Pov: Sau chia tay, cả hai vô tình gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov: Sau hơn một năm chia tay,  bạn và anh vô tình gặp lại nhau... Lần này, hãy để bản Habits làm nhạc nền cho cuộc gặp gỡ của đôi bạn.

Seungcheol
Hôm nay tan ca về muộn, anh quyết định uống vài ly soju cho ấm bụng sau đó quay về nhà. Không hiểu vì cớ gì, anh lại đi đường vòng ghé ngang trạm xe buýt bạn thường đứng đợi. Anh nghĩ giờ này chắc bạn đã về nhà vì đã quá giờ bạn tăng ca. Nhưng điều anh không ngờ đến, anh thấy bạn đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, đôi tay tự ôm lấy chính mình vì cái lạnh của mùa đông rét buốt. Anh muốn tiến tới và khoác cho bạn chiếc áo khoác của mình nhưng điều gì đó trong anh lại không cho phép. Anh đỗ xe cách bạn không xa nhưng chỉ có anh mới nhìn thấy bạn. Anh đợi bạn lên được chuyến xe buýt, chậm rãi lái theo chiếc xe đưa bạn về nhà, nhìn thấy bạn vào nhà an toàn, anh mới chậm rãi rời đi.

Về phần bạn, bạn đã nhận ra anh ấy khi phát hiện chiếc xe của anh đi theo chuyến xe của mình. Bạn giả vờ bình tĩnh và dặn lòng không được quay lại nhìn anh. Bạn đã cố nén nước mắt cho đến khi bạn vô tình nhìn thấy bóng hình anh qua kính chiếu hậu xe buýt. Cuối cùng bạn cũng bật khóc nhưng chỉ có cái lạnh mùa đông mới có thể hong khô đôi mắt của bạn.

"Đến bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ anh không thể nào quên em"

Jeonghan
Không hiểu vì lý do gì, Jeonghan quyết định ghé thăm cửa hàng hoa dù từ lúc mở cửa đến nay, anh chưa từng bước vào. Anh chọn cho mình một đoá hồng phấn vì ngoài hoa hồng, anh chẳng biết loại hoa nào khác. Anh tự nhủ chắc bạn chẳng bao giờ bước vào một nơi khiến bạn dị ứng như nơi này. Không ngờ khi rời khỏi cửa hàng, anh lại bắt gặp bạn bên kia đường. Trùng hợp, bạn vừa ngẩng mặt lên và nhìn thấy anh. Anh thấy bạn nhìn đoá hoa trên tay anh rồi mỉm cười, gật đầu cười nhẹ. Anh vội vàng chạy sang bên đường nhưng đèn giao thông đã chuyển sang tín hiệu dừng lại cho người qua đường.

Về phần bạn, bạn ngạc nhiên khi gặp lại anh. Bạn chưa kịp hết bất ngờ khi lại thấy đoá hoa hồng trên tay anh. Bạn hiểu hoá ra người ấy không giống mình, anh ấy đã thực sự quên được bạn rồi.

"Có lẽ để em hiểu lầm lại là cách tốt nhất để em quên được anh."

Joshua
Đã hơn 1 năm kể từ lúc anh quyết định trở về Mỹ. Anh vẫn chưa quên được bạn nên mỗi thói quen hay điều gì nhắc đến bạn đều khiến anh đau lòng. Một người bạn của anh đã nói bạn đã đến Mỹ và hiện ở tại thành phố của anh. Anh biết chứ vì bạn đang đứng trước mặt anh với bộ váy màu trắng anh từng tặng cho bạn. Bạn không nhìn thấy anh vì bạn vẫn đang mải mê nói chuyện với cậu trai trẻ bên cạnh. Người đó có lẽ là bạn trai mới của bạn. Tức thật, vậy mà anh đã nghĩ mình sẽ chạy đến nắm tay bạn và giữ bạn lại một lần nữa. Lần này gặp lại, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng ở phía xa.

Bạn cảm nhận có ai đó đang nhìn mình nhưng bạn vẫn không tìm thấy người đó là ai. Chàng trai đi bên cạnh là người bạn thân đồng tính. Cậu ấy hỏi vì sao lại bạn lại chọn thành phố này để công tác trong khi bạn có rất nhiều cơ hội tốt hơn nếu chọn đất nước khác? Bạn không trả lời nhưng cậu ấy cũng biết vì sao bạn đến đây, có lẽ bạn muốn tìm chủ nhân thật sự của chiếc váy này.

"Lúc nào em cũng là người khiến anh ngạc nhiên nhưng lúc nào anh cũng là người hèn nhát trước sự hiện diện của em. Chỉ lần này thôi, hãy cho anh được ở phía sau em"

Junhui
Hôm nay anh lại đến quán lẩu cũ một mình sau thời gian dài không lui đến. Bà chủ quán vừa thấy anh đã đon đả chào và hỏi sao lâu quá không thấy anh và bạn cùng đến. Anh định lên tiếng giải thích thì bà chủ đã nhanh nhảu bảo anh vào nhanh lên vì bạn gái đang đợi. Anh nghiêng đầu nhìn vào cửa tiệm thì thấy bạn ngạc nhiên nhìn anh. Một chút lúng túng giữa hai người nhưng bà chủ quán không nhận ra. Bà ấy đẩy anh ngồi trước mặt bạn rồi nhanh chóng mang ra nồi lẩu quen thuộc.

Bạn vẫn giữ thói quen dùng lẩu hai người dù đã chia tay. Hôm nay, bạn đột nhiên muốn ghé lại tiệm cũ vì đã lâu không ghé thăm bà chủ quán thân thiện. Trong lúc đợi phần lẩu, bạn chợt thấy dáng người cao gầy quen thuộc đi vào. Bạn nhận ra đó là anh, chưa kịp chạy trốn thì anh đã phát hiện ra bạn và ngồi đối diện với bạn.

"Lâu quá chúng ta không gặp nhau. Anh/Em dạo này ổn chứ?"

Soonyoung
Hôm nay anh lại đưa cháu nhỏ đi sở thú. Do xếp hàng mua kem nên anh lạc mất thằng nhóc lúc nào chẳng hay. Đúng lúc anh đang hoảng loạn thì bạn gọi tới hỏi anh ở đâu. Đợi một chốc, anh thấy bạn nắm tay thằng nhóc con đi đến, trên tay nó là hai cây kem to gấp đôi kem của anh mua. Anh cười trừ nhìn bạn và nói sẽ chuyển tiền kem lại nhưng bạn từ chối, nói là nếu có tâm thì mua cho bạn một chai nước giải rượu đi. Anh không hiểu vì sao bạn lại đòi thứ đó trong khi thằng cháu của anh ôm bụng cười nãy giờ.

Thì ra hôm nay bạn cũng đi sở thú giải khuây, vừa khéo lại bắt gặp cháu của anh loay hoay ở chuồng hổ một mình. Hiểu được oắt con này đã đi lạc nên đành gọi điện cho anh. Thằng nhóc hí hửng vì tưởng bạn cùng anh đang muốn cho nó bí mật nên vui quá kể cho bạn nghe dạo trước anh uống say vừa gọi tên bạn vừa khóc nức nở ra sao.

"Có lẽ anh phải cảm ơn thằng cháu của anh. Nhưng mà chuyện nước giải rượu là sao?"

Wonwoo
Hôm nay ở nhà sách, anh vô tình gặp bạn đang bồng một đứa nhỏ cỡ 1 tuổi. Anh bất ngờ trước hình ảnh đó và nghĩ nếu tính thời gian có lẽ đó là con của anh. Anh nhanh chân chạy đến bên bạn nhưng ồ ạt hỏi đứa trẻ này là như thế nào. Sự ồn ã đó lại khác bản tính trầm lặng thường ngày của anh khiến bạn tức cười. Bạn không nói gì rồi khẽ chỉ bảng hướng dẫn phía trên. Có một người phụ nữ từ phía trong đi ra bế đứa bé và nhìn anh ánh mắt kỳ quái.

Trước khi vào nhà sách, một người phụ nữ trẻ nhờ bạn giữ hộ đứa trẻ để cô ấy đi vệ sinh. Vì đứa trẻ đáng yêu nên bạn không ngừng đùa giỡn với nó. Bỗng bạn nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến và tiếng thở hồng hộc quen thuộc. Bạn ngạc nhiên khi thấy Wonwoo trong bộ dạng thiếu chỉn chu và hỏi những câu kỳ lạ. Thì ra cái tên này đang hiểu lầm đứa bé này là con của anh. Bạn lười biếng chỉ lên bảng nhà vệ sinh nữ để nhắc khéo anh đây không phải nơi nên đứng lâu. Người phụ nữ vừa nãy bước ra và bế đứa con đi sau khi cảm ơn bạn. Trước khi đi khỏi, cô ta còn dành cho anh ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Nhưng mà nói thật, lúc này anh hơi hụt hẫng khi chị ta ẵm đứa bé đi mất. Giá như đứa bé ấy là con của chúng ta. Hay là, mình quay lại với nhau đi?"

Jihoon
Anh gặp lại bạn ở buổi hoà nhạc. Bạn vẫn duyên dáng như ngày đầu anh gặp bạn. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy khiến anh không thể tập trung vào buổi biểu diễn suốt phần còn lại. Ngay khoảnh khắc cả khán phòng dành tràn vỗ tay nồng nhiệt và ánh mắt say mê dành cho buổi diễn, anh lại nhìn bạn. Anh đã nghĩ rất nhiều điều để nói với bạn nhưng điều duy nhất anh có thể làm khi đối diện bạn chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng. Anh sợ, bạn sẽ nhìn thấu tim anh nếu nghe thấy giọng nói của anh.

Bạn vô tình nhìn thấy Jihoon ở sảnh lớn bên ngoài khán phòng. Anh đang nói chuyện với những người bạn nên có vẻ không nhìn thấy được bạn. Bạn thở dài và chợt nhớ đây cũng là nhà hát bạn và anh ấy từng ghé qua. Bạn định rời đi thật nhanh như chạm phải ánh mắt của anh. Trái tim bạn khá đau khi chỉ nhận lại cái gật đầu có lệ của anh. Phải rồi, chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu.

"Vẫn không có gì thay đổi ở em. Em vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời đầy kiêu hãnh. Hy vọng em sẽ mãi hạnh phúc."

Seokmin
Đồng nghiệp nhờ anh lấy giùm những chiếc pizza ở quầy nhận bánh. Anh thản nhiên nhận lời rồi di chuyển đến chỗ xếp hàng. Đến nơi anh vẫn mải mê nghịch điện thoại cho đến khi nghe một giọng nói vang lên. Anh giật mình nhìn người đằng trước. Vẫn dáng hình ấy, vẫn kiểu cách ấy, vẫn con người ấy. Anh đã gặp lại bạn sau ngần ấy thời gian nhớ mong.

Chiếc pizza của bạn bị lỗi nên bạn nhờ nhân viên đổi cho bạn một chiếc bánh mới. Sau đó bạn di chuyển về phía bàn chờ thì nghe nhân viên thúc giục người phía sau bạn di chuyển. Bạn tò mò quay lại nhìn thì nhìn thấy anh đang nhìn bạn chăm chú đến mức không nghe lời người phục vụ. Anh vẫn như vậy trong chiếc áo phông cổ điển, mái tóc đã dài hơn nhưng vẫn được chải chuốt kỹ lưỡng, duy chỉ đôi mắt ấy đã không còn nét trẻ con của ngày xưa.

"Anh cứ nghĩ mình đã quên giọng nói của em rồi. Vậy mà khi nghe giọng nói của em, trái tim anh lại loạn nhịp một lần nữa. Sự cố gắng bao tháng ngày qua của anh đánh đổi vì điều gì chứ?"

Minghao
Sau khoảng thời gian dài mất ngủ, anh quyết định đến thăm một ngôi chùa cổ nằm biệt lập với thành phố xô bồ. Anh từng nói với bạn đây là nơi yêu thích của anh mỗi khi anh muốn tìm sự bình yên. Một tuần sống trong không gian thiền định gần với thiên nhiên đã giúp anh cải thiện chứng mất ngủ, nhưng trái tim cứ cảm thấy trống vắng một điều. Ngày cuối cùng sau khi cảm ơn những sư thầy đã chăm sóc một tuần qua, anh quyết định xuống núi. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy bạn đứng lặng lẽ dứoi tán cây ngân hạnh của chùa. Bạn vẫn không nhìn thấy anh mà vẫn tập trung vào suy nghĩ của mình. Bất giác quay đầu nhìn lại, bạn tìm thấy anh.

Bạn vẫn đến thăm ngôi chùa vào cuối tuần để giúp một số việc nhẹ cho các sư cũng như tìm sự thanh tịnh cho bản thân mình. Hơn hết, đây cũng là nơi anh thích nhất. Như thường lệ, bạn đến đây vào cuối tuần và dành thời gian chiêm nghiệm với bản thân mình. Bạn cảm nhận được một ánh nhìn rất đỗi thân quen dành cho mình. Bạn đã tìm được câu trả lời nhưng không tin vào định mệnh kỳ diệu đến thế. Bất giác quay đầu nhìn lại, bạn tìm thấy anh.

"Khoảnh khắc anh nhìn thấy em, có lẽ tâm bệnh của anh đã được chữa lành."

Mingyu
Hôm nay tan ca về muộn, anh không kịp chuẩn bị bữa tối nên đành đến cửa hàng tiện lợi. Vì trên đường về nên anh đành ghé cửa hàng quen thuộc mà trước đây anh và bạn từng là khách quen. Đến khi tính tiền, có đôi bàn nhỏ chìa ra bên cạnh anh gói cơm nắm và chai nước ngọt vị đào yêu thích. Anh quay sang thì nhìn thấy vẻ mặt cún con của bạn đang làm nũng nhờ anh tính tiền hộ giúp mình. Anh mỉm cười định chộp lấy bàn tay của bạn thì mỹ cảnh trước mắt tan biến. Hoá ra, cảnh tượng lúc nãy chỉ là nỗi nhớ của anh. Tiếng chuông cửa hàng bỗng vang lên, anh thấy bạn bước vào.

Như thường lệ, bạn là khách quen của cửa hàng đến mức nhân viên phục vụ quen mặt. Khi đến nơi, bạn đã thấy chiếc xe với bảng số xe quen thuộc. Bạn có thể quay đầu bỏ đi nhưng trái tim bạn không cho phép. Bạn mở cửa đẩy và đúng như trực giác mách bảo, người bạn vẫn còn yêu đang ở đây.

"Anh cứ ngỡ bản thân lại nhìn thấy ảo cảnh một lần nữa vì quá nhớ em. Nhưng thật may, lần này đúng là em."

Vernon
Hôm nay anh đưa bé mèo đi dạo ở công viên thì vô tình nhìn thấy một cô gái đang vui vẻ cho vịt ăn ở bên bờ hồ. Anh nhanh chóng nhận ra đó là bạn vì chỉ có bạn mới có bộ dạng vui vẻ kêu gào với những chú vịt vô tri. Anh bất giác mỉm cười rồi cầm điện thoại lên chụp hình. Do mải mê nhìn ngắm bộ dạng của bạn ngày xưa nên không ngờ dây dắt mèo bị lỏng, mèo cưng của anh nhân dịp đó chạy ù về phía bạn và nhảy vào vòng tay. Bạn ngơ ngác nhìn "người quen cũ" rồi dáo dác tìm chủ nhân của nó. Anh mỉm cười đi về phía bạn và thầm cảm ơn mèo cưng của mình.

Bạn đang ra sức kêu gọi lũ vịt bên họ để có thể chụp được tấm ảnh thật nghệ nhưng lũ vịt mặc kệ bạn. Đang loay hoay không biết làm sao thì từ đâu một em mèo đen thùi nhảy vào vòng tay của bạn. Em bé này có vẻ hơi béo nhưng lại rất quen mắt. Là mèo cưng của người yêu cũ đây mà. Bạn dáo dác tìm chủ nhân của nó và rồi bạn tìm thấy anh đang mỉm cười đang chạy về phía bạn.

"Lại một lần con lại giúp bố hạnh phúc. Mèo cưng của bố xứng đáng được ăn 2 hộp pate"

Seungkwan
Anh đỗ xe vào cửa hàng xăng đúng lúc radio của cửa hàng vang lên chương trình quen thuộc của bạn và anh. Anh sững người đôi chốc rồi mỉm cười tự thương chính mình sao lại còn nhớ nhung một người mà mình đã gây đau khổ cho họ nhiều như thế. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy bạn ngồi trong quán cà phê kế bên với cây viết đang được bạn cắn chặt. Có lẽ bạn đang bận rộn với công việc của mình nên không nhận ra anh đang ở đây. Lần này, anh không muốn bản thân hối hận một lần nữa. Lần này, anh quyết định sẽ giữ bạn lại.

Công việc hiện tại khiến bạn bù đầu bù cổ nên không thể để ý những việc xung quanh. Bạn bỗng cảm nhận có ai ngồi cạnh mình nên đành nhanh chóng dọn dẹp đống đồ trên bàn đang bày bừa. Người ấy ngồi xuống và đưa cho bạn vitamin. Bạn bất ngờ nhìn lên thì gặp được anh. Bạn khóc rồi.

"Anh có thể ngồi bên cạnh em được không?"

Lee Chan
Anh quyết định để râu kể từ ngày nhận ra mình không có tố chất sử dụng máy cạo râu. Hôm nay đi dự triển lãm của một người bạn, anh nhận thấy có một ánh mắt kỳ quái luôn dõi theo mình. Anh cố ý tìm nhưng hoài lại không thấy. Mọi người nói anh thấy thần thấy quỷ nhưng anh phớt lờ vì đó giờ anh không mê tín. Một lúc sau anh mới nhận ra cái nhìn kỳ cục đó của ai. Thì ra, bạn bất ngờ trước bộ dạng mới của anh nên không thể rời mắt càng không thể tiến về phía anh. Anh bật cười và đi về phía bạn.

Hôm nay bạn không thể tập trung vào chủ đề triển lãm khi vẻ ngoài của người yêu cũ với tư cách khách mời chiếm trọn tâm trí bạn. Vui có, buồn có, lo lắng có, tò mò có. Bạn tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều như thế này? Nhưng có lẽ đó lại là điều tốt vì đây là dấu hiệu anh vẫn sống tốt dù không có bạn bên cạnh. Nhưng có chắc đây là sự thay đổi tốt? Người đàn ông này, vì sao đã nói lời chia tay với bạn mà vẫn khiến bạn lo lắng đến thế?

"Có lẽ anh nên suy nghĩ lại trở về bộ dạng trước kia. Thú thật anh cũng không thích để râu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro