#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ♡

_____________________

-yaa đợi em với

-cẩn thận kẻo té

-ây da

-con bé này!

-anh quát emm

-đâu có, tại anh xót, xót nhìu lắm

-lên đây anh cõng

-anh dẫn em đi đâu vậy?

-đến hồ seokchon

-sông hàn toàn cặp đôi thôi, cẩu lương ăn không hết

-vậy thì mình cùng phát cẩu lương đi

-...

[writtenbysuzetteamia]

Hôm nay tôi dọn về ở chung anh. Cảm giác gì đây?

-hạnh phúc?

-hồi hộp?

-lo lắng?

-lẫn lộn-

cảm xúc lúc này rối bời như tìm tên cho mấy mấy lọ chai hóa học mất nhãn ý.


-à, nhà anh tuy hơi nhỏ nhưng được cái ấm cúng!

-woa

-Thấy sao?

-đẹp, đẹp lắm.

-Vậy tối nay em ngủ ở đâu vậy anh?

-à thì em ngủ ở phòng anh đi, anh ngủ ở sàn là được.

-để em ngủ sàn cho dù vì anh cũng là chủ nhà mà

-Em là con gái cứ để anh.

-nhưng mà...

-anh ổn mà cô nương.

Tôi xách chiếc vali đen. Sắp xếp lại quần áo vào kệ trống anh chuẩn bị sẵn. Tôi lôi bức ảnh cũ kỹ bị ba tôi đốt một góc của tôi và mẹ. Tôi rưng rưng tôi nhớ mẹ lắm, tôi muốn gặp mẹ lắm nhưng tôi không biết mẹ tôi giờ nơi đâu. tôi cất ảnh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

-Anh đi siêu thị mua tý đồ, em ở nhà ngoan, không được mở cửa cho người lạ nhé!

-Biết rồi, anh làm như em con nít chắc.

Tôi đợi anh đóng cửa mới dám đi quanh phòng, đưa tay lên lấy một bức ảnh hình như là ảnh anh và mẹ anh thì phải?

-giống nhau, từ đôi mắt tới đôi môi y như đúc. Bà ấy nhìn phúc hậu quá!! Anh thừa hưởng vẻ đẹp của bà ấy hoàn mĩ!

Cô cất về chỗ cũ rồi lia mắt sang bức bên cạnh.

-Hình như là ảnh chụp chung của anh và 2 người nào đó.

-Là Taehyung!!?

Cô lật ra phía sau nó khắc 

"Kim Gia"

-𝕾𝖊𝖔𝖐𝕵𝖎𝖓 𝕶𝖎𝖒-

-𝕹𝖆𝖒𝕵𝖔𝖔𝖓 𝕶𝖎𝖒-

-𝕿𝖆𝖊𝖍𝖞𝖚𝖓𝖌 𝕶𝖎𝖒-

-Họ là anh em hả?, còn tên đeo kính này là ai? chưa từng thấy xuất hiện ở trường bao giờ.

Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi như không thể hỏi... tò mò quá đi mất.


~ding dong~

-hình như anh về tôi lật đật cất ảnh.

-ai gọi đó?

-tôi là sóc

-nếu là sóc, cho xem răng, nếu là zai xin đi giùm

-là SeokJin siêu cấp đẹp trai mua đồ ăn cho em nè.

-ok, lời đề nghị được chấp nhận :3

-yee, đồ ăn về, để em phụ một tay.

-hôm nay anh nấu gì vậy?

-ựm, để anh suy nghĩ...em thích gì anh nấu đó

-ừm...em thích anh, anh là món ăn em muốn ăn cả đời đóo

-con bé, này học đâu ra mấy câu thả thính vậy ?-anh vừa nói vừa cốc đầu tôi

-nghiêm túc, em muốn ăn gì?

-em muốn.... ăn canh đậu tương và cơm trộnn. 

-Sao cũng được, miễn là em muốn.

-yee, anh chỉ em nấu đi, nấu ăn em tệ lắm.

-chỉ giỏi thả thính anh

-hì hì

-em cắt hành tây đi, cẩn thận 

-ui

-em cắt trúng tay rồi, em hư quá nha

-tại em cay mắt.

-lại đây anh băng lại

-hư quá phải bị phạt thôi

-hửm phạt gì cơ?

-là em phải hôn anh 5 cái.

-anh mơ điii.

______________________________________

-woa, thơm quá đi mất

nói rồi cô gắp cho anh một miếng thịt.

-cảm ơn anh!

-hửm vì điều gì??

-vì...tất cả

-lâu lắm rồi anh mới có bữa ăn đúng nghĩa "gia đình"

chắc em cũng tò mò về gia đình anh lắm, ăn xong nếu em muốn nghe anh sẽ kể.

-vângg 

nói rồi tôi nhanh nhẹn nuốt muỗng canh vào họng rồi gom dẹp cho nhanh.

Anh ngồi sofa đang đợi, tôi lại ngồi cùng anh dựa vào vai anh, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bền của tôi.

-em muốn biết điều gì nào?

tôi chỉ lên bức ảnh trên kệ. 

-Mấy người đó là ai vậy anh?

-à là gia đình anh. Gia đình anh có 5 người. Người này là ba anh người bên cạnh là mẹ anh. Anh là trai cả và có 2 người em.  Đeo Kính là NamJoon nó đi du học NewZealand 5 năm rồi. Còn thằng này hôm bữa gây chuyện với em là Taehyung. Anh có đam mê diễn xuất và ca hát hơn là đảm nhiệm chức giám đốc kinh doanh cũng vì thế mà ông bà từ mặt... do ông bà đổ nhiều tin tưởng ở Taehyung nhiều hơn anh. Đợi nó học xong khóa kinh doanh là lên làm giám đốc.

-Thôi khuya rồi em đi ngủ đi 

anh đột ngột ngắt ngang chắc là vài chuyện gì đó khiến anh không muốn kể nữa nên tôi cũng chẳng muốn hỏi mà lặng lẽ đi vào phòng...

___________________________________

*12h đêm*

tôi lăn lộn qua lại mãi không ngủ được. tôi rời khỏi giường thấy anh nằm co ro chắc anh lạnh lắm, tôi kéo chăn lên giúp anh. Bỗng anh xoay quay ôm eo tôi. Tôi bị khựng lại 2s.

-Jang-Mi ah

-anh...anh đang kêu em sao?

Hóa ra chỉ là nói mớ thôi. Bỗng nhiên anh siết chặt hơn, đè tôi nằm xuống.

-Dĩ vãng dơ dáy chuyện gì đang xảy ra zậy?

-anh biết là em thích anh lâu lắm rồi, mà anh cũng...vậy *khò khò*

ôi trời, ảnh đang mớ hay là giả vậy?? Tôi chẳng cử động được gì vì bị anh kẹp như xúc xích. Tôi mệt quá nên cũng thiếp đi.











_______________________________________

♡ (。- ω -)

[writtenbysuzetteamia]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro