Chương 14: Rời Gia Lai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:10

Vato đang vẫy tay với bạn!

Vato: Duy ơi? Duy ngủ chưa Duy?

Duy Pinky: Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã inbox về cho Hồng Duy Pinky. Bạn cần giúp đỡ gì xin để lại lời nhắn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Thân ái ♡

Vato: Toàn biết là Duy đang online. Toàn thật lòng xin lỗi Duy luôn mà. Mặc dù Duy nói không sao, nhưng Toàn biết Duy sao đầy đầu luôn ý. Toàn cũng biết là tại Toàn ngu lời nên làm Duy tổn thương. Nhưng Toàn cam đoan không phải cố ý mà 😭😭😭

Vato: Ahuhu, Toàn sai rồi. Duy đừng giận đừng ghét đừng không cần Toàn mà!

Vato: Anh Phượng đã nói rõ cho Toàn hiểu rồi. Thì ra, Toàn đối với Nhô chỉ là mến phục chứ không phải thích. Vì Nhô đối với Toàn và mọi người quá tốt điều đó khiến Toàn hiểu sai.Thì ra là Toàn tự ngộ nhận điều sai lầm đó. Và thì ra...luôn có một người ở bên Toàn thay Toàn chống lấy tất cả!

Vato:  Toàn thích Duy! Đó là điều Toàn đã suy nghĩ kĩ càng rồi

Duy Pinky: Không cần lo cho Duy mà tự dối lòng như dị. Duy ổn!

Vato : 😑😑😑

Vato: Mọe mày. Tao bảo là tao thích mày thằng ngu. Tao mà cần nói xạo với mày á? Bố mà xạo quần thì tối nay Thanh Hộ mặc áo dài đi ngủ nhá!!!

Duy Pinky: ...

Vato: Mày vẫn nghi ngờ tao à? 🤬🤬🤬

Duy Pinky: Chẳng ai lại tỏ tình trên facebook như dị cả...

Vato: ...

Vato:  Mày đòi hỏi nó vừa phải thôi nhá. Tao đã hạ mình xin lỗi rồi còn kì kèo cái beep ý!!!

Duy Pinky: Vậy thôi. Duy đi ngủ đây

Nguyễn Văn Toàn đã xem!

1:30

" ALO ALO NGUYỄN PHONG HỒNG DUY của tầng số 7 nghe rõ đây!! Nguyễn Văn Toàn này thật sự thích Duy! Toàn chỉ thích Duy, Duy nghe rõ chưaaaaaaaaa!!!"

Khu chung cư nhà thầy Park nữa đêm bị tra tấn bởi tiếng hét kinh thiên động địa, khiến chim non muôn thú giật mình thức giấc, khiến kẻ trộm mất vía lăn ra nhất xỉu =◇=

Hồng Duy vội vội vàng vàng chạy xuống sân để bịt miệng tên ngốc kia lại. Duy còn chưa muốn nửa hôm nửa đêm phải đến đồn công an hốt xác tên này vì tội gây mất trật tự nơi công cộng đâu ~\\

"DUY ĐÃ CHỊU TIN TAO THẬT LÒNG CHƯA CÁI TÊN TAI TO KIAAA!!"

Thanh niên mê sảng còn tính la hét thêm vài câu nữa thì bị boss Duy bịt miệng lôi đi

"Nín ngay. Duy tin rồi, tin rồi. Gớm, sinh ra cái miệng to như vầy làm gì cơ chứ?!"

"Miệng rộng cũng có thằng chết mê chết mệt đó thôi"

"Rồi rồi. Toàn nói nhỏ chút đi. Muộn như vầy rồi không khéo mọi người lại vác gậy ra đánh cho giờ!"

"Mọe. Đánh thì đánh lại. Sợ đếch bố con thằng nào?"

Hồng Duy khịt khịt mũi phát hiện người Toàn nồng nặc rượu nếp! Mọe thằng si này

"Sao uống nhiều rượu vậy chi hở?!!"

"Không uống thì làm giề dám ở đây la ó?!"

Toàn túm lấy vạt áo Duy lau miệng. Hự khó chịu quá các bác ạ.

"Lên phòng Duy, Duy lấy thuốc giải rượu cho Toàn"

"Thế Duy còn giận không?"

"Hết giận lâu rồi"

"Thế làm người yêu Toàn không?"

"Ừ làm"

"Thế là chính thức quen nhau à?"

"Ừ, đừng nói nữa. Duy đưa Toàn lên nhà đã"

"A hự hự. Thế là mừn có bồ rồi à?"

Văn Toàn cười khan hai tiếng chính thức gục xuống vai Boss Duy ngủ =_=

"Đồ ngốc đáng yêu"

Hồng Duy đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ, đôi môi bất giác nở nụ cười. Thật tốt khi Toàn ở đây

Bên Duy!

____________

6:00

"Tuấn Anh dậy mau nàooo. Xe gần tới nơi rồi!!"

Thu Yến đặt bộ quần áo cuối cùng của anh vào vali cũng đồng thời lay người anh dậy

Hôm qua uống nhiều lại ngủ trễ, Tuấn Anh thật sự tỉnh không nổi a ~//

"Mẹ! Cho con thêm 5 phút!"

"Mẹ cái đũa mốc nhà cậu ấy. Nào, Anh Anh ngoan, mau dậy đi, gần trễ chuyến bay rồi!!"

Cô vừa lôi vừa kéo cuối cùng cũng lôi được anh dậy. Aiza, biết thế lúc tối không chuốc say nó như vậy chi :V

"Để em sang nói với mọi người vài câu rồi đi"

"Nói cái quần nhà chú ấy!! Đi nhanh sắp trễ chuyến bay rồi. Chị để chồng chị lại giải thích cho mọi người hay rồi"

"Ơ ơ..."

"Ơ cái beep! Nhanh chân lên hộ con cái cha trẻ!!"

"Nhưng mà bọn họ sẽ mắng em chết!"

"Bị mắng mà chết thì chị đây chết 1 vạn lần rồi!!"

Thôi được rồi! Mồm miệng anh không lanh bằng ai kia nên cãi không lại. Cũng chỉ tại rượu vào lời ra mà giờ bị hành xác như này. Haizzx rõ ràng bản thân ăn ở cũng không đến nỗi nào mà :((

Tạm biệt Gia Lai! Anh đi rồi anh về!

"Hạ Thu năm đó trời đổ giông

Nước mắt chia ly giọt lệ sầu

Trăm người như một đành chia lối

Hẹn tới kiếp sau quyết tương phùng!"

Xin cho anh so deep nốt lần này. Lạy chúa!

_____

Hết chương 14!

Cảm ơn vì đã đọc!

Giờ này chắc đã ngủ cả rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro