Chap 3: Người đó trở về rồi sao ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại một nơi khác ( nhà Hoàng Lan ) bà Sương từ phòng ngủ của mình xuống dưới nhà thấy Mai Phương đang ngồi đọc sách, liền mau chóng đến hỏi:
"Mai Phương, con có thấy ông Ba Ram không? "
"Dạ không, từ sáng đến giờ không thấy nhà bên ấy qua đây, cũng chả thấy bóng dáng đâu "- Mai Phương vừa đáp vừa đọc sách
"Lạ quá ta, không biết đi đâu rồi? " -Buồn bã trả lời. Bà Sương định đi ra kiếm ông Ram mới ra tới cửa thì thấy gia đình ông Ba Ram từ đâu về cũng định bước vào nhà Hoàng Lan. Thấy ông Ba Ram, bà Sương liền hỏi:
"Ông đã đi đâu từ sáng tới giờ mà sao tôi không thấy ông thế? "
"À, tôi đi gặp 2 người, giờ mới về đây nè? "
"Gặp ai, hai người nào "-Liền vặn hỏi ngay tắp lự
"Đây nè, hai người này nè "- Vừa nói, vừa đẩy hai người nọ về phía trước mặt bà Sương. Mặt bà Sương lúc này liền biến sắc hoàn toàn mà nhìn chằm chằm hai người trước mặt
"Trời, Ye Ye, Su Ri hai đứa về lúc nào thế, không báo trước một tiếng "
"Chúng cháu mới về thôi, chỉ là không báo trước để tạo bất ngờ thôi"- Su Ri đáp lời. Bà Sương không nói gì chỉ chạy lại ôm chằm lấy hai đứa, nước mắt đã vô thức rơi xuống. Mai Phương nghe tiếng khóc, không biết có chuyện gì liền chạy ra ngoài xem thì đập vào mắt là thấy bà Sương cùng với Ye Ye và Su Ri đang ôm nhau khóc ngon lành thì cứ tưởng mình hoa mắt đến khi nghe tiếng nói quen thuộc của Ye Ye cất lên khi thấy Mai Phương đang đứng ở cửa thì Mai Phương biết mình không lầm:
"Cô Mai Phương, chúng con đã về thăm mọi người rồi này ".Mai Phương cũng không biết nói gì, cũng chỉ đứng đó để mặc cho khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.
"Tụi con về thì tốt lắm rồi, cứ tưởng về bên kia rồi không nhớ đến mọi người ở đây nữa chứ "- Sau một hồi liền lên tiếng
"Nào có, tụi con rất là nhớ mọi người "- Su Ri đáp lại
"Thôi, vào nhà đi, đừng đứng ở đấy nữa, hôm nay phải mở một bữa tiệc hoành tráng chào mừng tụi con về mới được "- Mai Phương
"Dạ "-Đồng thanh đáp
Sau khi đã vào đến nhà, Mai Phương thì xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn, còn Ye Ye với Su Ri cùng với bà Sương và ông Ba Ram thì đang ngồi uống trà ngoài phòng khách. Bà Sương thì cứ lắc tới, lúc lui, xoay tới, xoay lui hai đứa để hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi chống hết mặt mày. Bà Sương đang hỏi thì Su Ri bỗng sực nhớ ra điều gì đó, nhíu mày:
"Bà ơi, Ngọc Yến và Hoàng Lan đi đâu rồi, sao không thấy vậy ạ?
Nghe đến đây không khí đang từ vui vẻ liền trở nên trầm mặc
"Ngọc Yến thì đang đi học, còn Hoàng Lan thì đang đi học nhảy, từ khi con đi thì Hoàng Lan đã thay đổi đi rất nhiều, không còn là nó của ngày xưa nữa, lúc nào cũng cảm thấy nó cô đơn và buồn rầu hết, nó chọn học nhảy vì nó nói đó là ước mơ của con nhưng chưa thực hiện được thì con đã về nước ngoài rồi nên nó muốn lưu giữ gì đó của con nên nó đã chọn học nhảy để bớt phải nhớ con hơn thay vì học hướng dẫn viên"
Su Ri không biết chuyện gì xảy ra với Hoàng Lan nhưng giờ đây trong lòng Su Ri cảm thấy rất vui nhưng song song đó cũng cảm thấy rất đau, vui vì Hoàng Lan đã vì Su Ri mà thực hiện ước mơ đó giúp Su Ri, buồn vì khí Su Ri đi nó đã ảnh hưởng đến Hoàng Lan rất lớn như vậy, Su Ri không biết cảm giác ấm áp cộng với cảm giác nhói đau không tên này là gì ,rốt cuộc Su Ri đã bị cái gì khi nghe bà Sương nói như vậy, tại sao lúc đó Su Ri lại cảm thấy rất muốn quan tâm, muốn trân quý Hoàng Lan như vậy, không biết cũng chẳng hề muốn biết, một mớ hỗn độn lại xuất hiện trong đầu Su Ri. Su Ri tiếp theo đó liền làm hành động từ nhíu mày đến vò đầu bức tóc ,bà Sương cảm thấy không ổn liền hỏi:
"Su Ri, con bị sao vậy, có chuyện gì sao con? ",bị hỏi như vậy Su Ri sực tỉnh, viện lý do là:
"Dạ, chắc con ngồi mấy bay nhiều giờ quá nên cảm thấy hơi mệt ạ "
"Nếu cháu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào tới buổi cơm thì bà sẽ lên gọi cháu xuống "-Bà Sương kêu "Đúng đó, cháu mệt rồi, nghỉ đi, lên phòng với ông để ông chỉ phòng cho ,khi nào đến giờ thì ông gọi cháu dậy cho "-Ông Ba Ram
"Dạ, vậy cháu xin phép lên phòng ạ, chị Ye Ye cũng mệt rồi, lên nghỉ với em luôn đi "-Su Ri
"À, chị biết rồi, cháu cũng xin phép "-quay qua nói với bà Sương
"Các cháu cứ đi "-Bà Sương
Nói rồi, ông Ba Ram, Su Ri và Ye Ye đi về nhà mình để lên phòng nghỉ ngơi, thật ra 2 căn nhà thông với nhau nên cũng rất tiện lợi.
Sau khi 3 người họ đi khuất, Mai Phương từ dưới bếp bước đến phòng khách, không thấy 3 người ở đâu nên hỏi:
"Mẹ, bọn họ đi đâu rồi? "
"Họ về phòng nghỉ ngơi rồi "-Bà Sương
"Tội nghiệp 2 đứa nó đi đường chắc mệt lắm đây, thôi cứ để tụi nó nghỉ chút đi đã "-Mai Phương
"Mà con đã gọi điện nói với Hoàng Lan, Ngọc Yến và mọi người nói tụi nó đã về chưa? "-Bà Sương hỏi con dâu mình
"Dạ chưa, để coi đi lấy điện thoại gọi báo cho mọi người biết "- Mai Phương trả lời
"Nhớ nói với tụi nó phải có mặt đầy đủ ở nhà, dù sao cũng không được thiếu vắng ai hết, nhất là Hoàng Lan?"-Bà Sương
"Dạ, con đã biết thưa mẹ ".Nói xong chạy hộc tốc đến nhà bếp lấy điện thoại gọi điện, đầu tiên là gọi cho "chồng iu "Tấn Trung của mình:
"Anh, hôm nay anh nhớ về sớm nha, hôm nay Ye Ye và Su Ri mới về nước thăm chúng ta nè, chúng nó đã về rồi "
"Thật sao em, chúng nó về rồi à, rồi anh biết rồi, anh sẽ cố gắng về thật sớm "- Giọng hớn hở xen lẫn vui mừng.
"Vậy thôi, anh làm việc tiếp đi, bye anh "-Mai Phương
"Ừ, bye em iu "- Tấn Trung
Tiếp theo là gọi cho Ngọc Yến:
"Alo, Ngọc Yến hả con?
"Dạ mẹ "-Ngọc Yến
"Con ,hôm nay nhớ học về sớm nha, hôm nay anh Su Ri với chị Ye Ye đã về thăm chúng ta rồi đó, về để mà ăn mừng nữa "-Mai Phương
"Thật sao mẹ, anh chị đã về rồi ạ, yeah yeah vui quá, con sẽ về thật sớm "-Ngọc Yến
"Ừ, bye con nha "- Mai Phương
"Dạ, bye mẹ ạ "-Ngọc Yến
Và cuối cùng là gọi cho Hoàng Lan:
"Alo, con nghe nè mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ, con đang học ạ "
"Hôm nay con về sớm được không? "
"Có chuyện gì sao mẹ? "-Hoàng Lan nhíu mày không hiểu
"À, tại hôm nay Su Ri với Ye Ye đã về thăm chúng ta rồi đấy nên mẹ muốn con về sớm để mà ăn tiệc mừng sự trở về "-Mai Phương nói sao đó chờ câu trả lời của Hoàng Lan
Sau một hồi im lặng thở dài,lên tiếng:
"Bọn họ đã trở về rồi sao, thế mẹ có hỏi Su Ri rằng khi nào thì đi nữa không? "-Giọng đầy đau đớn hỏi
"Mẹ........... "-Mai Phương bỏ lửng câu sau không nói nữa
"Dạ, thôi được rồi, con sẽ cố gắng về thật sớm "-Hoàng Lan phá vỡ ko khí u ám này
"Về thật sớm nhé con, bye con "-Mai Phương
"Dạ, bye mẹ "-Hoàng Lan
Cúp máy xong, Hoàng Lan thở ra một hơi đầy khó nhọc, cô không hiểu tại sao khi nghe mẹ nói Su Ri đã về thì trái tim cô lại đập mạnh liên hồi, không cảm thấy vui vẻ gì mà chỉ thấy một nỗi buồn bao quanh, tại sao chứ, đáng lẽ ra phải vui khi nghe tin ấy chứ, không biết, cô không muốn nghỉ nữa, định bước lên tập nhảy tiếp thì Ngọc Vân ở đâu chạy lại hỏi:
"Có chuyện gì vậy Hoàng Lan, thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm "
"Không sao, không có gì đâu "
Định hỏi tiếp nhưng thấy Hoàng Lan nói không sao thì cũng cười cười rồi bỏ qua.
*********Lúc 6 giờ tối tại nhà Hoàng Lan ********
Tấn Trung, Ngọc Yến, Bắp Cải, Năm Rô, sau khi nghe tin Su Ri và Ye Ye trở về liền vui mừng mà cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để chạy như bay về nhà. Về đến nhà liền chỉ có một câu hỏi nhưng được lặp đi cả ngàn lần đó là
"Ye Ye với Su Ri đâu rồi? "-Đồng thanh hỏi
"Đây nè, tụi con ở đây nè "-Đồng thanh trả lời
"Trời ơi, Ye Ye và Su Ri đây rồi, cứ tưởng sẽ không về thăm chúng ta nữa chứ "- Đồng thanh nói
Và sao đó là mọi người lại tái diễn lại cảnh cũ hồi sáng, đó là ôm nhau khóc ngon lành.
"Thôi, mọi người đừng bù lu bù loa nữa, cơm canh nguội hết rồi, mau ngồi xuống ăn đi thôi "-Mai Phương lên tiếng ngăn cản màng nước mắt của mấy người kia
"Ừ, đúng rồi, mau ăn thôi, đói lắm rồi "-Tấn Trung mắt thấy đồ ăn thì sáng rực lên, dòm đến quên luôn ngồi xuống.
"Anh, làm cái gì vậy, mau ngồi đi chứ, đứng đực mặt ra đó làm gì? "-Mai Phương nhắc khéo chồng mình
"A, ừ, quên "-Tấn Trung xấu hổ
Mọi người lại được một trận cười nói vui vẻ, thì tự nhiên Su Ri nãy giờ im lặng, bật tiếng nói:
"Sao nãy giờ không thấy Hoàng Lan đâu hết vậy ạ, chưa về sao? "
"À, chắc nó chưa học xong, chắc chút nó về à "-Tấn Trung
"Rồi, con về rồi đây, thưa cả nhà, con xin lỗi vì về muộn "-Hoàng Lan chạy tọt vào nhà bếp lên tiếng
"A, Hoàng Lan dạo này trở thành thiếu nữ rồi nha, chị nhận không ra luôn "- Ye Ye lên tiếng sau khi thấy Hoàng Lan
"Dạ, chị đi lâu quá à, làm em nhớ chị muốn chết, cho em ôm chị một cái "-Nói xong không cần sự đồng ý đã nhào tới ôm Ye Ye đến nổi muốn nghẹt thở luôn
"Từ từ thôi Hoàng Lan, con làm gì mà dữ vậy, buông chị ra mau, chị sắp nghẹt thở đến nơi rồi kìa "-Mai Phương lên tiếng nhắc
"Tại con nhớ chị quá thôi "-Hoàng Lan biện minh
"Hình như con bỏ sót một người rồi đó Hoàng Lan "-Bà Sương lên tiếng trách móc. Hoàng Lan sau đó quay lại thì nhìn thấy Su Ri đang mỉm cười nhìn mình, vội đi đến trước mặt nói:
"Su Ri, cậu về rồi, xin lỗi vì nãy giờ mình đã quên cậu"-Hoàng Lan
"Không sao đâu, mình không trách bạn "-Su Ri
"À, thôi, mọi người ăn cơm thôi ".Thế là sau đó, mọi người bắt đầu nhập tiệc, còn Hoàng Lan thì cảm thấy rất khó chịu khi Su Ri cứ ăn mà nhìn mình suốt Ăn được giữa buổi cơm thì Hoàng Lan liền buông đũa nói:
"Mọi người, con ăn no rồi, con xin phép lên phòng trước ạ "
"Sao thế, không ăn nữa à, ăn nhiều chút nữa đi "-Ông Ba Ram lên tiếng
"Thôi, con no rồi, con xin phép "
Nói rồi liền quay gót bước lên phòng
Nói thầm với lòng mình "Người đó đã trở về rồi sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro