Chương 1: Hợp đồng kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần vô tình chạm khẽ vào mảnh tình tự, chỉ cần ta say trong một ánh mắt, chỉ cần... trái tim khao khát hơi ấm bao bọc.

Là khi ái tình đã mơn man chớm nở, là khi sắc tình đã đậm đà quyến luyến.

Để khi ấy, đau thương hờn dỗi, tủi khổ khó nhằn lại yêu thương ấm áp, dịu dàng êm đềm đều hoá thành đường nét, hoạ lên bức tranh cuộc đời.

Yêu hay hận,
Có khi nào không thôi khiến ta thổn thức.
Người hay ta,
Có bao giờ là chỉ riêng người với ta.

Bóng chiều tà ngả xuống sắc hồng, mây lững lờ nghiêng trôi. Cảnh sắc hoàng hôn đã dần phai tàn, khi đến cả gió cũng chỉ từng cơn thổi, nhè nhẹ quấn lấy vài sợi tóc. Ấy vậy mà lúc này con người mới chen chúc nhau nườm nượp đi lại, sống động hơn hẳn cái chạng vạng đã sắp tắt kia. Thành phố là thế, có bao giờ được ngắm nhìn một khung cảnh mặt trời lặn đúng nghĩa yên bình ở nơi đây.

Jungkook đã kiên nhẫn ngồi chờ hai tiếng đồng hồ. Cậu cũng không rõ vì sao mà mình lại có thể ngồi lâu đến vậy. Có lẽ là bởi với một kẻ thất nghiệp chẳng phải gửi gắm thời gian vào chuyện gì như cậu, chấp nhận chờ đợi ở đây cũng là điều bình thường.

Chuyện là cách đây hai ngày, Jungkook chợt nhận được điện thoại từ một đàn anh cùng trường cũ. Người đó nói muốn gặp mặt cậu, với lý do đơn giản có thể giúp cho cậu kiếm thêm thu nhập. Vậy mà Jungkook chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý đến luôn.

Giờ đây thẫn thờ trong quán, nhấm nháp vị đắng của cà phê, tinh thần dần tỉnh táo trở lại, cậu mới chợt nhận ra có lẽ nào mình ngu ngốc bị lừa rồi hay không...

Đến khi ly cà phê kia vừa cạn, thấp thoáng một bóng dáng cao lớn với bộ comple chỉn chu đứng trước mặt cậu, Jungkook mới thôi ý nghĩ chuẩn bị đứng dậy ra về của mình.

Là người đàn anh nọ, hắn ta cuối cùng cũng đến.

"Thứ lỗi cho tôi về sự chậm trễ của mình."

Hắn ngồi đối diện cậu, sau khi gọi cho mình đồ uống, cẩn thận lôi trong cặp táp ra một xấp giấy tờ. Cậu nhìn qua khuôn mặt này, đúng là rất khó để quên. Kim Taehyung, làm sao có thể quên được con người khi ấy nổi danh toàn trường. Jungkook mới chỉ gặp qua hắn một vài lần nhưng với khuôn mặt hoàn hảo kia, cậu đã nhận ra ngay.

"Em cứ tưởng là tiền bối sẽ không đến."

"Tôi có một cuộc họp không ngờ lại phát sinh nhiều sự kiện khiến nó không thể dừng theo đúng kế hoạch như vậy. Thực sự xin lỗi."

Jungkook mỉm cười tỏ ý không sao. Hắn ta trông đến là chật vật, trên trán thoáng một tầng mồ hôi. Cũng có thể là vì nghĩ cậu đợi quá lâu nên mới vội vã như vậy đến đây.

"Tờ giấy này, trước hết em hãy cứ đọc nó đi."

Taehyung đưa xấp giấy vừa nãy đến trước cậu, đôi bàn tay thon dài, thậm chí ngón áp út còn lấp lánh ánh bạc. Chiếc nhẫn ấy vô tình lọt vào trong mắt Jungkook, khiến cậu không tránh khỏi những suy nghĩ về chính cuộc đời mình. Nhìn xem, người ta giờ đây đã trở nên thành đạt như vậy thậm chí còn có cả một mái ấm cạnh bên. Thế nhưng cậu, cũng là đàn ông, lại chẳng có khả năng so đo cùng.

Hàng chữ đầu tiên chạy qua đôi mắt, hàng lông mày Jungkook lập tức cau lại.

Sáu chữ hợp đồng cam kết hôn nhân, nặng nề đè chặt lấy tâm trí cậu.

"Ý anh là sao? Kết hôn? Chẳng phải ngón tay anh đeo nhẫn, là đã đính hôn rồi hay sao?"

Jungkook quả thực không rõ bản thân mình tính hướng thế nào, nhưng từ trước đến nay cậu tuy chưa hề chấp nhận yêu đương với ai, nhưng suy nghĩ của Jungkook rất hiện đại, gái hay trai cũng đều không có ý xa lánh.

Nhưng mà Kim Taehyung. Hắn ta sao lại là...

Hơn nữa tay hắn đeo nhẫn. Cớ sao lại có bản hợp đồng này.

"Tôi cùng với người khác có ý định sẽ kết hôn, nhưng không ngờ mẹ tôi lại nghĩ cậu ấy là loại hư hỏng, sợ đối với sự nghiệp sau này của tôi sẽ ảnh hưởng. Cho nên hiện tại chỉ cần che mắt bà ấy một thời gian, để khi sự nghiệp của tôi ổn định, lập tức sẽ trả tự do cho em."

Jungkook không ngờ đến, tại sao cậu lại là người được chọn vào chuyện này.

"Tại sao lại là em? Trước đây chúng ta có gọi là quen biết nhưng cũng đâu đến nỗi thân thiết như vậy."

Taehyung có phần lúng túng. Đúng là trước nay họ chỉ vô tình quen biết nhau qua vài lần gặp gỡ cùng đôi ba câu giới thiệu của mấy người bạn.

Thế nhưng với hắn, cậu là người phù hợp nhất.

Jungkook thấy Taehyung không trả lời. Cậu đành đặt lại xấp giấy lên bàn. Thở dài một hơi.

"Thành thực, em cũng cần có miếng cơm, nhưng mà có thể tìm thứ khác cũng được. Em không muốn mình chen chân vào hạnh phúc của người khác, tuy chuyện không phải như vậy. Nhưng anh biết đấy."

"Sẽ có nhiều thứ bất lợi, cho cả hai..."

Jungkook đứng dậy, định tự mình thanh toán cho buổi chiều hôm nay nhưng Taehyung đã kịp thời ngăn cản. Cậu cũng chẳng cố chấp làm gì dù sao đây là do hắn mời.

Jungkook không nhiều lời, kết quả không đồng ý chính là không đồng ý.

Từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân hợp đồng, cậu đã suy nghĩ đặt bản thân mình vào chính họ mà xem, rồi lỡ đâu mình sẽ trở nên như vậy.

Nếu muốn không xảy ra lỡ đâu, chỉ nên ngay từ đầu đã không chen chân vào.

Đặt cho bản thân mình giới hạn, không vượt quá.

Bóng dáng Jungkook dần hoà vào cùng dòng người xối xả trên phố. Taehyung đưa mắt nhìn theo, lại để lỡ hình ảnh ấy một lần nữa.

Hắn phải làm thế nào mới được...

Chiếc xe đen bóng lăn bánh đến khu biệt thự cao cấp trên đồi, đến khi đỗ lại ngoài cổng, Taehyung mới từ xe bước xuống. Gót giày đắt tiền đè lên nền cỏ, từng bước từng bước nặng nề vô cùng.

Bước chân ấy như chính nỗi lòng của hắn giờ đây, xoay xở mãi cũng không biết phải làm thế nào.

"Cậu Kim đã về." Vị quản gia già cung kính nghiêng mình, động tác nhanh nhẹn cầm lấy áo khoác ngoài của Taehyung treo lên.

Hắn ngồi sụp xuống ghế sofa, thân người vừa mới tươm tất tây trang giờ đây đến cùng là lôi thôi. Như thể vừa trải qua một hồi bị công việc bề bộn bức đến thở không ra hơi vậy.

"Có chuyện gì xảy ra mà trông cậu lại thế này?" Quản gia tỏ ý muốn hỏi, ông chưa từng thấy hắn có bộ dáng như vậy trước đây.

"Bác nói xem... rốt cuộc cháu đã làm gì sai. Hay em ấy không thích cháu."

"Em ấy? Ai? Ai đã lọt vào mắt cậu ư?"

Taehyung thở dài, định nói ra cho vơi nỗi lòng. Thế nhưng suy đi tính lại, hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Hắn nhìn lại chính mình. Tự trách bản thân có phải đường đột quá trong chuyện này hay không. Khi mà chưa gì sau nhiều năm gặp lại nhau, đã trực tiếp đưa cậu một bản hợp đồng hôn nhân. Chẳng khác nào trói lại thanh xuân muốn được bay lượn của chú chim vừa đủ lông đủ cánh và buộc tự do của nó trong lồng sắt cả. Taehyung vò đầu bứt tai, tự mình trở về phòng, bỏ lại đám người làm trong nhà đều mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra.

———————

Jungkook tiếp tục tích cực đi xin việc làm.

Quái lạ thay chẳng nơi nào nhận cậu.

Họ cũng không từ chối, chỉ trả lời khéo sẽ liên lạc với cậu sau.

Rốt cuộc thì nhiều ngày đằng đẵng như thế, họ cũng chẳng thèm điện lại cho cậu.

"Mẹ, con có mua một ít trái cây."

Sau một ngày dài ra ngoài tìm việc, tuy kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh nhưng cậu cũng không thể về nhà trong tâm trạng u sầu được. Vốn dĩ mẹ cậu không biết cậu là một kẻ thất nghiệp cho nên thay vào bộ dạng buồn bã cậu đã thể hiện bằng một đường cong hoàn hảo trên đôi môi.

"Việc làm có tốt không con? Chân mẹ đau thế này, cũng không biết có thể đi lại thêm ngày nào nữa hay không đâu."

Mẹ đặt bàn tay cậu vào trong tay bà, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Đối với bà, đôi bàn tay này đã phải cật lực làm lụng suốt mấy ngày liền vì mình, cho nên cõi lòng tránh không khỏi sự xót xa.

Thi thoảng Jungkook lại phải chạy đi chạy lại rời khỏi nhà. Thời gian bà có thể cùng cậu ngồi chuyện trò vô cùng ít ỏi. Có chăng khi cậu trở về, ấy là khi trời đã mịt mờ, và cũng là lúc bà đang say giấc.

"Nó vẫn còn đau quá ạ? Vậy để tí nữa con sẽ mua thêm thuốc."

Jungkook nghẹn lời, khó có thể nào nói cho bà biết cậu giờ đây chỉ là một kẻ vô công rồi nghề mà thôi.

Cậu không muốn với tình hình thế kia của bà, vừa cao tuổi lại vừa đau ốm lại phải ra ngoài làm việc giúp cho đứa con đã hơn hai mươi tuổi đầu của mình để trang trải cuộc sống.

"Nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, chúng ta chỉ cần đủ sống qua ngày là được, cái chân của mẹ nếu điều trị thuốc không xong cũng đừng miễn cưỡng chữa thêm nữa, chỉ phung phí tiền thôi."

Nơi khoé mắt cậu đọng lại một tầng nước, Jungkook nghiến răng thầm than trách chính mình bất tài.

Gia cảnh vốn không thuộc dạng khốn khó, thế nhưng sau khi cha mất, nguồn chủ lực kinh tế trong nhà cũng chẳng còn. Khi ấy cậu vẫn còn đang học, không giúp được gì, chỉ đành ngậm ngùi nhìn mẹ tự nai lưng ra làm nuôi mình.

Vậy mà éo le hơn, bà vướng phải bệnh tật đeo bám, chân ngày càng khó khăn đi lại. Jungkook lại không nghề không nghiệp, chạy quanh vay mượn thêm tiền thuốc giúp mẹ. Coi như gia cảnh giờ đây lâm vào bước đường khó khăn vô cùng.

"Mẹ... đừng lo... con sẽ cố gắng."

Trời đầy những sao, Jungkook may mắn được tiệm đồ cổ dưới góc phố nhờ giao hàng hộ. Thời cơ kiếm thêm cho mình chút lời, cậu liền chớp lấy đi ngay.

Quãng đường đến nhà người nhận cách đây tương đối xa, dần dà dẫn ra một vùng đồi rộng rãi. Jungkook chợt thấy hình ảnh quen thuộc trên trang nhất của vài cuốn tạp chí gần đây mà cậu đọc được. Chẳng phải nơi này thường được ca ngợi trên báo là vùng đất vàng mà chỉ mấy người khá giả mới có thể mua được hay sao.

Cậu ngưỡng mộ không ngớt.

Họ thì thừa tiền để mua vùng đất đắt đỏ, cậu thậm chí chỉ lo tiền thuốc men cho mẹ cũng chẳng có.

Jungkook nheo mắt dò địa chỉ trên tấm giấy bị vò nát trong tay, lại đảo mắt theo từng số nhà trên tường để tìm đến nơi chủ nhân của món hàng.

Chiếc xe vốn dĩ chầm chập chạy sát đường như vậy, đen đủi thế nào vẫn có kẻ đâm sầm lấy.

Cả người lẫn xe đều ngã nhào xuống đất.

Còn khỏi nói, thùng hàng kia cũng choang một tiếng to mà rơi. Ắt hẳn món đồ trong đấy không thể nào còn nguyên vẹn được.

Jungkook sau một hồi choáng váng mới hoàn hồn đứng dậy được, nhìn quanh tìm kẻ đã gây hoạ kia. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự tĩnh lặng của khu biệt thự cấp cao được bảo vệ chặt chẽ.

Jungkook đến chỗ thùng hàng nhặt lên, đồ gốm xứ bên trong đã vỡ thành từng mảnh.

Xui xẻo đến tột cùng, giờ đây cậu phải làm gì?

Làm hỏng hàng phải đền là điều hiển nhiên, lại nói đây đâu phải mấy chiếc bình gốm bình thường, nó là đồ cổ, chắc chắn giá thành sẽ là một dãy số dài đến hoa mắt. Mà cậu, lấy đâu ra tiền để đền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro