Chuyến du lịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không được p', em phản đối

- đúng vậy em cũng phản đối, em không thể sống thiếu Pete được.

- em cũng thế Porchay còn nhỏ không thể đi xa được đâu.

- tao mặt kệ, tao đã quết định rồi thì không ai có thể phản đối được.

Lý do mà làm cho những tên đàn ông kia phản đối kịch liệt đế thế là do Tankul vừa thông báo sẽ đi du lịch nhưng không phải đi với Pol hay Arm mà sẽ đi cùng Porsche, Pete, Porchay và Tay, chuyến đi này sẽ kéo dài hơn một tuần địa điểm sẽ là Los Angeles.

- chúng mày không thể nào để tụi nó ở nhà mãi được, cũng phải cho tụi nó đi đâu đó khuây khỏa chứ, tụi bây đi làm còn được đi nhiều nơi, tao thấy tụi nó toàn ở nhà làm công việc chứ chẳng đi đâu được.

- nhưng mà p'

- mày không cần nhưng nhị gì cả Time, chẳng phải vừa rồi mày với Tay mới đi tuần trăng mật sao? ở bên nhau đủ lâu rồi, còn bây giờ để nó đi với tao.

- Porsche, em hãy nói gì đó đi chứ, em không muốn đi mà phải không?_ Kinn cảm thấy bất bình nên đập bàn đứng lên nói.

- Không Kinn, em sẽ đi cùng p'Tankul, em muốn đi du lịch để thoải mái một chút.

- mày nghe rõ rồi chứ, rằng Porsche muốn đi với tao chứ không muốn ở với mày nữa_ Tankul nghe Porsche nói xong rồi khoanh tay chế giễu Kinn.

- Pete...

- được rồi Vegas, em biết sẽ khó khăn cho anh trong thời gian sắp tới, nhưng anh biết đó....chịu thôi_ Pete nhúng vai

- được rồi không bàn cãi nữa, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành vào lúc sáu giờ....à đúng rồi còn một chuyện tao muốn thông báo với tụi bây là người giúp việc cũng đang được nghỉ phép, nên vì thế mọi công việc nhà đều do tụi bây làm, kể cả việc ăn uống cũng không có người làm giúp đâu, tụi bây phải tự làm, chỉ thế thôi, mau đi ngủ để mai đi sớm nào.

Tankul sau khi đã nói với tất cả mọi người liền quay đầu đi lên phòng, dưới sảnh mọi người cũng từ từ tản ra đi về phòng mình hết.

Kinnporsche

- Porsche, em không thể ở nhà được sao?

cả hai vừa bước vào phòng, Kinn liền ôm cả người Porsche ngã xuống giường, gục mặt vào người cậu.

- ôi, thôi nào Kinn, không phải là em không muốn ở nhà với anh đâu, nhưng anh biết đó, p'Tankul một khi đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi được, anh không nhớ lúc trước có một lần thằng Pete nó làm trái ý p'Tankul, rồi bị ảnh cho ngồi ghế tàng hình suốt buổi trưa à._ porsche bất lực cười nhẹ, đưa hai tay vuốt tấm lưng anh.

- anh nhớ, nhưng làm sao anh có thể ngủ khi không có em đây? hơn một tuần lận đó_ anh như bị biến thành một con mèo con, dụi đầu vào lòng cậu mà làm nũng.

- au, Kinn là đang làm nũng với em đó à, hong có buồn nè, chẳng phải mình có thể call với nhau sao?

- nhưng anh muốn ôm em cơ, chứ không phải chỉ nhìn qua màng hình đâu.

- hay như vầy, nếu anh cho em đi, đến lúc về, em sẽ bù đắp cho anh, bao nhiêu lần cũng được ( người tà răm luôn có quỷ theo sau...😇)

- là em nói đấy nhé.

- ờ, em nói được chưa, bây giờ đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi_ Porsche đưa người sát lại mặt Kinn hôn lên môi anh một cái rồi rút người vào lòng anh.

- được rồi ngủ thôi, em ngủ ngon_ Kinn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Porsche vương tay siết cậu vào lòng chặt hơn nữa rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

VegasPete

Từ lúc ở ngoài sảnh cho tới lúc đi vào phòng Pete luôn để ý sắc mặt của Vegas, trên mặt anh hiện lên rõ rệt dòng chữ "anh đang dỗi đó, mau lại dỗ anh đi", Pete lại nghĩ cũng có ngày cậu thấy được bộ mặt này của anh, thật là dễ thương quá đi.

- Vegas, anh đang dỗi hả?

im lặng không có thấy tiếng trả lời

- Vegas, nếu anh dỗi không muốn nói chuyện với em thì em qua phòng p'Tankul ngủ nhé.

quả nhiên có hiệu nghiệm, Pete vừa nói dứt câu là từ trong chăn thò ra cái tay nắm lấy tay cậu kéo ngã xuống giường đáp thẳng vào một bờ ngực săn chắc.

- em ngủ ở đây, không được đi đâu hết.

- ờ ờ, em ở đây, nào nói em nghe xem sao anh lại dỗi rồi_ Pete đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Vegas.

- thì....tại em đi du lịch với p'Tankul, em không thể ở nhà sao?

- thế là anh không muốn em đi hả, anh muốn em mãi ở trong nhà không đi đâu hết luôn.

- anh không có ý đó, không phải là anh không muốn em đi, chỉ là thiếu em anh không chịu được.

au hãy nhìn Vegas lúc này đi, không phải rất dễ thương sao, bộ mặt mặt lạnh lùng bình thường biến mất, thay vào đó là bộ mặt vừa buồn cười lại rất đáng yêu này.

- Tới đó em sẽ thường xuyên gọi cho anh được chứ, em chỉ đi một tuần thôi, sẽ về với anh mà.

- tại sao p'Tankul không cho bọn anh đi cùng mà chỉ có mấy người các em đi thôi, thật bất công.

- Ôi anh đừng dỗi, anh thấy đó p'Tankul còn không cho Pol với Arm đi nữa mà, anh ấy bắt hai người họ ở nhà đó thôi.

Vegas gật đầu, siết eo cậu lại gần mình, tự suy nghĩ với bản thân là sẽ làm gì trong một tuần nếu không có Pete bên cạnh đây.

- thôi khuya rồi, mau đi ngủ nào.

Pete ngước mặt lên nhìn anh, chu môi xinh trước mặt anh, ý bảo anh hôn rồi mới đi ngủ. Anh cười rồi cuối đầu hôn lên môi cậu, được đáp ứng cậu liền rút người vào lòng anh rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

- em ngủ ngon.

KimPorchay

- Kim anh nghĩ em đi du lịch nên mang theo cái gì, thật háo hức cho ngày mai quá đi.

-...

- au, p'Kim anh làm sao thế, sao hôm nay lại im lặng quá vậy.

Porchay nhìn Kim đang nằm bất động trên giường, mắt vẫn hướng về phía mình nhưng chẳng chịu nói gì hết.

- em thật sự sẽ đi với p'Tankul sao?

- đúng vậy, lần đầu tiên em được đi chơi xa đó, nhưng sao trông anh buồn thế?

Kim ngồi bật dậy, tiến tới chỗ ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Porchay đang xếp hành lý, đặt tay mình lên tay cậu.

- Chỉ là anh thiếu em không được với sợ em bị p'Tankul chỉ lo dẫn đi chơi mà không cho em nghỉ ngơi và không ai chăm sóc em thôi.

- p'Kim đừng lo lắng, em có thể tự chăm sóc bản thân và chẳng phải em có anh hai, p'Pete và p'Tay sao mọi người sẽ chăm sóc em và ta có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào mà.

- anh biết là như thế...nhưng.

Porchay không đợi anh nói hết mà vươn người lên hôn lên má anh một cái.

- không nhưng nữa, mau phụ em gấp quần áo nào, rồi chúng ta đi ngủ nhé p'.

- được rồi, nhanh rồi chúng ta đi ngủ_ Kim cũng vui vẻ lại một phần và mặc dù còn chút lo lắng và bồn chồn trong người nhưng cùng với cậu gấp quần áo cho vào vali.

TimeTay

- Time mau ngủ thôi anh, mai em phải xuất phát sớm đấy.

- em đã chuẩn bị hành lý chưa?

- em đã chuẩn bị từ lâu rồi.

- em có còn thiếu gì không, à tới đó em phải gọi cho anh liền nha, à hay là em ở nhà đi đừng có đi nữa.

- Time, anh đừng đi qua đi lại nữa, em thấy chóng mặt rồi, mau nằm xuống rồi ngủ đi, em không muốn ngày mai mình dậy trễ đâu.

Time cứ đi qua rồi đi lại rồi cứ sốt sắng hỏi đủ mọi thể loại câu hỏi, đến khi Tay cảm thấy chóng mặt và phát cáu lên thì Time mới chịu dừng lại.

- anh xin lỗi tại anh lo lắng cho em nên mới như vậy, hay em ở nhà đi đừng có đi nữa, lần đầu tiên chúng ta xa nhau tận một tuần đó, bình thường quá lắm thì xa nhau có một hai tiếng thôi mà lần này lại.

- Time anh còn nói nữa là em qua phòng thằng Porsche ngủ và đuổi thằng Kinn qua đây ngủ với anh đấy.

- âu được rồi, em đừng giận anh ngủ liền đây.

Thế là Time sau khi bị Tay doạ liền, nhảy thẳng lên giường ôm cậu vào lòng.

- vậy có phải được hơn không, sắp tới anh và mấy người kia sẽ phải khó khăn rồi...chúc anh ngủ ngon_ Tay cười nhẹ rồi cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

- em ngủ ngon.

Còn tiếp...

——————————————————-

Cho tui 1⭐️ với chút ý kiến đi noàaaaaaaa 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro