Mở đầu: Cẩm Vân, Bạch Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mở đầu: Cẩm Vân, Bạch Lăng
______________________________________________
Tình yêu là gì? Là quan tâm? Là chăm sóc? Là ủi an, vỗ về? Không phải vậy. Yêu là đau thương, là mất mát, là hy sinh, là chấp nhận để bản thân thiệt thòi vì đối phương, chấp nhận mọi khuyết điểm của người ấy, vì đối phương mà thay đổi đến mức không nhận ra chính mình.
Ta vì chàng đến nhân gian, vì chàng mà thay đổi. Thế nhưng tại sao, đến cuối cùng chàng vẫn không đoái hoài đến ta? Có lẽ, đoạn tình cảm này nên kết thúc rồi, bởi lẽ, ngay từ đầu thích chàng là ta đã sai rồi, ta ... chấp nhận buông tay... Bạch Lăng, giá như, chàng yêu ta...
_______________________________________________


  "Cẩm Vân, một khi giao ước này thành giao ngươi sẽ không thể trở về như cũ nữa. Tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất trên cõi đời này, ta khuyên ngươi, hãy từ bỏ đi."
" Tình yêu không phải thứ ngu xuẩn, tình yêu là thứ thiêng liêng, cao cả nhất. Dù sao ta cũng đã quyết, mong ngươi giúp ta, nhất định ta sẽ không quên ơn."
Ông lão râu tóc bạc phơ khẽ thở dài một hơi, tiểu nha đầu này sao lại cứng đầu như vậy. Nếu không phải tại nó quỳ ở đây suốt 5 ngày 5 đêm, lão đã không giúp nó rồi.
" Ngươi chỉ được thọ đến 28 tuổi tại nhân gian, sau đó sẽ hóa thành cát bụi. Giao ước không thể giải trừ, ngươi sẽ trở thành con người, mất hết sức mạnh của hồ ly, làm một phàm nhân bình thường. Bây giờ, ngươi dừng lại vẫn còn kịp."
" Ta không hối hận" Nàng kiên định nhìn về phía ông lão, nàng không hối hận, nhất định không hối hận. Vì người nàng yêu thầm lúc trước đã được đầu thai đến nhân gian rồi. Chàng tên Bạch Lăng, đại thiếu gia của nhà họ Bạch. Nàng nhất định phải khiến chàng yêu mình. Nàng thích y gần 1000 năm rồi.
"Được, hãy nhắm mắt, khi mở mắt ra, ngươi sẽ là phàm nhân."
"Lão sư, đa tạ."
Một vầng sáng trắng bao trùm lên cơ thể Cẩm Vân, chín cái đuôi của nàng từ từ biến mất, một viên đan từ trong lồng ngực nàng bay ra, rơi vào tay ông lão, chớp mắt , cảnh vật thay đổi, nàng thấy kinh đô phồn hoa đông đúc, nghe thấy âm thanh ồn ã của nhân gian. Bạch Lăng, thiếp đến tìm chàng đây.

_____________________________________________________________

#Ín: Ta rất lười nên việc hoàn dự là sẽ rất lâu, cân nhắc trước khi nhảy hố. Đây là mở đầu nên hơi ngắn, các chap sau sẽ cố gắng 1000 chữ một chap <3   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro