Gia tộc OZ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất đang chuyển mình sang mùa thu, lá vàng nhuộm ửng đầu cây và trải dần trên mặt đất. Ngay ở đầu phố là một ngôi biệt thự khá lớn nhưng vẻ đồ sộ của nó lại giống như cây cỏ mùa thu, nghĩa là trông vào dáng sắc thì ngôi biệt thự này cũng đến thời kỳ tàn tạ. Hai cánh cổng lớn tự động đã xậm màu, y như trải qua một khoảng thời gian không người mó tới. Chiếc Rolls-Royce đậu trước sân nhà cổng cũng phủ trên mình một lớp bụi dầy đặc, rỉ sét khắp nơi bởi sự tàn phá của thời tiết khắc nghiệt và thời gian. Bậc tam cấp lát đá hoa cương cũng rạn nứt lỗ chỗ. Khu vườn treo Babylon thì đang chết dần chết mòn vì thiếu bàn tay chăm sóc cuả nhân.Cả toà nhà toát lên một vẻ im ắng đến đáng sợ, dường như không có một dấu hiệu sống nào ở đây cả, thỉnh thoảng tiếng chim rời rạc chiều thu lại càng làm cho không khí thêm phần ma quái...Nhưng nghe đâu ngôi biệt thự này cũng đã từng có một thời huy hoàng, nơi đã sinh ra một trùm mafia cùng với anh em của mình đã gây biết bao chuyện kinh thiên động địa trong thế giới ngầm, không lúc nào là không huyên náo, ngớt tiếng cười vui. Bây giờ, nơi ngôi biệt thự đó, ngày cũng như đêm, không còn tiếng huyên áo ồn ào, chìm sâu trong bóng tối. Chỉ còn một ánh đèn nhỏ leo lắt phát ra ở căn phòng nhỏ sau vườn...

Nhìn vào ngọn đèn đó là một chàng trai. Vẻ mặt hắn toát lên sự lạnh lẽo của băng giá, sự thờ ơ với thế giới trần tục, sự cô đơn giữa nhân tình thế thái...Hắn đã nếm đủ mùi vị nhân tình trên thế gian, từ vị ngọt trong chén rượu cay chứa đầy tình bằng hữu, anh em cho đến cái đắng cay khi bị thiên hạ lừa gạt, đàm tiếu...Cuộc đời hắn là những chuỗi thăng trầm gắn liền với những chuyện kinh thiên động địa. Hắn lặng lẽ hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy chua xót của mình...

Cách đây 25 năm, tại một ngôi nhà nhỏ trong một khu phố cổ, tôi đã được sinh ra trong một gia đình thuộc loại giàu nhất nhì Hà Nội. Nhà tôi rộng như Từ Cấm Thành, chạy Hàng Gai xuyên qua Hàng Ngang, Hàng Đào, đâm ra hàng Mã, hàng Chiếu, vòng xuống Hàng Đồng, hàng Nón...Tóm lại toàn bộ khu phố cổ là của nhà tôi . Thủa nhỏ, cơ thể của tôi rất ốm yếu, không ăn được nhiều. Sáng ra có ăn được gì ngoài cháo...bào ngư đâu. Chiều đến thì chỉ thèm ăn thịt chó, ốc hấp thuốc bắc hay gà tần thuốc bắc. Thương tôi ốm yếu nên bố liền xây dựng khu Liên Hiệp Thịt Chó Nhật Tân - đặc sản Cầy Tờ 9 món, dãy nhà hàng Ông Giànổi tiếng với ốc hầm thuốc bắc, cá quả nướng giòn, đặc biệt là Khu ẩm thực Tống Duy Tân với món gà tần...để tôi có thể ăn các món mình thích mỗi ngày.

Vốn có lòng yêu thương động vật vô hạn như vậy, thỉnh thoảng tôi hay vào rừng bắt động vật hoang dã về nuôi. Bữa thì dắt theo Chúa Sơn Lâm, bữa thì cưỡi chú Voi bản Đôn về.. Trong nhà vốn không rộng rãi, diện tích chỉ bằng toàn bộ khu phố cổ thôi mà, nên mẹ tôi mua cho tôi Vườn Bách Thú Hà Nội để tôi có thể chơi đùa với chúng mà không phải đi vào rừng , cũng không làm ồn ào trong nhà. Mẹ thương tôi nhiều lắm, đến độ có bữa tôi gặp Kame tiên sinh bò ngang qua, tôi muốn đưa Kame tiên sinh về Vườn Bách Thú để bầu bạn nhưng khốn nỗi đã hết chỗ rồi nên mẹ đã mua cho tôi cả Hồ Gươm để Kame tiên sinh sống ở đó...

Rồi đến lúc tôi cắp sách đến trường. Sợ tôi đi học các trường khác sẽ nhiễm thói hư tật xấu, thày cô giáo hành hạ học sinh nên bố đã xây cho tôi Quốc Tử Giám để chuyên tâm dùi mài kinh sử để có ngày thành tài. Thấy tôi ngày đêm đèn sách vất vả, nên mẹ đã xây Công Viên Nước cho tôi vui chơi để thư giãn, lại còn đóng cho tôi cái Nhà Nổi Hồ Tây để tôi có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh, thư giãn, giảm xì-trét...

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, thật buồn tẻ làm sao. Cũng may mắn tình cờ quen được cô bé hàng xóm có cái tên rất đẹp, Ngọc Mỹ. Cái tên đó cũng đẹp như người như vậy. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to và đen nháy, chiếc mũi cao cao xinh xinh...khuôn mặt hoàn hảo đến độ tưởng chừng như tạo hoá dành hết mọi ưu ái cho cô bé. Từ ngày có cô bé, cuộc sống trở nên vui nhộn hơn bởi những trò quậy tưng bừng của chúng tôi.

Cho đến khi trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn, tôi muốn được đền đáp công ơn giáo dưỡng của cha mẹ. Vì vậy tôi quyết tâm gây dựng lên một sự nghiệp thật vĩ đại, kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ tôi nở mày nở mặt. Đợt đó cổ phiếu đang rộ lên ở Việt Nam, tôi cùng Mỹ lên núi Lùng đào mấy viên kim cương cỡ khoảng 9999 carat, làm vốn để lướt gió. Chỉ trong vòng 1 tháng, tôi cùng Mỹ đã có trong tay đến hàng ngàn tỷ tiền lãi. Tiếc thay anh em chưa kịp cùng nhau tiêu thì Mỹ cầm 100 triệu USD qua Mỹ theo lệnh của gia đình để nghiên cứu thị trường chứng khoán bên đó.

Có tiền rồi nên tôi bắt đầu tính đến chuyện gây dựng sự nghiệp của mình. Muốn sự nghiệp của mình vĩ đại thì phải làm ăn lớn. Thế là tôi quyết định buôn bán uranium. Tôi đặt mua 1 con Airbus A380 để đi lại giao dịch cho tiện, chạy qua Úc để mua Uranium rồi qua bán cho Iran và Bình Nhưỡng. Qua Mỹ mua tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ Đất đối không rồi qua nhượng lại cho chú Đài Loan. Thật ra cái công việc này chỉ giúp tôi có chút tiếng tăm trên thế giới và vài ngàn tỷ USD mà thôi.

Công việc ngày một nguy hiểm, độ rủi ro rất cao nên tôi gác kiếm giang hồ. Bữa đó sang Mỹ thăm em Sylvia thì gặp thanh niên tên là Bill Gates. Anh ta trình bày với tôi về hệ điều hành Windows mà anh cùng bạn là Steve lập ra. Một phần vì đang bận mua căn hộ ở Fifth Avenue cho Syl ở nên không muốn mất thời gian, tôi cho anh ta ít tiền lẻ trong túi, khoảng chừng 10 triệu USD để lập nghiệp và giờ anh ta đã là người giàu nhất thế giới.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Ngày ngày tôi cùng Sylvia ngao du khắp thế giới, tự do tự tại, không phải suy nghĩ gì cả. Cho đến một ngày, Sylvia nói với tôi rằng, Syl rất thích xem film Hàn Quốc và đánh bowling. Không một chút do dự, tôi mua luôn cái toà nhà Vincom để em gái có thể thoải mái chơi game và xem film ở Megastar. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi xây hẳn một khu chơi Bowling cho chúng tôi chơi, bây giờ tên của nó là Star Bowl ở Phạm Ngọc Thạch đấy.

Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi. Từ ngày xem film Hàn Quốc, Syl đã thầm thương trộm nhớ một thằng diễn viên điển trai đóng vai YUL trong film Hoàng Cung. Vì thương em gái nên tôi đành cử thằng đệ là Năm Cam qua Hàn Quốc tóm thằng kia về cho em tôi. Thế nhưng, oan nghiệt làm sao khi thằng Yul đó đã có người trong mộng đang chờ ở quê nhà. Khi nó thốt ra những điều đó đã làm cho trái tim của em gái tôi tan ra thành từng mảnh, như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Trong cơn tức giận, tôi đã rút súng ra tặng nó nguyên 1 băng 72 viên kẹo đồng như Mafia Ý tặng thanh tra Catanhia trong Bạch Tuộc ngày xưa....

Thế nhưng tôi không ngờ, thằng Yul đó lại là con đỡ đầu của trùm khủng bố Bin La Đen. Thằng Bin nghe tin Yul chết liền hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng Al-Qeada truy sát chúng tôi. Nhưng tôi vốn là bạn thân của Bush nên Bush đã cho liên quan NATO sang bảo vệ anh em tôi và truy quét lực lượng khủng bố Al-Qeada. Trớ trêu hơn là thằng tổng tư lệnh NATO lại xiêu lòng trước vẻ đẹp của em gái Sylvia. Mặc dù tấn công em tôi tới tấp nhưng lòng em tôi giờ đã chết nên tính bắt cóc về Mỹ làm đám cưới. Ý định đó chưa thành thì tôi đã buộc nó vào quả tên lửa hành trình và nhắm thẳng vào thằng Bin La Den cùng bọn Al-Qeada.

Hành động đó đã khiến tôi bị Toà Án Quốc Tế La Haye kết án tôi là tội phạm chiến tranh, diệt chủng...Nhưng trước áp lực của mấy thằng bạn là Kofi Annan, Bush, Blair cộng với khoản hối lộ hàng tỷ USD của tôi..nên chánh án chỉ kết tội tôi với tội danh ngộ sát và phải ngồi tù 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, do cha mẹ tôi già yếu, Sylvia thì lại còn non nớt nên toàn bộ gia tài của tôi đã bị chiếm đoạt hết. Ngôi biệt thự 7 sao trị giá hàng tỷ USD nay cũng chỉ còn là một đống tan hoang. Tất cả những gì bao năm qua gây dựng lên giờ chỉ còn là một số 0 tròn trĩnh...

Những ngày ngồi tù ở Đảo Hawaii cùng các cô gái bản xứ đó đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều. Cuộc đời như một giấc mơ thoáng qua, tiền tài rồi cũng về với cát bụi, chỉ còn lại tình nghĩa con người. Thế nên, nếu như bạn có đi ngang qua ngôi biệt thự của tôi, bạn sẽ thấy một ánh đèn leo lắt, một ánh đèn chờ đợi, chờ đợi em Sylvia thắng lợi thị trường chứng khoán ở Mỹ về để cùng tôi gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa.

Truyền thuyết về gia tộc Oz đã khép lại. Những con người đó đã làm nên những chuyện kinh thiên động địa nhưng đã chỉ còn là quá khứ. Tuy vậy, truyền thuyết về họ vẫn sẽ còn được lưu truyền mãi trong nhân gian !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#già#toc