Chương 13: Muốn lấy lòng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook miệt mài chỉnh sửa tài liệu cả một buổi sáng. Bởi cậu là người mới, việc có phần chậm hơn những người khác cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng may mắn thay người trong phòng chẳng mấy ai khắt khe với cậu. Kể cả là trưởng phòng đi chăng nữa, họ cũng đều đến động viên vài câu.

Đặc biệt là cái người tên Hyungsik kia, Jungkook không biết tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy. Thậm chí ngay ngày đầu chưa quen biết gì đã mua cho cậu một đống đồ ăn vặt để giải lao.

"Anh không biết em thích loại nào nên cứ vơ đại đấy. Có gì không thích cứ đưa qua cho anh là được."

"Cảm ơn anh, nhưng em không đói." Cậu khiêm tốn trả lời, sau đó liền quay trở lại làm việc tiếp.

Hyungsik chững lại một lúc. Không ngờ được Jungkook lại thẳng thừng từ chối nhanh như vậy. Thế nhưng anh hiểu chuyện theo đuổi một người không phải là điều dễ dàng. Nếu vốn dĩ nó dễ dàng như thế thì trên thế gian này có lẽ sẽ chẳng ai phải chịu cảnh cõi lòng đau xót khi bị người trong mộng nhanh chóng chối từ.

Hyungsik từ từ lấy lại nét tươi tỉnh hoạ trên khuôn mặt, nhấc hai túi đầy ắp nào những gói to gói nhỏ khác nhau lên bàn làm việc Jungkook "Anh đã lỡ mua nó rồi, một mình thì không ăn hết được. Nếu hiện tại em không muốn ăn thì có thể để lát nữa cũng được mà."

Hyungsik trước giờ không phải cái kiểu người có thể dễ dàng hạ mình mà đi tán tỉnh người khác. Một phần là do công ty chẳng có người nào phù hợp với hình mẫu lý tưởng có sẵn trong lòng anh cả, một phần là do khuôn mặt bẩm sinh đã làm các nữ nhân viên trong công ty mê mẩn, khiến anh chẳng cần tốn công mở lời đã có người tự tìm đến mà bày tỏ chân tình của họ trước.

Thế nhưng họ đâu biết tính hướng của anh vốn không giống người khác, không cần có phụ nữ bên đời. Anh cần là cần một chàng trai. Và kể từ khi gặp Jungkook - người con trai hoàn toàn đạt điểm tuyệt đối trong mắt anh, đã thu phục trái tim lạnh lẽo kia trong vài giây ngắn ngủi chỉ từ một xúc cảm nhẹ thoáng qua, và khiến Hyungsik ngẩn ngơ với một trái tim sống lại trong ái tình rực lửa.

Jungkook bị tầm chắn của đống đồ kia làm cho không nhìn thấy được màn hình, đành mở miệng tạm chấp nhận. Cậu biết cứ đưa đẩy mãi như vậy chỉ tốn thêm thời gian và càng làm gián đoạn thêm cho công việc của mình "Vậy được, em sẽ nhận."

Hyungsik thấy Jungkook nhận lấy đồ của mình, như cỗ máy vừa được nạp đầy năng lượng, hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên mà reo vui.

Đúng vậy... Cứ từ từ. Từng chút một tiếp cận.

Là anh có được em rồi.

Thế nhưng đáng tiếc thay niềm vui ấy chưa đong đầy tinh thần anh được bao lâu... đã bị Jungkook một phen làm trôi tuột đi mất.

Cậu thế mà lại đi chia hết đồ cho mọi người. Chẳng giữ lại cho mình dù chỉ một phần.

"Em không ăn hết, nên chia mọi người."

Hyungsik ngơ ngác nhìn từng gói được chia đều cho nhân viên trong phòng. Rồi hướng ánh mắt tội nghiệp như một đứa bé vừa bị lấy mất đồ chơi mà nhìn chằm chằm Jungkook. Anh ta vô cùng muốn hỏi... Tại sao. Em lại. Vứt bỏ tình yêu của anh như vậy hả?

"A... anh cũng muốn ăn sao?" Bộ dạng này thu vào mắt Jungkook khiến cậu cứ ngỡ anh ta đang chờ đợi mình cũng sẽ có một phần để ăn.

"Không. Anh không đói. Anh về chỗ của mình trước đây." Hyungsik xụ mặt, lắc đầu chầm chập. Một thân cao lớn vừa tràn trề sức sống trong phút chốc lại trở nên ỉu xìu. Anh lủi thủi quay trở lại bàn làm việc của mình, lúc rời đi vẫn không ngừng lưu luyến mà dõi theo phía Jungkook.

Để mà nói không tủi thân thì chính là nói dối. Chí ít Jungkook cũng nên giữ lại cho mình một phần bởi đây là thành tâm của anh khi đã phải trốn ra ngoài trong giờ làm của mình để đến cửa hàng tiện lợi mua về. Ngờ đâu cậu lại.

Hyungsik không ngừng tự nhủ chính bản thân mình
Jungkook không ăn không phải vì cậu không thích.

Chỉ là... chỉ là hiện tại chưa đến giờ đói bụng.

Chỉ là, anh vẫn còn chưa tỏ tình, làm sao biết được cậu có thích mình hay không.

Jungkook phía bên này nào đâu biết được cậu đã vào tầm ngắm của một người khác ngoại trừ tên họ Kim dưới danh nghĩa là chồng cậu kia.

—————

Mặt trời lên cao hơn, nắng như gấp bậc mà trải lụa vàng trên từng hiên nhà cao.

Tiếng chuông nghỉ trưa trong toàn bộ công ty rè rè reo, mọi nhân viên đều chờ đến khoảnh khắc này để đổ xô đến phòng ăn hòng lấp đầy khoang bụng đang vì đói mà cồn cào kêu lên của mình.

Hyungsik định là sẽ một mình đi xuống nhà ăn.

Nhưng nhận thấy Jungkook vẫn chưa có ý định rời khỏi bàn làm việc nên đành lấy hết sự can đảm ra mời cậu đi cùng "Đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Em có muốn cùng xuống phòng ăn với anh không?"

Jungkook ngừng động tác đánh máy lại. Sau đó thấy mình rõ ràng đang có dấu hiệu đuối sức do đói nên liền gật đầu đồng ý theo anh.

Hyungsik nhoẻn miệng cười. Trách bản thân mình lúc nãy còn có ý định không mời cậu đi cùng bởi nghĩ Jungkook sẽ chẳng để ý tới anh. Nhưng mà nào ngờ đâu lần này lại dễ được chấp nhận như vậy.

Đã bảo rồi. Rõ ràng anh có cơ hội mà. Hyungsik anh, ưa nhìn, tốt bụng như thế, đương nhiên Jungkook cũng có cảm tình đi.

Rốt cuộc, Hyungsik sắp trở nên mụ mị bởi đống suy nghĩ phi lý của mình. Và Jungkook, con người của sự đơn giản sẽ chẳng hề nghĩ gì sâu xa rằng bản thân mình đồng ý đi cùng là đang tạo cơ hội cho người ta. Bởi với cậu, anh là bạn. Sao có thể xảy ra vấn đề kia.

Hai người cùng sóng vai rời khỏi phòng.

"Mọi người có thấy không. Hyungsik rõ ràng trước đây có là thực tập mới nào đi chăng nữa cũng không tự mình ra mặt làm quen trước như thế này đâu. Liệu đây có còn là cậu ta nữa không vậy?"

Mấy nhân viên cả nam cả nữ xúm lại một đám ở bên góc phòng. Chủ đề bàn tán hôm nay của hội lắm chuyện, chính là không ngờ rằng Jungkook và Hyungsik đã thân thiết đến mức đi chung với nhau.

"Tôi cũng không biết. Nhưng mà Jungkook rất là đẹp trai. Đó là điều duy nhất tôi để ý."

Cô gái đeo cặp mắt kính to tròn chiếm gần như nửa khuôn mặt của mình. Thấy nói đến Jungkook, lại không ngại mà hai mắt đong đầy yêu thương "Cậu ấy kết hôn rồi. Đừng vọng tưởng."

"CÁI GÌ? Cô nói... nói lại xem." Tất cả mọi người đồng thanh hét lên, lay lay người vừa thốt ra điều vô cùng khiến người khác hoang mang kia.

"Không để ý trên tay em ấy sao? Ngón áp út có đeo nhẫn đấy. Lúc nãy tôi có cầm tài liệu sang phụ giúp em ấy, nhìn kỹ thấy đây là mẫu bên Vorch, giá hơn nhiều một năm lương của chúng ta cộng lại đấy."

Ai cũng sững sờ mà há hốc mồm.

Nhìn cậu trai như thể sinh viên vừa mới ra trường không lâu thế thôi mà nào ngờ đã kết hôn rồi.

Thậm chí còn là một đại gia ngầm...

"Giàu vậy mà lại làm việc ở chỗ chúng ta? Không phải chứ. Hay là vợ cậu ấy mới là người giàu?"

"Không lý nào một người vợ giàu có như thế lại để chồng mình khổ sở mà làm việc bàn giấy văn phòng như thế này đâu."

Họ đều đồng tình gật đầu.

"Chuyện này tôi hứng thú muốn tìm ra xem xem. Gia thế thật sự của em ấy thế nào. Dù sao trái tim tôi cũng đã tan nát khi nghe thấy tin em ấy đã kết hôn thì cũng phải tìm cho ra lẽ, cô gái nào may mắn lấy được Jungkook."

Mắt kính tròn thở dài một hơi, quyết tâm nói.

—————

Bên trong phòng tổng giám đốc...

"HẮT XÌ..."

"Có người nói xấu cậu rồi." Dongwoo gác chân lên ghế sofa mải mê nhìn vào điện thoại. Anh chơi một trò nhập vai, giao diện vô cùng màu mè.

Taehyung không bận tâm. Hắn là người nổi tiếng với sự nghiệp rạng rỡ từ độ tuổi mà đa số người trẻ vẫn còn đang lúng túng không biết công việc về sau của mình thế nào. Vậy nên ít nhiều chẳng mấy mà bị những kẻ ghen ăn tức ở bêu rếu sau lưng.

"Thế nào, thấy cách của tôi ổn không."

"Không biết. Chưa thử. Tối nay về nhà mới thử."

"Ừm. Nhớ là phải làm cái gì đặc sắc một chút."

Dongwoo kết thúc trò chơi với bàn thua thảm thiết của mình... Anh bực tức vứt điện thoại sang một bên "Như cứt."

"Chú ý ngôn từ của cậu đi." Taehyung mải dán mắt lên màn hình máy tính tìm kiếm, ngỡ bản thân được yên tĩnh một lúc thì Dongwoo chen vào quấy nhiễu.

"Nói mấy cái đó là chuyện bình thường, không nói như cậu mới là dở đấy."

"Tôi không có nói là mình không nói. Chỉ là nên nói vào lúc nào cần nói. Không giống như cậu, hễ chán ghét thứ gì cũng văng ra. Câu kia chưa có gì quá đáng nhưng nếu tôi không chấn chỉnh cậu ngay, chẳng lẽ cậu còn dám chửi luôn ở đây?"

"Được... được rồi. Tôi bó tay với cậu." Dongwoo chịu khoá miệng. Taehyung cũng không nói gì thêm nữa. Hắn tiếp tục quay lại việc đang dang dở.

Mà đâu phải công việc, hắn đang tất bật chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Dongwoo ngồi mãi cũng chán, bụng lại sôi sùng sục một hồi, lập tức bò đến trước bàn làm việc của Taehyung nài nỉ "Tôi đói rồi, Taehyung, đi ăn chút gì đó đi."

"Đang bận. Cậu tự đi một mình."

"Thôi nào, lâu lắm anh em ta mới đi ăn, cậu không thể nể mặt tôi mà đi cùng hay sao? Đang vẫn tỉ mỉ làm phi vụ kia hả. Aishh, cậu yên tâm tôi có quen chỗ tổ chức cái này. Để tôi giúp cậu một tay là được chứ gì."

"Cậu chắc chắn chứ?" Taehyung nghi hoặc hỏi.

Anh gật đầu lia lịa, đáp "Đương nhiên rồi."

"Vậy nhớ giữ lời."

Dongwoo quả quyết "Chắc chắn là thế rồi."

——————

Phòng ăn náo nhiệt, hầu như mọi nhân viên trong công ty đều đến đây dùng bữa. Jungkook đã an vị ngồi một bên. Đáng ra là cậu sẽ phải đứng trong hàng người kéo dài đến tận ngoài cửa kia để chờ lấy cơm. Nhưng là đã có Hyungsik giúp cậu.

Jungkook vốn dĩ không muốn nhờ vả anh ta như thế, nhưng dù có nói thế nào, Hyungsik cũng kì kèo muốn giúp cậu cho bằng được. Còn lấy lý do nếu không ra chọn chỗ trước, sẽ bị người khác ngồi đến không còn cái bàn nào. Vì vậy Jungkook không thể không chấp nhận để anh lấy phần cho mình.

"Công ty đông người, hôm nào cũng sẽ đông như vậy, hôm sau chúng ta nên ra ngoài ăn thì tốt hơn."
Hyungsik chật vật đến mồ hôi thấm ướt lưng áo, cho dù có phòng điều hoà cũng không ngăn được.

Trong bữa ăn, Hyungsik liên tục gắp phần của mình sang cho Jungkook. Thấy cậu lúng túng nhíu mày. Anh đành viện cớ là mình ăn không thấy ngon.

"Xem như là giúp anh đi... cái này với anh thực sự khó nuốt trôi được."

Jungkook làm sao biết được mấy chuyện cặp đôi yêu nhau lãng mạn là kiểu chia sẻ đồ ăn cho nhau thế này. Vì vậy cậu một lòng tin Hyungsik thật không ăn nổi nên mới đưa nó cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro