Chương 4: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khá hơn chưa? "

Seong LL không để ý đến thái độ kỳ lạ của Heun mà thản nhiên đi lại ghế gần giường cô ngồi, Do Jun cũng vào theo. Heun nhìn hai người môi mấp máy nói gì đó nhưng lại thôi, Seong LL cũng không nói gì mà ngay cả Do Jun thường ngày nhiều chuyện cũng không dám nói gì, không khí trong phòng rơi vào căng thẳng.

Do Jun không thể chịu nổi được bầu không khí trong phòng liền kiếm cớ chuồn về trước. Seong LL trầm mặc lúc lâu mới nói.

" Vì sao không phản kháng? "

" Hơ? "

Heun khó hiểu nhìn anh.

" Vì sao không đánh lại? Chẳng phải vô có võ sao? Tại sao lại để bọn chúng bắt nạt cô? "

Seong LL quát, tay anh cầm bả vai cô bóp mạnh, Heun đau tới mức nhăn mày lại nhưng cô vẫn không nói gì. Seong LL nhận ra mình đã thất thố liền buông tay ra.

" Xin lỗi "

Anh nói.

" Tôi cũng rất muốn nhưng không thể vì đã hứa "

" Cô đã hứa gì? "

Anh hỏi ngược lại nhưng cô không đáp chỉ nhìn ra cửa sổ.

" Cô nghỉ đi "

Seong LL bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng, anh biết có một số chuyện mà cô không thể nói cho anh được cho anh được.

~~~~~~~~

Hôm sau Heun được xuất viện nhưng hôm nay cô không đi học mà xin nghỉ để hồi phục sức khoẻ hẳn. Cô vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy một bóng người quen thuộc.

" Sao anh lại ở đây? "

~~~~~~~~~

Lớp 10B

" Cái gì? LL nghỉ học á? "

Do Jun la rống lên, lắc cậu bạn ngồi phía trên mình.

" Ừ, cậu ấy vừa mới gọi điện xin xong "

Cậu bạn đó bị Do Jun lắc đến chóng mặt, đột nhiên Do Jun bỏ cậu ta ra nói.

" Ủa mà tên đó nghỉ thì có liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Ha ha ha, mừng quá đỡ phải làm osin cho nó "

Mấy ngày trước cậu ( Do Jun ) chơi cá cược điểm thi với Seong LL, điểm thi đứa nào thấp hơn thì phải làm osin cho đứa kia, và số phận bi thương của cậu đã định là phải làm osin cho Seong LL. Khi phát bài thi ra Seong LL đạt được điểm tuyệt đối còn cậu thì chỉ thua anh đúng một điểm thôi . . . PHẢI MỘT ĐIỂM THÔI!!!!!!!! ( Ri: hớ hớ thanh niên số nhọ )

Cậu đành phải chấp nhận cái số phận nhọ như sh*t của mình đi làm osin cho Seong LL mà không phải một tuần mà là hai tháng . . . HAI THÁNG lận đó !!!!!!! Bảo cậu sống sao trong hai tháng này đây? ( Ri: bởi, ăn ở có đức quá nó vậy! Jun: ta khi nào thì ăn ở không có đức? )

Vì vậy khi nghe cậu bạn đó nói Seong LL nghỉ thì cậu rất vui mừng như bắt được vàng vậy nhưng cậu bạn đó lại phang thêm một câu đánh rớt Do Jun đang sung sướng tít trên chín tầng mây xuống địa ngục.

" À quên, Seong LL kêu ông chép bài giùm cậu ấy nếu không chép thì nâng đôi số tháng làm osin lên "

Nghe xong Do Jun bi phẫn hét lên.

" Seong LL, tao trù mày trượt vỏ chuối té đập đầu đi "

( Ri: bạn bè 'tốt' có khác )

~~~~~~~~~

" Hắt xì "

Seong LL hắt xì, anh thầm nghĩ chắc là có đứa nào đó đang trù ẻo anh đây mà, chắc chắn là thằng Do Jun không thể sau được! Phải tăng ngày làm osin của nó lên mới được. ( Ri: chúc mừng thanh niên số nhọ :))))) )

" Cảm sao? "

Heun ngồi sau Seong LL hỏi. Hiện giờ anh đang chở cô về nhà, ban nãy khi cô vừa ra khỏi bệnh viện thì thấy anh đang đứng dựa vào chiếc xe đua anh không nói nhiều kéo cô lên xe rồi hỏi cô địa chỉ nhà sau đó chở cô đi. Vậy cũng tốt đỡ mắc công cô đi bộ về nhà.

" Sắp tới chưa? "

Giọng nói của anh vang lên cắt đứt hồi tưởng của cô.

" Gần rồi, quẹo vô con hẻm đó là tới "

Anh dừng xe trước một ngôi nhà khá nhỏ và đơn giản, nhà có một cái sân nhỏ trong đó có vài đứa bé tầm 4,5 tuổi đang chơi đùa trong sân, bất chợt một cô bé mặc váy hồng chỉ vào Heun đang đứng trước cổng.

" Chị Heun, chị Heun "

Các bé khác nghe vậy đều chạy nhào ra phía cổng, lúc này từ trong nhà có hai người phụ nữ tầm tuổi trung niên đi từ trong nhà ra, hai người rất vui mừng khi thấy Heun.

" Heun, con đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy ? Sơ lo lắm con biết không? "

Một trong hai người phụ nữ đó chạy ra mở cửa, còn người còn lại đi ổn định lại mấy đứa bé kia.

" Sơ Rin, con ổn mà, hôm qua con chỉ vào viện một chút thôi "

Sơ Rin nghe tới đây, sắc mặt bà tái mét, nắm tay cô lo lắng hỏi.

" Heun có phải bệnh của con lại tái phát không? "

~~ Hết ~~

À nhon các nàng ta đã trở lại rồi đây!!!! Sorry các nàng vì đã trốn tịt lâu nay, cơ mà đa phần là do ta lười :3, mong các nàng thông cảm cho bệnh lười kinh niên của ta ヽ(;▽;)ノ. Ta hứa với các nàng là tuần sau sẽ có chương bù a~ :3 mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta, ta lặn đây tạm biệt các nàng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro