Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc...cốc...cốc*

Yun Hee: Kim Taeyang mày đừng nói là ăn xong mày liền lăn lên giường ngủ nữa nha con kia

Ha Neul: nhỏ thôi mắ ai đi ngang qua cũng nhìn kìa

Yun Hee: tao kêu nó như dị mà nó còn ko nghe dị thử hỏi coi tao kêu nó nhỏ nó có nghe ko?

Ha Neul: Taeyang ra đi mày oi 13h rồi kìa

Yoongi từ phòng bước ra

Ha Neul: thầy...thầy kêu con Taeyang ra dùm em đc hok?

Yun Hee: tụi em kêu nó nãy giờ mà ko thấy bản mặt nó đâu

Anh mới giơ tay lên định gõ cửa thì cô mở cửa bước ra

Taeyang: ra rồi

Cô đóng cửa lại nắm tay 2 con bạn vào thang máy, cô cũng đã thấy anh nhưng vì chuyện lúc sáng mà cô đành bơ anh luôn

Anh biết là cô đang giận nên nhường thang máy lần này cho cô rồi mik đi chuyến sau

Lúc cô và 2 đứa bạn xuống thì mọi người cũng đã tụ hợp lại đủ tất

Jin: cái thằng nhóc Yoongi đâu

Ha Neul: anh ấy xuống liền ấy

Vừa nói dứt câu thì Yoongi xuống, chỗ cô đứng cách xa thang máy chỉ mấy bước chân, anh vừa xuống thì đi tới chỗ cô đứng, cô không muốn đứng gần anh nên đã đi ra chỗ khác đứng

Jin: đông đủ rồi thì đi lấy đồ ăn xong thì lại bàn ngồi nha

All: ok






Mọi người lấy đồ ăn cho bữa trưa của mik xong thì lại bàn ngồi theo lời anh Jin nói, cô thì ngồi kế Yun Hee, anh cũng muốn ngồi lại để nói chuyện với cô nhưng lại bị Yeon Soo dành chỗ

Ngồi đối diện cô luôn là Jimin

Jimin: tối nay mik đi bar đc ko mọi người?

All: được






Suốt cả buổi ăn đó cô và anh ko cười ko nói 1 tiếng nào, thấy sự im lặng của cô thì Yeon Soo có hỏi

Yeon Soo: hôm nay mày bị j à?

Taeyang: không!

Yeon Soo: chắc chứ?

Taeyang: chắc

Yeon Soo: uk vậy ăn đi

Taeyang ừ!

Trong buổi đó mặc dù ko nói j như anh luôn để mắt đến cô

Yoongi: em ấy ko vui là tại chuyện hồi sáng sao?
*anh nghĩ*

Yun Hee: ê lấy dùm tao miếng khăn giấy đc ko?
*nói với Taeyang*

Khăn giấy đang ở chỗ Yoongi, cô ko muốn lại gần cũng ko muốn tiếp xúc với anh trong khoản thời gian này vì ngay lúc này con bẹn hậu đậu đó cần giấy nên cô đã đứng lên lại chỗ anh mà lấy, nhưng cô đã cố gắng để ko đụng anh






Thấy cử chỉ né anh của cô
Yun Hee cũng biết chuyện j nên đã hỏi cô khi cô đã ngồi lại vị trí của mik

Yun Hee: mày với thầy có chuyện j hả?

Taeyang: không! Không có j hết!

Yun Hee: ko có j sao mày né thầy như né tà dị?

Taeyang: đã bảo ko có j mà, lo ăn đi

Yun Hee: ăn thì ăn hoi







Ăn xong mọi người có cùng nhau đi xung quanh tham quan, cô đã đi chung với Jimin và Yun Hee vì cô đang cố cách xa anh ra, anh biết cũng vì chuyện hồi sáng mà cô tránh anh từ nãy tới giờ

Có lẽ khi bên Jimin nụ cười của cô đã đc anh đem về

Trong buổi đi xung quanh đó Jimin và Yun Hee kể chuyện cho cả 3 điều nghe toàn kể chuyện cười, vì vậy 2 người cũng đã lm Taeyang cười trong suốt buổi đó, Yoongi luôn đứng đằng sau nhìn cô, sự tránh né cô dành cho anh và sự tươi cười của cô khi bên Jimin lm lòng anh có đôi chút khó chịu






Đi chơi, ngắm nghía đủ thứ thì mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi để tối có sức để đi chơi

*tại thang máy*

Lần này có vẻ như Taeyang ko cần anh đưa về phòng nữa mà nắm tay Yun Hee đi vào chung thang máy với mọi người, anh cũng thế, anh đi chung thang máy với mọi người. Khi thang máy đi lên tầng của mọi người, thì mọi người điều về phòng mik hết chỉ có anh và cô ở tầng cao nhất nên trong thang máy bây giờ chỉ có anh và cô

Yoongi: sao từ nãy đến giờ em luôn tránh né tôi?

Taeyang: ko có

Thang máy tới tầng của cả 2, cô bước ra về phòng mik anh cũng trở về phòng mik nghỉ ngơi.






















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro