Chương 22: Tin báo Gia Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tuấn Anh có chuyển phát nhanh này. Hình như của ba anh gửi đó!"

Tuấn Anh nhận hộp đồ to kềnh từ tay Văn Anh, nói một tiếng cảm ơn rồi xách vào phòng. Anh chủ khá ngạc nhiên vì nhận hộp quà này. Mấy năm nay bố anh có bao giờ gửi cho anh cái gì đâu nhờ?

Anh lấy con dao rọc giấy bắt đầu mổ xẻ hộp quà ra :))

"Cái gì mà gói nhiều lớp vậy nè!"

Một lớp lại chồng một lớp khiến anh chủ không khỏi cười khổ. Rốt cục bố đang đùa gì vậy trời!!

"Ế?!"

Là một con hạc giấy to đúng bằng một phần tư bàn tay người lớn =_=

"Trời ơi!!!"

Bố Dung đời nào làm ra cái trò con bò này! Hừ, không phải chị gái anh bày trò thì không ma nào nghĩ ra nữa đâu (○~○)

Anh chủ gỡ con hạc ra thì thấy một loạt chữ đánh máy nhỏ li ti như bọn học sinh hay làm để đưa tài liệu vào phòng thi vậy. Hừ, thời đại 4.0 còn xài thư với anh cơ à?!

" Tuấn Anh con trai yêu dấu của bố!
Tính ra đã mấy năm trời ròng rã con rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đến một thành phố xa lạ mà lập nghiệp khiến số tiền to bự bố đầu tư cho con vào trường Y đổ xuống sông xuống biển. Nhưng con trai đừng lo vì bố không trách con đâu!"

Anh chủ bĩu môi khinh bỉ tài văn chương dở ẹc của chị già nhà mình. Bố chả bao giờ mùi mẫn như này. Và cũng chính bố cho anh đi chứ bộ anh trốn à?

" Thời gian con vắng nhà bố đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Tuấn Anh nhà ta tuy tài giỏi lắm nhưng xã hội biết bao hiểm hóc, thương trường lại hóa chiến trường, chỉ có ngành Y là trường tồn theo năm tháng!!"

*Lược bỏ 1106 từ không cần nhắc tới*

" Bố chỉ có một tâm nguyện duy nhất ở tuổi xế chiều rằng con hãy quay về Thái Bình tiếp tục theo nghề của bố. Nghe lời bố đi con trai. Còn nếu mày đếu nghe lời thì chị gái mày sẵn sàng cầm dây thừng lên lôi mày về đó con à

Kí tên"

Anh gấp bức thư nhàu này lại cho vô hộc bàn. Tưởng dụ anh về mà dễ à? Đâu có bở ăn như thế? Muốn về anh đã về từ lâu rồi. Ừ thì mấy năm qua đúng là bố có gọi bảo anh về đi, buôn bán bấp bênh lắm sao mà lấy vợ được, nhưng anh cũng trăn trở nhiều rồi! Mọi chuyện vẫn an nhiên thì sao phải từ bỏ nhờ?

"Con sẽ về khi Phố Núi hết cần!"

***

" Anh Phượng ơiii!"

"Riêng một buổi sáng này đã réo tên tao không dưới 500 lần rồi! Giờ mày muốn bị sa thải phải không thằng điên này!!!"

"Thôi mà, thôiii!"

"Xéo! Tháng này cắt nửa lương của mày!"

"Cắt luôn cũng được anh ạ. Ahihi vợ chồng mình cần gì tính toán ít bạc lẻ đó!"

"Vũ Văn Thanh!!!!"

"Thanh sai rồi ahuhu!"

"Ra úp mặt vô tường tự kiểm điểm đi thằng ranh!!"

Thanh niên ăn trực uống nhờ Lương Xuân Trường, vừa cạp bánh mì vừa xem đôi chim cu cãi nhau mà lòng hắn vui đến lạ. Cãi càng hăng thì tình càng nồng. Hơ hơ hơ rồi sẽ chẳng còn ai tranh Tuấn Nhô với hắn nữa đâu ^○^

Văn Toàn đã chính thức chuyển xuống ở với boss Duy nên nhà Công Phượng chỉ còn mỗi anh. Lâu lâu người ta thấy một tên nô tỳ cố tình lẻn vô trong nhưng đều bị quyền cước đánh bay ra ngoài. Haizz chặng đường lấy "vợ" của Thanh xem ra còn lắm chông gai đây!

"Ta nói, cái gì dục tốc thì bất đạt, cứ từ từ rồi gạo cũng hóa thành cơm thôi!"

"Thế ai đó theo đuôi gần chục năm sao chưa có chuyển biến gì nhờ? Gạo cũng gần thối rữa rồi!"

Công Phượng nhếch môi cười lạnh nhìn Xuân Trường. Hắn cà khịa người ta ai dè bị khịa lại nhất thời cứng họng bèn nhét luôn miếng bánh vô mồm cho đỡ ngượng ahihi

"Bởi vậy mới nói, mắt đã hèn mà  người cũng hèn!"

Văn Toàn vừa lên tiếng liền bị hắn lôi cổ đấm cho mấy phát. Đời Toàn cơ cực quen rồi :((

"Duy ơiiiiiiii"

"Ơiii"

"Ahuhu Lương Xuân Trường đấm Toàn!"

Vậy là sau khi kêu "đồng bọn" để đến trả thù hộ mình, Văn Toàn đã thành công khiến face book Xuân Tồm mất màu lần 2 =))

Nguyễn Phong Hồng Duy là ai cơ chứ? Là ông chủ lớn của Pinky, là ông chủ đó nhá!! Khách hàng của cậu trải dài từ nội địa tới ngoại địa. Chỉ cần Duy hú một câu thì cả lũ đồng loạt report nick Lương Xuân Trường trong vòng một nốt nhạc. Hừ, Toàn của ngày xưa khác rồi! Toàn của bây giờ đã có kẻ chống lưng rồi. Hơ hơ hơ

Cuộc đời mà, luôn có những bất cập nhất định :))

______

Hết chương 22!

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!
Cũng xin lỗi vì lâu như vậy mới ra chương =))
Tại vừa rồi tớ lu bu bên Đoàn mệt đừ cả người =)))
Hà Tĩnh lại bão nữa rồi! Mưa to gió lớn lạnh phát hờn làm lỡ những cuộc nhậu của hội cây khế nhà tớ =))))
Mọi người cũng nhớ chú ý an toàn đó nhen ♡
Gia Lai mùa yêu cũng chỉ còn dăm chương nữa là hết rồi. Nhanh thật luôn ấy ♡
Ngủ ngon♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro