Chương 25-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25 
- Hộc..hộc..em chào cô..mọi người ăn cơm đi nè- Yến Vy vừa thở vừa nói. 
- Trời ơi..Vy ơi..tui yêu bà nhất...hun cái nè- Thanh Phượng vừa thấy Yến Vy, chạy ra chào đón nhiệt liệt. 
BANG...Thanh Phượng ngã cái rầm sau một cước của Yến Vy. 
- Hun đất đi nha..hehe..cô Băng Băng với Thiên Anh ăn cơm đi, em tìm tiếp cho ạ- Yến Vy cười nói. 
- Ừ..các em ngừng tay ăn đã- Băng Băng cười đáp, Thiên Anh leo xuống," Aizzz..chưa tìm thấy mà tí còn xếp lại nữa..hên mai là chủ nhật..ko thì...". 
20 phút sau.... 
- Thiên Anh..cái thùng đó..đó..ngay tay bà đó..- Yến Vy chỉ chỉ một thùng sách trên cao 
- Ừ.- Thiên Anh gật đầu, cô cũng thấm mệt. 
- Cẩn thận nha nhóc- Băng Băng quen miệng, Thanh Phượng với Yến Vy ngạc nhiên " nhóc" lun ta. 
- Dạ- Thiên Anh gồng tay, đưa thùng giấy xuống. 
- Cô ơi..sao tìm mãi ko thấy vậy cô..bí kíp quan trọng lắm hả cô- Thanh Phượng vừa xếp sách vô thùng vừa hỏi. 
- Ừ..quyển sách này lâu rồi..quý lắm..hôm nay cô vô tình biết được nó ở đây.hihi- Băng Băng cười, mệt như vậy nhưng sách đẹp vẫn ko suy giảm, một nụ cười làm con mèo trên cao có thêm sức mạnh, làm nhanh hơn. 
Rào...rào...rào 
- Mưa rồi...-Yến Vy thở dài 
Két..két...két..Rầm..Thanh Phượng ra đóng chặt cửa lại, sợ mưa hắt ướt hết sách. 
- Ồ..muỗi quá đi mất thôi- Thanh Phượng nói rồi cầm quyển sách quạt quạt. 
- Nhóc..em mệt ko..xuống đây nghỉ tí đi- Băng Băng kéo kéo áo của Thiên Anh.Thiên Anh gật đầu leo xuống, cô tháo cà vạt ra, ngồi bệt xuống thở dốc.Rồi Băng Băng lấy quyển sách quạt cho Thiên Anh, Yến Vy và Thanh Phượng mở to mắt" Anh ơi..Anh à..kiếp trước bà tu mấy kiếp vậy hả". 
RẦM..XOẸT..ẦM...ẦM...Á..Á....AAAAAAAAAAAAA 
Đột nhiên một tiếng sét vang lên, điện trong nhà kho chập chờn rồi vụt tắt, tiếng la thất thanh là của Thanh Phượng, Yến Vy và Băng Băng. Trong khoảng khắc đó, Băng Băng đang hoảng sợ thì cô cảm giác được có ai ôm lấy cô thật chặt, cô còn cảm giác được hơi thở của người đang ôm mình, hơn nữa, bàn tay người này còn rất quen thuộc khi nắm chặt tay cô, cảm giác này, Thiên Anh.Băng Băng ngạc nhiên, nhưng từ đâu đó trong cô, thật sự cảm giác rất an toàn, muốn được mãi thế này. 
Á...Á.......A.......................AAAAAAAAAAAA. 
- IM LẶNG- Thiên Anh hét lên rồi nói 
- MẤY BÀ CẦM ĐIỆN THOẠI BẬT ĐÈN LÊN CHO CÓ ÁNH SÁNG ĐI 
- Ơ..ơ..ừ...ừ..bật lên Vy ơi- Thanh Phượng và Yến Vy lấy điện thoại trong túi bật lên. 
Trong lúc hai người đang lấy điện thoại ra, Băng Băng cảm nhận được Thiên Anh dần buông cô ra, bàn tay còn khẽ siết chặt cô một cái trước khi bỏ hẳn ra,Băng Băng hơi tiếc nuối, rồi đèn cũng sáng lên. 
- Cô ơi..cô có sao ko cô?- Thanh Phượng và Yến Vy hỏi tới tấp. 
- Ko..cô ko sao hết...các em đừng lo* con mèo nó ôm thế kia thì làm sao bị gì*..mình ra khỏi đây đi..để sách đấy mai quay lại rồi tính sau- Băng Băng dần lấy lại bình tĩnh giải quyết mọi việc. 
- Dạ- Thanh Phượng, Yến Vy, Thiên Anh đều gật đầu đồng ý. 
Cọc..cọc..rọc..rọc..... 
Thanh Phượng nín thở khi xoay khóa cửa ko ra. 
- Nè..mở cửa nhanh đi rồi về má- Thiên Anh xách giỏ của cô và Băng Băng lên rồi nói. 
- Thiên..Anh..ơi...bà xem đi..ko ..ra ..- Thanh Phượng cà lâm 
-CÁI GÌ??-Thiên Anh và Yến Vy đồng thanh, Băng Băng cũng lo lắng ra mặt. 
- Thôi, để cô gọi người ra giúp thôi- Băng Băng định lấy điện thoại ra gọi. 
- Cô..ơi...ko..ko..ko có cột sóng lun- Thanh Phượng run rẩy,Băng Băng im lặng ko nói gì, cô cũng bất giác run lên, lần đầu tiên cô gặp cảnh tượng như vậy.Yến Vy thì ko ngừng giơ điện thoại lên cao kiếm sóng. 
- Aizzzz...tránh ra đi..tôi đạp cửa xông ra- Thiên Anh bắt đầu cáu. 
- Ko được..em sẽ bị thương mất..cửa đan kính mà-Băng Băng nắm tay Thiên Anh kéo lại,"nguy hiểm lắm nhóc".Thiên Anh nhìn qua Băng Băng, " thiên thần à, em sẽ bảo vệ chị mà". 
- Thôi..zậy mình ở đây đi, xem từ giờ tới sáng có sóng ko nha- Thiên Anh đề nghị, Thanh Phượng ko còn cách nào, gật đầu đồng ý, Yến Vy cũng vậy.Băng Băng cười động viên nhìn Thiên Anh.Thiên Anh dù gì cũng còn ngại chuyện ôm lúc nãy nên cứ đứng gãi đầu.

CHƯƠNG 26 
Thiên Anh nhờ vào ánh đèn di động, tiếp tục kiếm cuốn sách cần tìm, trong khi đó Yến Vy đã dựa vào Thanh Phượng ngủ lúc nào, Băng Băng thì xếp lại đống sách đã lục ra. 
- A...ĐÂY RỒI NHÓC ƠI- Băng Băng cười tươi rói quên cả sợ hãi lúc nãy khi tìm ra cuốn sách. 
- Phù..hộc..hộc..may quá đi mất..hihi- Thiên Anh giờ mới dám thở phào tươi cười. 
- Hì..nhóc mệt ko..xuống đây đi- Băng Băng nhìn lên nói 
- Hì..để em xếp lại mấy cái thùng này đã..mai mình khỏi quay lại đây lun- Thiên Anh cẩn thận xếp lại từng thùng sách. 
- Chị xin lỗi- Băng Băng buồn bã nói, Thiên Anh ngừng tay lại, nhảy xuống, nhìn Băng Băng cười nói 
- Chị Băng Băng này..chị đẹp lắm lắm lun đó 
- Em...- Băng Băng đỏ mặt. 
- Hihi..ý em nói là..vì chị rất xinh đẹp nên suy ra chị ko có lỗi gì hết á- Thiên Anh cười híp mắt nói. 
- Hihi..zậy hả..em học đâu ra lí luận đó thế..hihi- Băng Băng phì cười. 
- Hihi..chị ko nên biết đâu..chuyện này ko phải lỗi của chị đâu..hihi..sao chị ko ngủ tí đi- Thiên Anh phủi phủi tay nói. 
- À..chị..- Băng Băng nhìn quanh phòng, có đúng cái ghế dài thì đã bị hai người mà ai cũng biết là ai chiếm giữ rùi còn đâu, Thiên Anh cũng vừa kịp nhận ra mọi chuyện. 
- A..chị đợi em tí xíu- Thiên Anh nháy mắt, rồi trong sự ngạc nhiên của Băng Băng , cô dùng mấy thùng sách kê lại, dùng tay phủi thật sạch, rồi lấy áo khoác lót lên trên. 
- Tuy ko được tiện mấy, nhưng chị nằm đây nhé, em biết chị chưa từng.. 
- Hì..chị nằm được mà..em ko phải lo đâu nhóc à- Thiên Anh chưa kịp nói hết câu thì Băng Băng đã nói rồi ngồi xuống chỗ Thiên Anh đã chuẩn bị. 
- Em cũng nằm đây đi..- Băng Băng nói khi nhìn thấy Thiên Anh đang dọn thêm một chỗ nằm. 
- Đâu có được ạ..chị cứ nằm đi...hồi trước em ở dưới quê quen rùi..ko sao đâu mà- Thiên Anh cười rồi quay đi, cô vẫn còn cảm giác như in, cô cũng ko biết hồi nãy tại sao mình lại ôm Băng Băng vào lòng nữa, lúc đó cô chỉ muốn bảo vệ Băng Băng, trong vô thức là vậy, nhưng dù có ý thức, cô vẫn sẽ chọn làm vậy. 
CỐC..CỐC..... 
-CHỊ BĂNG BĂNG..CHỊ CÓ TRONG ĐÓ KO- Liên Vy giọng đầy lo lắng đập cửa hỏi.4 người trong phòng nghe vậy mừng quýnh lên, Thiên Anh la to.
- CHỊ VY ƠI...TỤI EM Ở TRONG NÀY..CỬA BỊ KẸT RỒI 
- MỌI NGƯỜI BÊN TRONG ĐỨNG TRÁNH RA- Tiếng Lam Vân nói to, Thanh Phượng, Yến Vy há mồm, " ô..ra là cô Lam Vân vẫn còn cơ hội đeo đuổi cô Băng Băng sao", Thiên Anh cắn răng" tui ở trong này lun..ko ra..ko ra nữa", Băng Băng thì kéo nhanh mọi người vô sát góc tường. 
- RỒI..CÔ ƠI- Thanh Phượng ra hiệu. 
BANG...BANG...BANG...RẦM... 
- Khụ..khụ...CÔ BĂNG BĂNG..CÔ CÓ SAO KO? 
- CHỊ BĂNG BĂNG..THIÊN ANH À!!!! 
Lúc này, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt mọi người, Băng Băng đang ôm Thiên Anh, hai tay thì chặn tai Thiên Anh lại, còn Thanh Phượng và Yến Vy thì núp sau lưng Thiên Anh. Lam Vân tròn mắt" con bé đó..cho dù là em của Băng Băng..nhưng cũng đừng quan tâm vậy chứ", còn Liên Vy nhìn nhìn " tiến triển dữ ta". 
- Tôi ko sao..cám ơn cô nhiều- Băng Băng nói rồi từ từ bỏ hai tay ra khỏi tai Thiên Anh. 
- Thoát rồi...lalala..- Thanh Phượng và Yến Vy la lên rồi nắm tay nhau quay vòng vòng.Thiên Anh đang đơ như cái cây khô nước * được ôm thế cơ mà*. 
- Anh nè..em bị sao vậy hả???- Liên Vy cười cười nhìn Thiên Anh. 
- Ơ..đâu có..sao chị biết em ở đây mà kiếm vậy?- Thiên Anh tỉnh táo lại hỏi 
- À..chị thấy hai người sao hôm nay ko về nhà..gọi thì ko được..mà cô Lam Vân lại đến tìm, rồi cô ấy bảo biết các em ở đâu, nên chị mới vội vã tới đây đó- Liên Vy đi tới vuốt vuốt lại tóc của Thiên Anh. Yến Vy thầm ngưỡng mộ" bà đúng là tu mấy chục kiếp mới được hai người chị như vậy mà". 
- A..THÌ RA LÀ BỊ THEO DÕI- Thiên Anh và Thanh Phượng cùng hét to khi nghe Liên Vy nói 
- Ai..ai..ai nói cô theo dõi vậy hả?-Lam Vân hấp tấp nói. 
- Thôi, mọi người ko cãi nhau nữa, đi về nào- Băng Băng đề nghị. 
- Yes, sir..- Mọi người cùng đồng ý, thế là Liên Vy chở Thanh Phượng và Yến Vy về, Băng Băng chở Thiên Anh về, còn Lam Vân thì lái xe theo sát xe của Băng Băng. 

CHƯƠNG 27 
Tại nhà của Băng Băng...... 
- Sao giờ này chưa về nữa, bà phái thêm người đi trợ giúp con Liên Vy coi sao, tôi thấy lo quá- ông Tiến đi đi lại lại trước cửa nhà, phía sau là một loạt người giúp việc đứng ngay ngắn. 
- Ông bình tĩnh đi, con bé Liên Vy đã bảo đang về mà- bà Linh tuy lo nhưng cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh cho ông Tiến. 
- Tôi đã nói bà rồi, đi đâu cũng nên phái người bảo vệ đi theo, vậy mà bà cứ bảo để tụi nó tự do- ông Tiến nói 
- Thôi, ông bình tĩnh dùm tôi đi,a..tụi nó về tới rồi kìa- bà Linh mừng rỡ nhìn chiếc xe trắng của Băng Băng chạy vô. 
CẠCH........ 
Thiên Anh bước ra trước, nhìn bù xù,áo quần lem luốc, Băng Băng thì chỉ dính ít bụi, vẫn xinh đẹp rạng ngời.Ông Tiến và bà Linh liền đi ra, thì một chiếc xe đen chạy vô, Lam Vân bước ra cúi đầu 
- Ô..con chào hai bác 
Ông bà Tiến thấy vậy cũng gật đầu chào, Thiên Anh nhìn cũng ko thèm nhìn thầm mắng một câu 
- Cái đồ dai như đỉa, tối vầy còn theo về nhà. 
Băng Băng ko còn cách nào, liền đứng lại nói gì đó với Lam Vân một lúc, rồi Lam vân cũng chịu về.Còn ông bà Tiến thì đi xung quanh Thiên Anh, kiểm tra đủ thứ, rồi nói với người làm 
- Theo tiểu thư lên phòng, tiểu thư cần gì thì làm cho tốt vào. 
Thiên Anh ko muốn nhìn thấy Lam Vân nên cũng xách cặp đi một lượt lên lầu, làm cho năm sáu người làm đi theo cô ko kịp. Còn Băng Băng sau khi "tiễn" Lam Vân về, cũng đi theo lên lầu.Ông bà Tiến cũng an tâm về phòng, vì hai người cũng đã thấm mệt sau một ngày mệt mỏi. 
- Dạ, thưa tiểu thư, ông chủ bảo.... 
- Vâng, tôi biết rồi, cứ để tôi như mọi khi, các bạn về phòng nghỉ đi nhé, cám ơn các bạn, hi.- Băng Băng cười nói 
- Dạ- Những người làm đều lần lượt cúi đầu, tất cả ko hẹn mà cùng một ý nghĩa" cô chủ đẹp như hoa mà còn rất tốt bụng nữa". 
Đang tính vào phòng thì Băng Băng nghe giọng Thiên Anh la hoảng lên 
- Aizz.đừng đụng vào người em mà...em ko quen vậy đâu..cứ để bình thường như mọi ngày đi ạ 
Cô liền đi qua ngó xem, thì thấy cảnh tượng thật là hỗn loạn trong phòng, 5 người hầu cứ thế bắt rồi chụp, bắt rồi chụp, chụp rồi bắt còn Thiên Anh hết nhảy chỗ này rồi khác, quyết tâm ko cho người khác đụng vào người mình. 
- Cô chủ à, dừng lại đi ạ...- Các người làm cũng thấm mệt, đuổi người mà như đuổi mèo. 
- Aizzzz....ơ..chị Băng Băng..- Thiên Anh đang tính phi ra phòng thì gặp Băng Băng đứng ở cửa phòng. 
- Hi..mọi người về phòng đi..chuyện này để tôi giải quyết- Băng Băng cười nhìn Thiên Anh rồi nói. 
- DẠ- Mấy người hầu cúi đầu rồi lần lượt đi ra. 
Trong phòng giờ chỉ còn lại Thiên Anh và Băng Băng. Thiên Anh thở phào nói 
- Em cám ơn chị..hihi 
- Hì..ko có chi..chị về phòng đây..mai gặp em nhé..chúc em ngủ ngon- Băng Băng cười nói 
- Dạ..chị cũng vậy- Thiên Anh gật đầu nói. 
Băng Băng đang tính quay đi, nhưng lại nhớ chuyện hồi tối, nên quay đầu nói 
- À... 
- Dạ?- Thiên Anh ngạc nhiên hỏi 
- À..ko có gì..chị về đây- Băng Băng tính nói nhưng lại ngại nên thôi, rồi cô về phòng. Còn Thiên Anh thí tim đập thình thịch, chị ấy ko nói gì hết sao ta, haizzzzz, rồi cô thả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà một lúc, nhớ về chuyện hồi tối, một lúc lâu sau cô mới đi phòng tắm, trong lòng tâm trạng rối bời. 
Sáng chủ nhật, 9h sáng....... 
- HẠ THIÊN ANH....Ố..Ồ..Ố...Ô 
- MÁ ƠI.. 
BANG..AIZZZZZZZZZ 
Tình hình hỗn loạn xảy ra trong căn phòng của Thiên Anh vào buổi sáng đẹp trời và thủ phạm ko ai khác là Thanh Phượng của chúng ta. 
- CẬU DẬY NGAY CHO MÌNH... 
- BIẾN 
- CÓ DẬY KO HẢ 
- CÚT 
- DẬY..DẬY..DẬY..UỲNH..UỲNH...UỲNH- Thanh Phượng sao khi dùng mọi cách như hét vào tai, kéo chân, giờ đang nhảy đùng đùng trên người Thiên Anh 
- Á...Á...Á...YAAAAAAAAAA- Thiên Anh ló đầu ra khỏi cái chăn, quát lớn. 
- Her..her..dậy rồi à..her...her- Thanh Phượng thấy vậy nên đi nhanh xuống khỏi người Thiên Anh 
- CẬU MUỐN CHẾT HẢ????- Thiên Anh ngồi hẳn dậy, tâm trạng cực kỳ bức xúc 
- Her..her..cậu nói xem ai lại mún chết chứ..đúng hem- Thanh Phượng lại gần giả vờ đấm lưng cho Thiên Anh. 
- Nói coi..có chuyện gì...aiz...đau quá đi mất- Thiên Anh càu nhàu trong khi tay đang xoa người* nó chơi thế kia cơ mà* 
- Này..này....Hạ Thiên Anh à..cậu ko nhớ gì lun ý hả?- Thanh Phượng tròn mắt 
- Nhớ..cái gì..nói đại đi..- Thiên Anh vừa nói vừa gãi đầu. 
- Thứ hai này là 20-11........ 
- HẢ..WHAT???? 
- Hôm nay là chủ nhật... 
- * gật gật* 
- Mai nà thứ hai.... 
- * gật gật* 
- Chiều mai thi nấu ăn..mốt thi tài năng.. 
-* gật gât* 
- Ko nhớ hả...hôm nay cùng nhau đi mua đồ với tui..tui là thủ quỹ mà.. 
-" chớp chớp mắt".."cười cười"....* gật gật* 
- * chớp chớp nhìn lại* 
- hihihihihihihiiiiiiiii...- Thiên Anh gãi đầu cười. 
BANG....Á.AAAAAA 
Thanh Phượng cũng có sức chịu đựng mà, nên tiện tay phang đầu Thiên Anh một cái 
- BÀ MÀ KO THAY ĐỒ TRONG VÒNG 5 PHÚT NỮA, TUI SẼ CHO BÀ ĐI CHỈNH HÌNH. 
- AIZZZZ...BÌNH TĨNH ĐI...TUI ĐI MÀ..XIN LỖI BÀ.. 
Thiên Anh vừa vuốt vuốt tay Thanh Phượng, rồi nhảy vào phòng làm vệ sinh.Thanh Phượng như là giám sát, quát lớn 
- YẾN VY ĐANG BÊN PHÒNG CÔ BĂNG BĂNG ĐÓ, BÀ NHANH LÊN ĐI, HAI NGƯỜI QUA ĐÂY MÀ BÀ CÒN CHƯA XONG THÌ....TUI CHÍT..CHÍT..MẤT THUI.. 
- AIZZZ...BÀ LƯỢM HẾT MẤY CÁI LUNG TUNG TRONG PHÒNG CHO GỌN DÔ DÙM TUI ĐI.. 
- TUI LÀ NGƯỜI Ở CỦA BÀ HẢ..NGƯỜI LÀM NHÀ BÀ ĐÂU HẢ 
- BÀ LÀM ĐẠI ĐI....BÀ BÀY RA CHỨ AI 
- NHANH LÊN...NHANH LÊN..AIZZZZZZZZ- Thanh Phượng vừa nói nhưng tay cũng lượm hết đống bừa bộn dưới đất lên. 
- CHẾT CHA...... 
- CÁI GÌ NỮA HẢ???- Thanh Phượng đến điên cái đầu, hỏi lớn 
- TUI QUÊN MANG THEO QUẦN ÁO RÙI...BÀ LẤY DÙM TUI COI. 
- BÀ HAY QUÁ HEN...Ở ĐÓ MÀ KÊU LUN ĐI..TUI KO LẤY. 
- ZẬY BIẾN KHỎI PHÒNG DÙM ĐI...TUI MỚI RA ĐÓ LẤY QUẦN ÁO ĐƯỢC. 
Thanh Phượng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rùi nói to 
- NÈ..BỘ NÀO HẢ???? 
- CÁI NÀO CŨNG ĐƯỢC.... 
Cốc...cốc...cốc... 
- Hai bà xong chưa, cô Băng Băng với tui xong rùi nè- Yến Vy gõ cửa khi cô đang đứng ngoài cửa với Băng Băng 
Bên trong phòng... 
- TRỜI..YẾN VY GỌI RÙI KÌA..BÀ LẤY BỘ QUẦN ÁO CẢ TIẾNG HẢ? 
- IM LẶNG ĐI..TUI ĐANG LẤY RÙI NÈ..BÀ LÀM TUI RỐI QUÁ. 
- NÈ..THAY NHANH..TUI RA MỞ CỬA ĐÂY...BÀ NHANH NHA. 
- OK. 
Cạch...két.... 
- Hi..em chào cô..Thiên Anh gần ra rùi mình đi lun nha cô- Thanh Phượng đầu đổ đầy mồ hôi như vừa đi tập tạ về.Yến Vy thắc mắc, nãy còn bảnh lắm mà ta, Băng Băng thì chú ý trong phòng hơn. 
Cạch... 
- Hihi...em xin lỗi làm mọi người đợi, mình đi thôi mấy bạn- Thiên Anh bước ra, gọn gàng, sạch sẽ, nhưng ko ai biết nhờ người nào đó đổ mồ hôi, sôi cổ họng nên mới được như vậy.Rồi mọi người đi lên xe Băng Băng, siêu thị thẳng tiến,Yến Vy ngồi băng trên với Băng Băng, trong khi ở bên dưới có hai đứa mặt ngu ngơ ngồi im lặng, cũng phải thôi, mới tốn sức quá mà. 

CHƯƠNG 28 
Tại siêu thị...... 
- Cái này...cái này...cái này nữa- Thanh Phượng vừa nói vừa mang mấy bọc gà tẩm bột bỏ vào. 
- Ồ...cái này..cái này..cái này lun...- Thiên Anh cũng làm theo, tay cầm mấy lốc sữa vứt vô xe đẩy. 
BANG....BANG...UI... 
- BÀ LÀM GÌ VẬY HẢ?- Thiên Anh ôm đầu gằng giọng. 
- Bà bỏ lại ngay cho mình..đi mua đồ cho lớp..ko phải sinh nhật bà..ok?- Thanh Phượng quay lại nói. 
- Biết..biết..nhưng sao bà lại đi chung với tui chứ, sao bà ko đi với Yến Vy đi- Thiên Anh bực bội nói.
- Này..bà làm như tui thích đi với bà lắm hả..rút thăm cho lắm vào..tui cũng mún đi với cô Băng Băng xinh đẹp mà.- Thanh Phượng vừa nói vừa than khổ. 
- A...tui có đề nghị này..muốn nghe ko- Thiên Anh lén bỏ một lốc sữa vào xe rùi quay lại cười tà. 
- Gì?..nói nghe coi- Thanh Phượng tò mò. 
- Tui với bà đi với nhau rất chán đúng ko? 
- * gật gật*. 
- Bà chỉ cần ko đi với tui là được đúng ko? 
- Chính xác- Thanh Phượng nói 
- Thì hai đứa mình cứ tìm hai người kia, đổi người là được chứ gì.- Thiên Anh đắc ý 
- Ồ..cái này..có vẻ được à..vậy...bà thích đi với ai hả?- Thanh Phượng cười tà 
- Ngoại trừ bà thì hai người kia, ai cũng được.- Thiên Anh nhún vai nói dối. 
- Xạo..vậy tui đi với cô Băng Băng, bà đi với Yến Vy nhá- Thanh Phượng nói. 
- OK..tui cũng thích Yến Vyyyyyyyy mà- Thiên Anh cười đắc thắng nhìn Thanh Phượng," xem ai phủ đầu ai nhé bạn hiền". 
- THÔI..được rồi...hợp tác cùng có lợi đi nhé bạn hiền- Thanh Phượng giương cờ trắng đầu hàng. 
- OK..đi nhanh nào-Thiên Anh nói rồi cùng Thanh Phượng đẩy xe đi tìm hai người trong mộng của mình. 
Một lúc sau..... 
- Họ ở đâu vậy ta?- Thanh Phượng nói, Thiên Anh cũng dáo giác, đâu rùi, chợt Thanh Phượng la lên 
- Tui biết ở đâu rùi..bà nhìn xem kìa 
- A....cứ đi thẳng thui bạn hiền à...đằng đó có nhiều " cây si" kìa.- Thiên Anh nhìn thấy nhiều người đang nhìn về một phía, nên liền hiểu ra ý của Thanh Phượng, hai người tiến lại gần chỗ đó.
- Mấy bé xinh quá à..- Một đám thanh niên cứ đi theo Băng Băng và Yến Vy khen ngợi, đeo bám, nhưng Băng Băng và Yến Vy chỉ trò chuyện với nhau, ko thèm để ý đến họ. 
- CHỊ BĂNG BĂNG..HIHI- Thiên Anh tươi cười chạy lẹ tới, ko quan tâm xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình ngạc nhiên. 
- Ủa..nhóc hả..hihi..em mua xong rùi hả?- Băng Băng nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Thiên Anh. 
- Dạ...chưa xong..nhưng mà có chút việc đó chị- Thiên Anh cười nói, bây giờ cô mới để ý mọi người đang nhìn cô bằng cặp mắt ghen tỵ. 
- Chuyện gì vậy?- Băng Băng hỏi 
- À..tụi em mún..mún...đổi người đi cùng- Thiên Anh ngại ngùng nói 
- Nè..hai bà làm vậy mà ko hỏi ý kiến của tui với cô Băng Băng hả?- Yến Vy nói 
- Hì..ko sao đâu Vy..được rồi...nhóc mún đổi sao nè- Băng Băng thật ra cũng muốn đi chung với Thiên Anh, nên tò mò hỏi. 
- Hihi...em đi với chị, còn Yến Vy đi với Thiên Anh- Thanh Phượng chen vô. 
- Ko..em đi với chị..còn Yến Vy đi với Thanh Phượng- Thiên Anh cãi lại 
Băng Băng cười nhìn Thiên Anh cãi lý với Thanh Phượng, còn Yến Vy thì bực bôi nói 
- Hai bà ko muốn đi với tui chứ gì..được rùi..tui đi về..cái đồ...- Yến Vy chửi hai người nhưng ánh mắt lại chỉ dán vào một người, Thanh Phượng gãi đầu cầu cứu Thiên Anh, chỉ một phút háo sắc mà đánh mất tình yêu, cứu tui bà ơi.Thiên Anh ko thèm nói gì, nắm tay kéo Băng Băng đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, còn ko quên quăng lại một câu nói bất hủ như cây đủ đủ treo trên đầu tủ 
- Chị Băng Băng là của tui, tui với chị ấy đi, bà thích Yến Vy mà, đi với bà ấy đi. 
Vâng, tình hình rất gay cấn, một câu nói mà trúng mấy con chim,Băng Băng đỏ hết mặt vì mấy chữ "của tui", hai người còn lại thì một đang há hốc, một đang trố mắt nhìn người đang há hốc, à quên nữa, còn mấy chục con chim còn lại, thì đang ao ước được như cái con người bắn tên bằng lời nói kia. 
Một lúc sau, trên chiếc xe trắng của Băng Băng đã có sự thay đổi chỗ ngồi một cách rất "tự nhiên", hai người ngồi phía sau là Yến Vy và Thanh Phượng, Thiên Anh ngồi phía trước cùng Băng Băng, phía sau ko biết Thanh Phượng hồi nãy đã nói gì mà toàn một màu hồng ấm áp, làm Thiên Anh và Băng Băng cho dù ko muốn, cũng đang lắng nghe sự sến sủa ngọt ngào của cặp đôi mới này. 
- Nè, bé nói Phượng Phượng nghe coi, bé thích Phượng Phượng từ khi nào vậy. 
- Hi..bé ko nói đâu 
- Thôi..nói đi mà...ummmm~ 
Thiên Anh bắt đầu ngứa toàn thân, nhìn nhìn qua Băng Băng, Băng Băng cũng ko nói gì rất chăm chú lái xe, nên cô quay lại nói vơi hai em sến đằng sau 
- Cung hỷ hen..nhưng hai bà im lặng dùm tui đi..tui bị dị ứng 
- Ơ..bạn Thiên Anh nói kì nhỉ...mình chỉ đang nói chuyện với bé yêu của mình thôi mà- Thanh Phượng phản bác. 
- Ồ..zậy ha..bé yêu ha..zậy nói tiếp đi ha..tui ko làm phiền ha- Thiên Anh potay quay lên, đồng thời dùng tay kéo cái màn ngăn lun phía trước và sau xe, chỉ mong rằng hai đứa nó đừng làm gì bậy bạ. Vậy là bây giờ, ko gian của xe được chia làm hai, Thiên Anh ngó qua Băng Băng, nhìn đắm đuối, Băng Băng biết nhưng cô giả vờ tập trung chạy xe, đột nhiên Thiên Anh nhớ ra gì đó, liền nói to 
- CHẾT RỒI... 
- Chuyện gì vậy nhóc?- Băng Băng lo lắng hỏi, trong khi hai kẻ kia vẫn đang ở thế giới riêng của mình. 
- Dạ..ko..ko..có chuyện gì..chị nè..em sẽ đến buổi họp lớp chiều nay sau nha...chị cho em đến chỗ kia được rồi- Thiên Anh nói hấp tấp. 
- Chuyện gì sao..chi đưa em đi nha- Băng Băng ngạc nhiên 
- Dạ..ko cần đâu..chị cho em xuống chỗ kia là được- Thiên Anh lập lại, Băng Băng cũng ko nói nữa, hình như đang giận, nên ngừng xe cho Thiên Anh xuống, hai kẻ sến kai cũng biết tạm biệt bạn rồi cùng Băng Băng đi đến buổi họp lớp, Băng Băng ko chú ý lái xe nữa, cô giận giận vì Thiên Anh đã hứa sẽ ko giấu cô điều gì rồi mà. 

CHƯƠNG 29 
- Chú ơi..cho con hỏi từ đây tới nhà sách Fahasa thì đi làm sao ạ?- Thiên Anh ghé vào quán nước mua chai nước rồi hỏi 
- À..con đi hết con đường này, quẹo phải là tới à.- Ông chủ quán cười nói. 
- Dạ, con cám ơn ạ.- Thiên Anh cười rồi đi thẳng tới nhà sách Fahasa. 
Một lúc sau..... 
- A..đây rồi...may quá, vẫn còn..hihi- Thiên Anh cười tươi cầm món đồ trên tay, đang nhanh chóng xuống mua một cái hộp thật đẹp bỏ vào, nhưng vì vội quá nên cô ko để ý có người đằng sau nên 
Ui...rầm...bịch..... 
- Á..bạn có sao ko, mình xin lỗi, mình ko cố ý- Thiên Anh ngại ngùng khi va phải một cô gái đằng sau, làm rơi hết đồ đạc của cô ta xuống, nhưng tay Thiên Anh vẫn nắm chặt món đồ vừa chọn. 
- À..ko sao...ko sao...mình ko sao.- Cô gái kia đeo một cặp kính, rất dễ thương, ngước mặt lên nhìn Thiên Anh. 
- Đây..của bạn đây...mình xin lỗi nhé- Thiên Anh cười tươi, mang đồ đạc bỏ đàng hoàng vào giỏ đưa lại cho cô gái đó. 
- Hihi..mình cám ơn.- Cô gái kia thích thú nhìn Thiên Anh ko chớp mắt 
- Hì..vậy nha...mình xin phép- Thiên Anh lịch sự nói rồi đi mất, vì cô đang rất vội vàng.Cô gái kia nhìn theo bóng Thiên Anh, thầm cười, xem ra đụng nhau một cái, lại có thể là may mắn. 
Thiên Anh sau khi mua đủ thứ, nào là hộp đựng quà, nơ trang trí, rồi còn mua một tấm thiệp bé nữa, thì mang ra tính tiền. 
Tại quầy tính tiền.... 
- Ơ...- Cô gái đeo kính lúc nãy tròn mắt khi nhìn thấy Thiên Anh đang đứng bên cạnh, nhưng dường như Thiên Anh vẫn ko để ý mấy,nên vẫn nhìn lên cái đồng hồ to đùng của nhà sách và đang rất hối hả. 
- Dạ, của quý khách đây ạ 
- Dạ- Thiên Anh mỉm cười, thanh toán xong, cô cầm bịch đồ đi nhanh về, ko để tâm đến ánh mắt nọ vẫn đang quan sát cô. 
Sân vận động trường EHTI, khu vực buôn bán của lớp Băng Băng đang được trang trí cẩn thận, mọi người ai cũng hăng say công việc, riêng chỉ có đôi chim sẻ sến là đang vừa làm vừa tình cảm, còn Băng Băng lâu lâu lại ngó quanh, xem Thiên Anh đã đến chưa. 
- A..em chào cô..chào mọi người- Thiên Anh tươi cười đi tới, cái cặp trên vai cô, nếu ai chịu để ý một chút, thì nó đã phình to hơn hồi nãy rất nhiều. 
- Bà tới rồi à...khiêng mấy cái thùng này bỏ đi, rồi ra dán mấy cái hoa này với tụi tui nữa nè- Thanh Phượng vừa thấy bóng dáng người quen, liền ra lệnh. 
- Hay quá hen, bà ra lệnh cho ai đấy hả?- Thiên Anh cười nói nhưng cũng bê mấy cái thùng bỏ vào gọn gàng. Băng Băng nhìn thấy Thiên Anh, vui lên hẳn, nhưng nhớ đến chuyện hồi nãy, nên cô vẫn chú tâm vào công việc lớp mình. 
2 tiếng sau...... 
- WOA...Xong hết rồi bé yêu ơi- Thanh Phượng quay qua cười tươi nhìn Yến Vy nói to mà ko để ý cả đám trong lớp đang trố mắt nhìn mình. 
- WOA...Công khai luôn ha..hợp thức hóa lun ha- Thiên Anh cầm cái chổi quơ quơ, cả lớp ko ai nói mà rúc rích cười, còn đôi chim sẻ sến thì đang đỏ hết cả mặt. 
- Hi..các em xong rồi thì về nhé..mai tập trung tại trường làm lễ, rồi tối mai chúng ta sẽ bắt đầu nhé- Băng Băng đi ra phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đang xảy ra, nói cách khác là ngăn chặn ai đó đang tính đốt cháy bầu ko khí. 
Tối hôm đó, ở nhà Băng Băng, mặc dù chưa tới ngày, nhưng đầy rẫy quà được chuyển đến, ko tính đến những quà của học sinh vì đa số nếu là học sinh thì mai tặng có lẽ ý nghĩa hơn, mà đó là quà của những người thầm thương trộm nhớ Băng Băng, tính ra có thể thuê một chiếc xe tải trọng nhẹ chuyển đi, nên Liên Vy vừa đi diễn về, là lôi kéo Thiên Anh đi xuống mở quà, xem có gì vui ko. Dĩ nhiên, ko thiếu phần Băng Băng rồi.Ông bà Tiến dạo gần đây đi công tác nên cũng ko có ở nhà, thế là ko chỉ 3 người nhà mà tất cả người làm cùng xúm lại, xem giúp gì được với đống đồ này ko. 
- HẢ..QUÁ..QUÁ TRỜI LUN NÈ- Thiên Anh dĩ nhiên là lần đầu thấy cảnh tượng này, cho dù sinh nhật của Diễm Thy dưới quê cũng chỉ là bằng một phần nhỏ mà thôi. 
- Sao nhóc, ngạc nhiên chưa, chị bảo là vui mà, đó là chưa tính chuyện sinh nhật chị ấy đấy nhá- Liên Vy nói 
- Vậy..nếu sinh nhật thì sao ạ?- Thiên Anh tròn mắt. 
- Gấp đôi..à ko..gấp ba chứ sao- Liên Vy nghĩ nghĩ rồi nói. 
- HẢ?....Lợi hại thật- Thiên Anh cười buồn, vậy thì...à ko...hay mình khỏi đây ta....ko..ko..ko. 
- Hì..em đừng nghe lời pé Vy, sinh nhật của con pé cũng rất nhiều đó - Băng Băng nói khi thấy Thiên Anh rũ tai xuống, như đang suy nghĩ chuyện gì. 
- Thôi..mình mở ra đi chị Hai- Liên Vy hối, rồi ba chị em bắt đầu mở ra, thường tặng quà người ta sẽ ko để giá, nhưng vô tình hay cố ý, ở một hộp đồ, Thiên Anh mở to mắt mèo đếm mấy số 0, rồi muốn kêu gọi cả tổ tông nhà mèo lên mà xem cái giá của món đồ đó, " Woa..gấp 20 lần..má ơi". 
Người làm thì xếp hộp giấy, hoặc xếp đồ cất đi, nhưng hầu như toàn để dô kho, chứ chẳng làm gì, điều này khiến cho tâm trạng Thiên Anh đỡ hơn hẳn,nhưng cũng chả khá lên mấy khi nhìn mấy món quà đó, đã vậy còn tự tay mình lấy cẩn thận ra nữa.Còn Liên Vy thì cứ chọc Băng Băng cười tươi, trong khi Băng Băng lâu lâu nhìn lướt qua Thiên Anh, cô đã để ý đến ánh nhìn buồn rười rượi khi Thiên Anh cầm mấy món quà người nào đó gửi cho cô mà xem thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt