Chương 11: Pháp y tới Gia Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ÁAAAAA ĐAUUU"

"MỤ NỘI MÀY! TAO CÒN CHƯA CÓ ĐÁNH!!"

"THÌ EM LA TRƯỚC ĐỠ ĐAU!"

"CON M* NÓ AI CHO MÀY CÁI QUYỀN THÉT VÀO MẶT TAO!!"

Lúc nãy vốn đang cùng Toàn Kpop "tâm sự tuổi hồng" lại nhận được điện thoại của Ngọc Quang báo bên này có bạo loạn. Anh vội vội vàng vàng gọi cho luật sư Trương, còn mình và Toàn ba chân bốn cẳng chạy tới. Vừa vào đã thấy Văn Thanh đứng một xó bẽn lẽn mà cơn giận của anh lai tăng thêm 2 bậc. Tính giơ tay lên vả cho vài phát ai dè cậu lại phản ứng nhanh hơn ôm đầu lăn xuống sàn la ó (●・ч・)??

"Mày xéo ra chỗ khác. Tao đéo muốn thấy mày. Thứ người lừa đảo quen mặt! "

Chú chó đốm xị mặt, nước mắt lưng tròng lùi ra sau. Hôm nay Thành buồnnnnn ᕕ(ಥʖ̯ಥ)

"Nguyễn Công Phượng"

"Phạm Hữu Nghĩa"

Hai câu giới thiệu ngắn gọn lẹ =○=

"Các anh muốn bồi thường như thế nào"

Anh ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, bàn tay vân vê hòn đá cuội ngày xưa đi Nhật lụm được ○_○

"Chúng tôi sẽ bồi thường theo mức cao nhất..."

Lời chưa dứt Hữu Nghĩa đã bị kẻ khác xen ngang:

"Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung vào 2017, quy định về tội cố ý gây thương tích và gây ảnh hưởng tới sức khỏe người khác:  "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng vũ khí, chất hóa học, hung khí nguy hiểm ..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (theo wiki)". Trong trường hợp này của Tuấn Anh, chúng tôi có đủ bằng chứng khởi kiện các người về hành vi cố ý gây thương tích ảnh hưởng sức khỏe của cậu ấy. Tuy nhiên vì Tuấn Anh không muốn làm to chuyện nên chúng tôi đã xin toà án rút đơn kiện, nhưng không đồng nghĩa việc các người có thể qua loa xin lỗi một cách thiếu thành ý đến như vậy!"

Trọng Sáng vẫn một thân âu phục phẳng lì, tay cầm cặp đựng hồ sơ. Đi sau anh là một cậu trai trong trang phục cảnh sát.

Mọi người đều chuyển ánh mắt tập trung lên hai người vừa tới mà đã bắn rap luật pháp như rap diss ×_×

"Trọng Sáng phải không nhỉ?"

Hữu Nghĩa hơi nheo nheo mắt. Đây chẳng phải đàn em khóa dưới của anh hay sao? Aiza không ngờ lớn lên lại dễ nhìn như vậy nha ~~

" Anh Nghĩa?"

"Ai nha, ra là toàn người quen cả. Vậy chuyện này dừng lại ở đây thôi nhé. Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm"

Tuấn Anh lên tiếng. Anh chủ vẫn là không muốn ầm ĩ nha. Chuyện gì có thể cho qua thì cho qua đi, vẫn là nên tôn trọng tình cảm bao năm qua đối với Văn Thanh. Càng làm lớn chuyện, cậu bé lại càng phải khó xử nha

"Hoan hô anh Nhô :333"

"Vậy hẹn 6h tối nay tại nhà tớ nhé?"

"Okeee"

Mọi người đồng thanh hô lớn. Như nhớ ra gì đó, Trọng Sáng huých vai anh Nghĩa hỏi:

"Chị dâu pháp y NHỎ BÉ của anh đâu rồi? Đừng nói là không theo đến tận đây nhá?"

Nhắc tới bà xã đại nhân, Hữu Nghĩa chỉ muốn đập đầu vào đống bông gòn mà chết quách đi cho rồi!! Sống làm gì nữa khi tự do đi đường tự do, tôi lại đi đường tôi. Hồ chủ tịch chẳng phải đã từng nói:" Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!" đó hay sao? Nhưng tại saooooo anh chỉ muốn đi du lịch một chút thôi , yên tĩnh một chút  thôi cô ấy cũng bám theo?

"Đừng nhắc nữa. Bà cô ấy đang ngồi ăn gà chiên đầu khu phố này!!"

"^_^"

Chúng ta thử đi xem xem "bà cô" mà Phạm luật sư vừa nhắc tới rốt cục đang ăn gà gì mà lâu như vậy ~~\

"Ông chủ! Giảm tiền một nửa!"

"Này nhá, ăn rồi bây giờ tính quỵt tiền à? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế?"

"Tôi gọi gà cỏ nhưng ông lại trộn cả gà lai tam hoàng vào cho tôi. Giảm một nửa là hời cho ông rồi"

"Ăn nói vớ vẩn! Cô lấy chứng cứ nào để buộc tội tôi? Không trả thì lên đồn công an nói chuyện"

Thu Yến liếc ông ta một cái, bình tĩnh rút từ trong túi ra đôi găng tay chuyên dùng khi giải phẩu và một chiếc kính lúp loại nhỏ:

"Ngồi xuống đi! Tôi sẽ sắp xương gà tam hoàng ra cho ông!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro