấc cụt, kèm theo đó là đôi lông mày mỏng của nó nhăn lại. Đôi mắt xanh lại phô hết ra nét buồn. Diluc biết câu chuyện của người say sắp bắt đầu nên anh đưa khăn giấy cho Heidi.
       Không ngờ là nó không khóc, còn vo mảnh giấy nhét vào mồm liên tục. Venti hoảng loạn bóp mặt nó bắt nhả ra nhưng không được.
- Rosa....con xin lỗi....
- Mấy vết thương trên tay tiểu thư là do ai làm vậy?
    Diluc hỏi
- hừm....
       Nó dừng lại một lúc, mãi mới nhả đống giấy ra, nhưng chưa kịp trả lời thì đã nằm gục ra bàn chìm vào giấc ngủ.
      Venti vẫn chưa tỉnh rượu, nhưng nghe Diluc hỏi cậu mới chú ý tới cổ tay của Heidi. Chi chít những vết bầm kinh dị đối lập với gương mặt mềm mại của nó.
Nhưng khoan đã, Diluc quên mất một điều.
- Làm sao đưa em ấy về lại biệt phủ?
- Đêm khuya vậy rồi, tiểu thư còn đang như vậy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm.
        Venti quay qua hỏi Diluc, lại lấy tay chọc chọc vào tóc Heidi. Nó nằm im, thở đều, chỉ có điều hai mắt vẫn không ngừng nhíu lại.
- Gặp ác mộng à?
       Cậu cúi xuống ghé tai xem Heidi có đang lẩm bẩm gì không. Thì đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa.
- Chào quý khách!

      Một người phụ nữ trung niên bước vào quán. Phong cách ăn mặc đoan trang của bà ấy đối lập với nơi này. Chưa để Diluc chuẩn bị mở miệng hỏi thì bà ấy đã tiến đến gần Heidi. Venti lấy tay đặt lên đầu nó.
- Bà là phu nhân Rosa?
- Không, tôi là Bella, giáo viên của tiểu thư Heidi. Ngài Diluc, cảm ơn đã chăm sóc cho tiểu thư nhà chúng tôi. Đã đến giờ cô ấy phải về rồi.
       Cảm thấy người phụ nữ này không có gì nguy hiểm, Diluc nhẹ nhàng chào hỏi vài câu rồi để bà ấy bế tiểu thư lên vai, thong thả ra về.
- Phụ nữ làm giáo viên ai cũng khỏe như vậy sao?
      Venti trầm trồ hỏi Diluc.

- Cũng không hẳn...
------
.
.

     




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro