Thì Ổn Ròi Đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- nè Porsche sáng giờ làm gì mà mặt mày nhăn nhó biến dạng thấy ghê quá.

- tao đang suy nghĩ

- suy nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng dữ.

- nè Pete, mày không thấy kì hả?

- rồi cái gì kì, nói rõ ra xem nào.

- thì Macau đó, thằng bé có thể nói là học giỏi gần như là đứng hạng nhất từ nhỏ đến giờ mà, sao tự nhiên kì thi trước lại dưới trung bình được, tao nghĩ quài mà không ra được lí do nào hợp lí.

- ừ, thấy cũng kì lạ thật...hừm

Pete nghe Porsche nói xong cũng thấy làm lạ, Macau bình thường vừa ngoan ngoãn lại học cực kì giỏi, đúng kiểu con nhà người ta. Nhưng tự nhiên đùng một cái liền bị dưới điểm trung bình thì lạ thật.

- nè...nè....NÈ, tụi bây đang suy nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng quá vậy, hai đứa bây bình thường khùng điên lắm mà? sao tự nhiên hôm nay im ru vậy?

- ủa Time với Tay về rồi á hả? về rồi sao không nói tao trước để biết đường mua đồ cúng, chứ tưởng đâu đi hưởng tuần trăng mật xong chết ở đó luôn rồi?_ Pete đã thấy và tiếp tục đánh giá

- chắc phang mày chiếc dép quá Pete, rồi suy nghĩ cái gì mà nhìn hai đứa bây đực mặt ra vậy hả.

- lo đi hú hí với nhau mà không chịu để ý gì tới cái nhà này gì hết, thì Macau đó học với chả hành làm sao mà điểm thi lại dưới trung bình kìa.

- ừ rồi sao nữa?

- ủa sao lại ừ, ít nhất mày cũng phải hốt hoảng hay gì chứ sao nhìn mày bình thản dữ vậy _ Porsche nhiệt tình kể lại sự việc cho Tay nghe mà sao phản ứng của nó bình thản quá làm như chuyện này xảy ra thường xuyên và quá đỗ bình thường ấy.

- chứ mày muốn tao phản ứng làm sao, tao thấy chuyện đó cũng bình thường mà có gì đâu.

- không ý là mày hiểu cái vấn đề hong, ý là Macau dạo gần đây thằng bé không tập chung vào việc học đó Tay_ Porsche quơ tay múa chân đủ kiểu để giải thích cho Tay hiểu cái vấn đề, nhưng mà ý là Tay nó vẫn không phản ứng gì hết.

- thì bình thường mà, bây giờ mà tao không nói chắc hai đứa bây cũng không biết, gia tộc này có một quy tắc, đủ tuổi trưởng thành là phải đi trại tập huấn đấy, nói cách dễ hiểu hơn giống như lúc đầu tụi bây vô đây làm vệ sĩ phải rèn luyện như thế nào là con cháu gia tộc này y như vậy, chỉ có điều là khắc nghiệt hơn,  trừ p'Tankul với thằng Kim thì hai tên Kinn với Vegas là phải đi đó, nên vì thế hai tên đó cũng bị trượt môn hết hai lần liên tiếp, còn Macau chỉ dưới trung bình đó là chuyện quá đỗi bình thường_ Tay nhúng vai

- mày nói gì cơ? trượt môn luôn á_ Pete đang uống được một nửa ly nước sau khi nghe Tay nói liền phung thẳng ra bên ngoài.

- ờ đúng rồi, tao còn nhớ hồi học cấp ba kìa lúc mà nghe ông Korn nói sẽ cho hai thằng vào trại huấn luyện, làm hai đứa nó mất ăn mất ngủ mấy ngày luôn, trước lúc đi hai ba ngày gì đó là thi học kì do mấy ngày trước lo lắng mất ăn mất ngủ nên có học hành ôn bài gì đâu thế là cả hai đều trượt, vậy nên Macau chắc giống hai đứa kia nên mới như vậy thôi, hai bây đừng làm thằng nhỏ căng thẳng.

- vậy là rõ rồi, Porsche hèn gì bữa giờ tao thấy Macau cứ bồn chồn thấp thỏm, mấy hôm đi học về là ru rú trong phòng, ăn cơm cũng thấy nó ăn có chút xíu, tao còn tưởng nó bị bệnh cơ.

Porsche nghe Tay với Pete nói hết cũng ngồi suy ngẫm một chút, mặc dù lần đầu nghe chuyện con cháu của gia tộc Theerapanyakul tới tuổi trưởng thành phải đi huấn luyện, nhưng có lẽ chuyện của Macau có vẻ  không còn nghiêm trọng gì nữa, lát nữa chỉ cần nói chuyện rõ là được rồi, vậy mà lúc sáng lỡ làm thằng nhỏ sợ muốn bay cả hồn vía.

- thôi được rồi, mấy người đó cũng sắp về rồi, giờ đi chuẩn bị thức ăn là vừa đó_ dứt khỏi suy nghĩ, Porsche mới nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã ba giờ chiều rồi, nên đi chuẩn bị thức ăn là vừa kịp

-Time anh ra mang hành lý lên phòng đi, em ở đây giúp hai đứa nó_ Tay xoay qua nói với Time, anh cũng gật đầu rồi đi ra xe mang hành lý lên phòng cất.

- rồi đi nhanh lên đi .

Sau khi quần quật cả buổi trời trong phòng bếp thì cả ba đã hoàn thành xong việc nấu nướng, vừa hay bên ngoài lại nghe tiếng xe chạy vào.

- au, p'Tay về rồi ạ.

- Chào em Porchay.

- Nè mọi người lên phòng cất đồ, tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm_ Pete nói vọng ra từ phòng bếp.

- à đúng rồi, hai đứa bây ở đây đem thức ăn ra bàn đi để tao đi xuống sau kêu p'Tankul, Pol với Arm ba người đó đang cho Elizabeth với Sabastian ăn ở nhà sau.

- ờ mày đi đi.

Sau một hồi thì mọi người cũng đã tập chung đông đủ tại bàn ăn. nhưng thường ngày mỗi lần ăn cơm là nhộn nhịp mà sao bây giờ bầu không khí cứ bị trùng xuống.

- Macau em có muốn nói gì không?

sao khi đảo mắt một vòng, Porsche thấy cứ như vậy thì không ổn lắm, nên mới lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

- à...ừm...em, xin lỗi ạ, em không cố ý bỏ bê việc học như vậy đâu, chỉ là vì...

- thôi được rồi, chuyện đó thì bỏ qua đi, cái quan trọng bây giờ là khi nào em sẽ đến trại tập huấn.

- ủa Porsche sao em biết chuyện đó?_ nghe Porsche nói xong Kinn lập tức quay qua hỏi, Kinn vẫn đinh ninh trong đầu chuyện đi tập huấn là Porsche vẫn chưa biết.

- anh im lặng đi, anh đừng tưởng em không biết, anh và Vegas từng trượt môn hai lần vì chuyện này.

- au...thiệt ạ, em đó tưởng p'Kinn với p'Vegas xuất sắc từ nhỏ đến giờ, ai ngờ đâu..hahahaa_ Porchay nói xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- được rồi em_ Kim giữ người Porchay lại sợ em cười rồi bật ngửa ra đằng sau thì toi.

- nè he, em còn cười nữa thì đừng có mà sách tập vở kêu anh chỉ bài nữa đó_ Vegas cũng biết quê chứ, nghe Porchay cười càng quê hơn nữa.

- tụi bây thôi được rồi, để Macau nói coi, em nói đi

- dạ tầm hơn một tháng nữa là em sẽ đến đó ạ.

- ừm...vậy thì được rồi, còn nhiều thời gian để mọi người giúp em một ít trước khi đi.

- ờ đúng rồi, tao còn cái thắc mắc này_ Pete giơ tay muốn mọi người chú ý tới mình.

- thắc mắc gì

- thì tao nghe nói con cháu gia tộc này đều phải đi huấn luyện, nghe p'Kinn với Vegas đã đi rồi, còn tại sao P'Tankul với Kim lại không?

- đơn giản mà, tại thấy tao hâm hâm nên đặt cách cho tao miễn còn thằng Kim do nó từ lúc nhỏ xíu đã ra nước ngoài sinh sống đến năm hai mươi tuổi mới trở về nên cũng được miễn luôn.

- à vậy hả, vậy nếu đã ổn thỏa hết rồi thì vui vẻ lên, mau ăn đi mọi người

- chưa, khoan đã chưa được ăn, thằng Time với thằng Tay tụi bây về lúc nào? sao không đi luôn đi về đây chi_ Tankul chỉ chờ tới lúc này thôi, lúc nãy đang giải thích cho Pete hiểu thì có đưa mắt qua hai cái đứa tình tứ anywhere, anytime kia thì chợt nhớ gì đó.

- ôiiiii, p'Tankul đừng giận, em đi nhưng em có mua quà cho mọi người mà.

- ừm....vậy thì tạm chấp nhận, rồi tụi bây ăn lẹ đi, để tao còn đi mở quà, nhanh đi.

thế là cả gia đình cùng nhau ăn tối vui vẻ với nhau, căn nhà lúc này lại tràng ngập tiếng cười nói, Macau sang đến giờ lo lắng bồn chồn nhưng giờ cũng đã vui vẻ trở lại.

hết

——————————————

cho tuiiiii xinnnnnn 1⭐️ vàaaaa chútttttt ýyyyy kiếnnnnn nháaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro