Chương 15: Gia Lai tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Welcom to HCM City"

Thu Yến hớn ha hớn hở lôi cậu chàng một mạch tới cục cảnh sát

"Chị à, em muốn ngủ nha! Vừa xuống máy bay đã lôi em đi như vầy"

Tuấn Anh mệt mỏi giơ tay che cái ngáp

"Ăn ngủ là vấn đề quá bình thường tới tầm thường rồi chú em ạ"

"Em nguyện làm người bình thường thôi"

"Không muốn về phố Núi nữa phải không?"

"..."

Bạn Tuấn Anh thân mến, chân thành sâu sắc nghiêm túc khuyên bạn không nên tranh cãi với người phụ nữ đã có chồng vô cùng xảo quyệt kia. Nếu không người chịu thiệt chỉ có chú em thôi =))

"Chị Yến, chúng tôi chờ chị 2 ngày nay rồi. Chị mau tiến hành đi"

Cậu cảnh sát tên Minh Vương đặt vào tay chị một xấp tài liệu rồi ngồi ệp xuống ghế gục ngủ. Vụ án lần này quá kinh khủng khiến cậu không có thời gian ăn uống chứ đừng nói là thời gian ngủ. Haizz làm cảnh sát cũng rất cực khổ chứ có sung sướng gì đâu :V

"Tuấn Anh, em xem qua một chút đi"

Tuấn Anh nhận lấy mớ tài liệu, lật giở vài trang đầu

Nạn nhân tên là Lý Tiểu An, 23 tuổi, người bản địa, sinh viên năm cuối đại học H! Nguyên nhân cái chết vẫn phải đợi giải phẫu xong mới có kết quả nhưng sơ bộ chẩn đoán do bị vật cứng đập mạnh vào đầu gây xuất huyết não, sau đó liền bị hung thủ tàn nhẫn thiêu rụi thi thể. May mắn có một số người tuần tra khu vực phát hiện sớm mới không để thi thể cháy thành tro :V

Tuấn Anh xem kĩ một lượt rồi mới gấp số tài liệu kia lại. Một người con gái tài ba đáng ra sẽ có một cuộc sống tươi đẹp phía trước nay lại bị dập tan. Một gia đình yên ấm ngày nào, nay tràn đầy không khí ảm đạm, đau thương. Đáng tiếc thay cho một kẻ bạc mệnh

Thu Yến mặc đồ bảo hộ vào, tiện tay đưa cho anh một bộ. Chị đeo khẩu trang lên, nhẹ nhàng hơn mọi ngày mà rằng:

" Tiểu Anh, thi thể này thật sự rất...đáng sợ. Nếu em không chịu nổi thì cứ nói với chị nhé"

Anh gật đầu rồi cũng theo chị tiến vào phòng giải phẫu. Nạn nhân bị đốt cháy đen gần như đã không nhận ra được hình dạng ban đầu. Tư thế khi chết co lại theo dáng vẻ lúc còn sống nạn nhân hay dùng. Đúng là dáng vẻ của sinh viên!!

"Haizz, quá đáng tiếc! Qua phụ chị duỗi thẳng người cô ấy ra"

"Được"

Người sau khi chết các khối cơ mất nước trầm trọng, lần thêm bị nhiệt độ cao tàn phá khiến  cho việc duỗi người nạn nhân ra gặp chút chút khó khăn

"Tiến hành giải phẫu"

"Đưa dao cho chị"

"Không sợ chứ?"

Anh cười nhẹ, bàn tay kiểm tra phần đầu nạn nhân:

"Sao phải sợ nhỉ? Dù sao em cũng là một bác sĩ!"

"Tiểu tử thúi nhà cậu ấy"

Chị dùng kẹp, bắt đầu mở luồng ngực ra

"Chị xem, gan bị tổn thương nghiêm trọng, một bên lách nát ra rồi. Chứng tỏ trước đó đã bị đánh đập rất thảm hại"

"Trên người nạn nhân có tổng cộng 18 vết đâm, nhưng thủ pháp và hung khí lại từ hai loại hình khác nhau!"

"Ý chị là có thể do hai người làm?"

"Cũng không trừ khả năng một người nhưng có hai nhân cách nha"

Đến thời điểm này còn cười đùa nổi thì đúng là chỉ có một mình Lê Thị Thu Yến chị đây mà thôi. Ai đó nói cho tôi biết đi, thật ra chị ấy mới là đàn ông đích thực phải không?

"Âm đạo có dấu hiệu bị xâm hại nghiêm trọng. Để chị xem còn có thể lấy được chút tinh trùng còn sót lại không!"

"Nhiệt độ cao như vậy, tinh trùng sợ cũng "chết cháy" rồi =))))"

Tuấn Anh bắt đầu mở vùng bụng ra

Anh hít một hơi khí lạnh, ánh mắt thâm trầm nghiêm túc:

"Chị Yến! Một xác hai mạng"

_______

Gia Lai

"Phạm Hữu Nghĩa!!!"

Sau khi mọi người tỉnh giấc, chạy sang kiếm Nguyễn Tuấn Nhô nhưng lại không thấy người lẫn quần áo đâu mà chỉ thấy nằm trên giường anh một ông chú ngoài 35 họ Phạm. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai đã đem Tuấn Nhô rời khỏi nơi này rồi! Hay lắm! Hai vợ chồng Phạm Lê các người tới đây chưa lâu đã giở trò "bắt cóc" người. Hừ, vợ nhanh chân  "trốn" rồi thì để anh em tụi này thay nhau xử đẹp ông chồng cho

"Mấy...mấy người tính làm...làm gì tôi?"

Hữu Nghĩa hoang mang cực độ lấy chăn trùm lên người như bộ dạng của nữ nhi bị một đám cường hào ức hiếp

" Người đâu?!"

"Đi...đi thành phố H rồi!"

"Đi làm gì?"

"Mổ...mổ xác"

"Con m* nó. Vậy hôm nay ông đây mổ xác anh ra!!"

Xuân Trường gào lên rồi túm lấy chân Hữu Nghĩa kéo xuống khỏi giường

"Ái ái, cứu mạng. Anh có làm gì Nhô nhà mấy đứa mày đâu!!!"

"Đồng phạm. Chắc chắn anh là đồng phạm"

Công Phượng đen mặt, cầm trái táo lấy từ đâu ra nhét vào miệng Nghĩa:

"Mọi lời nói của anh bây giờ đều vô nghĩa nên tốt nhất là im miệng lại cho lành!"

"Thanh, gọi điện"

"Ok anh"

Văn Thanh cầm máy lên ấn số của Tuấn Anh mà gọi. Sau ba tràng /tútttt/ dài vẫn không có ai nghe máy.  Cậu gọi đến cuộc thứ 9 mới có người nhấc máy. Nhưng không phải Tiểu Nhô Nhô =)))

"Alo?"

"Anh là ai? Sao lại nghe máy của Tuấn Anh?"

"À, pháp y Anh đang ở trong phòng giải phẫu. Tôi sẽ đưa máy vào cho cậu ấy. Chờ chút nhé"

"Pháp y cái beep!!! Anh ấy là bác sĩ!!!"

///tút tút tút////

Đối phương ngắt máy không hề do dự. Văn Thanh nhìn màn hình đen thui mà hận không thể đập nát sọ tên hỗn láo bên kia!

" Anh ơi, bên kia bảo đợi chút"

___________

Thành Phố H

" Anh Tuấn Anh ơi có điện thoại. Hự!"

Triệu Việt Hưng, nhân tài mới nổi của tổ trọng án, đẩy cửa bước vào. Đập vô mắt cậu là cảnh tượng vô cùng...buồn nôn!!!

Thu Yến cùng Tuấn Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh tử thi đã được mổ ra. Điều đó không quan trọng, quan trọng là hai cái đồ "biến thái" đó thản nhiên mở sườn heo nướng ra ăn ngay bên cạnh thi thể đã cháy thui!! Con mẹ nó! Khẩu vị của hai người này thật sự quá mặn

Bạn hãy tưởng tượng, một cỗ thi thể bị giải phẫu, bề ngoài lem nhẻm vết cháy đen đến lộ cả phần mở và biểu bì bên trong, hộp sọ bị mở ra, màu trắng của não bộ còn dính dính chút máu chuyển thành màu đỏ sẫm kinh dị, khoang ngực cũng bị mở ra, nào dạ dày tim gan phèo phổi hiện trước mắt cậu kèm theo chút mùi hôi của thịt cháy! Ấy thế mà hai con "quái vật" trước mặt cậu vô cùng thản nhiên, vô cùng bình tĩnh vừa ăn uống vừa thảo luận cái gì mà, mấy ngày phân hủy, đâm ở đâu chết nhanh nhất bla bla bla...

"Nhóc con có muốn ăn miếng không? Ngoài dù hơi đen xíu nhưng bên trong vừa mềm vừa săn! Bao ngon bao ngọt,  không ngon chị cho cưng ăn thêm miếng nữa!"

Thu Yến buông đồ ăn ra, lấy cái kẹp kinh loại gắp lên một miếng thịt tử thi bị rách ra khua khua trước mặt Việt Hưng

"Ụa"

Cậu chàng chính thức lao vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để! Mẹ nó chứ, cậu thề, từ này không bao giờ ăn thêm miếng thịt nướng nào nữa. Ahuhu lũ quái nhân. Ahuhu nghe kìa nghe kìa, hai người họ còn cười đến man rợ mà trêu chọc cậu nữa kìa. Ahuhu đừng ai cản cậu, để cậu đập đầu vô miếng xà phòng này chết quách cho rồi!!!

___________

Hết Chương 15!

Cảm ơn vì đã đọc!

=))))))))))

Are you Ok?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro