#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________

*Sân trường Euphoria

-Jang Mi! Làm gì mà nhìn mày như người mất hồn vậy?

-Có gì đâu.

Tôi vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng

-Xạo quá à, đang tương tư ai đúng hông?

-ờ thì..có chút

-Anh tiền bối SeokJin hả?

-Suỵt nhỏ thôi, ảnh đang ở hành lang đối diện.

-á chà chà, Jang Mi của tôi biết yêu là gì rồi.

-Thôi bỏ đi, tao đói quá à đi ăn đi

-Kimbap ha?

-Chứ còn gì nữa.

Chúng tôi chạy một mạch xuống căn-tin.

***

*Huỵch*

Có ai đó giăng chân làm cô vấp người về phía trước ngã vào bờ ngực của ai đó

-ây da, cho tôi xin lỗi!!

-Có thích tôi cũng phải biết giữ giá mốt chút chứ sao mà lồn lộn nhào vào người tôi như thế?

-Gì cơ, ai thích anh??

-Chẳng phải cô mê tôi quá mới làm vậy sao?

-Tôi bị té chứ không bị mù mà đi thích anh!

-Cô biết tôi là ai không?

-Không, tôi không cần biết anh là ai hết!!

-Bỏ đi Jang-Mi tên đó là Kim Taehyung học lớp 12B là tân chủ tịch tương lai Cyber hiện tại có 16% cổ phần trong trường mình đó. -Hye min vừa thì thầm vào tai Jang-Mi vừa kéo tay áo cô

-Cô là người đụng trúng tôi mà? bây giờ thì mau đền đôi giày mới cho tôi đi nó không rẻ đâu đó! -hắn cong môi lên một chút ra vẻ kiêu căng

-Tôi xin lỗi anh rồi mà?

-Tôi chưa nghe còn đôi giày của tôi thì sao!?

-Chuyện gì mà ồn ào thế không để cho người khác ôn bài à

-Hội trưởng hội học sinh!?

-Mới sáng sớm mà chuyện gì thế?

-Thưa hội trưởng vừa sáng em đi vấp té trúng người anh Kim Taehyung này và em đã xin lỗi nhưng anh này cứ nằng nặc đòi đền đôi giày mới trong khi nó có hư tổn gì đâu chứ?

-Thôi đI Kim Taehyung! lo mà ôn thi đại học đừng có đi kiếm chuyện với người khác nữa!

-Anh thì có tư cách gì nói chuyện với tôi? đừng bao giờ chen vào chuyện của người khác nhất là tôi đấy !!!!!?

-Mày nghĩ mày có 16% cổ phần của trường là mày hay hả?

-Anh dám!? Taehyung vung 1 nắm đấm vào mặt Jin 1 phát.

anh té nhào xuống đất máu từ miệng bắt đầu chảy ra, anh lòm còm đứng dậy đá vào bụng Taehyung mấy cái khiến hắn ôm bụng quằn quại. Hye-Min và Jang-Mi thấy vậy chạy vào can ngăn

-Mấy người dừng lại được không ? cô sụt sịt như sắp khóc

Trong khoảng không im lặng ấy 2 người nhìn nhau rồi bỏ đi

Cô chạy theo hội trưởng dìu anh vào phòng y tế.

cô lấy bông gòn chùi máu cho anh

-Em xin lỗi anh

nói đến đây cô cuối gầm mặt xuống.

-Đáng lẽ em không nên gay go với hắn rồi để anh bị thương thế này

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô

-có sao đâu chứ, may mốt có chuyện gì thì cứ nói anh. Anh sẽ bảo vệ em!

-Anh hứa nhé!

-ừm, anh hứa mà!

***

*đập bàn*

-Cái gì con nhỏ đó dám , đúng là giả tạo?? Được lắm để tao coi ba mẹ mày còn nhận ra mày không!!

***

-Jang-Mi làm gì mà thẫn thờ vậy? mau lên làm câu 12 cho tôi!

-Có biết làm đâu trời.

-Không biết làm chứ gì?

-dạ..a!

-Vậy thì làm 100 bài giống như này sáng mai nộp cho tôi!!

-Vâng em biết rồi.

-haha đáng đời con nhỏ đó lắm

-dám làm tổn thương Jin của tao hả mạy?

-sao cho có 100 bài có ít quá hông?

*Reng reng*

-Jang-Mi, hôm nay tao đi học violong nên về trước nhé, mày về sau cẩn thận nhé.

-um, tạm biệt mày.

Cô lấy tai nghe đeo vào rồi đút tay vào túi áo bước ra khỏi lớp đi tới hội trường

-Ê con nhỏ kia,

-né ra

-Á à, con này láo, lôi nó lên sân thượng đi bây.

-A mấy người định làm gì thế? thả tôi ra.

Tôi dãy dụa nhưng tôi không thể làm được gì vì chúng nó nắm tóc tôi như muốn đứt khỏi da đầu vậy!

*bốp*

-con điếm, mày định dùng chiêu giả nai để la liếm Kim SSeokJin của tao à?

-bồ mày là thằng nào mà tao phải quan tâm?

-con chó này, còn chối nữa hả.

-Đánh nó khi nào ba má nó không nhận ra thì thôi.

Cô cũng chẳng chống cự gì nữa lấy tay che đầu nằm co ro vì cô biết chống cự cũng chẳng làm được gì mà còn tệ hại hơn nữa.

-mấy người có thôi đi không ?

- anh Seokjin?? anh đến kịp lúc quá mấy người này đòi đánh Jang Mi? ả tay vẫn cầm dũa, dũa móng và nhai kẹo cao su.

-Thả cô ấy ra!

ả quay sang nhìn tôi

-Cậu có sao không, may là tớ đến kịp nếu không bố mẹ không nhận ra mặt cậu rồi.

ả ta phủi phủi cái áo đồng phục cũ đã phai màu của tôi rồi chạy lại chỗ anh Jin.

-ah bây giờ em phải đi rồi anh dặn Jang-Mi cận thẩn một chút nếu không thì..

-um em đi trước đi.

Anh Jin lại đỡ tôi dậy bây giờ nhìn tôi trông hãm hại lắm. Quần áo thì sộc sệt, tóc tai thì bù xù mặt mày thì đầy vết thương nhưng không sao tôi cũng quen rồi mấy vết thương này chẳng thấm thía vào đâu so với vết thương do thắt lưng bố tôi gây ra mỗi khi say rượu. Anh hỏi han tôi chỉnh lại quần áo tóc tai cho tôi còn lau máu trên khóe môi tôi nữa. Tôi cảm động lắm đối với người khác bình thường nhưng với tôi-một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ cảm thấy ấm áp lắm. Từ đó tôi rất có tình cảm với SoekJin là tình cảm nam nữ chứ không phải là tình cảm anh em nữa. Khi ở cạnh anh tôi có cảm giác như được che chở, anh rất hiểu tôi là đằng khác anh biết tôi cần gì hay mỗi khi tôi buồn anh sẽ an ủi và đưa bờ vai 58cm của anh cho tôi dựa, yên bình hơn bao giờ hết. Đúng vậy tôi yêu anh, tôi tất cả thuộc về anh, yêu luôn những thứ nhỏ nhặt nhất của anh. Từ khi anh đến, anh giống như những tia nắng chói chan rọi vào cuộc đời đen tối của tôi vậy. Anh chính là hy vọng cuối cùng cũng là duy nhất để tôi tiếp tục sống tiếp giữa dòng
đời nghiệt ngã này...

__________________

*đang dỗi*

hãy dỗ tui bằng cách bấm nút vote ( ' ω ' )

[writtenbysuzetteamia]


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro