24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' lần cuối của mày đó hả xiao-zang? '

' tao cố bỏ rồi, nhưng mẹ nó chúng nó gài tao.
ván đó tao đặt bầu là ăn mà chúng nó cứ rỉ tai tao là cua địt mẹ, cay vãi. '

' thằng ngu. nếu đã biết mình không bỏ được thì đừng hứa, đã ngu còn đổ lỗi. '

' anh mày có cai mà, được một tuần thì thằng wanbo chơi chung với tao thắng đậm.
là do may mắn chưa tới thôi. '

' nó đéo quan trọng ở may mắn.
nó nằm ở vấn đề đầu óc, mày tự chơi tự chịu cái đống nợ đi. tao hết tiền rồi. '

' anh biết mày còn mà tian. giúp anh nốt lần này đi, anh kiếm việc làm.
chứ tao đào đâu ra tiền mà trả cho chúng nó tận 100 nghìn. '

' ừ, mày biết mày không có tiền luôn đấy à thằng ăn hại?
rồi sao không đem mớ phiền phức mày về nhà đi, đưa địa chỉ nhà tao cho chúng nó kiếm làm đéo gì?
mày muốn bức tao đến chết à? '

' thì gián tiếp hay trực tiếp cũng là mày trả cho anh mà.
bữa ông bà già mới cho 80 nghìn ra làm ăn, tao lỡ đốt hết rồi không lẽ về đem cái nợ cho ông bả?
sau này không có tiền nữa. '

' thế tao đéo là con người à thằng đần?
tao nhận lương có bao nhiêu gửi hết về rồi. trong người tao cũng chỉ có 70 nghìn là giỏi lắm. '

' thì trả trước đi rồi mượn thêm.
chứ tao mượn đéo ai cho vay nữa,
nếu có thì tao đâu để mày trả? '

' câm mẹ cái giọng trịch thượng đó đi.
tao coi như nợ mày lần cuối, sau lần này đừng có đem cái bầu nào về nữa. '

' anh hứa anh bỏ luôn mà. thật đấy. '

' bớt mõm lại, mày làm đi. '



.

nó biết sẽ chẳng có cái hứa hẹn nào ở đây cả. chỉ có thể mong hắn nợ ít lại và kiếm việc gì đó làm để đỡ đần đi cũng được. người nghiện mà, sao mà bắt người ta bỏ là bỏ liền được.

em cúp máy, chạy vội lên lầu lật đống đồ đang đè lên chiếc hộp nhỏ. em mở khóa bằng chiếc chìa ở vòng cổ, trong đó là số tiền em dành dụm được bấy lâu nay đi làm. mẹ nể bản thân, đã phải gánh nợ, gánh tiền sinh hoạt còn đưa tiền về quê tròn chữ 'hiếu' vậy mà vẫn dư tiền tiết kiệm.

đếm đi đếm lại, đổi ra cũng chỉ khoảng 68 nghìn em vò đầu bất lực. minseok đã giúp em quá nhiều rồi, không muốn vay mượn làm anh thêm lo lắng nữa. mấy lần anh cũng khuyên cậu bỏ quách gia đình cắt đứt liên lạc để khỏi bị làm phiền cho rồi, nhưng mà nó đâu nỡ. cũng người thân ruột thịt chung máu mủ, dù em có chán ghét cái dòng máu đang chảy trong người mình để tạo nên liên kết với thứ nghiệt súc kia, thì cũng đâu phủ nhận được họ là một gia đình.

ừ, giờ là trả cho hai chữ 'gia đình'. trả tất cả những gì em có và có thể làm được cho họ.

co mình em mếu máo ôm hộp tiền nặng trịch, mẹ nó đời. hay bây giờ bán thân kiếm tiền trả nợ? chỉ có cách đó kiếm được nhiều mà nhanh nhất thôi, không thì ở quê nhà bị đập cho tan hoang mất. hèn nhát, iko lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi não.

giá mà em đừng mang họ tian, giá mà em đừng mang dòng máu đó, giá mà em đừng sống tới giờ phút này, giá mà em chết mẹ đi cái khoảnh khắc thoi thóp của mình khi bị sinh non.

nhưng 'giá như' cũng chỉ là 'giá như' chứ làm đéo gì xảy ra được.

ting- ting- ting

chuông cửa em kêu ba hồi. không nghĩ ngợi nhiều, khóa vội số tiền, chất lại đống quần áo rồi lê đôi chân mệt mỏi xuống nhà mở cửa. chỉ nhớ quệt đi hàng lệ giàn giụa trên gương mặt thiếu sức sống đó, ráng bày ra vẻ tươi tắn.

chắc là hàng em đặt giao đến, chọn giờ đẹp thật đấy.

iko hốt hoảng sau khi nhận ra người trước mặt là hyukkyu. nhưng nhanh chóng dùng sức đẩy cửa đóng lại. hắn nhanh tay hơn chặn cửa bằng bàn tay cùng lực của người đàn ông hơn em 12 tuổi.

' tôi đã bảo anh đừng đến rồi mà? anh muốn tôi bày ra vẻ chán ghét thật sự với anh à? '

em cao giọng quát hắn ta dù tay cố sức đóng cửa lại. hyukkyu mặc kệ em gào lên, hắn đẩy cửa để vừa đủ người lách vào. iko mất đà đẩy sầm cửa khiến tạo ra tiếng vang ầm trời bởi va chạm của cửa sắt cùng thanh chắn.

iko hết sức, vịn tay vào tay nắm cửa, lại cơn nhói chạy dọc qua thái dương. em nhắm tịt mắt cố xua đi cơn đau đầu, giữ bản thân đứng thật vững.

' anh không có ý định làm em khó xử, chỉ là muốn hỏi em đã ăn gì chưa? '

' nhưng tôi cần à? sao không nhắn tin con mẹ nó đi? '

hắn có nhắn, nhưng em không rep. bằng chứng là những tiếng thông báo tin nhắn inh ỏi nhưng iko chả buồn liếc một cái. cứ ngỡ là công việc hay thông báo gì đó, đâu ngờ là của tên khùng này.

hắn nhìn quanh ngôi nhà nhỏ, em vẫn giữ một thói quen trồng cây như trước đó. những chậu lan nhỏ tươi mơn mởn cùng dàn hoa leo rủ xuống, đẹp như ngôi nhà của truyện cổ tích. sau đó lại đưa mắt sang cậu trai gầy gò trước mặt. hình như em vừa khóc, đôi mắt còn vương tơ máu hơi sưng nhẹ. những giọt lệ khô đọng lại trên đôi má lộ rõ, chua xót cho em.

tianye đứng đối diện trừng đôi mắt sưng nhìn hắn, em ghét những lúc anh ta thế này. cứ tới rồi làm cuộc sống em rối tung lên, cho em một tấm gỗ thoát thân khỏi dòng nước chảy siết chứ chẳng đưa tay kéo em vào bờ.

mọi thứ trước mắt em chỉ là bờ vực của tình yêu và sự cứu rỗi. nhưng hyukkyu chỉ biết đùa giỡn thôi, hắn ta chính là mồ chôn tình yêu, tình yêu thuở hồng son tianye ngây dại trao cho hắn.

' sao em khóc? '

hyukkyu đưa tay muốn chạm vào gương mặt lem nhem như mèo nhỏ buồn hiu. iko giật mình gạt tay hắn đi, quay phắt vào nhà không muốn giải thích thêm với tên cứng đầu đó.

gầy lại càng gầy, ngoài gương mặt bầu bĩnh má sữa thì người em như da bọc xương. ăn uống chắc lại chẳng điều độ, quầng thâm mắt cũng thêm dày. thời gian trước ở cũng nhau, hắn cũng phải năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu ăn uống, đều là miễn cương chứ chẳng chút tự nguyện nào.

xót cho người hắn yêu, chứ có xót cho ai đâu mà tiếc rẻ. tình cảm dành cho iko, chứ cho ai đâu mà chẳng thể cho em trọn vẹn.

hắn vội theo vào nhà, iko nhanh chóng đem một ly nước từ trong bếp ra. đặt ly nước xuống bàn cho hắn, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét khó chịu với người trước mặt. như một con mèo xù lông khi thấy người lạ bước vào lãnh thổ của nó.

' chỉ tới đây để hỏi tôi ăn chưa? '

' muốn gặp em một chút nữa.. '

' anh hoàn toàn chẳng xem lời nói tôi ra gì nhỉ? lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. '

em cứng rắn với hắn, từng lời nói đều tỏ vẻ muốn tránh xa người đàn ông trước mặt. nhưng càng cố sức, cơ thể iko liền lên tiếng phản bác. đầu em lại choáng, máu từ đâu nhỏ xuống từng giọt, rơi xuống nền gạch trắng tạo nên một màu tương phản nổi bật. đưa tay lên mũi, chạm vào nơi ươn ướt trên mặt mình, màu đỏ tươi nhuốm đầy trên tay.

chưa kịp để em nhận ra, hắn đã hốt hoảng rút vội vài tờ khăn giấy trên bàn đưa tới cho em. bước vội đến bên cạnh, vòng tay qua đỡ lấy thân tianye. người mất máu là em nhưng mặt hyukkyu cắt chẳng còn giọt máu. nhẹ nhàng chậm giấy vào gương mặt nhỏ, tay em mất sức vịn cánh tay rắn rỏi kia. như thấy một điểm tựa an toàn, chẳng mấy chốc, iko ngất xỉu.

hyukkyu hoảng lại càng thêm lo, đặt em nằm lên gối tay vẫn giữ tờ giấy cầm máu cho em. hắn gọi gấp bác sĩ riêng của mình đến nhà em nhưng câu từ vội vã như hối thúc đến thăm khám người sắp chết. mẹ nó, còn chưa kịp yêu lại đã vội rời xa, có đến chết hắn cũng không muốn buông tay em lần nào nữa.

giải nghệ cũng được, scandal tình ái cũng được, hắn công khai tình yêu của mình cũng được. miễn đó là iko, một iko yêu hắn chứ đừng để em xảy ra mệnh hệ gì.

tiếng chuông điện thoại lại tới, là của em, chắc là minseok hay wooje. hắn không cần xem tên danh bạ mà bắt máy vội, nếu được thì gọi họ tới xem tình trạng em thế nào vì dù gì bọn họ cũng là người gần gũi với iko nhất.

nhưng đầu dây bên kia là giọng nam lạ, giọng trung quốc chứ không phải người hàn. là một đứa thông thạo 3 thứ tiếng trung hàn anh, hắn biết đây là người trung gốc trung, có thể là gia đình của iko.

' tianye, trả gấp giúp tao được không? chúng nó tìm đến nhà rồi, ba mẹ biết chuyện rồi. '

' anh là ai? '

' ai đấy? kêu tianye cho tao, đang rất gấp nếu không tao chết mất. '

' anh là ai? mà gọi cho em ấy? '

' tao là anh trai nó? mày là đứa nào?
mà ai không quan trọng, kêu nó đưa tao 100 nghìn lẹ đi, tao sắp bị cứa cổ như gà rồi.
tao gửi số tài khoản kêu nó chuyển lẹ. '

' tại sao phải vậy? '

' mẹ mày đừng nhiều lời nữa.
tao chỉ câu được thêm một ngày mai nữa thôi, ba ngày nữa mày nhận xác tao luôn đó.
kêu nó chuyển gấp cho tao trong nay và sáng mai. '

nói đoạn, anh ta vội vã tắt máy trong sự ồn ào từ đầu dây bên kia. có tiếng gào thét, khóc lóc van xin, chó sủa và đập phá? hắn không rõ khung cảnh hỗn loạn phía bên kia đầu dây, nhưng hắn đại khái biết được nhà em đang nợ một số tiền lớn.

là em ta đang gánh nợ cho gia đình nên tiều tụy thế này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro