Chương 30-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30 
Cuối cùng ngày buôn bán được cả lớp Băng Băng chuẩn bị đã diễn ra, tối hôm đó, mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn thành lúc 6h tối. Ánh đèn của các lớp biến sân vận động của trường thành một khu vực rực rỡ sắc màu, loa trường nhộn nhịp các bài hát Hot được các bạn trẻ yêu thích. 
Khu vực lớp Thiên Anh.... 
- Này bà ơi..cái bếp này bà kiếm ở đâu vậy..ko lên nè- Thanh Phượng kêu gào đồng bào cả lớp. 
- Trời, tui đâu biết đâu, bà bật lại coi, tui có xài bao giờ đâu- Một bạn trong lớp nói vào. 
Tách....tách...tách..Hết kiên nhẫn nổi, Thanh Phượng gọi to 
- HẠ THIÊN ANH 
- Hử?- Thiên Anh đang đổ mấy bịch gà rán ra thì nghe tiếng gọi 
- Bà ra đây xem cái bếp này coi..lớp này ko ai biết bật bếp gas nè trời- Thanh Phượng càu nhàu, à phải nói luôn, Băng Băng, Yến Vy và một số bạn trong lớp đã đi mua đá rồi đồ đạc thêm này kia, nên một con chim sẻ sến mới có thời gian hành hạ con mèo con cả tin. 
- Ừ 
Tách...tách..tách...tách...tách.....tách 
- AAAAAAA...KO LÊN- Đến lượt Thiên Anh mất bình tĩnh. 
- Tránh ra coi..giờ tui với bà thay nhau bật coi, ko bật là chít đó- Thanh Phượng nói rồi hai người thay nhau bật. 
- Ê..tui nghe mùi gas quá rùi bà ơi- Thiên Anh hửi hửi 
- Đâu có..kiếm đâu ra cái bếp này vậy hả- Thanh Phượng tiếp tục bật 
ĐÙNG.... 
- Á..hahahahhaa- Thiên Anh hét lên rồi ngã ra cười khi cái bếp thì lên nhưng vì gas thoát ra nãy giờ nhiều quá nên lửa bốc hơi cao nên tóc của Thanh Phượng bị cháy xém một ít, mùi thơm đặc trưng bốc ra,lớp mình biết chuyện thì cố nhịn cười, còn lớp người ta đâu biết, tưởng lớp bên cạnh đã ra tay sớm quá đó mà. 
- BÀ IM COI..CÒN CƯỜI ĐƯỢC HẢ..HUHU..TUI KO BIẾT ĐÂU..BÀ TỰ LÀM ĐI..BÉ YÊU ƠI..HUHU- Thanh Phượng mếu máo khi kịp nhận ra Yến Vy đang về tới. 
- Này..Thiên Anh, bà làm gì mà Phượng Phượng của tui ra nông nỗi này hả- Yến Vy xót lòng nói 
- Khụ..khụ...haha..e hèm..cái này ko phải lỗi của tui à...tui đã nói bả rùi ý..hui hai bà ra kia rửa mặt đi, tí còn bán hàng- Thiên Anh đáp. 
- OK..tí tụi tui ra liền, đi nào bé yêu- Thanh Phượng vừa nghe được đánh lẻ liền mau mắn, quên cả việc hồi nãy.
Thiên Anh vẫy vẫy tay rồi chạy lại chỗ một đám học sinh vây quanh Băng Băng, bao nhiêu là quà cùng lời thăm hỏi làm Băng Băng cũng bối rối, Thiên Anh chạy lại gần mà ko làm sao chen vô được vòng vây, đang tính bỏ cuộc thì trước mắt cô là cô Lam Vân cùng một vài thầy ở trường khác cũng qua góp vui đang chen lấn vào. Thế là ko ai bảo ai, một cuộc chiếc nổ ra với nhiều sự việc gay cấn, Thiên Anh dạo gần đây có dậy sớm chạy bộ, nên sức lực được cải thiện đáng kể, trong khi Lam Vân thì lòng tràn đầy quyết tâm "tiếp cận", mấy thầy khác thì khỏi phải nói, nếu tính về sức lực chắc ăn đứt Thiên Anh của chúng ta. Cuối cùng, Thiên Anh lấm la lấm lét, lết ra lết vào, suy đi nghĩ lại" mạnh dùng sức, yếu dùng mưu", mình ko thể tiến tới thì tại sao mình ko gọi chị Băng Băng ra chỗ mình nhỉ, hehe, hành động thôi 
- CHỊ BĂNG BĂNG ƠI....EM CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI- Thiên Anh trèo lên cây cao cao cột sào gần đó, kêu to. 
... .... ..... Cả đám người im lặng nhìn lên trên cây cao,Băng Băng cũng nhìn lên khi nhận ra tiếng Thiên Anh, rồi cả đám người ai nấy há hốc mồm, ko ra tiếng khi thấy cây sao kêu răng rắc như sắp gãy, trong khi chính chủ đang ngồi trên cây đu đưa ko biết gì cả. 
- NÈ..NHÓC..EM XUỐNG ĐÂY ĐI..NHANH CHO CHỊ- Băng Băng cũng nhận ra, lo lắng chạy xuống dưới cây sao kêu lớn. 
- HIHI..KO SAO ĐÂU MÀ..EM LEO XUỐNG NÈ- Thiên Anh vẫn chưa nhận ra, nên từ từ leo xuống. Ko chỉ Băng Băng mà mọi người gần đấy ai cũng thót tim, cầu xin cái cây đừng gãy khi người nào đó leo xuống.Thanh Phượng lúc này chạy ra, thấy Thiên Anh đang leo trèo như khỉ, nhìn lại cái cây sắp gãy, cô ko cần loa nhưng sức phóng thanh cực đại 
- AAAA...CÁI CÂY GÃY BÂY GIỜ 
- Hử?- Thiên Anh vẫn ko hiểu, rồi đột nhiên 
RẮC....RẮC...BẶT...Á..AAAAAAA...CHỊ TRÁNH RA ĐI 
Thiên Anh trượt chân xuống khi cái cây gãy làm đôi. Cả đám người nháo nhào, ko phải vì ai kia đang ngã xuống mà là vì Băng Băng đứng ở dưới, Thanh Phượng lao ra " đỡ con mèo thành tinh", còn Băng Băng thì vứt hết đồng đồ trên tay,tính đỡ Thiên Anh. Tình hình là có hai người đỡ nhưng mà... 
BỘP...Mít rụng ko đúng chỗ, nên cứ zậy mà đo đất, zậy mà nó ko chết, còn trâu lì đứng lên rủa xả 
- AI LÀM CÁI CÂY NÀY MÀ YẾU THẾ HẢ..UI DA...ĐAU QUÁ ĐI MẤT HUI 
- Em có sao ko hả..em trèo lên đó làm gì..về lớp ngay cho chị- Tình hình là Băng Băng vừa lo vừa xót quá nên hóa giận, ko thèm lo cho Thiên Anh như mọi khi, mà nói lạnh băng như ra lệnh. 
- Dạ...- Thiên Anh trố mắt nhìn, rồi buồn rầu gật đầu đi về lớp, đúng rồi, quá trời người bên cạnh, thì đâu cần mình nữa, Thanh Phượng đi theo sau, bị cô Băng Băng mắng rùi, ngu ngốc quá làm chi, haha.

CHƯƠNG 31 
6h30 phút..... 
- Nè..mọi người tập trung lại đây- Thanh Phượng hò hét, cả lớp bắt đầu tập trung lại. 
" Nghe đây, đây là một cuộc chiến ko khoan nhượng, nếu thua, lớp chúng ta sẽ ăn hết mấy cái này trừ cơm, phải tự bỏ tiền mà dự hội thi và hơn thế nữa, đó là danh dự của chúng ta.. do you understand?" 
Cả lớp gật đầu cái rụp, Thiên Anh đang buồn rầu, cũng gật một cái, thôi bỏ đi, tại mình lanh chanh quá làm chi, cố lên nào. 
" Rồi..cả lớp mình cùng hô to nào...Cô ơi...cùng làm với chúng em luôn đi ạ"- Thanh Phượng đẩy Băng Băng vô trong lớp, ai cũng hớn hở lên hẳn khi thấy Băng Băng, Thiên Anh chợt nhói đau trong tim khi thấy Băng Băng, cô quay đầu đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn đặt lên tay Băng Băng vì bây giờ cả lớp đang thể hiện sự đoàn kết.
" CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC, CỐ LÊN NÀO, YEAH". 
Và đại hội ẩm thực trường nữ sinh EHTI bắt đầu, Thiên Anh bây giờ thực sự tập trung vào công việc được giao, cô gói đồ ăn cùng các bạn, lớp cô thật sự rất đông, chắc ko phải nói mọi người cũng biết là nếu cô Băng Băng ở đó, thì chuyện này là điều hiển nhiên. 
Lam Vân ở lớp bên cạnh đang bán cà phê cũng lanh chanh chạy qua, vừa thấy bóng dáng Băng Băng liền nói to 
- Bán cho cô 10 phần đi 
- HẢ...Cô mua cho ai ăn mà nhiều vậy?- Thanh Phượng vừa mời khách vừa nói 
- A..à..cô mua cho lớp cô nữa- Lam Vân cười nói torng khi không ngừng tiến lại gần chỗ Băng Băng đang bán nước uống. 
- Aizzz...lớp cô 25 đứa..mỗi đứa một phần mới đủ chứ- Thanh Phượng bắt đầu giở trò tính toán. 
- Hả?..ừ..vậy đi..làm cho cô đi nha..cô đợi- Lam Vân đã đứng sát Băng Băng. 
- Aizzz..cô cứ về lớp đi..tụi em có dịch vụ giao hàng tận nơi mà- Thanh Phượng nhìn thấy vậy nên tìm cách ngăn cản, mắt ko ngừng liếc Thiên Anh, trong khi Thiên Anh nhà chúng ta ko phải ko biết, mà là mắt thấy tai nghe hết mọi chuyện, nhưng đang làm việc, và lại buồn chuyện lúc nãy, nên ko nói gì hết, cứ cúi đầu, gói gà tiếp. 
- Ko sao..ko sao...cô đợi được mà- Lam Vân bắt đầu cười nói với Băng Băng, tay chân thì tỏ ra ga lăng, phụ Băng Băng luôn tay,Thanh Phượng thở dài" lớp nào dễ thương qua đây mà kéo cái cục nợ của mình về đi chứ". 
Băng Băng cũng hết hồn khi nhận ra người đang đứng cạnh mình là Lam Vân, nhưng biết sao được, đồng nghiệp mà, đành cười trừ, tay vẫn bán nước, thỉnh thoảng ngó xuống đằng sau, nhưng chỉ thấy Thiên Anh đang cúi đầu gói gà, thở dài một cái, cô đành tiếp tục bán hàng vì khách đã quá đông. 
- THIÊN ANH..BÀ RẢNH KO..ĐỂ ĐÓ..ĐỂ ĐÓ ĐI..BÀ QUA GIAO GÀ CHO CHỊ VY ĐI- Thanh Phượng hét to 
- SAO LẠI LÀ TUI VẬY HẢ?- Thiên Anh ngẩng mặt lên hỏi 
- CHỊ VY BẢO BÀ QUA GIAO HÀNG..CHỊ ĐƯA TIỀN GẤP ĐÔI ĐÓ- Thanh Phượng cười hì hì. 
- OK...QUA LIỀN...BÀ ĐÚNG LÀ ĐỒ HAM TIỀN- Thiên Anh gỡ bao tay ra, cầm hộp đồ ăn trên tay, đi qua lớp Liên Vy, khi đi ngang qua chỗ đằng trước, nơi mà Băng Băng và Lam Vân đang đứng, Thiên Anh cũng chỉ âm thầm đi ngang qua thật nhanh. Băng Băng thấy bóng Thiên Anh, thoáng mừng, nhưng nụ cười trên môi vụt tắt khi thấy Thiên Anh lướt qua mà ko nói gì, cô thẫn thờ đến mức đổ nước đầy tràn ra tay, làm Lam Vân phải nhắc 
- Cô Băng Băng à..cô có sao ko? 
- Ơ..ko...ko sao hết..cảm ơn cô- Ánh mắt Băng Băng rũ xuống khi nhìn theo bóng dáng của Thiên Anh. 
Lớp Liên Vy..... 
- Chị...Vy ơi- Thiên Anh lấp ló ngoài khu vực của lớp Liên Vy. 
- A...nhóc...em tới rồi à..vào đi- Liên Vy ra tay bắt mặt mừng, làm bao ánh mắt ghen tỵ đang chĩa vài Thiên Anh, làm cô cũng ngại và lớp cô cũng đang bán hàng, nên cô nói 
- Chị Vy, em về lớp nha 
- Ồ..khoan đã...chị tốn x2 tiền mang em qua đây là có lí do đó nhóc- Liên Vy cười gian nói. 
- Chị..tính tống tiền em hả- Thiên Anh làm mặt ngầu lại 
- Xí..ko dám nha..chị ko thiếu nha- Liên Vy cũng làm mặt ngầu, cả hai ko biết mình đã thu hút sự chú ý thế nào của mọi người gần đó, có người còn cầm máy quay, quay lại khoảng khắc vui vẻ của hai chị em này. 
- Hehe..vậy chị muốn em làm gì..à ko..mún em giúp gì- Thiên Anh cười nói 
- Lớp chị là quán cà phê..mà hết bánh ngọt rùi..chị điện cho mẹ rùi...tí em ra trước cổng đợi lấy cho chị nha..tại người đưa rất rất rất...nói chung là chị ko thể gặp người đưa được- Liên Vy nói mà toát cả mồ hôi. 
- Ồ...ai mà làm chị Liên Vy của em sợ như vậy...lợi hại quá- Thiên Anh trầm trồ 
- Xí..em cứ gặp đi rùi biết..sau này em còn phải gặp nhiều..rồi em cũng giống chị thôi..em đi nhanh đi- Liên vy vừa nói vừa đẩy Thiên Anh, Thiên Anh thấy cũng hơi lạ, nhưng cũng gật đầu cái rụp 
- Dạ...- Rồi chạy nhanh ra cổng khi nghe lời phán của Liên Vy" Chậm một phút, 100 vòng đó em". 
Một lúc sau... 
KÉT.....KÉT..... 
Một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước mặt Thiên Anh, cô lấy tay ra che mặt vì quá chói mắt, một người hầu bước ra, liền nhanh chóng chạy xuống mở cửa sau, một lão phu nhân bước ra, Thiên Anh trố mắt, ai vậy ta, giờ này đến đây làm gì, hay cũng muốn vui chơi ẩm thực. Nhưng nụ cười trên môi Thiên Anh vụt tắt khi thấy trên tay bà ta là hộp bánh nhà cô.Bà lão cũng nhận ra Thiên Anh đứng đó, nhưng cũng ko nói gì, bà hướng mắt về chiếc đồng hồ, Thiên Anh đổ mồ hôi, bà ta là người đó sao, mình phải làm sao, làm sao đây.

CHƯƠNG 32 
Thiên Anh hít một hơi thật sâu, rồi cô mạnh dạn lại gần chiếc xe, cúi đầu chào lão phu nhân kia một cách rất kính trọng, nhưng bà lão thì chỉ hơi nhướn mày 
- Dạ, cháu chào bà, chị Liên Vy nhờ cháu ra đây lấy bánh ạ 
- Cháu là gì của nó, tại sao nó ko ra gặp ta mà phải nhờ cháu- Bà lão phu nhân nói nghiêm khắc 
- Dạ..chị ấy rất có công việc ạ- Thiên Anh hít một hơi, cảm giác này ko phải đùa đâu nhé. 
- Vậy à, đâu có bao giờ nó với con bé đáng yêu Băng Băng của ta lại ko ra gặp ta như vậy, cháu tên gì?- Bà lão bắt đầu nhìn Thiên Anh với ánh mắt dò xét 
- Dạ..cháu tên Thiên Anh ạ 
- HẠ THIÊN ANH- Bà lão bắt đầu mở to mắt hơn, mấy tháng nay bà qua công tác nước ngoài nhiều, cũng có nghe đến việc này, nhưng nếu ko phải do bà chăm nom dạy dỗ thì bà sẽ ko coi là người đàng hoàng, nên vẫn nghiêm giọng 
- Bánh đây..mai ta sẽ gặp cháu sau- Nói rồi lão phu nhân đưa bánh cho Thiên Anh, cô run rẩy nhận lấy rồi cúi đầu chào khi bà lão ra về, qua cách nói chuyện, sự áp đảo này, Thiên Anh thật cảm thấy rất sợ à nha. 
Một lúc sau, ở lớp Liên Vy, Băng Băng đã được Lam Vân " hộ tống" qua khi cô lo lắng sao Thiên Anh lâu trở lại và biết rành cái tính gian manh của Liên Vy, vừa gặp Liên Vy cô đã hỏi 
- Em có thấy Thiên Anh đâu ko?- Liên Vy cười tà rồi tỉnh bơ trả lời 
- À..em bảo nhóc đi gặp bà nội lấy bánh rồi 
- Cái gì..sao em lại cho nhóc đấy gặp bà sớm như vậy..em biết tính bà mà..vậy giờ con bé ở đâu hả?- Băng Băng lo lắng, nên bắt đầu quạu với Liên Vy, ai mà ko quạu lúc này được, vừa giận nhau vừa tìm ko thấy, giờ lại biết ai đó đang gặp nguy hiểm, Lam Vân đứng bên cạnh nói vào, trong khi đó trong lòng lại nghĩ tới cách chinh phục hai chữ" bà nội" kia để hổ mọc thêm cánh 
- Cô bình tĩnh đi, con bé đó ko sao đâu mà 
- Thôi, cô Lam Vân ở đây nha, tôi đi xem con bé ở đâu- Băng Băng đang tính quay đầu đi thì Thiên Anh vừa về tới nơi, Thiên Anh ko hề biết ai đó lo lắng cho mình, mà thầm mắng trong lòng, ăn uống no say rồi rủ nhau đi qua đây uống cà phê nữa chứ, nên vẫn cúi đầu chào hai người, rồi hướng Liên Vy nói 
- Em lấy bánh về rồi nè chị Vy 
- Woa..xuất sắc nha...em có bị sao ko- Liên Vy chạy ra trầm trồ 
- Dạ, ko..nhưng bà ấy nói với em là gặp lại sau- Thiên Anh vẫn ko quay đầu lại nhìn Băng Băng 
- Ồ..vậy à..vậy mai rồi em biết người đó là ai luôn cũng ko muộn, thôi chị đi đây, em về lớp với chị Băng Băng đi, chị ấy qua đây kiếm em đó- Liên Vy nói rồi bỏ đi mất tiêu, nhưng một câu nói này rất chất lượng nha, Thiên Anh đã vui lên một chút khi nghe câu" qua đây kiếm em". 
Liên Vy đi rồi để lại bầu ko khí ba người rất căng thẳng,vì chỉ có Lam Vân nói, trong khi hai người còn lại ko biết nói chuyện với nhau như thế nào, Thiên Anh thấy rất khó chịu và bực bội, nên nói 
- Em chạy về lớp trước, hai người cứ đi về lớp sau nha- Chưa kịp cho Băng Băng đồng ý, Thiên Anh đã chạy đi mất.Lúc này tình trạng rất căng thẳng, Băng Băng ko nói lên lời, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc mà Lam Vân thì cứ bên cạnh ba hoa. Cuối cùng cũng tới lúc giáo viên nào về lớp đó chuẩn bị tổng tiền thu được, Thiên Anh thì cứ thỉnh thoảng lại liếc Băng Băng, vẫn thấy cô ấy chăm chú kiểm tra kết quả với Thanh Phượng,nên ko nói gì, len lén đeo một cái balo vào đằng sau lưng. 
- WOA..Lớp mình lời 1tr5 nè mọi người...sáng mai cả lớp chúng ta sẽ thi hội thao nha..có quỹ rồi nè- Thanh Phượng hào hứng vừa nói vừa nắm tay Yến Vy lắc lắc. 
- Được rồi, các em..ngày mai đúng 7h30p tập trung ở đây, chúng ta sẽ thi đấu tập thể nha,bây giờ các em hãy ra về và ngủ thật ngon nhé- Băng Băng quay lại nói và nở nụ cười thiên thần, cả lớp ai cũng hào hứng, gật đầu cái rụp rồi ra về.Thanh Phượng cùng Yến Vy cũng tạm biệt Thiên Anh mà về trước. Lúc này rất nhiều người đến mời Băng Băng đi ăn khuya, rồi tặng quà, nhưng đều bị Băng Băng từ chối, vì Thiên Anh và Băng Băng đi cùng một xe, nên Thiên Anh thấy vậy, chỉ lặng lẽ đi đằng sau, cái balo vẫn chưa nhẹ đi được phần nào. 
Hai người sau khi thoát khỏi đám đông, ở bãi giữ xe yên ắng, nay lại còn căng thẳng hơn khi chẳng ai nói với ai câu nào, Thiên Anh thì lúc bỏ giỏ xuống, lúc lại đeo vô lại vai, còn Băng Băng vẫn im lặng, chưa bao giờ cô thấy thật tệ như vậy, ko biết vì sao, nhưng rất đau lòng. Cuối cùng, Thiên Anh ko chịu nổi bầu ko khí như vậy, nên lên tiếng trước khi Băng Băng kịp khởi động xe, nên hai người ngồi im trong xe nhìn nhau 
- Chị..Băng Băng này.. 
- Ừ 
- Em...em...ko biết tại sao? 
- Um 
- Aizzzz...thật sự em ko biết tại sao, em lại căng thẳng như vậy, em biết em quậy lung tung, nên chị mắng em là đúng, nhưng em rất buồn.- Băng Băng thở dài mỉm cười khi Thiên Anh nói một cách rất thật thà. 
- Ko sao..chị mới là người xin lỗi..em bị đau như vậy mà- Băng Băng nói trong khi Thiên Anh đang ngồi xích lại gần cô hơn, cô biết nhưng thật lạ, cô ko hề muốn xích ra xa tí nào. 
- Em..- Thiên Anh nhìn thẳng vào mắt Băng Băng, " em thật sự ko biết tại sao mình lại ko thích người khác nói chuyện vui vẻ với chị, càng ko thích nhìn thấy chị buồn vì em, càng càng ko thích với việc ko được nhìn thấy chị, nói chuyện với chị..chị có hiểu ko hả, thiên thần của em". 
- Ngốc, sao nhìn chị như vậy hả?- Băng Băng cũng đỏ hết mặt với ánh mắt đầy tình cảm của Thiên Anh. 
- À...hihi..ko có gì hết..em có cái này tặng chị nè- Thiên Anh nói rồi rút trong balo một cái hộp màu trắng thắt nơ hồng rất đẹp. 
- Hì..cám ơn em nhiều lắm- Băng Băng nhận lấy và định bóc ra coi ngay, Thiên Anh liền nói 
- Cái này...ko..có... 
- Chị sẽ thích nó, à ko, chị rất thích nó, cái gì em mua cho chị, chị đều sẽ thích hết- Băng Băng cười tươi nhìn Thiên Anh nói rồi mở hộp ra, ánh mắt cô lấp lánh ánh sao, khóe miệng mỉm cười khi nhìn thấy quả cầu tuyết con mèo nọ ở trên tay, bất chợt hiểu ra việc con bé cần làm lần trước, có phải là mua quả cầu này cho mình ko ta,nụ cười càng đẹp hơn khi cô nghĩ đến điều đó. 
- Đẹp lắm..cám ơn em- Băng Băng nói rồi bỏ vào túi xách riêng của cô, Thiên Anh tít mắt, thường quà, chị Băng Băng chỉ để ở sau xe thôi mà,hihi. 

CHƯƠNG 33 
Băng Băng cười tít mắt khởi động xe, nhưng đang chuẩn bị chạy thì có một bóng người đứng trước đầu xe dang hai tay ra cản chiếc xe lại, Thiên Anh nhíu mày, đèn sáng quá đi, ko thấy gì hết, nhưng vừa nghe thấy giọng, thì Thiên Anh khóe môi giật giật, theo đến đây lun à ta 
- CÔ BĂNG BĂNG..CHO TÔI VỀ KÉ VỚI NHA- Lam Vân cười tươi nói dõng dạc, ko đợi Băng Băng trả lời, Thiên Anh mở cửa kính nói lại 
- XE CỦA CÔ ĐÂU? 
- À..xe cô bị hư rồi- Lam Vân vừa nói vừa chạy lại cửa sau khi thấy Băng Băng mở cửa cho mình, ngồi ngay ngắn lại thì Thiên Anh quay xuống nói 
- Em để ý nha..xe cô bị hư đúng lúc đúng chỗ lắm nha- Thiên Anh cười tà 
- À..ờ..cô cũng thấy vậy đấy..chắc cô phải đổi xe mới quá- Lam Vân trả lời 
- Ủa..ko phải hôm bữa cô mới mua cái xe sao ạ- Thiên Anh ngây thơ hỏi, trong khi Băng Băng bắt đầu buồn cười. 
- À..cái đó...cô rất quý à nha- Lam Vân tự nhiên tự đắc 
- Sao nó lại quý vậy cô?- Thiên Anh vẫn ngây thơ trong khi bàn tay đang chỉnh lại mấy lọn tóc cho Băng Băng, Lam Vân ghen tỵ nói 
- Cái đó là xe đôi với Băng Băng mà..hehe 
- Khụ...khụ...HẢ..?- Thiên Anh ngạc nhiên nhìn Băng Băng, Băng Băng nhìn Thiên Anh mỉm cười nói 
- Xe giống nhau thôi nhóc à. 
- À..thì ra là vậy..hehe- Thiên Anh liếc rồi cười cười gian với Lam Vân, ko phải kìa, tự sướng kìa. 
- À..ừ, thì giống nhau, nhưng mà xe đôi thường giống nhau mà, nên cô gọi vậy ko được à- Lam Vân biện minh 
- Ồ..vậy cứ giống nhau là đôi, vậy bánh mì em hay ăn với Thanh Phượng cũng gọi là bánh mì đôi, sữa em với chị Liên Vy hay uống cũng là sữa đôi, áo của em với chị Băng Băng cùng màu cũng là áo đôi, phải ko ạ- Thiên Anh giả nai chớp chớp đội mắt. 
- Phụt....khụ..khụ..ừ, thì cũng được coi là như vậy- Lam Vân cười khổ, trong khi Băng Băng lại cười tươi, trong mắt giờ chỉ có Thiên Anh. 
- À..cô Lam Vân ơi, em nghe nói, cô Hiền Diệu có xe giống cô lun, vậy hai người cũng là xe đôi ạ- Thiên Anh bắt đầu trêu chọc, Lam Vân đổ mồ hôi, chuyện đôi đôi thì ko quan trọng, quan trọng là rất dễ đụng tới cái scandal mà ai cũng biết là gì kia, nên đánh trống lảng chuẩn bị thu quân 
- À..cô Băng Băng cho tôi xuống chỗ kia được rồi, tôi mới nhớ là mình có việc phải làm gấp 
- À..vâng- Băng Băng thì ko nghĩ gì nhiều, liền ngừng xe, trong khi Thiên Anh khoái chí, nắm thóp nhau coi vậy mà vui ta. 
Lam Vân nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất trước mặt, đổ mồ hôi tiếc nuối, con bé Thiên Anh đó, là rào cản lớn nhất, rồi đón taxi về nhà, nhưng cô ko biết một điều, đó ko những là rào cản, mà còn là bầu trời bao la ko thể biến mất được. 
Một lúc sau, xe của Băng Băng cũng về đến nhà, tâm trạng của cô đang rất vui, chợt cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, thầm nghĩ ko hay rồi, nên quay qua nói với Thiên Anh 
- Nhóc này, tí em vô nhà thì đi theo sau lưng chị nha 
- Dạ...mà có chuyện gì sao chị 
- À..- Băng Băng đang tính nói thì có tin nhắn của Liên Vy với 3 chữ quen thuộc "SOS" 
- Thôi, mình vô nhà luôn đi, em nhớ lời chị dặn là được rồi- Băng Băng bỏ lại điện thoại vào giỏ, Thiên Anh cũng gật đầu, rồi cả hai cùng nhau đi vô nhà. Vừa tới trước cửa, Băng Băng quay lại nhìn Thiên Anh nói 
- Nhớ nhé nhóc..đứng sau lưng chị...nghe chưa?- Thiên Anh lúc này cũng căng thẳng ko kém, phần vì ko biết chuyện gì xảy ra, phần vì khoảng cách hai người lúc này thật gần à nha. 
- Dạ..hi- Thiên Anh đỏ hết mặt trả lời. 
Khi hai người đi vào trong, không khí bên trong làm Thiên Anh cũng rợn hết da gà, ko biết vô tình hay cố ý, mà Băng Băng đưa tay ra sau cho Thiên Anh nắm lấy, Thiên Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Băng Băng, rồi cô chợt nhận ra chị Liên Vy đang ở tư thế bị phạt quỳ gồi, Thiên Anh trợn mắt, ai mà làm ra được điều này a, chị Liên Vy là cành vàng lá ngọc ngàn người thương mến a.Lúc này, một giọng nói cất lên. 

CHƯƠNG 34 
- Băng Băng, con về rồi à, lại đây nội xem nào- Bà Lâm Hương, 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn dầu khí xuyên Đông Nam Á, bà nội của Băng Băng và Liên Vy, tính tình cổ quái và nghiêm khắc nhưng cũng rất trọng tình cảm nghĩa khí, người bà thương nhất là Băng Băng, bà cũng thương Liên Vy nhưng bà ko ủng hộ việc cô làm trong ngành giải trí. 
- Dạ, con chào nội- Băng Băng cúi đầu chào, dĩ nhiên, cái nắm tay cũng rất hữu dụng, một người chào, người còn lại cũng cúi đầu theo nên Thiên Anh cũng lên tiếng chào ngay khi nhận ra bà lão và biết được thân phận của bà 
- Cháu chào bà ạ- Bà Hương nhìn Băng Băng bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, gật đầu hài lòng, trong khi đó bà tiếp tục nhìn Thiên Anh, rồi liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau nói 
- Làm gì mà phải cầm cầm nắm nắm như vậy, ta đâu ăn thịt ai?? 
Thiên Anh hoảng hồn định buông tay ra thì Băng Băng lại giữ chặt lại,cúi cùng Thiên Anh phải lí nhí mặc dù rất tiếc 
- Chị Băng Băng..em đối phó được mà..- Băng Băng cũng từ từ buông ra, bà Hương tiếp tục nói 
- Có buông tay nhau ra mà khó khăn như vậy à, Băng Băng lại đây với ta, còn con Miu ra kia quỳ vời pé Vy. 
- MIU?...- Thiên Anh tròn mắt, Liên Vy ôm bụng cười, bà cũng thấy giống mèo à,còn Băng Băng cũng nhịn cười, liếc nhìn Thiên Anh, ý nói chị ra kia ngồi đây, em cố gắng một chút. 
- Ko phải sao..Vy..con quỳ thẳng lên..ta nói cháu ko hiểu sao Miu?- bà Hương thấy Băng Băng tiến lại chỗ mình thì rất hài lòng 
- Dạ..con hiểu ạ- Thiên Anh cười khổ, đi đến gần chỗ Liên Vy quỳ xuống, Liên Vy nhìn qua vẫn còn buồn cười nói nhỏ 
- Em phải tập quen dần đi, bà ở với chúng ta luôn đó 
- Hai đứa quỳ vui quá ha, còn trò chuyện được đúng ko- bà Hương nói 
- Dạ..ko có bà ơi..con quỳ ngoan nè bà- Liên Vy cười nói, trong khi Thiên Anh nhìn trời, sao tự nhiên tui có tên mới và bị quỳ nè ông, cho tui một lời giải thích đi, Băng Băng nhìn xót ruột, nên nói với bà Hương 
- Nội ơi..cũng muộn rồi..hay cho mấy em lên phòng nha nội 
- Ta biết..con là đứa bé rất tốt, lại là cháu gái xinh đẹp của ta, " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"- Bà Hương nói rồi liếc hai đứa đang bị quỳ, Liên Vy và Thiên Anh nhìn nhau, ai là bùn vậy?. 
- Sao bà lại nói vậy ạ..hai em rất ngoan mà. 
- Con đừng có bênh tụi nó, ta có lí do để phạt hết- Thiên Anh và Liên Vy một lần nữa nhìn nhau, lí do kìa, cuối cùng cũng có lí do kìa. 
- Dạ..bà của con là người rất hiền hậu..bà nói có lí do..vậy bà nói cho con biết được ko ạ- Băng Băng nũng nịu, Thiên Anh tròn con mắt, woa..đáng yêu quá à, Liên Vy liếc liếc, mấy chục người làm đang đứng đây, zậy mà bắt người ta quỳ vậy đó à, huhuhuhu. 
- Được rồi, nể tình cháu cưng của bà, ta sẽ nói cho tụi nó biết, chứ nhìn mặt hai đứa nó như vậy, ta nghĩ quỳ tới sáng cũng ko biết lỗi của mình. 
Thiên Anh trố mắt nhìn Liên Vy.." tới sáng" kìa. 
- Thứ nhất con bé Liên Vy vẫn ko nghe lời ta, vẫn đi diễn, nên bị phạt. Thứ hai con bé Miu nắm tay con, còn ko biết ta là ai khi đã vào căn nhà này, nên bị phạt luôn- bà Hương nói, trong khi Thiên Anh khóc thầm, chị Liên Vy thì đúng người đúng tội, còn mình, cô xòe xòe bàn tay ra nhìn, zậy cũng được nữa hả. 
- Đó con xem đi, nó còn đang xem móng vuốt của nó nữa kìa- bà Hương nói một câu mà khiến mấy chục người làm phải cố nhịn cười, nếu ko sẽ ngã lăn quay ra mà cười, Liên Vy thì khỏi nói, nhìn bản mặt Thiên Anh đang tối sầm lại mà lí nhí lặp lại.." móng vuốt...vuốt...vuốt...kìa nhóc Miu..hahah". 
- Hì..bà nè..hôm nay hai em ấy tham gia hoạt động rất mệt rồi..bà tha cho hai em ấy nha- Băng Băng nhẹ nhàng nói, cô đang rất lo cho Thiên Anh. 
- ĐƯỢC..- Bà Hương chưa kịp nói hết câu, Liên Vy với Thiên Anh đã nhảy lên cầm tay nhau, mừng chối chết. 
- Ta nói là được, nhưng có điều kiện- Lúc này có hai người đang từ thiên đàng bị đạp một cái ko khoan nhượng xuống thẳng địa ngục. 
- Ta lâu rồi ko nghe Băng Băng làm thơ, vậy bây giờ hai đứa làm đi, ta hài lòng sẽ tha cho- bà Hương nâng ly trà lên, uống một hớp. 
- Dạ, nội ơi..con sẽ làm thay hai em nha nội- Băng Băng biết cái điều kiện này rất khó, nên năn nỉ bà Hương 
- Ko được..ta đã đồng ý với con là tha rồi..nên con cứ ngồi im đó đi- bà Hương nghiêm giọng. Trong lúc đó, Thiên Anh há hốc mồm, Liên Vy ko nói gì, cô đang suy nghĩ thì bà Hương lại thêm vào 
- Mỗi đứa đọc một câu..thành bài thơ ta sẽ tha cho 
- HẢ????-Thiên Anh nãy giờ đang đấu tranh tâm lý, cô thà để chị Vy làm một mình rồi chị ấy được tha, còn hơn bây giờ thêm gánh nặng là cô, chết chắc.Liên Vy cũng lo ngại, thôi rồi nhóc ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt