Chương 35-39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35 
Thiên Anh đứng suy nghĩ một lúc, rồi quay qua nói với bà Hương 
- Bà ơi..cháu biết cháu sai rồi..nhưng cháu xin chịu tội luôn cho chị Vy, được ko ạ? 
- Này..em sao vậy hả?- Liên Vy hết hồn hỏi lại vì cô biết nếu chịu thì có thể quỳ tới sáng là ít. 
- Chị Vy à..còn hơn hai người đều bị chết..hơn nữa..chị là ngôi sao mà..ko thể được..em ko thể hại chị được đâu- Thiên Anh lí nhí trả lời,trong khi Băng Băng tròn mắt nhìn Thiên Anh, ko biết con bé nghĩ gì. 
- Được, ta đồng ý, con Miu làm đi, được hay ko được, ta sẽ đều tha cho con bé Liên Vy- bà Hương chăm chú để ý ánh mắt Băng Băng đang nhìn Thiên Anh, cười mỉm nói. 
Thiên Anh lúc này chỉ biết cười khổ, nhìn trời mưa đêm lạnh, xuất khẩu thành thơ 
" Trời buồn trời đổ cơn mưa."- Liên Vy tròn mắt, thì đang mưa mà. 
" Ta buồn...ta ngủ từ trưa tới chiều".- Băng Băng phụt cười, người làm trong nhà bắt đầu rúc rích, bà Hương cầm chén trà run tay. 
" Ngủ xong..ta lại ăn..nhiều"- Liên Vy phì cười, gieo vần kìa bà kon. 
" Ăn xong..lại ngủ..từ chiều tới trưa."- Thiên Anh đọc xong tự hào nói to 
- XONG 
.... ..... ..... 1 phút mặc niệm trôi qua... 
- Hahaha..em...em Miu à..hahaha- Liên Vy sặc sụa, người làm trong nhà cũng đỏ rần hết mặt vì nhịn cười, Băng Băng cười tươi nhìn Thiên Anh ko chớp mắt. 
- IM LẶNG...THƠ VẬY CŨNG LÀ THƠ HẢ- Bà Hương gằng giọng nhìn Thiên Anh, Thiên Anh đổ mồ hôi, thì mình cũng gieo vần, đọc nghe xuôi tay mà, sao lại vậy chứ. 
- Ko nói nhiều..con Miu quỳ đó, Liên Vy và Băng Băng lên phòng cho ta- bà Hương khóe môi giật giật nói. 
- Bà ơi.. 
- Bà.... 
Liên Vy và Băng Băng lần lượt nói, ý muốn năn nỉ bà Hương, nhưng bà chỉ đáp lại một câu ngắn gọn 
- LÊN PHÒNG 
- Chị Vy à..lên phòng đi..em chịu được mà- Thiên Anh ủ rũ nói, mới làm việc quần quật cả ngày mà giờ còn bị quỳ nữa, rồi cô nhìn Băng Băng lại bắt gặp Băng Băng đang nhìn mình, ánh mắt rất lo lắng a, nên cô cười nhìn Băng Băng," em ko sao, thiên thần đừng lo nha". 
- À..nếu ta thấy con rời khỏi vị trí đó trong thời gian chịu phạt thì...con liệu đấy nhé- bà Hương trước khi lên lầu còn quăng một câu chốt hạ, làm Thiên Anh há hốc, cái này người ta gọi là ko phải cháu ruột nên vậy hay ta. 
Liên Vy và Băng Băng vì vậy cũng phải đi theo bà lên lầu, bà Hương còn bắt hai người qua phòng bà ngủ hôm nay, làm hai người dù muốn cũng ko thể làm gì hơn. 
1 tiếng sau... 
- Aizzz...ui...aaaaa...đau quá đi mất...aaa..tê chít chân rùi- Thiên Anh vừa quỳ vừa duỗi duỗi chân ra rên rỉ, mắt thì cứ nhìn về phía cầu thang đi lên, thầm ước có một điều kỳ diệu xảy ra, nhưng cô ước đã hơn một tiếng rùi, kì cục hơn là kì diệu rùi, xoay xoay góc quỳ để nhìn cái đồng hồ, " hjx, sao bây giờ, 1h30p sáng". Rồi cô dựa vào chiếc ghế bành gần đó, tính ngủ một tí, nhưng nghe bước chân, cô liền quỳ thẳng lên 
- Nhóc..nhóc nè 
- A..ai đó..tối quá à..em ko nhìn thấy 
- Chị nè 
- A..chị Băng Băng hả- Thiên Anh hớn hở lết ra khi nhận ra Băng Băng 
- Nè..em cầm cái này..lót xuống đi..- Băng Băng nói rồi đưa cho Thiên Anh một tấm nệm 
- Aizz..ko được đâu..lão bà bà mà bít..em sẽ quỳ tới mai lun đó- Thiên Anh giờ đang mặt đối mặt với Băng Băng. 
- Ko sao đâu mà..mai lớp mình còn thi nữa...em quỳ cả đêm như vầy..ko chịu được đâu..nghe chị đi- Băng Băng lo lắng nói 
- Chị nè...chị đi lên đi...lão bà bà mà thấy...chị sẽ bị mắng đấy- Thiên Anh giờ còn lo lắng cho Băng Băng hơn. 
- Ko sao đâu..có chị Liên Vy ở trên canh rồi...em ngồi xuống một tí cũng được mà- Băng Băng nói rồi vuốt vuốt tóc cho Thiên Anh. 
- Ko được..có làm có chịu..em sẽ cho lão bà bà biết..em ko chít nhát như vậy đâu- Thiên Anh nói ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Băng Băng. 
- Hì...ngốc quá..chị có cái này nè.- Băng Băng nói rồi bật quả cầu tuyết Thiên Anh tặng lên, tiếng nhạc phát ra, mắt Thiên Anh long lanh 
- Woaaaa....ai tặng mà đẹp dữ ta. 
- Chị ko biết nữa- Băng Băng cũng đùa lại 
- Ồ..người nào mà tặng chị ý, bảo đảm có con mắt thẩm mỹ xuất sắc luôn- Thiên Anh cười đùa lại. 
- Hì..vậy à..xuất sắc đến cỡ nào cơ?- Băng Băng bắt đầu ngồi hẳn xuống, tóc phủ qua vai, mắt lấp lánh nhìn Thiên Anh. 
- Hì..rất..rất...rất xuất sắc.- Thiên Anh cũng cười tươi nhìn Băng Băng. 
- XUẤT SẮC QUÁ HA- Bà Hương đột ngột lên tiếng. 
... ..... ......AAAAAAAAA 
- Bà..bà ở đâu ra vậy- Thiên Anh hết hồn tim đập thình thích hỏi 
- Ta ở đâu ra..cháu hỏi người lớn với giọng điệu như vậy hả- bà Hương cau mày ko hài lòng, thật ra bà đã ở đó từ cái lúc Thiên Anh đòi quỳ chứ ko chịu ngồi xuống nghỉ, bà cũng khá hài lòng với thái độ của cô, nhưng với khung cảnh đang màu hồng và người cháu cưng nhất mà bà yêu quý đang bị cướp mất, thì khó lòng mà đứng im được. 
- Dạ..cháu xin lỗi ạ- Thiên Anh cúi đầu, trong khi Băng Băng đã hoàn toàn đứng dậy, lòng đang tự hỏi, Liên Vy đâu?. Và tác giả cũng xin trả lời lun, cô ấy đang ngủ thẳng cẳng trên giường mà ko biết chút sự tình gì. 
- Còn Băng Băng, nếu thích con quỳ chung với con bé luôn cũng được... 
- A..ko được đâu bà ơi...cái này ko được đâu ạ..con quỳ mấy ngày cũng được.. bà đừng bắt chị ấy quỳ mà- Thiên Anh khẩn khoảng 
- Ko sao..chị quỳ được mà- Băng Băng chủ động quỳ xuống với Thiên Anh 
- Chị..đứng lên đi...- Thiên Anh ôm chầm lấy Băng Băng ko cho cô quỳ xuống, Băng Băng tròn mắt, tim đập thình thịch, ấm áp quá a. Còn Thiên Anh trong trường hợp này, thực sự cô chỉ ko muốn Băng Băng quỳ xuống mà ko để ý, mình đang ôm Băng Băng rất chặt nha. 
- Này, hai đứa làm gì đó, con Miu lợi dụng, buông cháu ta ra- bà Hương cũng rất bất ngờ, vì Băng Băng thường ko dễ cho ai chạm vào cô thân mật như vậy, ngoại trừ Liên Vy hoặc người trong nhà mà thôi. 
- Ơ..dạ- Thiên Anh lúc này mới cảm nhận được cái gì là " ôm", liền từ từ buông tay ra, Băng Băng cũng đứng hẳn dậy,tim còn đập rất nhanh. 
- Hai đứa lên phòng ngủ, mai ta sẽ tính chuyện với con Miu sau- bà Hương nói rồi quay đi, mỉm cười," con chọn người cũng ko tệ nhỉ, haha". 
- Hì..bà tha cho em rồi đó, em lên phòng ngủ đi- Băng Băng nói mà ko nhìn Thiên Anh, ko phải ko muốn nhìn, mà lúc này, mặt cô đang ửng đỏ. 
- Dạ..hihi...chị cũng ngủ sớm nha- Thiên Anh nói rồi đi thẳng lên phòng, ko khác gì Băng Băng, cô cũng rộn ràng ko kém, "ôm" rùi..hihi. 

CHƯƠNG 36 
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng, Liên Vy và Băng Băng đi xuống lầu, hai người mở tròn mắt nhìn một người đang rất " siêng năng", một thân đồng phục bảnh bao, đang cầm cái cây lau nhà làm công việc trọng đại, còn một người đang ngồi uống trà, tâm tình rất tốt a. 
- Này..em đang làm gì thế hả?- Liên Vy hỏi, trong khi Băng Băng ko nói ra lời 
- Miu nó đang lau dọn nhà cửa trước khi đi học, các cháu cứ đi trước- bà Hương từ từ nói 
- Nhưng bà ơi..việc này có người làm rồi mà- Băng Băng cau mày nói 
- Nó đang chịu phạt mà, các cháu ko nhớ sao?- bà Hương thoáng buồn cười, khi lần đầu thấy Băng Băng giận dữ. 
- Aizzz..em đi trước đây...em nghĩ ở đây tí nữa...em sẽ bị phạt lun quá..Miu à..tí lên trường chị sẽ mua sữa cho em..cố lên nha Miu- Liên Vy nói rồi chuồn nhanh, ko quên đá mắt với Thiên Anh một cái. 
- Dạ..- Thiên Anh trả lời, ko quên nhìn Băng Băng một cái," thiên thần ơi..em ko mún bị zầy đâu, hix". 
- Bà này...hôm nay trường cháu có việc, cháu phải chở con bé đi nữa, hôm nay tới đây thôi nha bà- Băng Băng xuống nước, mặc dù đang rất ko hài lòng với việc Thiên Anh bị phạt như vậy. 
- Đúng đó bà...cháu hứa sẽ làm khi về mà- Thiên Anh hứa hẹn 
- Thôi, được rồi đi đi...- bà Hương thấy tâm trạng Băng Băng bắt đầu ko tốt, nên cũng nhẹ lòng hơn. 
- Yeah...mình đi chị ơi- Thiên Anh nói rồi quăng cái cây lau nhà cái rầm trước sự chứng kiến của bà con cô bác, kéo tay Băng Băng đi trước sự làm chứng của cha dì chú bác, Băng Băng cũng cười tươi, nắm chặt tay Thiên Anh, làm bà Hương phải tròn mắt nhìn theo. 
Một lúc sau, ở trong xe của Băng Băng... 
- Nhóc...sáng nay em dậy lúc mấy giờ vậy? 
- Aizz..chị ko biết đâu...em đang ngủ thì bất chợt nghe giọng của lão bà bà, hix, sao bà ấy lại ghét em vậy chứ- Thiên Anh đáp trong khi đang nhận lấy bánh mì Băng Băng đưa cho. 
- Hì..ko có đâu, bà nội chị như vậy, nhưng bà rất tốt đó nhóc- Băng Băng nói rồi tươi cười 
- Aizz..em ko thấy tốt gì hết á..ko thấy...ko thấy- Thiên Anh nhõng nhẽo 
- Hì...ko thấy thiệt hông- Băng Băng cười nói 
- Thiệt lun- Thiên Anh gật đầu 
- Vậy em thấy gì..- Băng Băng hỏi 
- Hi..em chỉ thấy chị Băng Băng tốt hui...rất tốt..tốt..tốt- Thiên Anh làm mặt gian cười chọc ghẹo Băng Băng. 
- Hì...tới rồi nè- Băng Băng cười tươi dừng xe, Thiên Anh leo xuống, chạy vòng qua bên cửa còn lại, mở cho Băng Băng, Băng Băng hai mắt cong lên, đi ra ngoài, hai người hôm nay thật ấm áp nha. 
" Thưa các bạn, đây là ngày hội trường kỷ niệm như mọi năm, hôm nay các lớp sẽ trình diễn tài năng tập thể cũng như cá nhân của mình, nên mong các bạn cố gắng nhé" 
Loa trường vừa kết thúc, Thanh Phượng và Liên Vy chạy ngay ra chỗ Thiên Anh, tám chuyện 
- Ủa, mới thấy cô Băng Băng đi với bà mà 
- Phượng à, tui nói bà nghe, bà có bé yêu rùi, còn ham hố hả? 
- Đúng rồi đó, Thiên Anh nói đúng đó- Yến Vy bĩu môi nói 
- Xì...tui hỏi xã giao thui nha, chứ tui chỉ có bé yêu của tui huj à- Thanh Phượng nói xong choàng tay ôm Yến Vy, Thiên Anh nổi hết da gà, rợn tóc gáy noí 
- Chuyện gì mà chạy gấp ra đây vậy hả? 
- À..ban giám khảo gồm 5 người.. 
- Ồ- Thiên Anh ko mấy để tâm 
- 3 giáo viên 2 học sinh... 
- Ồ 
- Bà nghe chú tâm vào đi- Thanh Phượng bực mình khi thấy Thiên Anh lơ là 
- Ồ..nói típ đi..tui nghe mà.- Thiên Anh bắt đầu tập trung 
- 2 học sinh là : Liên Vy và Lưu Hà, 3 giáo viên là: Hiền Diệu, Lam Vân và Băng Băng. 
- HẢ?..bà nói gì..cô Băng Băng sẽ làm giáo khảo hả- Thiên Anh nói 
- Ồ..thì có sao?- Thanh Phượng nhún vai, còn Liên Vy đã chia tay hai người để đi điều khiển lớp. 
- Thì họ ngồi cùng nhau lun hả?- Thiên Anh bắt đầu thấy lo lắng. 
- Ừ...cùng bàn.cùng dãy.sát nhau- Thanh Phượng ngây thơ nói 
- Aizzz....zậy đi..ra tập hợp hui- Thiên Anh gãi đầu bực bội. 
- NÈ..tui còn chưa vô vấn đề chính mà- Thanh Phượng nói 
- Thì cái gì nữa hả?- Thiên Anh hỏi 
- Trong 5 người, có một người bà ko biết đúng ko?- Thanh Phượng nhướn mày. 
- Ồ...Lưu Hà là ai? 
- Biết ngay mà..bà đúng là...haizzz...nghe cho rõ đây..Đặng Lưu Hà..con gái chủ tịch tập đoàn khách sạn Hoàng Gia, chuỗi khách sạn rất nổi tiếng đó, thông minh, xinh đẹp, nếu so với hai chị của bà, thì ko biết ai hơn ai lun đó, bạn thân của chị Liên Vy đó, nghe chưa- Thanh Phượng hào hứng 
- Ồ..có người zậy sao ta..thôi đi tập trung lớp đi kìa..tí lớp mình hát tốp ca phải hem- Thiên Anh nói rồi kéo tay Thanh Phượng đi. 
Khu vực lớp Thiên Anh.... 
- Mấy bạn uống một ngụm nước nhỏ cho thấm giọng đi nha- Yến Vy vừa nói vừa điều khiển lớp rồi quay qua nhìn thấy Thanh Phượng và Thiên Anh đang chạy tới 
- NÈ..hai người sao ko chịu thay đồ đi hả- Yến Vy hỏi 
- OK..giờ thay nè..mặc chồng vào cái áo đang mặc đi Thiên Anh- Thanh Phượng vừa nói vừa mặc áo vào. 
- Eo ôi..đứa nào chọn cái màu này thế hả- Thiên Anh mặc áo xong than vãn 
- Bé yêu của tui đó...đẹp mà...bà nhiều chuyện quá- Thanh Phượng nhìn qua Yến Vy bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. 
- Xì..hồng hồng cả đám với nhau nè...vòng tay cũng hồng..mũ cũng hồng..đừng bắt tôi thay giày hồng lun nha...- Thiên Anh nói 
- A..phải rồi..giày bà kìa..đi vô- Thanh Phượng nói ngon ơ. 
- Aizzz....đúng là...- Thiên Anh hết cách 
- Tui chưa bắt bà thay quần hồng là ngon lắm rùi đó nha- Yến Vy cao giọng. 
- Rùi..biết rùi....tui cũng chân thành cám ơn vì bà đã ko làm điều đó- Thiên Anh cười nói 
- Tí bà nhớ nhào lộn cẩn thận nha Thiên Anh...- Yến Vy quan tâm 
- Ok...mấy bà leo trèo cũng cẩn thận- Thiên Anh trả lời 
- Này..hai người làm như chỉ có hai người ở đây hả- Thanh Phượng bĩu môi ghen tỵ 
- Á...à...cũng biết ghen à...cho tui xin đi..bà lo bà nhảy khúc đó cho đàng hoàng..mấy lần bà nhảy làm cả lớp rớt hết xuống rùi đó- Thiên Anh chọc lại, trong khi cả đám trong lớp lao nhao gật đầu đồng ý. 
- Xí..tui sẽ cho mấy bà biết...hôm nay tui sẽ khẳng định chỗ đứng của mình- Thanh Phượng đứng lên dậm chân, Yến Vy khúc khích. 
- Vâng..chỉ cần bà biết chỗ mình đứng là được...nếu bà..- Thiên Anh híp mắt đe dọa rồi nói tiếp 
- Mà còn...dẫm vào chân tui...trong cái ngày quan trọng này..thì...- Thiên Anh nói xong làm hành động cắt cổ, rồi thè lưỡi cười tươi. 
- Xí..vâng..nếu hôm nay em dẫm chân chị..em hứa sẽ mua đền cho chị thùng sữa lun- Thanh Phượng nổi máu cá cược 
- Dám hứa dám làm- Thiên Anh nghênh mặt 
- Dám làm dám hứa- Thanh Phượng hất môi, rồi cả hai cùng cười to chuẩn bị cho cuộc thi. 
Hội trường, khu vực dành cho ban giám khảo..... 
Liên Vy và Lưu Hà đã đến nơi, đang nói chuyện ríu rít, cả hai đều ko để ý những ánh mắt ghen tỵ đang nhìn mình. Hiền Diệu, Lam Vân và Băng Băng cũng tới nơi, chỗ ngồi lần lượt như sau, từ ngoài vào trong, Hiền Diệu, Lam Vân, Băng Băng, Lưu Hà, Liên Vy. 
- Hey...Liên Vy..em cũng được chọn làm giám khảo à- Lam Vân tỏ ra rất thân thiết 
- Dạ..em chào cô- Liên Vy cúi đầu nhẹ. 
- Hì..đúng là chị em nha..đẹp như nhau cả..mặc dù Băng Băng xinh hơn em tí- Lam Vân vô tư nói, những người còn lại ko hẹn mà cùng một suy nghĩ " vô duyên". 
- Ủa..Lưu Hà..em cũng ngày càng xinh nha- Lam Vân tiếp tục sự vô duyên của mình 
- Dạ- Lưu Hà cười mỉm, rồi cũng gật đầu chào mọi người, Băng Băng cũng gật đầu lại, Lưu Hà cảm thấy rất thiện cảm nha. 
- À..chị hai..con Miu cũng tham gia à..em thấy tiết mục cá nhân là con bé thi lun- Liên Vy nhìn danh sách rồi hỏi 
- Hì..ừ..chị cũng ko biết mấy nhóc lớp chị sẽ thi gì nữa, chị để cho mấy em ấy tự quyết mà- Băng Băng trả lời. 
"Mời các lớp tập trung vào hội trường, cuộc thi sắp bắt đầu...". 


CHƯƠNG 37 
Các lớp từ từ tiến về hội trường, bây giờ trông hội trường như một lá cờ đầy đủ màu sắc của các lớp, lớp nào cũng in một băng rôn tên cô giáo chủ nhiệm mình, riêng lá cờ có tên Băng Băng thì rất nhiều nha, Lam Vân thấy vậy nói vui vẻ 
- Em..em xem kìa..tên em nhiều quá ha- Liên Vy há mồm," em" lun á, Băng Băng ko nói gì vì cô đang bận để tâm xuống màu áo hồng lớp mình, rồi nở nụ cười thật tươi khi thấy mấy nhóc hò hét tên cô. 
" Các bạn giữ gìn trật tự nhé, bây giờ mình xin giới thiệu thành phần ban giám khảo hôm nay gồm có: cô Hiền Diệu, cô Lam Vân, cô Băng Băng, bạn Lưu Hà, bạn Liên Vy..." 
Cả hội trường vỗ tay rần rần. 
" Bây giờ là cuộc trình diễn tài năng tập thể..các bạn chuẩn bị nhé.." 
- Nè...khi nào tới lớp mình vậy- Thiên Anh hỏi Yến Vy 
- Ồ..3 tiết mục nữa..bà sao vậy..ổn ko- Yến Vy hỏi 
- Tui hơi căng thẳng...ko biết nhào lộn được ko nữa- Thiên Anh cau mày nói," nếu hôm qua ko bị phạt thì chắc mình tự tin hơn". 
- Hì..ko sao đâu mà..tui đang lo cho Phượng Phượng của tui..tí nữa bà đứng gần thì cổ vũ dùm tui nha- Yến Vy nói 
- Aizzz.. dạ, biết rùi, hihi,lo lắng đến thế cơ à?- Thiên Anh cười nói 
- Xì...ai bảo người ta thương tui chi...- Yến Vy ngại ngùng nói 
- Zà tui cũng thương người ta nữa phải hem- Thanh Phượng chen vào, rồi cười với Thiên Anh, Thiên Anh ghen tỵ nha, ai cũng có tình yêu cổ vũ, còn cô thì chỉ dám nhìn từ xa như zầy, đã zậy ko dám nhìn lên nữa, ngồi gần nhau như vậy, có chuyện gì xảy ra ko ta, hjx. 
- Ê..sắp tới lượt tụi mình rồi, các bạn chuẩn bị nào- Yến Vy nói trong khi Thiên Anh ngồi xuống buộc dây giày, dán thêm hai ba miếng cao vô đầu gối, cô thở phào, đau một tí thui mà, nếu ko có chuyện gì bất trắc xảy ra.
" Bây giờ xin mời lớp EHTI-A.." 
Cả lớp Thiên Anh đi lên sàn diễn, Băng Băng cười tươi nhìn Thiên Anh ra dấu cố lên, Liên Vy cũng ko kém, cười rồi làm đủ động tác cổ vũ, điều này đã thu hút sự chú ý của Lưu Hà, cô quay qua nhìn một cách ngạc nhiên, cô bé trong nhà sách hôm đó đây mà. 
Thiên Anh ko để ý nhiều, vô đội hình, chuẩn bị nhảy. 
Tiếng nhạc được cất lên, lớp Thiên Anh làm các động tác phối hợp nhau rất đều và đẹp, được nửa bài là động tác khó, Thanh Phượng toát mồ hôi, nếu chỗ này cô bước sai chân thì chết cả lũ.Hiện giờ, lớp Thiên Anh đang xếp hình tam giác, Yến Vy là đỉnh chóp trên cao, nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ đã vang lên, Yến Vy cùng các bạn nhảy xuống, đúng như dự đoán, Thanh Phượng băng qua mọi người rất hay, giỏi hơn mọi lần tập, các bạn trong lớp cũng hồi hộp, đến ải cuối cùng, Thanh Phượng phải giả như bay qua Thiên Anh để đáp trên lưng bạn kia, nhưng lại như mọi ngày, cái chân vô số tội đó lại đạp một phát vào chân Thiên Anh, Yến Vy hết hồn, cả lớp hoảng sợ, ban giám khảo trợn tròn mắt, trong khi Thiên Anh chỉ khuỵ nhẹ xuống rồi lí nhí đủ Thanh Phượng nghe " tui sẽ giết bà", còn Thanh Phượng chỉ bàng hoàng trong vài giây rồi nhảy đáp về tiếp tục bước nhảy tiếp theo mà ko ngừng lí nhí" tui xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi". Nhìn bản mặt của Thiên Anh, Liên Vy ko ngừng cười rồi nói 
- Chị xem con Miu coi..ko phải đang thi chắc có đứa chít quá...haha 
- Hì..sao em lại nói thế hả..- Băng Băng nhìn đôi chân của Thiên Anh ko tự nhiên nữa thì hơi lo lắng 
- Nè..cô bé đó là em bà hả- Lưu Hà nói 
- Ừ..cô bé lần trước tui nói với bà đó- Liên Vy tươi cười trả lời 
- Hì..đáng yêu ghê- Lưu Hà nói, Liên Vy cười gật đầu, trong khi Băng Băng nhìn Lưu Hà, trong lòng có cảm giác hơi lạ nha. 
Trở lại với cuộc trình diễn đã đến phân đoạn cuối, đoạn này Thiên Anh lộn 4 vòng và tung tờ giấy với chữ màu lên cao, cả lớp hồi hộp, rồi đoạn đó cũng tới, khi cả lớp đang đứng hình tròn đột nhiên tất cả ngồi xuống, Thiên Anh nhảy lên, khoe nguyên bộ mặt mèo con cười híp mắt, làm tim Băng Băng rộn ràng, Lưu Hà cũng cười khi nhìn thấy bộ mặt đó, sau đó Thiên Anh vòng ra phía sau, theo tiếng nhạc, cô hít một hơi, lộn liên tục 4 vòng trước sự ngạc nhiên của Băng Băng cũng như ban giám khảo, tiếp tục tươi cười, các cuộn giấy có chữ chúc mừng được trải ra, kết thúc màn biểu diễn trong tiếng vỗ tay ko ngớt. Khi đang chuẩn bị xuống sân khấu, đột nhiên Thiên Anh khụy xuống đi cà nhắc," đau chết mèo rùi". 
- AAA...THIÊN ANH À..BÀ CÓ SAO KO..TUI CÓ LỖI VỚI BÀ MÀ- Thanh Phượng la hoảng lên, lúc đó Băng Băng và Liên Vy còn có cả Lưu Hà cùng nhau rời khỏi ghế xuống xem tình hình ra sao 
- Em có sao ko vậy nhóc- Băng Băng lo lắng hỏi 
- Hì..ko sao..ko sao..tự nhiên nó bị chuột rút zậy mà..hì- Thiên Anh nhìn mỗi mình Băng Băng rồi cười 
- Thôi, dù gì cũng giải lao rồi, theo chị xuống phòng y tế nhé- Băng Băng nói 
- Ý...em ko đi đâu..chị còn phải làm ban giám khảo mà- Thiên Anh vẫn chỉ nhìn Băng Băng, cô hoàn toàn ko nhận ra Lưu Hà 
- Sữa nè nhóc, em đi với chị Băng Băng xuống phòng y tế đi, em còn phải chịu phạt với bà nữa, ko nhớ hả- Liên Vy nói rồi đưa hộp sữa cho Băng Băng 
- Dạ..- Thiên Anh gật đầu 
- Thôi, được rồi, các em về chỗ đi, mình đi nhóc- Băng Băng nói rồi dìu Thiên Anh đi, Lưu Hà rất muốn đi theo, nhưng tình hình như vậy, chen vào có lẽ hơi vô duyên, nên cô đi về chỗ với Liên Vy, còn Lam Vân nhìn theo bóng Băng Băng cười hí hửng, có chuyện hay để làm rùi, Hiền Diệu thì ghen tức, sẽ ko để chuyện đó xảy ra đâu. 

CHƯƠNG 38 
Thiên Anh được Băng Băng dìu vào phòng y tế của trường, để Thiên Anh ngồi im trên giường, Băng Băng vén tóc đi tìm cái gạc băng chân. 
- Chị này...nãy em nhảy có đẹp ko?- Thiên Anh cười tươi vừa nói vừa tháo giày ra, đau rát, đôi chân cô đã sưng lên rất nhiều 
- Hì..đẹp..nè..em đưa chân đây..chị rửa cho- Băng Băng cầm chai nước sát trùng, vén tay áo lên nói 
- Á..em...để em tự rửa đi chị...hihi- Thiên Anh nói 
- Sao em tự rửa được..- Băng Băng cau mày 
- Chị sẽ bị bẩn mất hui..để em tự rửa được mà- Thiên Anh nói 
- Vậy em ko cho chị rửa chỉ vì sợ chị bị bẩn thôi phải ko?- Băng Băng hỏi nghiêm túc 
- Hì..chị giận em hả...ái da..em đau quá à...chị Băng Băng ơi- Thiên Anh làm nũng 
- Hì..ngốc, đúng là ko giận em được mà- Băng Băng nói rồi rửa vết thương chân cho Thiên Anh, Thiên Anh ngó xuống, chợt mặt cô đỏ rực, cô nói ngập ngừng 
- Chị này..cái áo này..cổ hơi rộng phải ko?- Thiên Anh nói rồi quay mặt đi chỗ khác, Băng Băng cũng nhận ra, cô hơi kéo áo lại, cũng đỏ mặt nói 
- Chị..như vậy cũng ko che hết được đâu...phải như vầy- Thiên Anh nói rồi cúi xuống cài lun nút áo trên cho Băng Băng, Băng Băng phì cười nói 
- Em muốn chị bị nóng mà chết hả nhóc 
- Ko...tại em ko thích ai cứ nhìn...chằm chằm chị thôi- Thiên Anh ngập ngừng nói 
- Tại sao em lại ko thích?- Băng Băng cười dịu dàng hỏi
- Thì em chỉ cảm thấy ko thích thôi- Thiên Anh bắt đầu trả lời quanh co 
- Hì..xong rồi nè nhóc..em đứng lên được rồi đó- Băng Băng nói rồi cũng đứng lên 
- Hì..hết đau lun nè- Thiên Anh cười hí hửng 
- Xạo quá đi à..em chịu khó tí nha..chị ko giỏi băng bó mấy- Băng Băng cất đồ đi rồi nói 
- Đâu có..chị Băng Băng của em là giỏi nhất ý- Thiên Anh cười 
- Em chỉ giỏi dẻo miệng mà thôi..chị ko tin em đâu...chị ko thích ai dẻo miệng như vậy- Băng Băng quay lại nói 
- A..ko có...ko có đâu..em chỉ nói như vậy với chị hui đó..từ nhỏ tới lớn..chị là người đầu tiên đó- Thiên Anh thật thà 
- Hì..thật ko- Băng Băng càng lúc càng dịu dàng hơn 
- Thật mà...hihi- Thiên Anh nói 
- Em hứa đi..- Băng Băng nói 
- Dạ..hứa chuyện gì ạ- Thiên Anh ngu ngơ hỏi 
- Thì chuyện hồi nãy..thôi, em ko hứa cũng được- Băng Băng thoáng buồn. 
- Ý..ko..em hứa được mà..em sẽ chỉ ngọt ngào với chị mà thôi...em hứa- Thiên Anh nói rồi giơ tay ra, Băng Băng tiến lại gần, hai người lúc này khoảng cách thật gần nha, đột nhiên có tiếng mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên 
- Thiên Anh, em có bị sao ko nè- Lam Vân bước vô, thấy hai người đang đứng thật sát, Thiên Anh quay qua cười tà, đưa tay lên gỡ nút áo mới cài cho Băng Băng rồi nói 
- Chị nè..đóng nút như vầy thì nóng thật..nên chị phải cẩn thận hơn với những tên háo sắc khi mở nút ra nha 
- Hì..chị biết rồi- Băng Băng cười trả lời, cô dĩ nhiên là hiểu Thiên Anh đang ám chỉ ai, Lam Vân ho sặc sụa nói 
- Em, chương trình bắt đầu lại rồi, mình lên thôi em- Lần này Thiên Anh bị sặc ngập nước, cô lí nhí" em á, em nào, em ở đâu, em như thế nào..aizzz". 
- Vâng, tôi lên liền , cám ơn cô- Băng Băng vừa vỗ nhẹ vào lưng Thiên Anh vừa nói, trước khi lên Thiên Anh ko hiểu có động lực nào mà nói nhỏ với Băng Băng 
- Chị nè..em ko thích chị ngồi gần cô ấy chút nào hết, ko thích đâu, thật lun ý- Rồi đi về lớp mất tiêu, Băng Băng nghe vậy thì mỉm cười, trong lòng ngập tràn niềm vui, nên lúc ngồi vào bàn, có thể thấy rõ, Băng Băng ngồi xa Lam Vân một chút, tay thì hơi một chút chỉnh lại cổ áo, Thiên Anh thì bên dưới hí hửng, tí tửng, nói chung là vui hơn hội nữa. 
" Các lớp tập trung nhé, sau đây sẽ là phần thi cá nhân, hoặc 2 người trở xuống nhé..." 
- Nè..chân bà như vậy, có sao ko đó- Yến Vy hỏi khi Thiên Anh đang cầm hộp sữa, uống trong tâm tình rất tốt nha. 
- Ko sao đâu, nó chỉ bị sưng tí thôi, cả lớp mình đã cùng nhau đợi ngày này mà- Thiên Anh cười trả lời 
- Thật ko sao chứ?..tui thấy có lỗi với bà quá- Thanh Phượng chen vào 
- Vâng, chị thấy có lỗi với em, thì làm ơn tí lên đó với em, làm động tác chính xác vào nhé- Thiên Anh bĩu môi 
- Ok..tui sẽ làm thật tốt mà- Thanh Phượng có vẻ còn hối lỗi chuyện hồi nãy 
- Hè hè..tui ko mún đi phẫu thuật chỉnh hình đâu đó- Thiên Anh trêu chọc 
- Aizzz..tui nói cứ tin ở tui mà- Thanh Phượng nói 
- Ờ..nè...tin nè...tin nên zầy nè- Thiên Anh vừa nói vừa đưa chân ra quơ quơ trước mặt Thanh Phượng, sau đó là một màn lột da xẻ thịt nhau của hai người, cuối cùng Yến Vy phải ra mặt phải giải quyết mọi việc. 
- Thiên Anh..tha cho Phượng Phượng đi mà..tí bà lên đó...nhớ hát thật tốt đó- Yến Vy nhắc 
- Tui ko hiểu sao bà cứ bắt tui phải hát..nhào lộn, đánh giả các động tác với " Phượng Phượng" của bà là được rùi- Thiên Anh nói 
- Xì..tui mún cái gì đó thiệt độc đáo, mềm mại phải hài hòa với sự mạnh mẽ, hiểu chưa- Yến Vy lên mặt giải thích 
- HIỂU- Thanh Phượng và Thiên Anh cười cười rồi gật đầu, Thanh Phượng có nhá mắt Thiên Anh một cái, Thiên Anh cười gian lại, xem ra tí nữa chúng ta sẽ có một màn trình diễn đẹp mắt rùi. 
" Xin mời em Thiên Anh và Thanh Phượng từ lớp EHTI-A..." 
Băng Băng nhíu mày, mới đau chân mà lại mang gậy gộc lên sân khấu vậy ta, Liên Vy cười cười, cố lên nhóc, Lưu Hà gương mặt tươi tỉnh hẳn, nhìn Thiên Anh cười rất tươi, Thiên Anh thì chỉ nhìn Băng Băng mỉm cười, rồi xem lại đôi giầy, buộc lại băng bảo vệ trên tay, nhìn qua Thanh Phượng, Thanh Phượng gật đầu, rồi Thanh Phượng để một hàng rào chắn ngang tầm, hai cây gậy gỗ cầm sẵn trên tay. Và tiết mục bắt đầu. 
Thiên Anh ban đầu lộn qua các hàng rào chắn, sau đó sẽ đấu võ với Thanh Phượng, vì là các động tác giả nên hai người cũng phải diễn cảm giác sao cho giống thật, Thiên Anh lau mồ hôi khi nhảy qua hết các chướng ngại vật, Thanh Phượng nhảy ra, ném một cây gậy gỗ cho Thiên Anh, Thiên Anh chụp lấy, hai người bắt đầu màn trình diễn, các thế võ ban đầu rất đơn giản, đánh và né rất điêu luyện. Tới khúc chính, Thanh Phượng phải đánh giả để Thiên Anh giả té ra xa, sau đó là đòn kết thúc của Thiên Anh, đột nhiên 
Hự....KENG...BANG 
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Thiên Anh ôm bụng la hét, cả khán đài vỗ tay vì tưởng màn trình diễn quá giống thật quá hay, riêng chỉ có Thanh Phượng và ban giám khảo biết là cú đánh đó là thật, rất thật, rất mạnh nữa. 
- Bà....bà...bà chết với tui- Thiên Anh ôm bụng ko nói thành lời, Thanh Phượng há hốc mồm, chít rùi, cái gì vậy nè. 
- BÀ LẠI ĐÂY...RẮC....NHÀO VÔ ĐI- Tình hình là Thiên Anh đã nhịn tới mức ko thể nhịn được nữa, bẻ gãy cây gậy, sắn tay áo lên, nhào qua chỗ Thanh Phượng 
- Ý..BÀ..ĐỨNG ĐÓ ĐI..TUI KO CỐ Ý- Thanh Phượng bây giờ đã bị Thiên Anh cướp vũ khí ném qua một bên, bẻ tay, vặt lông, nhổ tóc, nói chung là rất đáng thương a. 
Ban giám khảo đứng hình trong giây lát, sao đó phì cười, Liên Vy đập bàn khoái chí, đã bảo nó nhịn ko được mà, Băng Băng cười tươi rói ngây ngô nhìn Thiên Anh, Lưu Hà thì vui vẻ, xem ra rất đáng nha, rất thú vị. Lam Vân thì cười như được mùa. Hiền Diệu thái độ chảnh chọe, nên nhẹ tay phết điểm xấu xuống. 
- Aaaaaa...bé yêu cứu Phượng Phượng đi- Thanh Phượng đang bị liên hoàn đập của Thiên Anh 
- Im lặng..tui chưa giết bà là may đó...chuẩn bị kế hoạc đi...tui sẽ xử bà sau- Thiên Anh sau khi xả cơn giận thì đã bình tĩnh lại, Thanh Phượng thầm cảm ơn trời, đếm đếm lại răng xem, hên là nó chưa bẻ răng mình, phù, may quá. 

CHƯƠNG 39 
Bây giờ tới tiết mục hát của lớp Thiên Anh, ai cũng hồi hộp, Thiên Anh ngồi trên ghế quay ra ban giám khảo và các bạn, Thanh Phượng mang một chiếc guitar điện lên, cả hai cùng hòa tấu một bài hát, tiếng nhạc cất lên, mỗi người một câu, bài hát bắt đầu 
" Tội thân anh lắm gió ơi, hãy thương anh dùm, từng ngày qua chạy theo tình em, đắng cay đã nhiều 
Yêu em lắm, nói ko nên lời. 
Tội thân anh lắm gió ơi, hãy thương anh dùm, chỉ lời ca, chỉ nến và hoa, ước mong em hiểu. 
Yêu em lắm, gió ơi. 
Vì từng ngày qua anh luôn cô đơn anh luôn khát khao, vì từng ngày qua anh mong bên em anh mong có em, hãy trả lời anh, em có yêu anh ko? 
Vì tình anh trao cho em đêm nay như muôn giấc mơ, ngàn vì sao kia trên cao như đang chứng minh, hãy trả lời anh, em có yêu anh ko?" 
Thiên Anh nhoẻn miệng cười, má Phượng sến quá đi à, dám đổi bài hát để tỏ tình lun, ko yêu sao Vy chịu quen bà, nhưng bạn bè mà, kế hoạch này người ta đã nhờ, mình ko thể từ chối. Thanh Phượng vừa hát song câu cuối, thì cầm một bó hoa đi xuống chỗ Yến Vy đang đứng ngơ ngác, tặng trong tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ của cả hội trường, Thiên Anh khâm phục nha, khẳng định chủ quyền rất tốt nha, ban giám khảo cũng đồng loạt vỗ tay, đâu phải ai cũng can đảm như vậy, Thiên Anh hát nốt câu cuối, " thiên thần nè, chị có đang nhìn em ko?" 
" Anh ước mong một ngày một ngày ta sẽ ko xa rời, ước mong một ngày một ngày ta có đôi. 
Hãy cho anh xin một lần cho anh xin một lần thôi mình sẽ cùng nhau sánh đôi..." 
Thiên Anh híp mắt nhìn Băng Băng, tim Băng Băng một lần nữa đập rộn ràng, rồi cuộc thi cũng kết thúc. 
Dưới một góc sân trường, Thanh Phượng và Yến Vy tình cảm ân ân ái ái đang đứng đợi Thiên Anh 
- Này..hai người hạnh phúc quá ha- Thiên Anh vừa đi đến vừa nói 
- Hì..cũng nhớ bà thui..cám ơn bà nhé- Thanh Phượng tay trong tay cùng Yến Vy nói 
- Cái gì..bà mới nói gì cơ?- Thiên Anh chọc 
- Tui nói cám ơn bà- Thanh Phượng cố gắng mỉm cười nói lại 
- Cái gì?- Thiên Anh cười gian 
- Nè..bà có bị điếc ko hả?- Thanh Phượng ko nhịn nổi nữa 
- Bà nói gì cơ?- Thiên Anh hớn hở ra mặt 
- AAAA..bà chít với tui- Thanh Phượng nói rồi bay lại chỗ Thiên Anh, đánh tới tấp. 
- Haha..được rồi..tui nghe rùi..nghe rùi- Thiên Anh giơ tay đỡ đòn rồi nói 
- Thôi đi nè..Thiên Anh nè, mai qua nhà sinh nhật tui nha- Yến Vy cười nói 
- À..thì ra là vậy..vậy mới có người hành tui.- Thiên Anh nhá mắt qua Thanh Phượng, Thanh Phượng bĩu môi nói 
- Nhớ đó..mai sinh nhật bé yêu tui đó...nhớ có mặt..giờ tui với bé yêu tui về..bà về với ý ý của bà đi- Thanh Phượng cầm tay Yến Vy nói 
- Cái gì.."ý ý"?- Thiên Anh mở to mắt 
- Aizzz...tui khùng chứ đâu có ngu mà ko nhìn ra..ha bé yêu ha- Thanh Phượng nói 
- Ồ..tụi tui biết mà..bà cố lên nha..bye bà- Yến Vy nói rồi cùng Thanh Phượng đi mất. 
- Nhìn ra...nhìn ra cái gì?- Thiên Anh cứ đứng gãi đầu cho đến khi có tiếng xe bóp còi sau lưng, cô quay đầu nhìn lại, là xe của lão bà bà mà. Thiên Anh nhanh chóng cúi đầu rồi lên xe. 
Khi vừa bước lên xe, điều cô ngạc nhiên nhất là nguyên 5 năm vị ban giám khảo đang ngồi trên xe, mà ngồi gần Băng Băng ko ai khác lại là Lam Vân, vì vậy cô bắt buộc phải ngồi cùng với lão bà bà mà thôi. Một lúc sau, bà Hương lên tiếng 
- Ta sẽ dẫn các con đi ăn, à cháu có phiền ko Lưu Hà, Lam Vân, Hiền Diệu? 
- Dạ, ko sao ạ- Cả 3 người cùng gật đầu, lí do rất đơn giản, là bà Hương là khách quý của gia đình họ, Liên Vy ko vui, nhìn nhìn Băng Băng, " chị hai à, em mới phải hủy buổi chụp hình đó, ko biết đâu", Băng Băng thông cảm nhìn lại, cô còn đang rất khó chịu khi bên cạnh Lam Vân ko biết điều mà cứ sờ mó eo của cô, Thiên Anh ngồi trên mà cứ nhìn xuống dưới, thấy bộ dạng khó coi của Băng Băng, cô cũng thấy lo lắng, liền mạnh dạn nói 
- Bà ơi..con mún đổi chỗ ngồi, được ko ạ? 
- Con muốn đổi đi đâu?- Bà Hương nói 
- Con..con mún xuống chỗ chị Băng Băng ý..để cô Lam Vân lên đây với bà nha- Thiên Anh giọng van xin 
- Ko được...cho ta cái lí do đi- bà Hương thừa biết là có chuyện gì 
- Dạ...cháu bị say xe..ngồi gần chị Băng Băng sẽ ko sao nữa- Thiên Anh bịa chuyện, Liên Vy thấy vậy cũng hùa theo 
- Phải đó nội, nội cho Thiên Anh xuống với chị hai đi, ko thì dẫn con bé đi ăn, nó cũng ko ăn vô, tội nó nội 
- Ừ...đi xuống đi...Lam Vân lên đây với ta- bà Hương đã muốn đổi rồi, bà chỉ thử thách coi Thiên Anh nghĩ được lí do gì ko, xem ra con bé rất trong sáng nha. 
Thiên Anh mừng rỡ đi xuống trong khi Lam Vân mặt nhăn nhó đi lên, tại Băng Băng ngồi trong góc nên muốn đi vô phải vượt qua người ngồi ngoài, mà người đó ko ai khác là Lưu Hà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt