Chương 11: Thực hiện đúng nghĩa vụ của người làm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy ở cùng gia đình mình. Không tiện, không đến gặp được." Taehyung nhanh chóng lấp liếm. Thậm chí còn bày ra vẻ mặt nhăn nhó trông đến tột cùng là thống khổ. Như thể chuyện tình của hắn và cậu chàng kia - một đôi uyên ương vốn đang thắm thiết lại phải tạm chia lìa vì sự ngăn cản của gia đình.

"Anh buồn vì điều ấy nhiều đến vậy thì cứ hẹn cậu ấy đến chỗ khác nói chuyện cũng được mà. Hoặc về nhà cũng được, em sẽ lánh mặt đi một lúc để hai người dễ dàng trò chuyện hơn."

Taehyung trừng hai mắt nhìn như muốn xuyên thấu luôn qua người Jungkook. Hắn thôi không giở trò u sầu nữa. Bỗng dưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cậu.

Jungkook cảm thấy sống lưng truyền bỗng đến một đợt ớn lạnh. Cậu đâu có nói gì sai? Sao hắn phải nhìn như vậy, là do cậu động đến người hắn yêu quý, và điều ấy làm hắn cảm thấy tức giận? Chẳng phải cậu đang bày ra cho hắn cách để hắn có thể gặp lại người mình yêu hay sao. Hà cớ gì phải trút giận lên người vô tội như cậu.

"Anh làm sao vậy? Em đã nói sai ở đâu à?"

Jungkook chợt cảm thấy choáng váng khi Taehyung thay đổi thái độ khác lúc nãy một cách nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp trở tay nổi.

Nói Jungkook cảm thấy không sợ thì là sai vô cùng. Dù sao cậu cũng đang trong quá trình hoàn tất việc trả nợ của mình. Nếu Taehyung giận dữ vì cậu dám đụng đến người của hắn thì thay vì trả bằng hai năm trời ràng buộc trong một cuộc hôn nhân mà không lo nghĩ gì kia, có lẽ nào sẽ trở về như ban đầu, khi mà cậu phải xoay vần để trả nợ số tiền khổng lồ Taehyung đã bỏ ra cho mình?

Và nếu mọi chuyện thật đúng theo như suy nghĩ của Jungkook thì thật quá khốn khổ rồi. Làm sao có thể nhanh chóng trả ngần ấy tiền trong vòng một thời gian ngắn cho được.

"Không cho phép em đi đâu hết." Taehyung gằn giọng, siết chặt lấy cánh tay của Jungkook.

"Hả?" Jungkook lúc này cơ hồ đã đờ ra không hiểu gì. Hai mắt to tròn và đôi miệng với khẩu hình rộng mở mà hỏi hắn.

"Cho dù có ai đi chăng nữa em cũng không được rời xa tôi nửa bước."

Jungkook vội kéo tay của Taehyung ra khỏi cánh tay mình, cậu nghi hoặc mà lên tiếng "Anh nói gì vậy? Trọng tâm câu nói của em không phải về vấn đề ấy."

Liệu Taehyung có phải dở chứng hay không.

Rốt cuộc Jungkook cũng không rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hành động kiểu dạng kỳ quái thế này. Buổi tối hôm Jungkook vô tình ngủ quên nhà Taehyung cậu đã chứng kiến một lần hắn tự nhiên không đâu lại giận dữ vô cớ với cậu, rồi bản thân thì như tên ngốc đi lại một vòng trong phòng. Dường như mỗi khi Jungkook nói điều gì đó như là việc mình có ý định rời đi thì Taehyung đều sẽ thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy.

"Đi về." Taehyung vừa dứt lời nói, đã lập tức tiến gần đến người cậu.

Jungkook thậm chí còn chưa kịp chớp mắt sau câu nói kia của hắn thì đã cảm thấy một lực lớn nâng mình lên. Hai chân mơ hồ không chạm đất, cậu sửng sốt nhận ra Taehyung đang dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo của mình bế lên.

Khoảng cách sát đến nỗi chỉ cần một cái nghiêng đầu là chạm vào nhau. Jungkook tuyệt đối không phải người có thân hình mảnh mai như các chàng trai, cô gái khác.Và đương nhiên điều đó khiến Taehyung có chút khó khăn khi bế cậu một chặng đường từ chỗ họ đi dạo đến nơi đỗ xe. Nhưng chỉ còn cách này để tạm bịt miệng thỏ con lại trước khi cậu cứ lảm nhảm về một "chàng trai" nào đó của Taehyung mà thậm chí còn không có thực.

"Anh. Bỏ em xuống đã... chỗ này đông người, người ta sẽ nhìn thấy mất."

Jungkook cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay đang ngày một siết chặt lấy cậu của hắn. Hành động đột ngột diễn ra. Cả mặt Jungkook đỏ lựng lên, sự xấu hổ lan dài đến tận mang tai.

"Trật tự." Taehyung nghiêm nghị một vẻ mà nói. Thậm chí tay còn lại còn vòng xuống đánh vào mông cậu một cái.

Jungkook rùng mình. Toàn bộ da trên người đồng loạt đều nổi lên hết.

"Anh... anh." Cậu không làm chủ được sự kích động của bản thân, chẳng nói nổi nên lời.

Một cú tét mông vờn qua chóng vánh nhưng đương nhiên với người ít được động chạm thân mật như Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng từng chút một.

Trước đây chưa ai từng làm vậy với cậu trừ khi là những lần đòn roi răn dạy của mẹ cả. Và lần này tuyệt đối không giống với những lần đó. Đây là Kim Taehyung, chứ không phải mẹ cậu.

Bỗng một lúc giảm dần tốc độ của bước chân, Jungkook ngay sau đó cảm nhận được hắn dường như có hơi buông lỏng mình ra, vội vàng chớp thời cơ định vùng lên thoát khỏi cánh tay rắn chắc kia.

Thế nhưng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

Hắn chậm lại chính là để lấy đà khi bị tuột dần mà xốc người cậu lên.

Jungkook bất lực. Chẳng còn cách nào khác.

Cậu chỉ còn biết vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào hai lòng bàn tay. Không phải yếu đuối mà che mặt khóc như mấy thiếu nữ tuổi mới lớn bị ăn hiếp bởi một chàng trai nào đó do cái ôm vồ vập lấy. Mà bởi khung cảnh hiện tại vô cùng không thích hợp để người khác trông thấy mặt cậu. Đây là khu vực có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu qua lại. Rất có thể bắt gặp người quen của Taehyung, những người mà biết đến việc hắn bên ngoài còn có nhân tình riêng.

Và đương nhiên, họ biết, tức là người kia cũng biết.

Jungkook hiểu việc cậu ta chấp nhận để cậu và Taehyung thực hiện mối hôn nhân giả này.

Thế nhưng hành động thân mật chỉ có người yêu với nhau mà hắn đang làm với cậu, làm sao cậu ta có thể chịu đựng cho được.

Cậu chàng kia mà biết hiển nhiên sẽ cảm thấy vô cùng hận Jungkook. Thậm chí còn không biết tính cách của người ta thế nào. Tốt đẹp thì có thể sẽ bỏ qua, còn không khả năng tìm cớ đến gây chuyện với cậu là vô cùng cao...

Một lúc sau, khi đã đến nơi để xe, Taehyung đặt Jungkook ngồi vào ghế phụ lái. Còn bản thân cũng nhanh chóng vòng sang ghế kia.

"Giận tôi, không nói gì nữa sao." Taehyung lưu manh cười cười, đặt tay trên vô lăng, nhẹ nhàng nhấn chân ga cho xe vọt đi mất.

Jungkook hiện tại vẫn để tay dính chặt trên mặt.

Lúc nãy còn có thể nói vì sợ người ta dị nghị mà che mặt. Còn hiện tại... là sợ Taehyung. Cậu không biết làm thế nào đối diện được với hắn bởi vậy chẳng dám hạ tay xuống.

Mà có bỏ được thì nói cái gì?

Chẳng lẽ là hỏi. Tại sao anh lại bế em?
Tại sao anh lại. Đánh vào mông em ư?

Đương nhiên Jungkook vô cùng vô cùng muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng cậu làm không có được. Thực sự phải nói một điều, Jungkook không phản ứng gay gắt với nó đến nỗi muốn Taehyung phải nói lời xin lỗi hay gì. Chỉ là lòng tự trọng của cậu ngứa ngáy bởi đó là bộ phận trên thân thể của cậu, sao có thể dễ dàng cho người khác động vào như vậy.

"Sau này em không nên nói về người khác."

Mỗi một từ đều lọt vào tai Jungkook rõ rành mạch.

"Người bất lợi sẽ là em, tôi sẽ tiếp tục đánh vào mông em nếu em không chịu nghe lời đấy."

Jungkook hoảng hốt bỏ tay ra khỏi mặt. Quay ngoắt về hướng Taehyung mà nói lời cầu xin "Đừng... đừng làm như vậy. Em sẽ không nói nữa."

Hắn thoả mãn, cười đến híp cả mắt "Được."

Tên làm việc xấu thì ung dung mà đánh lái, thậm chí còn dậm chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc đang phát trên đài.

Còn nạn nhân không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn phải chấp nhận bị kẻ xấu phi lễ với mình mà không có quyền phản kháng.

"Tại sao cơ chứ. Tại sao lại phải làm vậy với em?"

Taehyung nghĩ rằng Jungkook sẽ im lặng không dám lên tiếng, thế nhưng nào ngờ, cậu thậm chí còn muốn hỏi hắn cho rõ ràng.

"Đơn giản, tôi là chồng em."

"Chuyện đó đâu phải là thật." Jungkook lập tức nâng giọng phản đối.

"Trên giấy là thật, lời tuyên thệ của chúng ta cũng là thật, mọi người chứng kiến cũng là thật."

"Anh đừng quên mất chuyện chúng ta chỉ là đang đóng giả thôi."

"Em cũng đừng quên mất, trong bản hợp đồng đó có nói tôi hoàn toàn có thể hành xử giống như một người chồng đối với em."

Rốt cuộc thì tranh qua cãi lại, Jungkook là người đuối lý hơn Taehyung.

"Anh vừa nói cái gì?" Cậu dường như không tin vào một lời hắn vừa nói, gấp rút hỏi lại.

"Chỗ em cũng có một bản, không đọc kỹ hay sao?"

Không thể tin nổi.

Trong lúc bối rối vì không biết làm sao có thể trả được nợ cho Taehyung, làm sao Jungkook có thể để ý được từng chữ một trên bản hợp đồng kia cơ chứ.

Thậm chí cậu những tưởng rằng, nó chẳng có gì quan trọng ngoài vài dòng đại loại như là chúng tôi sẽ chỉ vờ như trong hai năm đang trong mối quan hệ với nhau mà thôi, thực chất sẽ hoàn toàn tách biệt.

Jungkook nói không nên lời, tự mình như cành cây khô héo mà ỉu xìu dựa vào góc cửa xe.

"Thôi nào, đó chỉ là một sự cảnh cáo nhẹ, nếu chính em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm thế nữa."

——————

Đêm đó, có hai kẻ trằn trọc ngủ mãi không được.

Jungkook lo nghĩ về mọi hành động sau này của bản thân mình. Phải làm thế nào để Taehyung sẽ không động chạm thân mật với cậu như vậy nữa. Taehyung là người đã có đối tượng rồi, vậy tại sao còn làm thế với cậu. Họ đâu phải đang đứng trước người nào đó quen biết để bắt buộc làm hành động thân mật như vậy đâu cơ chứ?

Mà thậm chí có ở trước mặt người quen, cũng không nhất thiết phải làm đến như thế.

Và bên kia phòng, vị sếp tổng Kim Taehyung ngày thường vốn cao lãnh kia không ngờ đang nằm trên giường ôm lấy cánh tay của chính bản thân.

Thậm chí còn hôn nó chụt chụt.

Ai không biết lại tưởng đây là kẻ bệnh thần kinh, tự luyến ái bản thân mà hôn tay mình.

Taehyung lưu luyến bàn tay vừa được hưởng trọn vẹn đôi đào căng mọng kia của người hắn thương, nhịn không được mà hiện tại mường tượng nơi lòng bàn tay thon dài kia của mình phảng phất là mùi hương ngọt dịu của Jungkook.

Rồi chẳng bao lâu sau hắn tự khắc chìm vào trong mộng xuân. Giấc mộng này khác hẳn với những lần trước khi mà vẫn chưa có Jungkook cạnh bên. Bởi dường như, sự sống động trong từng cảnh xuất hiện trong cõi mộng đều tỉ mỉ khắc hoạ thân thể hoàn mỹ của cậu đang nằm dưới một thân hắn.

Đậm sắc phong tình quyến rũ...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần của hắn ướt một mảng lớn. Sau từng ấy năm nhẫn nhịn chịu đựng không động vào dù chỉ một người. Có nhu cầu cũng phải tự bản thân mình một tay xử lí. Nhưng đã từ rất lâu rồi Taehyung cũng cảm thấy chẳng quan trọng mấy chuyện như thế nữa, hắn bị lượng công việc khổng lồ nơi công ty đè lên một khối, bức cho không còn thời gian làm điều thoả mãn bản thân nữa.

Ấy vậy mà chỉ vừa chạm khẽ vào người Jungkook một chút đã khiến hắn sớm ngày ra phải vật lộn với đống hỗn độn mà mình tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro