Chương 60-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 60 
Việc Băng Băng trốn thoát và ko ai có được phần thưởng đã được loan tin rộng, thậm chí cô Lam Vân và cô Mai Ngân bây giờ khi mỗi lần gặp thầy Trường Khánh đều có một câu cửa miệng " Mỡ tới miệng mèo, mà còn ko ăn được", khiến cho Trường Khánh uất hận trong lòng, bây giờ Trường Khánh thật sự ko có cảm tình, hay nói là ghét đối với Thiên Anh.Nhưng cũng với câu mỡ tới mèo như trên, ta có thể thấy, có người đã lĩnh trọn nó một cách hạnh phúc nhất có thể, hạnh phúc nhất là nụ hôn đầu của họ, đều trao cho nhau. 
Rồi mùa đông cũng qua, nhường cho mùa xuân ấm áp tới, ông bà Tiến đi công tác cũng đã về tới, nên nhà Băng Băng bây giờ đang rất nhộn nhịp, sắp được nghỉ tết, nên chắc Thiên Anh là người vui sướng nhất, ông Tiến còn cho cô về quê thăm ngoại, nhưng đặc biệt ở đây, là cả hai người Băng Băng và Liên Vy cũng được đi về theo, dù gì cũng có xe riêng chở đi, coi như cho tụi nhỏ đi du lịch, xả stress. 
Ở dưới quê, khi bà Tám nghe tin, vừa vui vừa lo lắng, vì nhà dưới quê, sợ ko bằng nhà trên đó, nên bà cũng sắm sửa ko ít, sợ Thiên Anh mất mặt này nọ, còn Diễm Thy, khi nghe tin Thiên Anh về, vui vẻ vô cùng, qua nhà bà Tám dọn dẹp để chuẩn bị đón Thiên Anh. Bà Tám vừa sắp xếp mấy cái chăn gối mới mua, vừa nói 
- Nó bảo thứ 6 này, nó với hai chị nó cùng về, nhà người ta sang trọng, nên bà dù ko bằng nhưng cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, đúng ko Thy? 
- Dạ, chắc ko sao đâu mà, hai chị đó cũng sẽ biết mà, hihi- Diễm Thy vui vẻ, lo lắng, ko biết gặp lại nhau sẽ nói gì, gần nửa năm nay, nói nhiều ko nhiều, nói ít cũng ko ít, nhưng lần này, cô nhất định phải làm được một việc, nếu ko, cô sẽ rất lo sợ. 
- À..hôm tụi nhỏ về, cháu nhớ qua đây dùng cơm với bà nha Thy, mấy đứa trẻ, dễ nói chuyện hơn, có gì dẫn nhau đi chơi nữa chứ- bà Tám vui vẻ nói 
- Dạ, cháu biết rồi, hihi. 
Còn ở trên Sài Gòn, Thiên Anh đang rơi vào trạng thái trốn tránh vô điều kiện, khi chị Vy trong một lần lỡ miệng, đã nói cho tụi Thanh Phượng biết lịch đi chơi hai tuần tết dưới quê, thế là có thêm hai người, Thanh Phượng lại lỡ miệng, nói lịch ra, rồi chúng ta lại có thêm hai người là Diễm Lệ và Lưu Hà, vậy là từ 3 người, thành 7 người.Nên Thiên Anh đã phải lên tiếng, ko nhận bất kỳ ca thêm nào nữa, cũng ngăn chặn ngay việc rao tin, nếu ko, sẽ có người đi nữa. Nên cô gọi cho bà Tám, nói chính xác là 7 người, nói bà Tám ko phải lo lắng, tụi nó sẽ tự mang chăn gối, vì dù gì, cũng có xe riêng chở đi,bà Tám cười trong điện thoại, nói ko sao, tiện thể biết bạn bè con luôn, Thiên Anh thầm cảm ơn, nhưng cũng vạn phần lo lắng, cho thêm lũ quậy phá kia đi, thì ko biết tính sao luôn. 
Gần sát ngày đi, Băng Băng và Thiên Anh cùng đi mua đồ, vì Băng Băng tính mua quà gì đó cho bà Tám, Thiên Anh cười tươi, nói ko cần, nhưng vì Băng Băng năn nỉ, nên cũng vui vẻ đi mua chung. 
- Em thấy cái áo này thế nào?- Băng Băng hỏi 
- Hì..em thấy được rồi mà, chị mua gì bà em cũng thích thôi- Thiên Anh cười nói, khi tay đã cầm rất nhiều đồ đạc Băng Băng mua. 
- Thật ko?- Băng Băng cười nói 
- Thật- Hai người nói xong lại chìm vào ánh mắt của nhau, Thiên Anh phì cười nói 
- Hì..hì..chị nhớ mua thuốc tránh muỗi nữa nha. 
- Um..hihi- Băng Băng nhớ lại đêm hôm đó, mặt đỏ rực.
- Ồ..vậy được rồi, hihi, mình đi ăn gì đi chị- Thiên Anh nói xong cũng nắm tay Băng Băng đi, cô cũng vừa nhớ lại một chuyện gì đó, thật ngọt ngào. 
Rồi ngày gì phải đến cùng đến, 4 giờ sáng sớm, 7 người tụ tập, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn, vì họ ít khi phải thức vào giờ này. tất cả sau khi kiểm tra đồ đạc hết, thì cùng nhau lên xe. Dĩ nhiên, Thiên Anh cũng tìm mọi cách ngồi gần Băng Băng, nhưng Lưu Hà cũng tìm mọi cách ngồi gần Thiên Anh.Liên Vy ngồi trên cabin với tài xế, còn băng cuối là cho đôi chim sẻ sến và Diễm Lệ, ai cũng mang chăn và gối, nên lên xe ồn ào được một lúc là ngủ hết, trong tấm chăn ấm áp, Thiên Anh đưa tay qua, nắm chặt tay Băng Băng, rồi cô chợt nhớ, ngoài quả cầu tuyết kia, cô thật sự chưa mua gì ý nghĩa cho Băng Băng cả, lần này đi chơi về, cô nhất định phải mua gì đó thật ý nghĩa mới được.Băng Băng quay qua, dựa đầu vào vai Thiên Anh, nhắm mắt,ngủ say, Thiên Anh phì cười, thiên thần của mình, đáng yêu quá đi.Lưu Hà sau khi ổn định chỗ, cũng được đắp chung một cái chăn to với Thiên Anh và Băng Băng, nên cô cảm thấy rất vui, nằm thiếp đi lúc nào ko hay. 
2 tiếng sau.... 
- Hơ......- Thiên Anh tỉnh giấc, bên cạnh Băng Băng vẫn đang ngủ ngon lành, cô kéo chăn lên cho Băng Băng, rồi nhìn qua, thấy Lưu Hà đang nhìn mình, cô cười hỏi 
- Hà ko ngủ à?..aizz..cái lũ nhóc này, ngủ gì kì thế- Thiên Anh nói khi nhìn thấy ở băng sau, bọn Thanh Phượng đang nằm ngả nghiêng, cứ như hai người dành một người vậy. 
- Hì..mình mới dậy..Anh cũng ko ngủ nữa à?- Lưu Hà hỏi 
- Hì..ngủ vậy thôi..mấy tiếng nữa mới tới...nhưng Anh muốn xem đường sá một tí- Thiên Anh nhún vai nói, nhắc mới nhớ, sao đau hai vai luôn vậy ta, bên trái là thiên thần dựa, ko nói, nhưng bên phải sao lại nhức vậy. 
- Hì..ừ..mình cũng vậy..mình chưa bao giờ được về những nơi như vầy- Lưu Hà cười nói 
- Ồ..cũng phải..tại Hà với mấy người này toàn dân ở thành phố mà- Thiên Anh nói, rồi hai người nói một lúc nữa, thì đột nhiên Lưu Hà hỏi 
- Anh thích gì? 
- Hả?..về cái gì?- Thiên Anh hỏi 
- Màu sắc, sở thích?..ví dụ vậy đó- Lưu Hà nói 
- Ồ..cũng ko hẳn là thích..nhưng mình thích tạo ra những viên kim cương thật đẹp- Thiên Anh nói 
- Woa...nhà thiết kế trang sức hả?- Lưu Hà nói 
- Hì.ừ..đúng rồi đó- Thiên Anh gật đầu 
- Vậy Anh muốn tạo ra món trang sức như thế nào?- Lưu Hà hỏi tiếp 
- Hì..mình muốn tạo ra một đôi cánh...cho một thiên thần- Thiên Anh nói xong, cười tươi, ánh mắt lấp lánh 
- Ồ..vậy thiên thần đó thật hạnh phúc- Lưu Hà nói 
- Hì...Anh cũng mong như vậy.- Thiên Anh cười nói, Băng Băng mỉm cười nhẹ, " em sẽ đeo đôi cánh đó mãi, ngốc ạ".

 CHƯƠNG 61 
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đưa cả bọn đến trạm dừng chân để hít thở khí trời, từ đây đến quê của Thiên Anh còn khoảng 2 tiếng nữa. Thiên Anh vươn vai đi xuống, đau mông quá đi mất, cả bọn cũng đi xuống, ai cũng mua bánh đặc sản mang theo, vì nôn nóng cho kịp thời gian, cả bọn ai cũng mua bánh mì rồi lên xe đi tiếp. 
Một lúc sau, Thiên Anh lên tiếng 
- Bác cho xe chạy vô cái đường bê tông đằng trước đấy ạ! 
- Dạ..- bác tài gật đầu, cả bọn cũng nhốn nháo, nếu vậy thì gần tới rồi. 
Bác tài cho xe chạy vào con đường Thiên Anh chỉ, chạy được một đoạn, Thiên Anh nói tiếp 
- Bác quẹo trái nha..cẩn thận chút...vì đường đó hơi nhỏ- Chiếc xe lại tiếp tục quẹo, cuối cùng đến một con đường đất, Thiên Anh nói 
- Tới đây thì xe to ko được rồi, chúng mình xuống đi bộ thôi. 
Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau xuống xe, bao nhiêu hành lí, bác tài xế chào và hẹn hai tuần nữa sẽ xuống đón cả bọn, Thiên Anh vừa đeo, vừa xách, vừa cầm, vừa cạp, cùng cả nhóm đi men theo con đường đậm chất làng quê. 
- Nhóc nè..ở đây đẹp quá.- Băng Băng khen 
- Hì..chưa đâu, em sẽ dẫn chị đi đến những nơi được coi là đẹp nhất ở đây lun- Thiên Anh rạng rỡ khi được trở lại quê hương. Còn bọn Thanh Phượng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia, đơn giản vì bọn họ là con nhà giàu, từ nhỏ kẻ rước người đưa, hơn nữa lại sống trên thành phố xa hoa, dĩ nhiên chưa từng thấy khung cảnh trực tiếp, mà chỉ thông qua sách vở hay internet mà thôi. 
- Anh ơi..Anh à..tới chưa, tui đuối quá- Yến Vy nói trong khi đồ đạc đã được Thanh Phượng và Diễm Lệ thi nhau vác cho, Lưu Hà cũng mệt đứt hơi, nhưng vẫn thấy thích thú với kiểu đi chơi này. Liên Vy thì khỏi phải nói, chụp chỗ này chỗ kia, còn Băng Băng thì tay trong tay được Thiên Anh dìu đi, sợ ai kia ngã. 
- Ồ..tới rồi..ngôi nhà có dàn hoa giấy đó- Thiên Anh cười chỉ ngôi nhà gần trước mặt họ, một ngôi nhà ngói cũ, gỗ đơn sơ, nhìn đậm phong cách làng quê, cả bọn tiến gần hơn thì một cô gái chạy nhanh ra nói cười hớn hở 
- THIÊN ANH À...HIHI..CẬU VỀ RỒI À. 
- Hì..ừ..Diễm Thy..lâu quá ko gặp..cậu khỏe ko-Thiên Anh cũng cười đáp trả, cả bọn há hốc mồm, làng quê mà cũng có hot girl kiểu này à, Liên Vy thích thú, còn Băng Băng chỉ mỉm cười, ko nói gì, tay vẫn nắm chặt Thiên Anh. 
Rồi cả bọn cùng nhau vào nhà, lúc này Diễm Thy mới để ý đến những người bạn của Thiên Anh, ai cũng đẹp hết á, còn hai chị thì như diễn viên vậy, chị Băng Băng, thật sự quá đẹp đi. 
- Các cháu về rồi đấy à- bà Tám bước ra cười nói, cả bọn cúi đầu chào bà, Thiên Anh chạy lại, ôm bà, bà Tám nói 
- Cha cô, đã cao thế này rồi à. 
- Hì..dạ, bà ơi, đây là chị Băng Băng và chị Liên Vy, con gái bác Tiến đó bà- Thiên Anh nói xong giới thiệu 
- Ôi..quý hóa quá..cảm ơn các cháu về đây chơi với bà..Vy Vy cũng đẹp gái quá, con gái lớn đều xinh đẹp cả, Băng Băng càng đẹp hơn, haha- bà Tám cao hứng, thầm nghĩ, đúng là con gái "nhà quan", đứa nào cũng xinh. 
- Bà ơi..Liên Vy, ko phải Vy Vy ạ- Thiên Anh nhắc 
- Cha cô..tôi già nhưng tôi ko lãng tai...gọi Vy Vy cho dễ nhớ..được ko cháu?- bà Tám quay qua nhìn Liên Vy cười nói 
- Dạ..cháu thích lắm ạ- Liên Vy cười trả lời, Thiên Anh thấy vậy tiếp tục nói 
- Còn đây là Lưu Hà, Thanh Phượng, Yến Vy và Diễm Lệ, bạn học cùng cháu đấy ạ. 
- Ồ...chào các cháu..mong các cháu giúp đỡ con bé nhà bà...đứa nào cũng xinh hết..thôi, được rồi, vào trong nhà, vào trong nhà đi, bà có nấu phở gà rồi, Thy Thy cũng ở lại ăn nha con.- bà Tám nói rồi kéo cả bọn vào nhà, Diễm Thy cũng cười gật đầu đồng ý. 
Sau khi đưa các bạn về phòng, là một gian phòng rất lớn, tất cả ngủ chung,để đồ đạc cẩn thận, thì Thiên Anh ra ngoài, trong khi mọi người thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị ăn trưa. 
- Hì..cậu tránh ra mình làm cho- Thiên Anh mặc dù ít nấu ăn, nhưng chặt gà là sở trường, vì cô hay đi phụ đám cưới cho hàng xóm, nên tay nghề phải nói là ko tệ. 
- Hì..mình làm được mà..woa...cậu cao lên nhiều đó..mới mấy tháng thôi mà- Diễm Thy đứng dậy, đưa tay ra đo chiều cao với Thiên Anh. 
- Xì..chứ ai thiếu thước tất như cậu- Thiên Anh sắn tay áo lên, vừa nói đùa với Diễm Thy vừa chặt gà. 
- Xì...mình cũng thuộc loại cao rồi..cậu mới là loại cao lạ thường đó- Diễm Thy bĩu môi nói 
- Ồ..dạo này cậu học sao rồi?- Thiên Anh hỏi 
- Hì..cũng bình thường..còn cậu thì sao?...à..phải nói nha, hai chị của cậu đẹp thật, đặc biệt là chị Băng Băng ý, ngưỡng mộ quá đi- Diễm Thy ngồi xuống nói 
- Thật ko?..haha..mình cũng thấy chị Băng Băng là đẹp nhất- Thiên Anh cười nói 
- Vậy sao?- Diễm Thy tự nhiên thấy buồn buồn. 
- Ừ..hihi..nè..ăn ko?- Thiên Anh giơ một khúc xương gà ra cho Diễm Thy, Diễm Thy chu mỏ nói to 
- Cậu đi mà ăn đi...xí. 
-Thiên Anh ơi..chị ko thấy..- Băng Băng đang định ra hỏi Thiên Anh cái khăn lau chân ở đâu thì hơi ngại vì có Diễm Thy ở đó. 
- Hả?..chị tìm gì?- Thiên Anh đã chặt gà xong,đứng lên rửa tay và nói 
- À..cái khăn lau chân, từ nhà tắm bước ra thì hơi ướt..nên chị.. 
- À..cái đó phơi ở bên bậc cửa sổ đó chị- Diễm Thy đột nhiên trả lời 
- À..hì..chị cám ơn nhé- Băng Băng nói xong quay đi, ko thèm cười với Thiên Anh một cái, vì cô đang suy nghĩ, sao cô bé này, lại biết rõ nhà Thiên Anh như vậy, hay là bạn từ nhỏ. 

Chương 62 
Cả nhóm sau khi sửa soạn xong, thì cùng nhau ra bàn ăn, ai cũng tấp nập, mỗi người một tay để phụ giúp, sau đó mọi người cùng dùng bữa.Bà Tám cười nói vui vẻ, vì căn nhà rộn ràng lên hẳn, rồi bà nói 
-Anh này, tối nay có hội chợ ở đầu huyện, con dẫn mấy bạn đi xem cho biết làng quê mình. 
-Dạ..cũng được ạ-Thiên Anh gật đầu đồng ý, rồi Diễm Thy lên tiếng 
-Sáng mai còn có chợ nổi nữa đấy, đi luôn nha Anh. 
-Chợ nổi?-Thanh Phượng đánh dấu hỏi to đùng, ở đây mà cũng có sao?. 
- Hì..bà ko biết là đúng, ngay con sông lớn, mỗi tuần chỉ họp chợ nổi một lần, toàn hải sản, là nơi giữ gìn văn hóa truyền thống của cả làng này, cũng như các làng gần bên đó-Thiên Anh giải thích, tay gắp đồ ăn qua cho Băng Băng, trong khi Băng Băng đang cùng bà Tám nói chuyện nhỏ to tâm sự. 
-Woa, ngon quá ta..-Thanh Phượng gật gù nói, chợt Diễm Lệ nói 
- Anh ơi..tui thấy ko ổn? 
- Ừ..chuyện gì?- Thiên Anh trả lời, trong khi Diễm Thy còn đang gắp đồ ăn liên tục vào bát cô. 
- Bà thấy sức ảnh hưởng của chị Băng Băng rồi đó, tối nay đi hội chợ liệu có ổn ko?- Diễm Lệ nháy mắt nói 
-Xì..ko sao..bà lo cho ai thì lo đi.-Thiên Anh bĩu môi nói ngon ơ, Diễm Thy sợ mọi người ko hiểu nên giải thích 
- Hì..tại vì ở đây, ko ai là ko biết Thiên Anh hết á, toàn bạn bè thôi, ko sợ bị quấy rầy đâu. 
Diễm Thy nói xong, cả bọn gật đầu hiểu chuyện, sức ảnh hưởng cũng ko ít nhỉ. Sau khi ăn xong, ai cũng phụ giúp dọn dẹp, Thiên Anh sau khi lau bàn ăn phụ Yến Vy, thì thấy Băng Băng cùng Diễm Thy đang bê chén đĩa ra gần giếng rửa, cô liền nhanh chân ra đỡ hết đống chén đĩa trên tay Băng Băng, để Diễm Thy thầm ghen tỵ sau lưng. 
-Chị Băng Băng, em phụ chị rửa nha..hihi- Thiên Anh nói xong, ngồi xuống cạnh Băng Băng và Diễm Thy, để rửa chén,hỏi qua hỏi lại một hồi, Thiên Anh nói 
-Chị Băng Băng, tí đi hội chợ, chị mặc cái áo đầm xanh nhạt nha. 
- Ko thích, sao tự nhiên bắt chị mặc cái đó hả nhóc?- Băng Băng cười nói, hai người dường như đang mặc kệ sự có mặt của Diễm Thy. 
- Hì..tại cái đó đẹp mà...hihi-Thiên Anh cười trả lời 
- Hì..vậy nếu chị mặc cái đó..em mặc cái áo xanh đi..cái mà hôm trước chị Vy đưa em đó- Băng Băng cũng đòi hỏi lại 
- Á..cái đó..rất kì cục..cái mũ gắn ở cái áo..có nguyên cặp tai mèo lun..làm như em là mèo ý * đúng đúng*-Thiên Anh bĩu môi nói 
-Hì..ừ..vậy thôi..chị mặc cái khác vậy-Băng Băng cũng ko vừa 
- Hix...được rồi..em chịu thua thiên thần lun...áo xanh..móc tay đi- Thiên Anh gian manh muốn cầm tay Băng Băng, Băng Băng thì rất ngây thơ, cô đưa tay ra, Thiên Anh móc tay giữ chặt, Băng Băng rút mãi ra ko được.Chỉ khi hai người nhận thức được Diễm Thy đang có mặt ở đó, thì mới thả ra. 
-Hì..Anh và chị Băng thân nhau quá ha- Diễm Thy lên tiếng nói, Thiên Anh là người ít giấu được cảm xúc, nên mặt mày đỏ bừng, còn Băng Băng là người ko biết nói dối, nên bối rối, họ ko phải rất thân, mà là trên đó một bậc nữa kìa. 
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập lại đông đủ trước dàn hoa giấy ở cửa nhà, Thiên Anh bước ra mà ai cũng lăn lộn, nghiêng ngả người ra cười, thầm khen ko biết Liên Vy mua ở đâu được cái áo mà mặc vô là biết dòng họ nhà mèo liền, bà Tám cũng đã đi ngủ, để bọn trẻ tự đi chơi cho tự do.Một lúc sau, Băng Băng bước ra, cả đám lé mắt, Diễm Thy cũng hết hồn, Thiên Anh cười tươi, đã nói là mặc bộ đầm xanh này ko sai mà.Thiên Anh đi đến bên cạnh Băng Băng, Thanh Phượng cười sặc sụa nói 
-Haha..tui nói bà nghe..Anh ơi..áo cặp hả?...giống mèo với cô chủ quá..haha.- Thanh Phượng nói xong cả bọn cười rớt nước mắt, đúng là giống thật.Thiên Anh máu dồn lên não, nếu ko phải muốn nhìn Băng Băng đẹp như vậy, mình cũng đâu cần mặc cái áo này chứ, rồi cô nói 
-Hay quá ha..đi thôi..đi bộ ra hết đường đất, rồi bắt xe lên huyện.- Cả nhóm gật đầu, cùng nhau đi bộ, nhưng nếu đi bộ, thì phải đi ngang qua một đoạn rất vắng vẻ, và hẹp nữa.Nên, Thiên Anh trong vô thức cầm tay Băng Băng, đi đầu dẫn đường,Lưu Hà và Diễm Thy theo ngay sau, sau đó là Liên Vy, và bọn Thanh Phượng, dĩ nhiên, ai nhanh nhẹn cho đi đằng sau, lỡ lạc cũng ko sao. 
Sau một hồi đi quãng đường, Thiên Anh quay lại nói 
- Tối quá, ko biết làm sao, hôm nay đường khó đi quá, cũng gần ra rồi, nhưng nãy giờ chưa nghe tiếng xe nào hết. 
- Hộc..hộc..tui mệt quá..ngồi nghỉ tí đi- Thanh Phượng nói rồi ngồi lên mỏm đá gần đó, luôn tiện đưa đùi ra làm ghế cho Yến Vy, Diễm Lệ thì nhìn xung quanh, đúng là ko có xe đi lên, chẳng lẽ đi về sao.Thiên Anh nhìn chân Băng Băng, cúi thấp đầu xuống nói 
- Chị bỏ đôi giày đó ra đi, em cõng, nếu đi đôi đó nữa, khi đến được khu hội chợ, chắc đau lắm. 
- Hì..chị ko sao...-Băng Băng cũng khá đau, trong nhóm chỉ có cô, Lưu Hà và Yến Vy mang giày mà thôi. 
- Sao được, thôi, vậy đi nhé- Thiên Anh nói xong, ngồi xổm xuống, gỡ giày của Băng Băng ra, rồi quay lưng lại, Băng Băng phút đầu còn lưỡng lự, nhưng chỉ tí xíu, đã choàng tay qua cổ Thiên Anh,Thiên Anh cười tươi, quay lại nói 
-Mình đi tiếp thôi, vừa đi vừa canh xe thôi.- Tất cả mọi người gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Thiên Anh cõng Băng Băng, thì tất cả được chia ra làm nhiều nguồn suy nghĩ, Lưu Hà và Diễm Thy, ko nói được lời nào, Liên Vy thì rất háo hức, fan cuồng mà lị. Còn Diễm Lệ, Thanh Phượng thì...đáng để học tập đây 

Chương 63 
Đi được một đoạn nhỏ, chợt có một chiếc xe lam chạy tới, Thiên Anh vẫy tay, hiển nhiên sau đó cả bọn cùng lên xe, tiến thẳng tới khu hội chợ đêm. Đúng là khu chợ ở đây rất đặc biệt, được chia làm 4 khu xoay vòng, vì một tháng mới tổ chức một lần, nên quy mô cũng khá là rộng, rất nhiều xã ấp tham gia.Khu vực ở giữa là khu trò chơi và mua sắm, hai bên là khu ăn uống này kia. 
Cả bọn mới nhảy xuống xe, đã thu hút được rất nhiều ánh mắt dòm ngó, có vài đứa còn huýt sáo, vì dàn người đẹp, có người nhìn ko chớp mắt, có người mạnh dạn hơn, còn muốn đến làm quen. Nhưng ai cũng vậy, muốn bước tới rất khó nha, nguyên một dàn bảo vệ là Thiên Anh, Diễm Lệ và Thanh Phượng là đủ rồi.Ai cũng tâm trạng vui vẻ, bước xuống xe với một bầu ko khí thoải mái.Thiên Anh bắt đầu chia tiền lẻ ra, tại muốn chơi ở đây, điều quan trọng nhất, là ko được cho người ta biết, mình có nhiều tiền. Cả bọn quyết định chơi một tí trước khi đi ăn hải sản. 
Người ta nói, chơi phải có giải thưởng hay cá cược, thì mới nâng cao tính hấp dẫn cũng như kích thích khả năng tiềm tàng trong mỗi con người.Nên cả nhóm quyết định cá cược, ai thua sẽ phải trả chầu ăn khuya hôm nay, tất nhiên, ai cũng gật đầu đồng ý. Trò đầu tiên được đưa ra, đó là " Ném vòng". Vì có 8 người, nên đã có đề nghị thú vị là chia cặp ra đấu, dĩ nhiên là diễn ra trong sự công bằng và tự nguyện là chính. Nên 4 đội được hình thành như sau...Thiên Anh- Băng Băng, Thanh Phượng- Yến Vy, Liên Vy- Lưu Hà, Diễm Lệ- Diễm Thy. 
Thiên Anh nhanh tay mua 24 vé, 2 ngàn một vé, tức là mỗi đội sẽ có 3 lượt chơi, dựa theo mức độ ném cái vòng đi xa và trúng đích nhất. 
1...2....3 
- Aizzz......- Thiên Anh thất vọng nhìn Băng Băng, Băng Băng mỉm cười, ko sao mà, mới cái đầu tiên thôi, trong khi cả bọn cười to lên, dĩ nhiên, thất bại của kẻ thù, là cơ hội lớn cho sự thành công của chúng ta mà. 
- Haha...cũng ko tệ- Thanh Phượng cái đầu tiên đã áp đảo tinh thần người đi sau, phủ đầu người đi trước, chiếc vòng trúng ngay cột ở giữa. 
- Hihi..Phượng Phượng giỏi quá đi à- Yến Vy cười tít cả mắt và phần thưởng là một lon Pepsi " cao cấp".Thiên Anh chớp chớp mắt, pép si cũng được, sao ko vô vậy ta. 
- Xem chị nè...mấy nhóc..-Liên Vy nói xong cầm cái vòng, quăng thẳng ko do dự. 
Vèo......Tủm.... 
- Phụt....hahahha...hahhaaa- Mọi người nhìn nhau cười, nhưng cười to nhất vẫn là Thiên Anh và Thanh Phượng, hai đứa cười nghiêng ngả, Thiên Anh còn chấm chấm nước mắt 
- Chị Vy...chị ném qua đó làm chi vậy...tụi em đang xem chị mà....sao chị đang ném vòng mà lại ném cá thế kia- Thiên Anh cười tươi nói, vì chiếc vòng ko hẹn mà gặp, bay một cái vèo qua sạp kế bên, làm lũ cá bên đó chạy loạn, Liên Vy cũng mắc cười, nhưng giữ thể diện, nói 
- Ko sao..ko sao..lí do kỹ thuật tí thôi. 
- Hì..vậy lần sao cố lên nha, chị Vy- Lưu Hà cũng hết cách, đành an ủi bạn cùng đội. 
Diễm Lệ cũng chăm chú, ném một cái vèo, chiếc vòng dính trúng đích, cách vị trí xa nhất chỉ một cột, cả bọn náo loạn, sao ko rớt đi đâu chứ. Sau đó, cô quay qua đập tay với Diễm Thy, cô có cảm giác rất lạ nha, Diễm Thy vẫn vui vẻ, đập tay lại, sau đó, ngó sang chỗ Thiên Anh, thật lạ, sao cô cứ cảm giác giữa Thiên Anh và Băng Băng, có gì đó, rất khó diễn tả. 
Và kết quả cuối cùng, đội Diễm Thy về nhất với thành tích xuất sắc từ hai lần ném của Diễm Lệ, đội Lưu Hà về chót với 2 lần ném qua bể cá của Liên Vy, còn hai đội kia ngang sức ngang tài, nhưng hạng 2 hay 3 cũng ko quan trọng, quan trọng là ai mới là người đứng chót.

CHƯƠNG 64 
Vòng tiếp theo, đó là trò chơi ném bóng qua hàng rào chắn, cả bọn đi ra khu vực trò chơi, ai cũng nhường đường cho họ, chắc là do trong hàng ngũ có quá nhiều người đẹp long lanh.Thiên Anh mắt nhắm mắt mở, tay cầm trái bóng, nhìn tới nhìn lui 
Vèo...Bang... 
- Hjx..hôm nay ngày gì vậy trời...- Thiên Anh tiu nghỉu nhìn trái bóng văng lại ko thương tiếc, Băng Băng thấy vậy liền nhanh tay ném lun, trái bóng lọt đúng qua khe hở của hàng rào, Thiên Anh há hốc mồm 
- Woaaa....chị ném vô rồi kìa..nhóc ơi- Băng Băng tươi cười rạng rỡ, khoe chiến tích của mình, Thiên Anh cười lại, cầm trái cuối trên tay, ném đại luôn, trái bóng chính xác vào đích, mọi người há hốc mồm, cái gì mà ăn may vậy chứ, còn người trong cuộc thì vui mừng khôn xiết,Thiên Anh cười tươi, quay qua nói với Băng Băng 
- Nhờ may mắn của chị đó, hihi. 
- Do em giỏi thôi..hihi- Băng Băng cười đáp lại, và phần thưởng cho hai quả bóng may mắn là hai bịch kẹo dẻo.
Sau đó, cả bọn kéo nhau đi chơi cả chục trò nữa, tới trò cuối cùng, tổng điểm gần như đã chắc chắn, chỉ còn hai nhóm tranh chức chót và kế chót nữa thôi. Hai nhóm đó, ko phải xa lạ mà chính là nhóm của Thiên Anh- Băng Băng và Thanh Phượng- Yến Vy, mà trò chơi cuối cùng được chọn, cũng ko đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cao siêu, hay bạn phải lanh lợi, thông mình, cũng ko giới hạn vòng chơi, đó là trò chơi " Con số may mắn", mỗi đội chỉ được mua hai con số trong 10 con số trên máy quay, ban tổ chức sẽ quay và đội nào có số quay ra, là đội thắng cuộc, Thiên Anh - Băng Băng chọn số 9-7, Thanh Phượng và Yến Vy chọn số 6-8, những người còn lại cũng hồi hộp nha, sau đó, máy kéo số bắt đầu chạy nhanh dần đều, Thiên Anh tròn mắt theo * mèo bị thôi miên*, và âm thanh mọi người mong chờ đã xuất hiện 
Bang....... 
Trái bóng lăn dài xuống, ban tổ chức đưa bóng ra trong sự lo lắng đến nghẹt tim của mọi người 
SỐ....6 
- Hahahah....vậy chứ..thấy chưa, hôm nay tui nói bà xui rồi mà- Thanh Phượng và Yến Vy cùng cười tươi, đập tay ăn mừng chiến thắng, trong khi Băng Băng cười tươi, xem như một chuyện vui thôi, còn Thiên Anh, máu dồn lên não nha, đốt phông lông, đốt hết đi, xui quá trời lun * coi chừng cháy lông mèo*. 
Rồi cả bọn kiếm chỗ ngồi ăn khuya, vì đã có người trả tiền, nên mọi người ăn rất hoàng tráng nha, bao nhiêu thứ được coi là "đặc sản" tới thứ chân chính là " đặc sản" đều được mang ra. Đồ ăn ngon, dĩ nhiên lòng người cũng được phần nào an ủi, Thiên Anh được Băng Băng chăm cho quá trời đồ ăn, liền vui vẻ, tươi tỉnh mà ăn ngon lành, tính ra đối với tụi cô thì ko bao nhiêu tiền, nhưng cô biết tính Thiên Anh, thua kiểu này,thì thà thắng mà cũng mất tiền thì có vẻ vui hơn, nên chăm cho con mèo đỡ buồn nha. 
Cả nhóm đang ngồi ăn say sưa, thì có một nhóm thanh niên trai làng kéo bu tới, rồi dàn hai bên, một người đi ra, cả nhóm Thiên Anh cùng dừng đũa, đứa nào cũng trố mắt lên nhìn,người đi ra sau hình như là đại ca, hắn lên tiếng 
- Mấy bé xinh quá, đặc biệt là bé kia, cho anh xin số điện thoại đi- Hắn vừa nói vừa tiến sát gần Băng Băng, Thiên Anh nóng máu, đứng lên, đưa ghế ra trước, ngồi xuống, cho Băng Băng ngồi phía sau, rồi nói 
- Bé ko có số điện thoại...làm ơn...ra chỗ khác chơi dùm đi- Cả nhóm bắt đầu nhịn cười, tên đại ca dằn cơn tức giận nói 
- Bé là em của chị này à....cho anh xin số điện thoại của chị.... 
- Dưa nè..ăn ko...ko ăn thì thôi...sao cứ đứng đây hỏi hoài vậy- Thiên Anh một lần nữa rất vô tư, cả bọn cũng bắt đầu thấy căng thẳng thay, Băng Băng lên tiếng 
- Nhóc...kệ đi...ko sao mà..mình ăn xong rồi phải ko?...đi về thôi- Cả nhóm cũng hiểu ý Băng Băng, gật đầu lia lịa, Thanh Phượng đá mắt nhìn Thiên Anh," đánh ko lại đâu, về đi, mai tui xử nó sau cho", Diễm Lệ gật đầu tán thành, Thiên Anh liếc qua, rồi nói 
- Buồn ngủ rồi, bye....đại ca nha- Thiên Anh nói xong vỗ vỗ vai tên đó, đàn em của hắn hít một hơi lạnh, còn hắn thì ngẩn tò te ra, ngạc nhiên hơn, hắn để bọn Thiên Anh ra về trong an toàn, một lúc sau hắn mới lên tiếng 
- Sao có người..cá tính như vậy nhỉ?????* sét đánh cmnr*. 
Lũ đàn em cùng nhau nhịn cười, vậy là phải lòng người ta rồi à, còn Thiên Anh xa xa tự nhiên thấy nổi hết da gà, lòng lo lắng, mồ hôi ròng ròng, chả lẽ..ốm rồi hả ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt