Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...đến trường về ...
Phong ANh à hôm nay con dẫn chị đi chơi đi nha đây lg lần đầu con bé lên tp nên còn xa lạ nhiều nơi hôm nay con dẫn chị đi nha con trai
Con sao hôm nay con không có tâm trạng đâu cô ta tự đi mình đi hay ba nói ai dẫn cô ta đi đi
Không được con phải dẫn chị đi
Không mà mẹ con không dẫn đâu
Con phải dẫn
Dạ đc vậy con dẫn mẹ vừa lòng chưa hắn nói tức giận nó đúng là phiền phức
Nhanh lên tôi cho ở nhà giờ hắn đập cửa nó nói
Nó ngơ ngác hỏi hắn đi đâu
Ủa cô không biết á mẹ nói tôi dẫn cô đi chơi mà mẹ chưa nói với cô à
Tôi đâu biết đâu mà chúng ta đi chơi à Um
Á đi chơi nó mừng nhảy lên ôm chần hắn làm hắn đỏ mặt nhưng cũng đẩy nó ra nói làm gì mà ôm tôi vậy
Á tôi quên tôi mừng quá chuẩn bị đi chơi rồi hì hì
Cứ như con nít vậy hắn nghĩ nhưng rồi cũng lắc đầu mình nghĩ gì vậy chứ
...
Chúng ta đi đâu vậy
Đi công viên
Á thích thật lát nữa cho chị đến nhà sách với nha chị cần mua mấy quyển sách ấy mà
Um để lát nữa tôi đưa đi
Đã nói đừng gọi tôi cô rồi mà gọi chị không đc thì cứ gọi là chu đi
Thôi đc rồi chu _hắn nói mà đỏ mặt phải quay sáng chỗ khác
Đến công viên nó và hắn chơi hết chỗ này đến chỗ khác
A mệt quá còn vui nữa chứ
Để tôi đi mua nc nha ngồi yên đây đừng đi đâu hết đó
Um chị ngồi đây không đi đâu đâu
Hắn mua nc xong không thấy nó ngồi ở đó nữa thì rối lên
Hắn tìm nó suốt từ nãy đến giờ mà không thấy hắn cảm thấy lo cho nó rất nhiều
Tìm mãi tìm mãi mà không thấy nó ở đâu hắn khóc hắn gục ngã thật hắn nhớ lại chuyện lúc hắn còn nhỏ
*** em ở đây nha để anh bun đi lại mua ít đồ ăn  khi hắn quay lại cũng không thấy cô bé ở đâu và khi về thì hắn nghe tin con bé mất tích chưa tìm đc hắn hối hận vì để con bé ở lại đó một mình và hắn đã không nói chuyện với ai cho đến khi nó xuất hiện và làm cho một thằng con trai lạnh lùng như hắn biết cười và nó là người đầu tiên cãi nhau với hắn kể từ khi con bé đó mất tích ***hắn hồi tưởng lại thì có một tay chạm đến vài của hắn
Nè sao em khóc vậy
Hắn bỗng ôm chầm lấy nó nói lần sau đừng đi đâu nữa nha
Nó cười nói em lo cho chị à
Hắn bỗng lau mắt và quay lại dáng vẻ ban đầu và nói đâu có tôi chỉ là có bụi bay vào mắt thôi mà
Em cứ nói đi lo thì nói là lo có sao đâu
Hắn thầm nghĩ không biết mình sao mà lại lo cho nó như vậy đc chứ thật ko hiêủ nổi rồi hắn nói vậy bây giờ mình đi nhà sách nha
Um nhà sách ơi ta tới đây hìhì
Suốt thời gian đi chơi nó lúc nào cg cười làm hắn cũng cảm thấy vui lây luôn à
Hắn nghĩ sao nó trẻ con vậy chứ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro