Chương 12: Gia Lai này phải có anh ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Anh Anh, thật sự không cần tao giúp sao?"

"Cậu ngưng gọi tớ bằng cái tên buồn nôn kia rồi tính tiếp"

"Gì mà buồn nôn chứ? Rõ ràng rất đáng yêu mà!!"

Xuân Trường phồng mang trợn má cãi lại. Văn Toàn vừa rửa rau vừa nhại lại:

"Tiểu Anh Anh à ~~~"

Công Phượng đang vo gạo cũng góp vui:

"Tao đang nghĩ tới lúc mày bị gọi là Tiểu Trường Trường"

"Tiểu Phượng Phượng? Tiểu công chúa?"

Văn Thanh nằm nhoài lên bàn ăn ghé tai vào hóng hớt. Và cái tội nói lung tung chính là ăn ngay cú đấm vô mặt ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ

Vâng! Công chúa "nhà Thanh" khá bạo lực =))

"Anh toàn đánh em thôi!!"

"Tao còn đuổi mày ra khỏi nhà nữa kìa!!"

"Thôi mà thôiii"

Bầu không khí trong nhà bếp khá huyên náo quá mức =^=

Mới 5:30 nhưng "khách mời" kèm một số thanh niên không mời mà tới đã tập hợp khá đông đủ ngoài phòng khách. Anh Hữu Nghĩa vẫn chưa tới với lí do đi tìm bà xã đại nhân mải ăn nên lạc đường =_=

"Aiza aiza em kể mọi người nghe. Lúc trưa em đi uống rượu ở quán đầu hẻm mình..."

Hồng Duy vừa kể đến đó đã bị Ngọc Quang đấm cho một phát vào vai:

"Nhậu một mình không rủ ai nhá!!"

"... Mày im để tao kể nốt"

"*khóa miệng*"

"Xong cái Di thấy một chị gái cực kì giỏi luôn. Chời má ơi, gà chiên dòn lên rồi mà bả vẫn biết đâu là gà ta đâu là gà Tam Hoàng. Còn nhặt xương của gà nào ra gà ấy nữa chứ! Bả còn bảo cái gì mà mổ người nhiều hơn mổ gà. Duy nghe xong sợ quá chạy về quên cả nhậu luôn =•="

"Thật ra cũng không khó phân biệt đến vậy đâu"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Một là của Tuấn Anh đang lụi cụi trong bếp, giọng còn lại phát ra từ  phía cửa chính

Thu Yến cùng chồng bước vào. Sau vài câu giới thiệu, chị xắn tay áo đi vào nhà bếp:

"Tiểu Anh cũng thật lợi hại nha. Có muốn chơi với chị một trò chơi không? Chị thua thì đám người Hải Dương rửa bát. Chị thắng thì đám người Gia Lai bọn em rửa bát?"

Tuấn Anh lắc đầu cười nhẹ. Yến vẫn không chịu buôn tha, tiếp tục dỗ ngọt:

"Nào Anh Anh ~~ Chơi với chị đi. Em là chủ nhà phải hiếu  khách chứ ~~ Tiểu Anh à"

Anh đúng thật bó tay với phụ nữ mà. Tại sao phụ nữ luôn có những rắc rối như thế này cơ nhỉ?

"Chỉ chơi một chút thôi đấy"

"Hảo"

Trò chơi cực kì đơn giản. Giải phẫu cá chép =_=

Nhưng bà chị thân ái này nhận ra một thực trạng rằng mình quên không đem theo một con dao giải phẫu  nữa. Nên trò chơi này phải tạm hủy mà biến thành trò vấn -đáp. Chỉ cần là người trong ngành nhất định có thể trả lời được. Tiểu Anh Anh này của chị...rất giống một tiểu bác sĩ người Thái Bình ngày xưa nha

"Thận cá nằm ở đâu?"

"Nằm giữa hai bên cột sống. Thuộc thận giữa cấu tạo đơn giản"

"Cơ quan đường bên có nhiệm vụ gì?"

"Nhận biết áp lực tốc độ dòng nước!"

Bla...Blu...Bli

"Không...không chơi nữa. Hộc hộc! Đừng nói với chị ngày xưa em thi khoa thủy sản chuyên ngành cá nước ngọt nhá. Mệt chết tôi rồi!!"

Thu Yến chính thức giơ tay đầu hàng dưới con mắt khinh thường của ông chồng và đồng bọn. Anh Phượng vẫn vô cùng thong thả lau lau bàn tay vừa rửa:

"Ngày xưa cậu ấy là sinh viên khoa ngoại đại học Y. Tốt nghiệp loại xuất sắc"

"..."

Đúng là chọc nhầm người ×_+

"Kẻ ngu muội này xin bái lĩnh"

               ♡ 1 tiếng sau ♡

"Oaoaoa cực phẩm. Ahuhu tồm ơi lâu lắm rồi anh em mình mới về một nhà như vậy"

Lương Xuân Trường gắp con tôm đã được luộc chín lên ngắm nhìn say đắm, chỉ hận không thể biến nó trở nên to hơn để ăn cho bõ thèm. Tình yêu của đời anh, hãy chui vào dạ dày anh đi ~~\

"Biến thái có chừng thôi. Thật mất mặt!"

Văn Trường một bên giúp Anh Tài nhặt xương, một bên xỉa xói anh bạn cùng tên =•=

"Tao không nói chuyện với cái đồ đã lập gia đình. Mày tự đào mộ chôn mày rồi"

Ôi, hôn nhân chính là nấm mồ! May mắn họ Lương anh đây quá sáng suốt. Nhưng mà Lương Xuân Trường à, anh nói câu này có hơi không hợp hoàn cảnh nha ~~ . Bởi câu nói vừa dứt, liền có 4 cặp mắt lườm hắn đến cháy cả tóc (〃∀〃)ゞ

"Tiểu Anh có muốn về thành phố H với chị không? Chỗ chị đang thiếu một chân pháp y nha ~●~"

"Gia Lai này phải có cậu ấy!!"

Cả Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy đồng thanh đáp lại làm Thu Yến hoảng sợ cực độ. Bốn cái tên này có bệnh à ?!

"Cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng chuyên ngành của em là bác sĩ, em cứu người sống chứ không muốn phanh thây người chết. Vả lại..."

Tuấn Anh dừng một chút, quay sang lũ người Gia Lai:

"Ở đây chôn cất kỉ niệm của em và những người bạn. Em sẽ không rời khỏi phố Núi đâu"

Bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống...

Lần này tới Quyết khuấy động lại không khí ủy mị này:

" Ai za, ông chủ Nhô mời chúng ta ăn cơm mà sao ai nấy đều mặt bị xị vậy nè. Mau ăn, mau ăn đi "

"Đúng vậy nha. Không được phụ lòng anh chủ không anh chủ lại khóc thì có 5 Xuân Trường cũng không dỗ được nha"

"VŨ VĂN THANH!! MÀY LẠI THIẾU ĐÁNH NỮA PHẢI KHÔNG!!!"

________

Hết Chương 12!

Cảm ơn đã đọc!

Tính sẽ viết một chương theo kiểu "trinh thám" chút chút. Nhưng ngẫm lại nó sẽ đi chệch dự tính ban đầu của tớ mất =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro