#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you're mine

_____________________________

Tôi ngồi thẫn thờ dưới phòng y tế hết cả buổi lưng chân và cả tim tôi đau nữa chẳng có chút tâm trạng để học. Cô đơn và lạc lõng...chỉ có vậy...

cuối cùng cũng kết thúc cái thời gian tù túng này rồi tôi xách túi mà bay thẳng về nhà. Đi học là thứ chán ghét thứ 2 chỉ sau chữ 'gia đình' thôi.


-Chào con, cô sẽ là mẹ tương lai của con !-Kwon-Se

ba tôi bước thêm một bước nữa lấy thêm một người vợ còn có thêm con gái riêng của bà ta nữa.

Là một bà mẹ có một ruồi ngay bên dưới miệng lúc nào cũng son đỏ chót đánh con mắt tím lịm trên cổ,tay,chân đầy vàng kim cương hột xoàn ôi trời mẹ tôi bỏ đi mà ba tôi mắt mù đi lấy một bà mẹ kế gu mặn như này sao?-tôi nghĩ

-Vâng

Tôi chả buồn quay lại nhìn mặt nhìn ba mà quay sang cô con riêng của bà ta ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn kìa, trang điểm lòe loẹt váy thì cắt ngắn qua đùi y chang gái mẹ nó. Định biến nhà tôi thành lầu xanh 4.0 hay sao?

-Chào kỹ nữ

-ơ kìa con, con bé là Suzie chứ không phải là kỹ nữ!

tôi ghét nhất là nhìn thấy những khuôn mặt gia trân đó lắm luôn cả những khuôn mặt trang điểm như búp bê hư đó nữa. 

-Mày mau mau xuống đây chơi với em và mẹ mới tao còn đi công chuyện nữa.-ổng nói

-Không cần phải nói tôi tự biết.

Tôi vừa bước xuống, bà ta nắm đầu tôi

-ê nãy giờ ao thấy mày hay lắm rồi đấy nhé!! Dám nói con tao là kỹ nữ nữa chắc mày cũng vậy chứ gì, mày nên biết tao là mẹ, tao nắm tất cả quyền trong nhà này, nghe rõ chưa?

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu bà ra

-Mày!!??

-Sao? tôi nhìn đểu bả rồi quay sang con Suzie đó nữa. 

-căn phòng mày bây giờ là của con tao còn mày cút xuống nhà kho. 

-Nhanh nếu không, tao đốt hết ảnh mày và mẹ mày nghe rõ chưa??

Bà ta biết tôi rất quý trọng mẹ tôi bà ta biết điểm yếu của tôi. Nên tôi không thể chống cự lại bà ta được. 

***

-Anh à, ông ta đi rồi, mình vào trong phòng đi anh!

-Được được.

-Anh có mangbao không vậy?

-Chơi trần đi em

-Hông được có bầu chết em.-kwon se

-Đợi em đi mua cái em về liền umoa umoa- ả vuốt từ trên ngực kéo dài xuống tới chân rên rỉ các thứ.

-đúng là con đỉ dâm đãng của anh- 

Lúc này cô giật mình thức dậy cô mò xuống bếp thấy có một người con trai chạc chạc tuổi cô có lẽ đang say rượu con mắt đảo lia lịa thấy cô bỗng nhào tới

-Ah Kwon Se à, anh nhớ em chết mất đêm nay tôi sẽ thao chết em 

-Anh là ai vậy tránh ra tôi không phải là Kwon Se tôi là Jang-mi làm ơn tránh ra 

hắn cứ chui vào áo, cô liên tục lấy tay chặn lại thấy không được hắn mò mẫm ên đôi môi hồng của cô. Cô lắc đầu ngò nguậy tay thì cứ đạp hắn ra 

 -Anh iu ơi em mua bcs#%$# về rồi nè

ả ta tay làm rớt bịt bcs@$%^*xuống đất tạo tiếng động lúc này hắn mới ngừng nhào tới 

-À con chó này dám cướp bồ bà mày, bà đánh cho chết!!

-Không phải là hắn ta cứ nhào tới chứ không phải tôi tiếp cận bà nghĩ tôi là loại người giống bà à!!?

ả ta thì không ngừng lao vào nắm đầu cấu xé Jang-Mi 

-im ngay cho tao.

cô đẩy bả ra do tướng bả mập quá được chớn ngã lăn về phía sau như quả bóng.

tôi chạy khỏi ngôi nhà ghê tởm đó. 

-Haizz, đêm nay lưng tôi vừa đau vừa lạnh vì tôi ngủ ở công viên, tôi lấy mấy tờ giấy báo đắp lên người chẳng khá hơn là mấy.

-Em ơi

cô mở mắt trước mặt là con trai thì phải, cô giật mình thục lùi về phía sau.

Hóa ra là Jin, anh đi cửa hàng tiện lợi thì thấy cô. Cô bật khóc kể cho anh về tình cảnh hiện tại

-Cháo nè, ăn đi em dễ bị sốt lắm đấy mới ở ngoài lạnh một chút là bậnh nếu không có anh thì sao đây?

anh vuốt tóc cô sang 2 bên rồi thổi muỗng cháo đưa vào miệng cô 

-Ăn vào cho có sức khỏe nghe chưa? 

hết muỗng này tới muỗng nọ cô ăn sạch bách còn dính cháo lên miệng nữa. Anh nhìn mà bật cười:

-Coi em kìa, ăn dính lên miệng kìa, để anh

cô tưởng anh dùng khăn nhưng không anh dùng miệng đặt lên chiếc môi đỏ ửng liếm lấy hạt cháo, cô đứng hình mất 5s để cho anh đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng. Anh đẩy cô ngã xuống chiếc giường êm ái. 

-Ngủ ngon bảo bối!

-ôi trời anh mới vừa làm gì thế??

mặt tôi đỏ như trái cà chua, lật mền quay sang trái phải mãi không ngủ được.

-Im nào để anh còn ôn bài nữa nào!


-anh vào đây khi nào vậy?

-anh học ngoài phòng khách không thuộc, vào nhìn bae ngủ thôi chữ cũng vô làu làu vậy hãy năm im ngu cho anh ngắm.

-anhh này học đâu mấy câu thả thính này zạy ><

anh bò tới gần cô hơn, vuốt ve nhè nhẹ nói thầm 

-anh xin lỗi

-xin lỗi vì gì cơ?

-vì 18 năm qua không ở cạnh em bảo vệ và che chở cho em để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy! ngủ đi công chúa của anh 

anh dùi đầu vào bụng ôm tôi ngủ tới sáng.

Tờ mờ sáng, tôi bò vậy lụm đại bộ đồ của anh rải bước đi để lại anh vẫn còn say giấc. Tôi chầm chậm từ bước đẩy cửa vào căn nhà ghê tởm đó

cả nhà đang có mặt đầy đủ như đang chờ tôi về xử tử ý.

-Jang-Mi mày cướp tiền rồi định bỏ đi à?

-Đừng bao giờ đổ từ cho tôi, tôi chưa bao giờ làm như thế!

-gia đình mất tiền kiểm tra tất cả phòng không có chỉ còn đợi mày về lục cái nhà kho thôi đấy

-Được thôi, tôi không làm chuyện gì tôi phải sợ!

ả cười khinh bỉ -để tao coi mày ngoan cố cỡ nào

-a mày giấu tiền dưới gầm giường bây giời tao phát hiện rồi nhé con chó.

nói rồi bả lôi đầu tôi ra trước nhà khăng khăng tìm được cục tiền ổng kiếm được nhờ giao đá lậu cho bọn giang hồ.

ông ta tát cho cô 1 bạt tai khiên cô choáng váng mặt mày 

-Ba, ba phải tin con con không làm chuyện này!

-Còn chối mau cút ra khỏi nhà tao mau- nói rồi chỉ thẳng ra khỏi cửa 

-Được tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.

-Cả ông và bà và cả con nhỏ này nữa đợi đi !

cô chạy vào nhà đem hết quần áo và những tấm hình cô với mẹ nữa.

Thấy cô như vậy Kwon Se ả vui lắm hả dạ lắm cuối cùng cũng đuổi được con chó đó rồi.









_________________________

vote hoặc vote chọn i 

('• ω •') ♡

[writtenbysuzetteamia]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro