Ten Years Of You And Me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là mụt chiếc side story nhưng là của Mileapo......

—————————————-

Apo mệt mỏi mà vươn vai sau một đêm dài khó ngủ. Cả tối cứ chui rúc vào ngực của Mile mà dụi qua lại, lại bảo mình khó chịu nên anh cũng từ từ đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy kia và thế là nguyên đêm không ngừng rên rỉ mình đau đầu rồi đau lưng không ngủ được.

Apo khoác trên mình tấm chăn to ụ, đi tới kéo rèm cửa rồi tiện tay kéo cửa sổ, cứ tưởng là đã quá trưa mà ai ngờ đâu kéo tấm rèm trong phòng ra thì chỉ mới bình minh, đưa tay nghịch sương mù buổi sáng, trông ảm đạm cực kỳ, bước tới cửa tủ đầu giường, cậu lôi từ ngăn kéo lấy ra chiếc máy Polaroid, hí hửng chụp tâng tầng lớp lớp của màng sương mù dày đặt kia.

Anh đang chìm trong mộng chợt giật mình khi không thấy hơi ấm kế bên nữa mở mắt bật dậy rồi nhìn xung quanh, mắt chạm tới cái cục tròn tròn đang đứng bên cửa sổ hí hửng nghịch chiếc máy ảnh của mình.

- Po có biết chụp không đó???

- Po biết chụp đó nha, anh xem nè...

- đỉnh vậy sao?

- người yêu của p'Mile đỉnh vậy đó. Nhưng mà trời còn rất sớm sao anh đã dậy rồi?.

- Thiếu hơi Po đó.

- xí...sến súaaa, p'Mile của Po hôm nay lại sến súa quáaaaa, nào lại giường rồi ngủ tiếp đi, còn sớm lắm đấy!!!!

Cả hai lại đi đến giường, cậu chui rút vào lòng ngực anh rồi vòng tay mà ôm tấm thân lớn của anh cười hạnh phúc.

- em bé à nay sao đấy? đã đỡ đau đầu chưa?

- Po đỡ rồi ạ.

- đã bảo em rồi, làm việc ít thôi, cứ ôm hết công việc vào mình như vậy rồi lỡ bệnh rồi sao, lỡ lúc đó không có anh thì em phải làm sao đây?

- Po biết lỗi rồi, p'Mile đừng giận Po nhé.

- anh không giận Po, anh chỉ lo lắng cho Po không biết chăm sóc cho bản thân thôi.

- Po biết rồi, Po sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc cho p'Mile cũng tốt nốt lun....hì hì.

- em bé ngốc nghếch_ anh đưa tay vuốt ve những lọn tóc mượt của cậu, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, kéo cậu sát vào lòng mình hơn nữa rồi thì thầm.

- em bé ngốc nghếch chỉ cần em khoẻ mạnh ở bên anh là được rồi, mười năm trước anh đã bỏ lỡ em, bây giờ hiện tại để anh chăm sóc em thật tốt.

Apo với đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh, vươn nhẹ người đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Po cũng chăm sóc p'Mile đâu thể để p'Mile chăm sóc Po mãi được

- cả hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau nhé.

- vâng ạ.

rồi cả hai lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hết

——————————
đây chắc hẳn là định mệnh nhỉ, mười năm trước bỏ lỡ nhau, mười năm sau lại gặp nhau vào đúng buổi casting cho KP, hẳn là nụ cười của Po đã khiến p'Mile nhớ mãi nhỉ, mong ngày mai, ngày kia thậm chí là mãi mãi sau này cả hai vẫn đứng chung một con đường phía trước ☺️

hôm nay tâm trạng nhẹ nhàng nên viết mụt chiếc chap cũng nhẹ nhàng nốt lun
nhớ cho tuiiii mụt ⭐️ đi nè.............chút góp ý nữa nè.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro