Chương 15: Căn phòng màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn đường của Jungkook lập tức xô chặt vào nhau, sau đó cậu hỏi "Để làm gì ạ?"

"Cứ nhắm đi, yên tâm, đảm bảo sẽ không dám phi lễ với em như trước."

Nếu hắn không nói ra còn khiến Jungkook cảm thấy không có gì đáng lo ngại. Sau khi nói thế này, đã khiến cậu phải dè chừng.

"Nhanh lên nào." Taehyung hấp tấp hơn bao giờ hết, mong rằng việc sắp tới sẽ khiến cậu cảm thấy, tình cảm hắn dành cho cậu nhiều đến nhường nào.

Tuy rằng rất không muốn những cũng đành phải từ từ khép lại mi mắt. Jungkook căng cứng toàn thân, tim cũng đập nhanh hơn.

Taehyung kiểm tra cậu đã chắc chắn nhắm mắt, nhưng vẫn còn lo lắng giữa chừng cậu sẽ mở ra nên quyết định lấy tay mình che lại.

Jungkook càng hoang mang hơn. Sắp tới sẽ là cái gì. Có phải hay không, lại là đánh xuống mông cậu? Hoặc thậm chí còn dã man hơn thế? Nhưng rốt cuộc Jungkook đâu có lỗi gì để mà bị đối xử như vậy... đối xử theo một cách đầy ám muội như vậy.

"Taehyung... Anh đừng nói là lại đánh em giống kiểu đấy. Thà rằng anh đánh em đau đớn cũng được, chứ đừng... đừng làm ra hành động dễ gây hiểu nhầm." Jungkook nghẹn ngào lên tiếng.

"Hành động hiểu nhầm?" Nghe xong là nghĩ đến ngay làn mông tròn nẩy khi trước mà hắn được chạm vào. Không ngờ Jungkook vẫn còn nhớ đến, Taehyung cười cười, hắng giọng "Ai nói là tôi đánh em chứ. Sắp tới nơi rồi, em yên tâm, tôi đang đưa em đến nơi vô cùng thú vị."

Hai mắt của Jungkook bị tay Taehyung bịt kín, cậu thấp thỏm lo âu, không thấy đường, phải nương theo sự dìu dắt của hắn mới bước đi được.

Sau một lúc, Taehyung bỗng dừng lại, tinh thần Jungkook theo đó cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Hắn buông tay trên mặt cậu ra.

Điều bất ngờ kia, sau cánh cửa, sau bóng tối, dần dần hiện sáng lên và đến với Jungkook.

"Nhìn xem."

Màu hồng... không phải là sự phấn hồng nhẹ nhàng như đôi gò má người phụ nữ xinh đẹp mới thẹn thùng biết yêu. Đó là hồng choé, choé đến làm nhức mỏi cặp mắt, hoảng hồn với thần kinh. Toàn bộ căn phòng dành riêng cho tổ chức tiệc tùng ở nhà Taehyung hoàn toàn biến thành một khối hình vuông trông đến là ngu xuẩn và tung toé như bịch phẩm màu đã bị đổ mất.

Bóng bay màu hồng, hoa cũng màu hồng, bàn tiệc cũng màu hồng, giấy pháo cũng là hồng nốt đi. Bất cứ ai nếu không đặc biệt có lấy một niềm đam mê với thứ màu sắc này. Ắt hẳn sẽ không nhìn nổi căn phòng này quá ba giây.

Jungkook cảm giác mắt mình bị tra tấn một cách kinh hoàng.

Và chính Taehyung cũng không hơn không kém.

Tên chết tiệt Lee Dongwoo... tất cả, tất cả là tại anh ta đã gây nên thứ quái dị này.

Rõ ràng nói là giúp hắn. Lại giúp cái kiểu này?

Hôm đó Dongwoo lẻo mép nói "Điều phải làm cho em ấy hết dỗi, chính là mua thật nhiều, thật nhiều quà tặng, sau đó tổ chức một bữa tiệc riêng gì đó, chỉ có hai người với nhau... chân thành nói thêm một câu xin lỗi. Bùm, chắc chắn em yêu của cậu sẽ sướng đến nỗi muốn nhảy lên ôm cậu vào lòng."

Vậy mà giờ nhìn xem.

Mấy thứ này đều là đồ dành cho con gái.

Trang sức, phụ kiện, quần áo... thậm chí có cả. Đồ lót. Thế mà lại có cả đồ lót??

Khốn nạn. Trên thế gian này hai chữ ấy sinh ra để dành cho cái tên Dongwoo kia mới đúng.

"Cái này..." Jungkook mơ hồ lên tiếng.

Tại sao Taehyung lại muốn cậu xem thứ này?

Đây lẽ nào là sở thích của hắn...

"Em có... thích nó không?" Nếu hiện tại nói là Dongwoo đã làm ra cái này, hiển nhiên Jungkook sẽ nghĩ hắn không có chút thành ý gì khi đáng ra người đang có lỗi mới đúng là người phải chuẩn bị. Thế nhưng nếu nói là hắn, cũng ngu xuẩn đến chết đi. Ai lại đem một đống đồ của con gái để đi tặng cho một người con trai xem đâu cơ chứ. Taehyung không biết nên chữa quê thế nào mới phải. Buột miệng nói ra câu chẳng đâu vào đâu.

"Hả?" Jungkook nghi hoặc.

"Không... không. Ý tôi không phải là thế." Taehyung hoảng hốt kéo Jungkook ra khỏi, đóng sầm lại cánh cửa phòng kia "Jungkook... hãy coi như tối nay chưa xảy ra một thứ gì có được không em?"

Jungkook lắc lắc sau đó lại gật gật. Bảo cậu quên đi một màn đặc sắc vừa rồi. Thà bảo cậu vứt luôn não đi. Thật muốn cho người khác, đặc biệt là cái người Taehyung đang tương tư về kia biết được sở thích quái đản này của hắn.

Taehyung hiểu, Jungkook làm sao quên được. Đến chính hắn muốn quên cũng không được nữa. Xấu hổ. Quá xấu hổ rồi. Xấu hổ đến mức hắn muốn được chôn dưới hố sâu bảy mét. Không cần ngoi lên, nhưng tiện thể hãy chôn luôn tên Dongwoo kia xuống để hắn có thể dằn anh cho nhừ tử. Kim Taehyung vốn rạng rỡ công danh lẫn khuôn mặt sáng sủa điển trai ngời ngời giờ đây lại chẳng khác nào một thằng biến thái yêu thích màu hồng và đồ lót phụ nữ cả.

Hai mắt Taehyung lấp lánh ánh nước, nhỏ giọng như muốn cầu xin cậu.

Jungkook thấy vậy đành vỗ vỗ vai động viên "Chuyện đó. Không sao đâu. Mỗi người có một sở thích mà đúng chứ."

"Tôi không... không phải."

"Được rồi. Em sẽ không nói cho bất cứ ai đâu."

Taehyung im thin thít. Lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại cổ họng, khó thốt ra nổi.

"Nếu không còn gì nữa thì em về phòng của mình trước, thật ra em nghĩ nếu ăn mặc thêm một cây màu hồng nữa thì mới phù hợp với căn phòng kia." Nói rồi, cậu mới nhận thấy mình hơi quá đáng, ngậm mồm nhịn cười, Jungkook hít thật sâu "Chúc anh ngủ ngon nhé."

Để lại kẻ nom biến thái, dở hơi, lại quê một cục như Taehyung đứng thù lù bất động ở đó.

Hắn như người mất hồn. Mãi lúc sau Jungkook đi được nửa đoạn rồi mới vội vàng chạy theo.

"Chờ... chờ đã."

Jungkook dừng lại bước chân "Sao thế?"

Taehyung bước chậm lại phía Jungkook dùng một tay kéo cậu trở lại. Hành động này rất mạnh bạo và bất ngờ, nhanh đến nỗi khiến cho Jungkook mất đà mà trượt chân ngã vào lồng ngực hắn.

Theo phản xạ tự nhiên vốn có, Jungkook cựa quậy, muốn ẩn người Taehyung ra khỏi nhưng rốt cuộc làm mãi cũng không có rời ra được.

Hắn căn bản dùng sức quá lớn, ghì chặt người cậu vào lòng mình.

"Anh lại có chuyện g...?"

Chưa để Jungkook nót dứt lời, Taehyung cúi mặt xuống, ở nơi trán cậu đột ngột đặt lên một nụ hôn.

Jungkook giật nảy người, hai mắt mở to hết cỡ, toàn thân dần như bị điểm trúng huyệt, dần cứng đờ. Sức nóng từ cái hôn nhẹ kia lan khắp toàn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, cảm tưởng cả trời đất đang xoay mòng mòng.

Mềm mại. Môi Taehyung. Mềm quá.

Đó là điều duy nhất Jungkook cảm nhận được lúc này. Tâm trí cậu dường như đã rơi vào thế giới riêng chỉ có một mình mình cùng với ảo giác như thể được nằm trên thứ bông trắng vô cùng dễ chịu vậy.

Thời gian nghiễm nhiên đóng băng.

Cả hai cũng chìm dần trong im lặng.

Taehyung vẫn luôn nhìn xuống mái đầu tròn nhỏ đang nép trong lòng mình. Chờ đợi xem cậu sẽ có phản ứng thế nào khi bị hắn làm như vậy.

Thế nhưng Jungkook đơ cứng luôn rồi. Không nói cũng không rằng gì hết. Thứ duy nhất để khiến Taehyung biết được cậu vẫn còn tồn tại chính là hơi thở vừa lên cao, lại xuống thấp của cậu đang phả từng đợt nóng rẫy lên ngực hắn.

"Jungkook... Jungkook à?"

Jungkook a một tiếng, nhận ra là mình cứ thế ôm hắn được một lúc lâu rồi mới bắt đầu cựa quậy rời khỏi người Taehyung "Em... em đi trước."

Taehyung nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt đã chạy tót lên trên nhà. Gian xảo cười thầm trong lòng. Quả thực vẫn là đồ ngốc đáng yêu.

Sau khi vừa bị một cú vả bởi sự nhục nhã đến tột cùng kia dường như đến chính cả linh hồn của hắn cũng xấu hổ muốn chết mà trốn mất ở đâu đó.

May thay nó kịp thời được lý trí kéo lại, thì thầm mách bảo. Hãy làm điều gì đó bất ngờ hơn cả sự bất ngờ hôm nay.

Và rồi hắn chợt nảy lên suy nghĩ.

Tựa như trên đầu loé lên vầng hào quang.

Một nụ hôn... Jungkook luôn ngại ngùng bởi trước giờ chưa trải qua bất cứ sự đụng chạm thân mật nào.

Đúng vậy chỉ cần một nụ hôn. Cậu sẽ cất của nợ màu hồng và mấy thứ đáng ra không nên tồn tại kia vào một miền lãng quên nào đó.

Để chỉ còn lại duy nhất sự thổn thức từ một cái hôn chớm nhẹ mà thôi.

Nhưng đây cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Taehyung không muốn quá phận. Hắn và cậu bất kể là thứ gì. Người ngoài nhìn vào không biết chỉ thấy họ là chính thức, họ rất hạnh phúc.

Nhưng thực ra đâu nào xảy ra chuyện ấy thật.

Rốt cuộc thì hai người vẫn chỉ là kẻ xa lạ, không có sự đồng điệu của hai trái tim gắn kết.

Nên nếu là hôn vào miệng. Jungkook sẽ từ mặt hắn ngay lập tức.

Bởi sức quấn hút của một nụ hôn đến từ cánh môi nhuận hồng mà hắn luôn ngày đêm ao ước sẽ khiến Taehyung dần đánh mất bản thân của mình mà được đà đem nó ra ngấu nghiến nhiều hơn nữa.

Thoả nỗi mong muốn của hắn hơn nữa...

Vậy thì còn chỗ nào thích hợp? Phải. Chỉ còn trên trán. Một chút nhẹ thoáng qua thôi. Jungkook có trách cũng sẽ không thể trách hắn mãi được. Còn có thể khiến cậu sửng sốt mà nhớ mãi.

——————

Jungkook chạy một mạch về phòng của mình. Đóng lại cửa. Nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Cả mặt cậu đều nóng ran.

Đây không phải lần đầu tiên Taehyung bày trò kiểu này với cậu. Lần đầu là ép cậu gọi hắn một tiếng chồng. Rồi ngay sau đó phi lễ đánh vào mông cậu. Hôm nay lại còn ôn nhu hôn lên trán.

Có phải hắn thực sự đã bệnh đến mức không còn thuốc chữa rồi không.

Cái người kia đâu rồi. Làm ơn, cậu ta đang ở đâu?

"Chết tiệt..."

Jungkook đập mạnh vào lồng ngực của mình. Tại sao nó vẫn luôn đập thình thịch kể từ khi Taehyung chỉ mới hôn nhẹ một cái lên trán thôi. Không phải chứ. Cái cảm giác kỳ lạ này là sao mới được.

Jungkook tuyệt đối không nên có bất cứ cảm xúc gì quá mức với Taehyung được. Cậu không phải là người hắn yêu. Càng không phải là người thực sự sẽ đi cùng hắn trong mối hôn nhân này lâu dài.

Nhưng không phải chính Taehyung là người khiến cậu thế này trước sao. Chính Taehyung hắn liên tục trêu đùa cậu như thể cậu là người yêu hắn vậy.

Jungkook rốt cuộc ném mớ suy nghĩ đang ngày một xoắn như đoạn len rối vào với nhau sang một bên.

Tự mình đi tắm rửa một chút cho thanh tỉnh lại cơ thể. Sau đó lập tức chìm vào giấc mộng.

——————

Sớm hôm sau, một sớm với ươn ướt là lớp sương đêm còn đọng trên cành lá. Gió có phần dìu dịu đem theo khí mát của chớm đầu thu thổi qua da thịt.

Thời tiết se se thế này, tương đối thích hợp để làm vài chuyến đi dạo xung quanh.

Jungkook theo tiếng chuông báo thức đã đặt trước lúc đi làm hơn hẳn một tiếng rưỡi, tỉnh dậy.

Đơn giản. Cậu không muốn nhìn thấy Taehyung.

Có lẽ kể cả là tối nay, cậu nên về nhà của mình ở thôi. Chung một chỗ với Taehyung, không biết hắn sẽ còn giở trò gì nữa.

Nhưng mà Jungkook may mắn một lần. Lại không thể may mắn lần thứ hai.

Hôm nay Taehyung dậy rất sớm. Vô cùng điềm tĩnh mà ngồi dưới phòng khách đọc báo.

Jungkook vừa bước xuống đến một nửa cầu thang bên dưới, lập tức xoay người đi lên.

"Đi được nửa đường rồi lại quay lên. Không sợ muộn làm hay sao?"

"Anh."

"Tại sao phải tránh mặt tôi?"

Taehyung gấp lại tờ báo, đặt chúng lên bàn.

Thẳng người đứng dậy, đi về phía cầu thang.

"Rốt cuộc. Anh có vấn đề đúng không? Anh đã lâu rồi không gặp cậu ấy đúng không? Đã đến mức thậm chí phải làm như vậy với em. Taehyung nhìn lại đi, em là Jeon Jungkook... không phải cái người kia. Từ bây giờ anh đừng như vậy nữa, nếu cậu ấy hiểu nhầm thì chính anh là người khổ nhất đấy."

Trằn trọc cả đêm qua, cậu đã nghĩ ra hai phương án.

Một, tránh mặt hắn được hay đến đâu thì đến.

Tránh hết cả hai năm đi càng tốt, đến lúc kết thúc gặp lại cũng chỉ có một lý do để nói mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro