Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè sao hôm nay bà buồn thỉu thìu thiu vậy hả _trúc hỏi
Không có gì chỉ là tui hơi mệt thôi hà
Mà hình như bà khóc hả sao mắt sưng húp vậy hả-hồng hỏi
À đâu có chắc là tại hồi tối mất ngủ í mà nó lảng tránh
Trúc và hồng thấy vậy cũng chẳng hỏi chơi với nó lâu rồi cũng biết nếu nó không thích nói thì cũng chẳng ai có thể làm cho nó nói ra được (trừ anh nha )
...
Mẹ ơi con về rồi mẹ ơi anh Hoàng đầu rồi ạ
Ủa nó không nói với con à nó vừa mới ra sân bay rồi
Ảnh đi lâu chưa mẹ
À Nó vừa mới đi Thôi con không biết à Dạ vậy con đi ra đây chút nha mẹ
Um về sớm nha con.
Nó chạy ra ngoài bắt taxi nhưng chẳng thấy xe nào cả
Nó chạy mãi chạy mãi nó không biết mình nên làm gì mà cứ chạy mà không biết nên làm gì nó cảm thấy hối hận hối hận vì không nói ra tình cảm của mình sớm hơn nó cứ chạy vừa chạy nó vừa khóc
Cuối cùng cũng tới sân bay
...Nó nhìn lên chiếc bảng lớn ở sân bay chỉ còn 2 chuyến 1 chuyến lúc 22h tối còn chuyến nữa là 10 phút nữa ...
Nó chạy nhập sân bay mà không thấy anh ở đâu thế là chiếc máy bay đã cất cánh
Nó ngồi thụp dưới đất mà khóc cũng không để ý đến mọi người xung quanh
Bỗng một bàn tay từ đâu đến đặt trên vai nó_ sao em khóc vậy
Nó nhìn lại thì ra là ...la....là anh Hoàng nó bỗng ôm chầm lấy anh_nó vừa khóc vừa nói : sao anh đi không nói với em vậy anh biết em đã sợ đến mức nào không huhu anh ...anh ...
Không sao rồi anh ở đây em nín đi anh ở đây với em rồi mà
Anh...a..nh ...Nó bỗng ngất xỉu trong lòng anh
Nhi nhi em sao vậy hả nhi
...
Nó vừa tỉnh thì đã thấy anh nằm gục đầu trên tay nó anh ôm tay nó rất chặt nó bỗng cảm thấy rất vui rồi đỏ mặt nó mong thời gian ngừng lại bây giờ luôn
Anh tỉnh lại _em tỉnh rồi à anh lo lắng hỏi
Dạ
Em biết anh lo cho em như thế nào không hả
Nhưng sao em lại ở bệnh viện vậy
À em không nhớ hả anh kể lại blabla..
À em nhớ rồi á anh không đi mỹ nữa à Em đang mong anh đi à anh nói đùa với nó
Không anh đừng đi nữa đc không mặt nó bỗng nghiêm túc hẳn
Sao vậy nhớ anh à
Nó Bỗng đỏ mặt
EM...E...M THÍCH ANH
Anh đỏ mặt không ngờ cô nhóc này lại có thể nói ra như vậy trông nó lúc này rất dễ thương
Anh ôm chầm lấy nó anh nói _ anh cũng thích em nhiều lắm
Nhưng sao anh lại bỏ đi không nói với em
À anh cũng định đi nhưng không nỡ hì
Anh thật là em giận anh luôn á dám bỏ em đi nè mà anh đi rồi chắc em cũng buồn lắm đó
Ừ m anh hứa không bỏ em đi nữa móc ngoéi nha
Dạ
Hai người ngồi trong mà không biết hắn đã thấy hết mọi chuyện từ nãy giờ Anh nè sao mà anh thích em vậy
Bí mật một lúc nào đó em sẽ biết thôi
Nói đi mà
Không
Đi mà
Không đc chuyện này không đc đâu
Vậy thôi giận anh luôn
Thôi mà đừng giận anh hứa sẽ nói khi có dịp nào đó
Mà Sao em thích anh vậy hả
Nó Bỗng đỏ mặt (nó rất hay đỏ mặt á)
Thì em thích anh lâu rồi từ trong tập chí em đã dõi theo anh nhưng không ngờ em lại được gặp anh
À anh à lên một tiếng
Vậy thôi em nghỉ ngơi đi mai anh dẫn về
Nhưng mà ..
Đừng lo anh gọi cho mẹ rồi nói em bị bệnh nên đang ở bệnh viện không sao đâu
Nó thầm nghĩ _anh lúc nào cũng quan tâm nó hết hihhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro