Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút thông báo nhỏ

Ry sẽ đổi cách xưng họ của "bọn nó" chứ không phải " bọn hắn" từ "Mày""Tao" sang "Cậu""Tớ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô có thai??? Sehun hoảng hốt thốt lên

- Em...em có thai được hơn 2 tháng rồi! Mắt Boram chảy ra vài giọt lệ

- SEHUN! Baekhyun đập bàn cái rầm, mặt thì đã tối sầm lại

- Anh... Anh...! Sehun ấp úng

- 1 Câu Trả lời đàng hoàng! Baekhyun nặng nề từng chữ

"RẦM"

Sau tiếng nói của Baekhyun là tiếng đạp bàn! Cái bàn gãy làm 2! Luhan đứng lên bước ra cửa

"ĐÙNG" chiếc cánh cửa đóng lại 1 cách nặng nề! Cả bọn ở phía sau quan sát

- Lần này thì em mặc kệ anh! Baekhyun thở dài rồi đứng lên bước theo sau Luhan, đi tới cửa thì quay sang Boram!

- Coi chừng đấy, cô đang giỡn với lửa! Nói rồi Baekhyun mặt khinh thường nhìn cô ta rồi bỏ ra ngoài

Ở phía dưới, tụi nó mặt đã đen kịt lại! Còn bọn hắn, nghi ngờ nhìn sang Sehun? Tại sao người ông mẫu mực, không bao giờ đụng vào con gái thế giờ đùng cái lại có con! Chuyện gì đây

- Anh...anh Sehun, em sợ! Boram nước mắt lưng tròng nhìn Sehun! Cô ta tỏ ra yếu ớt, tổn thương vì lời nói lúc nãy của Baekhyun

- Cô im miệng đi! Sehun bực tức quát lên rồi bước ra ngoài! Bọn hắn và tụi nó cũng đi theo! Tại sao lại đi theo? Bởi vì bọn họ biết, ngay từ đầu, Sehun đã thích Luhan và Luhan cũng thích Sehun! Có lẽ cả đám phải lo chuyện bao đồng nữa rồi

* Trên sân thượng

- Luhan! Tiếng Baekhyun từ xa xa vọng tới

- Cậu đi đi, đừng an ủi tớ! Luhan đứng ở lan can có chút ảm đạm nói

- Tớ biết cậu thích Sehun! Tiếng Baekhyun chắc nịch làm Luhan không thể phản kháng

- Tớ thích Sehun! Bây giờ Luhan không còn cách nào khác ngoài thừa nhận với Baekhyun

- Sehun cũng thích cậu!

- Sehun thích tớ... Cậu đừng nói dối.....

- Sehun thực sự thích cậu! Baekhyun cắt ngang tiếng nói của Luhan

- Cậu đừng đùa!

- Tại sao cậu ngoan cố vậy hả??

- Nếu Sehun thích tớ, tại sao bây giờ lại có con?

- Lúc nãy cô ta bảo cái thai đó được hơn 2 tháng, mà cậu thì gặp Sehun chưa tới 2 tháng!

- Trước khi gặp tớ... Sehun cũng đã yêu người khác, mà giờ cô ta cũng đã có thai với Sehun

- Sehun không phải người như vậy, anh ấy sẽ không làm chuyện xằng bậy với đứa con gái anh ấy chỉ quen được vài tháng

- Nhưng giờ tại sao cô ta lại có thai với Sehun!

- Chúng ta chỉ mới nghe thông tin từ 1 chiều, Sehun còn chưa xác nhận cái thai đó có phải là của anh ấy hay không?

- Tớ...

- Mau đi xuống và nghe anh ấy giải thích

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết

- Được rồi!

Sau đó cả 2 đi xuống sân thượng, tiến về lớp học. Khi đã đứng trước cửa lớp, Baekhyun mở cửa ra thì bt cảnh Boram đang nước mắt lăn dài trên má ôm tay Sehun

- Anh Sehun... Anh không chịu lấy em... Mẹ con em chết cho anh vừa lòng!

- Tôi... tôi...

-------------------------Flash back-------------------------------------------------

Lúc cả đám đuổi theo Sehun thì trong lớp nghe tiếng la

- Á... Bụng tôi đau quá! Boram hét lên, tiếng hét đủ để cho cả dãy hành lang nghe

Sehun đang đi, nghe tiếng hét, lưỡng lự có nên vào lại hay không thì Boram lại hét lớn hơn! Sehun buộc lòng phải chạy vào lớp

Vào trong thì anh đến định đỡ Boram lên thì cô ta níu lấy cánh tay xảy ra sự việc như thế

-------------------------------------------------------------------------------------

- SEHUN! Baekhyun quát lớn

- Anh....

- Cái thai của cô ta có phải là của anh! Baekhyun không vòng vo đi thẳng vào vấn đề

- ....

- TRẢ LỜI! Baekhyun lại quát lớn 1 lần nữa

- Hình như...là...phải! Giọng Sehun hơi run run nói

- Chết tiệt! Baekhyun sau khi nghe Sehun nói thì bực tức mà đạp cửa! Quay sang định nói chuyện với Luhan thì thấy cậu đã mất tích tự bao giờ!

- Mau đi tìm Luhan! Baekhyun quát ầm ầm Lên, bọn nó ở phía sau

- Luhan...cậu ấy ngốc quá mà! D.O thở dài nói

- Con nai nhỏ luôn luôn vui vẻ của tớ... giờ lại phải đau khổ trong tình yêu! Chen giọng buồn buồn

- Luhan... Cậu ấy... Thất tình rồi! Lay đã tạm hết ngơ, giọng ảm đạm nói

- Ôi... Tại sao Luhan của tớ lại đau khổ thế chứ! Tao ôm mặt, giọng đau khổ

- Sehun... Tao thất vọng về mày! Chanyeol vỗ vai Sehun rồi bước đến kế Baekhyun

- Tao cứ tưởng mày trong sạch lắm... Ai đâu...! Kris hơi ngờ ngợ, mặt có chút không tin

- Mày là thằng luôn khiến tao tin tưởng... Nhưng giờ niềm tin đó... Đã biến mất rồi! Kai mặt hơi buồn buồn rồi bước đến kế Chanyeol

- Mày là thằng dù có cho tiền... Cũng không bao giờ đụng đến gái.... Tại sao bây giờ lại vậy hả? Suho mặt kiểu có đánh chết cũng không tin nhìn thẳng Sehun

- Sehun... Tao không có gì để nói với mày... Nhưng sự việc lần này... Tao rất thất vọng! Xiumin không nói gì, bước về phía Chanyeol mà đứng

- Tụi mày.... Tao....! Sehun cũng không biết nên giải thích làm sao với 10 đứa

Bầu không khí đột nhiên âm xuống vài độ, 1 phần có lẽ vì sát khí tỏa ra từ phía Baekhyun còn 1 phần vì sự tức giận, áp lực từ 9 người còn lại

- Bây giờ không phải lúc cãi vả giải thích, chuyện quan trọng bây giờ là đi tìm Luhan! Cắt ngang bầu không khí chính là D.O

- Đúng, mau tản ra tìm Luhan! Chanyeol lên tiếng rồi sau đó mỗi đứa 1 nơi đi tìm Luhan

Còn Jang Boram thì Sehun đã cho người mang vào bệnh viện nghỉ ngơi...

Mọi người tìm Luhan từ sáng đến tối, tìm hết các ngóc ngách, con hẻm, phòng trọ, khách sạn, bờ sông... Nhưng vẫn không tìm được Luhan.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro