Chương III: Người bạn tuyệt vời nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Venti rời khỏi quán rượu lại chưa nghĩ được đêm nay sẽ đi đâu chơi.

     Vừa hay gặp cô bé đặc biệt lúc nãy, trong đầu Venti nảy ra một ý định không mấy tốt đẹp.

     Rón rén theo bước chân của bà Bella, Venti thấy biệt phủ Volzhski đang ở ngay trước mắt. Quả nhiên một nơi rộng lớn như vậy rất xứng với kho mora của họ.

      Nhưng cậu trở nên nghi hoặc khi nhìn thấy bà Bella vào biệt phủ một cách lén lút, thông thạo tránh được ánh mắt của người canh cửa.
 
      Bella âm thầm mở một căn phòng cuối hành lang. Thay cho Heidi một bộ váy ngủ trắng muốt, đặt nó nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận.
      Dưới ánh trăng mờ nhạt bên khung cửa, bà ngắm nhìn gương mặt non nớt, yên bình của tiểu thư. Bà đặt tay lên đầu nó, miệng nở nụ cười mà buồn vui lẫn lộn trong lòng.
- Xin chào! Sao bên ngoài không có ai vậy thưa bà-

      Chưa để cậu nói hết Bella đã rút từ bên hông một cây kiếm trắng chĩa thẳng vào Venti. Sự căng thẳng bộc lộ rõ khi ánh mắt bà run rẩy.
- Ôi...xin hãy bình tĩnh.

       Trong bóng tối bà chỉ nhìn được chiếc vision hệ phong sáng bóng của cậu con trai, cùng với bộ đồ màu xanh quen thuộc khi nãy khiến bà hạ vũ khí. Thầm thở phào vì không phải người của Rosa.
- Cậu là bạn của Diluc?

     Venti gãi đầu cười trừ...
- Cũng không hẳn....Nhưng sao bà phải lén lút như vậy? Người nhà không cho cô bé uống rượu sao?

     Bà thu lại lưỡi kiếm, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Thấy bà khó khăn không biết nói từ đâu, Venti nghĩ cậu nên đổi câu hỏi.

- Được rồi, vậy thì người nhà Volzhski đã đổi gió muốn công khai tiểu thư Heidi hay sao?
- Không phải...

       Bella thở dài, bà tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đặt vào lòng bàn tay Heidi. Trên mặt dây chuyền là viên đá xanh pha lê xinh đẹp.

- Vì tôi đã trao đổi với phu nhân Rosa một điều kiện để tiểu thư Heidi được tham dự bữa tiệc. Bởi lẽ nhà tù này không có đường thoát, tôi chỉ mong tiểu thư sẽ tìm được một người bạn mới trong lễ trưởng thành của mình.

- Điều duy nhất tôi tò mò lúc này là lí do các người giam cầm Heidi-một đứa trẻ đáng lẽ được hưởng nhiều sự tự do nhất? Ở nơi lạnh lẽo này còn tồn tại người muốn cải tà quy chính sao?

    Dù là đứa trẻ con đi chăng nữa cũng sẽ nhận ra tình cảm của bà Bella dành cho Heidi là thật. Nhà thơ lang thang bỗng nhanh nhảu hỏi:
- Bà là một kiếm sĩ tuyệt vời, phải không?
Nghe tới đó, Bella thoáng giật mình.

-À....đã từng có ai đó hỏi tôi như vậy_bà lẩm bẩm thật nhỏ, nhưng có hay không vẫn lọt vào tai chàng trai kia.
- Trên ngón tay bà toàn là những vết chai sần. Trong ánh mắt lại ẩn giấu sự nhạy bén chẳng khác loài chim ưng săn mồi là bao.

     Như muốn khoe khoang về tài năng quan sát tuyệt đỉnh của mình, nhà thơ lang thang khịt khịt mũi tự hào. Bà Bella trông dáng vẻ đầy sức sống ấy, rồi lại nhìn về tiểu thư của mình.

- Mong tiểu thư nhà chúng tôi cũng sẽ giống cậu mà mỉm cười hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như vậy.

- Tôi biết tình cảm của bà dành cho tiểu thư vốn đã không để đâu cho hết, chi bằng hãy để tôi đưa chúng vào ca từ để bà tin vào một điều thiêng liêng hơn cả.

        Tầm nhìn của Bella đã sớm nhòa đi vì nước mắt, nhưng Heidi nhỏ dễ thương vẫn đang ở trước mắt bà. Bà cảm thấy lời hứa năm xưa với Margaret chợt hiện về trong tâm trí rõ mồn một.

- Bella, người bạn tuyệt vời nhất của tiểu thư chính là bà.

     Tối hôm đó Venti đã nói như vậy, cậu cũng tận mắt chứng kiến cảm xúc vỡ òa của vị gia sư tưởng chừng vô cùng nghiêm khắc với Heidi, và đôi lúc là nghiêm khắc với chính bản thân mình. Con người đúng là một sinh vật vô cùng khó hiểu.

- Cậu rất biết cách an ủi người khác....giống như Barbatos vậy.

    Nghe tới đây, Venti có chút chột dạ. Cậu đáp
- Ehe..., Phong Thần an ủi con người tốt đến vậy sao?

- Nếu cậu thật sự là Phong Thần, vậy thì hãy bảo vệ tiểu thư nhé.

     Chỉ cần làm bạn với cô ấy, chân thành với cô ấy thì chấp niệm của tôi coi như đã hoàn thành rồi.

       Nói xong bà Bella đứng dậy, định rời khỏi phòng thì Venti kéo lại.
- Sao người nhà Volzhski nghe nhắc đến bạn của Diluc thì lại yên tâm đến vậy?

    Bella từ tốn trả lời:
- Tôi tin tưởng cậu không phải vì có quan hệ tốt với thiếu gia. Dù người lạ nhưng tôi tin vào trực giác của mình, rằng cậu còn có khả năng bảo vệ Heidi tốt hơn cả tôi. Việc canh chừng tiểu thư đêm nay chắc phải làm phiền cậu rồi.

-------

       Venti ngồi cạnh giường nhìn con nhóc kia ngủ ngon lành cành đào. Trong khi ý định ban đầu của cậu không hề có công việc trông trẻ!
     Mà kể ra cũng lạ, cậu biết Bella đã nói dối. Bà ấy rõ ràng nhìn được thân phận của Venti nhưng chỉ nhờ cậu bảo vệ tiểu thư? Đến những cơn gió của cậu cũng không nhòm ngó được hành động của Bella. Chẳng lẽ....bà ta đã đi đến một nơi nào không có gió?

      Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói mớ của Heidi kéo cậu trở về thực tại.

- Thiếu gia Diluc....ừ ừ...cảm ơn ngài....

      Mái tóc vàng rối tung của nhóc con này trông ngố hết sức. Venti vén những lọn tóc đó qua một bên.
      Gương mặt nó khi ấy trông sạch sẽ, đáng yêu đến say lòng. Tuy chỉ có ánh trăng le lói nhưng phản chiếu lên mái tóc vàng óng mềm mại lại như bừng sáng, nếu như nó mở mắt bây giờ, có phải ai nhìn thấy khung cảnh này cũng sẽ rơi vào lưới tình không? Chợt nhận ra mình nghĩ lung tung quá, nhà thơ búng trán nó một cái rõ kêu. Chỉ được lúc trông nó nhắm mắt ngủ mà vẫn cau có đôi lông mày lại thì Venti cười đắc ý.

- Rõ ràng tôi đang là người bảo vệ em mà lại cảm ơn tên nhóc đầu đỏ sao?
- ....

       Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm khiến Venti dẹp đi ý định trêu chọc nó. Cậu nằm bẹp xuống sàn, ngay chỗ thảm cạnh chiếc giường. Vốn chỉ định nhắm mắt nghe tiếng thở đều của Heidi nhưng không ngờ cậu cũng lăn ra ngủ quên trời đất. Tuy chỉ có việc đi loanh quanh, chơi, rồi lại đi loanh quanh nhưng vị thần này cũng muốn được nghỉ thôi.

--------

      Sáng hôm sau, chẳng có tia nắng nào đánh thức Venti cả. Thay vào đó loáng thoáng tiếng cốc chén đổ vỡ khiến cậu hơi nhăn mày.

      Venti mở mắt, ló đầu qua giường nhìn thử. Dù trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh nhưng cách chào buổi sáng thế này có chút dữ dội quá rồi.

       Để chắc mình không nằm mơ, Venti dụi dụi lại mắt nhiều lần. Nhưng chính từ góc nhìn của cậu, một người đàn bà ăn mặc rất lịch thiệp nhưng lại đang túm chặt lấy mái tóc vàng của đứa trẻ. Mà đứa trẻ đang hấp hối dưới chân bà ta là Heidi.

- Đến khi nào thì lời tao nói mới lọt tai mày hả? Cái mũi điếc của mày chỉ cần cố vớt lấy chút không khí ít ỏi mà sống, đừng có chõ vào chuyện của tao!

- Con xin lỗi..
- Miệng lưỡi dơ bẩn của mày chỉ biết xin lỗi thôi sao? Để tao cho mày câm nốt!!!

     Tiếng chát đau điếng giáng xuống gương mặt nhỏ của Heidi khiến nó ngã nhào ra đất. Đôi tay run rẩy chống đỡ, còn hai bàn chân và đầu gối đã đỏ tấy lên vì ngồi quỳ rồi. Ấy thế mà con bé không hề khóc lóc van xin nửa lời, nó cứ bặm chặt môi lại, phải chịu đựng là điều duy nhất Heidi nói với chính mình.
     Venti ngồi sau chiếc giường gỗ, cũng không phải lần đầu cậu chứng kiến bạo lực gia đình. Bạo lực và hiềm khích chính là điều xấu xí nhất đối với một vị thần tự do.

    Ngay khi bà ta bóp lấy cằm của Heidi định dùng kéo cắt lưỡi cô. Venti đã kịp thời ngăn chặn.
- Vị phu nhân vẻ ngoài đoan trang, phúc hậu như vậy lại đi hành hạ một đứa trẻ vô tội hay sao?

     Cậu nắm lấy cánh tay cầm kéo của Rosa. Vì quá bất ngờ bà ta không nghĩ sẽ có người lạ xuất hiện trong dinh thự, Rosa căng thẳng hất tay cậu ra.

- Heidi, chẳng phải hôm đó tao đã ra lệnh cho mày không được nói chuyện với ai sao? Thằng nhóc này là đứa nào?

- Tôi là Venti, một nhà thơ lang thang!
     Trong tình huống căng thẳng như vậy cậu vẫn tự tin giới thiệu bản thân. Tất nhiên rồi, vì bà phu nhân trước mặt chỉ có dã tâm độc ác và chiếc kéo cắt may là vũ khí, ngoài ra chẳng có vision. Tuyệt nhiên không phải đối thủ của Venti. Và bà ta cũng biết điều đó nên không dám động thủ.

- Đây là chuyện riêng tư của nhà Volzhski. Nếu cậu muốn yên bình rời khỏi đây thì hãy tránh qua một bên.

     Bà ta gằn giọng cảnh cáo, nhưng mà Venti có lẽ thuộc dạng cứng đầu, hiên ngang ngước ánh mắt lên đầy khiêu khích.
      Còn Heidi, nó nấp sau áo choàng của cậu chẳng cần biết người này quen hay lạ, hoặc nó có nhớ cậu là ai hay không, chỉ cần thoát khỏi cây kéo sắc lạnh đó thì nó đã bớt run rẩy hơn phần nào.

- Đúng thật là chuyện riêng của nhà các người tôi không thể can thiệp. Nhưng vị gia sư đáng kính của các người đã phó thác cho ta trách nhiệm phải bảo vệ tiểu thư.
.
.
.
       "bảo vệ ư?"
.
.
.
.
    Ngoài Bella ra thật sự có người muốn bảo vệ nó sao? Heidi muốn ngước lên nhìn gương mặt của cậu con trai ấy, nhưng ngay bây giờ cậu ấy bận đọ mắt với Rosa rồi.
.
.
.
- À...lại là con giáo viên chết tiệt đó.

-  Tao đã nói là bà ta đến Vực Sâu rồi.

       Nghe tới đó, Venti chẳng vẻ gì bất ngờ, có lẽ suy đoán của cậu đã đúng.
- Vậy ra, điều kiện đánh đổi cho lần tham dự tiệc của Heidi chính là vậy.
       Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Rosa cười quỷ quyệt.
- Mà....con mụ gia sư đấy chết rồi cũng nên...
.
.
    Nghe đã biết Rosa nhắc đến từ chết, Heidi lao đến túm lấy váy bà ta, nó hét toáng lên
- BELLA!!!! BÀ BELLA CỦA CON!!!BÀ NÓI ĐI! BELLA ĐÃ ĐI ĐÂU MẤT RỒI!?

- Im mồm. Chẳng có người thường nào thoát ra khỏi Vực Sâu đâu. Cho dù ả ta có là từng kiếm sĩ. Con mụ điên đấy vì mày mà chấp nhận một điều kiện ngu xuẩn.  Hãy nhớ tất cả là tại mày, thứ cặn bã của gia tộc. Tất cả đều là tại mày.

       Heidi chết lặng...
      Vì chào đón nó ở tuổi trưởng thành, ngay sau đó không phải là niềm vui vì được lớn lên....mà chỉ là sự thật tàn khốc..
.
.
Không còn nụ cười nào an ủi khi nó té ngã cả..
.
.
Chẳng còn ai xoa đầu khi nó biết tự đứng lên..
.
.
.
Từng mảnh kí ức cứ ùa về trong óc, nhiều đến nỗi muốn đẩy cả nước mắt nó tuôn ra ngoài.
.
.
.
"Cố gắng lên nào tiểu thư Heidi!!"
Nụ cười của bà Bella..
.
.
.
"Tiểu thư, người lại đọc sai mất rồi!!"
Giọng nói của bà..
.
.
.
.
"Tiểu thư Heidi, ta tin người, Phong Thần tin người."
.
Tại Heidi mà đã tan biến cả rồi....
.
.
- Phù thủy xấu xa, thả tiểu thư ra ngay!

      Heidi giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vì Venti cả gan lao tới túm cổ áo nó kéo ra sau lưng mình.
       
       Còn Venti, cậu bông đùa một câu mà không biết có hiệu quả hay không, nhưng Venti biết nó không được tốn thời gian buồn bã.
       Heidi đằng sau đang túm chặt lấy vạt áo cậu không rời, Venti đưa tay che chắn cho nó.
- Chắc hẳn bà là phu nhân Rosa, mẹ kế của tiểu thư Heidi.

- Trên huyết thống thì đúng là như vậy. Nhưng với danh dự của mình, ta tuyệt đối không nhận thứ rác rưởi này là con.

     Nói xong, bà ta xông tới đẩy Venti ra, hướng thẳng lưỡi kéo tới Heidi. Nhưng người thường làm sao nhanh bằng thần? Ngay lập tức hàng nghìn ngọn gió từ đâu hất văng cây kéo ra xa.

       Venti thừa cơ kéo tay Heidi ra khỏi căn phòng ngột ngạt trong khi đằng sau có hàng tá người hầu truy đuổi. Tuy đã may mắn trốn thoát ra khỏi dinh thự nhưng đám người trâu bò đó vẫn điên cuồng đuổi theo. Cứ đà này thì đôi chân ngắn của cậu cũng chẳng chạy kịp mất.

- Tiểu thư Heidi, nếu em tin tưởng tôi, chúng ta sẽ tìm chỗ trốn, còn nếu không thì hãy cứ thả tay tôi ra và trốn đại vào đâu đó, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng cho!

       Thấy Venti vừa chạy vừa thở hồng hộc còn phải quay lại nói chuyện với mình. Heidi bỗng thấy thật lạ. Chẳng phải cậu ta bỏ mặc nó ở lại là xong sao? Cậu ta có thể chạy đi ngay lúc đó, thả tay nó ra và thoát khỏi đám người của phu nhân. Nhưng Venti... đã không làm vậy.

        Venti kéo nó nấp vào một con hẻm nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chưa thể sử dụng sức mạnh giữa ban ngày như vậy, sẽ gây sự chú ý mất.

         Đang ngó nghiêng xung quanh thì Venti chợt cảm thấy tay cậu có lực siết hơi mạnh. Thì ra Heidi có lẽ đã chọn không buông tay mà đi cùng tên nhà thơ lang thang đáng nghi này.

- Ehe? Vậy là em chọn tin tôi à?

Nó yên lặng gật đầu...

- Được rồi đi thôi!
Venti cười tươi rói, ngay lập tức phi ra khỏi con hẻm, chạy như bay mặc cho lũ người hầu la ó

- Ở kia kìa!! MAU BẮT LẤY CHÚNG!!
____

     Tưởng là căn cứ địa bí mật nào, té ra Venti kéo nó tới quán Quà tặng của thiên sứ... Nhưng cách xông vào quán có hơi phô trương rồi.
- Chào nhà thơ lang thang, chúc một ngày tốt lành. Cậu tới để ghi thêm nợ à?

      Giọng nói điềm tĩnh đến kì lạ này tất nhiên của Diluc. Vài phút trước anh còn đang dọn dẹp và tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời thì bây giờ hai con người này đã phá hỏng bét.
- Còn có tiểu thư Heidi? Hai người làm gì mà chạy trối chết thế? Mới sáng sớm mà bên ngoài có gì náo nhiệt sao?
- Hehe....Chuyện dài lắm nhưng tạm thời cho chúng tôi trú tạm nhé?

        Một nếp nhăn hiện rõ trên trán Diluc và đôi lông mày của anh lún sâu xuống ngay khi tên nhà thơ kia chạy vút lên lầu trên.

       Nhưng không ngoài dự đoán, đám người hầu kia đã tìm đến nơi, ngó nghiêng hồi lâu, một trong số chúng lên tiếng:
- Lão gia Diluc, ngài có thấy hai con chuột nhắt một xanh một trắng đi qua đây không?

     Diluc suy nghĩ...bộ váy trắng lúc nãy Heidi mặc đã bị vấy toàn bụi đất. Anh đáp, trong khi tay vẫn chăm chú lau ly thủy tinh yêu thích.
- Xin lỗi ngài nhưng tôi chỉ thấy một con chuột nâu thôi.

- Chuột nâu????? Thật sao?

-Ờm...ờ...Chắc là chúng tôi đi nhầm chỗ rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền lão gia, chúc ngài một ngày tốt lành...

- Ngày tốt lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro