Chương 16: Không ngờ em làm ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai là, nếu vô tình phải chạm mặt với hắn, cậu sẽ hỏi cho bằng được. Tất cả những câu hỏi trước cậu hỏi, hắn đều cà chớn mà trả lời vô cùng thiếu nghiêm túc. Lần này cho dù ngại ngùng thế nào, Jungkook cũng phải tìm cho ra lẽ rằng tại sao hắn lại hành động như vậy đối với cậu.

Taehyung nuốt xuống một ngụm, đợi khi cổ họng trơn tru rồi mới bắt đầu cất tiếng "Jungkook thực ra..."

"Hai cậu chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời hai người xuống dùng bữa."

Jungkook đang chờ đợi điều mà Taehyung sắp nói ra sau đây. Thế nhưng một tiếng kia cất lên, rốt cuộc cũng thành công cắt đứt tâm trạng của cậu.

Quản gia nào biết được rằng giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông vô tư đi tới, thậm chí còn
lịch thiệp cười mỉm, kính cẩn nghiêng mình.

"Không cần đâu ạ. Cháu sẽ đi luôn."

Jungkook thật muốn cảm ơn quản gia vô cùng, không ngờ lại xuất hiện đúng lúc thế này.

Cậu một mực chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Quên béng đi mất chuyện là mình muốn hỏi Taehyung cái gì. Và Taehyung cũng chưa trả lời mình cái gì.

"Chuyện này?"

Ông hoang mang nhìn Taehyung đứng một bên nổi đằng đằng sát khí. Hiểu ra bản thân đã làm hỏng chuyện rồi. Tự động lui về phía sau, tránh được càng nhanh càng tốt, đỡ rước hoạ vào thân.

——————

"Ra đây... Cậu ra đây ngay."

Taehyung mang theo cục tức vẫn chưa được vơi đi từ tối hôm qua, vừa đặt chân đến công ty thôi đã cho thang máy đi thẳng lên phòng phó tổng.

Nắm tay hắn siết lại thành quyền. Gân xanh nổi lên toàn bộ cánh tay, kể cả trên trán, cũng đã chạy thành một đường rõ ràng.

Hắn đá một cú, cửa phòng liền mở toang.

Thư ký riêng của phó tổng vui vẻ đón tiếp hắn. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có vẻ như muốn đi giết người này của tổng giám đốc. Thư ký lập tức cứng miệng, sợ đến cả người mềm nhũn.

"Phó... p...hó... tổng không khô...ng có ở đây ạ."

"Cậu ta ở đâu?"

"Anh ấy... chưa... chưa đến ạ."

"Gọi đến. Ngay lập tức."

Taehyung ngồi bịch xuống ghế sofa, hoả nộ chưa hề lắng xuống chút nào.

Thư ký dạ dạ vâng vâng, liền nhấc lên điện thoại run rẩy tìm đến số của phó tổng. Đến nỗi đưa được điện thoại lên tai rồi lại để nó rơi xuống.

Luống cuống một hồi mới có thể tử tế gọi đi.

Ấy thế mà phải một lúc lâu sau, Dongwoo mới đến.

"Kim tổng. Anh ấy chờ anh." Thư ký run run nói.

Dongwoo không hề nhận ra bầu không khí có phần quái lạ đang bao trùm khắp xung quanh này, rất tự nhiên mà đáp "Chắc hẳn là hôm qua có chuyện vui rồi. Xem cậu bạn nhỏ của tôi xem nào."

Thư ký để hai người trong phòng. Còn bản thân mình tự động ra ngoài lánh nạn trước.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Taehyung trên ghế nhàn nhã cầm tách cà phê lên nhâm nhi. Tựa như kẻ điên khùng lúc nãy với kẻ đang an nhàn ngồi đây cùng với hắn không thuộc một người vậy.

Dongwoo cơ hồ thấy vậy liền nghĩ ngay Taehyung đang giả bộ tỏ ra thanh cao chứ thực chất trong lòng lại chả muốn chạy đến ôm anh và chân thành muốn cảm ơn đến chết đi được.

Đúng là Taehyung giả bộ thanh cao. Nhưng là không hề muốn cảm ơn Dongwoo chút nào.

"Sao? Đã đi đến đâu rồi? Có phải tối qua dùng bữa luôn trên giường nên hôm nay trông cậu sinh lực dồi dào thế này hay không."

"Đúng là sinh lực dồi dào."

"Còn phải nói... Oáii. Cậu làm gì thế."

Dongwoo ở một góc thao thao bất tuyệt, còn tưởng là mình đã lập được chiến công lừng lẫy, hơn nữa còn mơ mộng rằng có khi tháng này chẳng cần làm gì lương cũng tự tăng.

Thế mà anh đâu ngờ rằng Taehyung đột ngột nắm lấy cổ áo mình, thậm chí bàn tay kia siết lại thành nắm đấm đem ra doạ chết anh.

"Dồi dào đến nỗi tôi có thể đấm chết cậu luôn."

"Ý cậu là sao? Tôi đã làm gì sai cơ chứ?" Dongwoo mếu máo, hai mắt nhắm tịt không dám hé ra. Sợ rằng thực sự Taehyung có gan hạ tay, anh chỉ có nước nát luôn cả khuôn mặt này.

"Cậu làm gì sai ư? Tự xem xem mình đã làm gì." Taehyung buông Dongwoo ra, phủi phủi đôi tay của mình, tiếp tục ngồi xuống ghế, an an tĩnh tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài là thế nhưng thật sự trong lòng đã quần quận nổi thành một hồi phong ba rồi.

Một lúc sau, có người đưa trực tiếp một thùng đồ lớn đến trước cửa phòng.

Dongwoo ngơ ngác nhìn Taehyung, thấy hắn không mảy may lay động. Tự giác lật đật chạy đến kí tên. Sau đó rón rén mở hộp ra.

"Ui daa. Nhầm nhầm to rồi. Chỗ này là tôi định đặt hàng tổ chức cho mấy cô em của tôi. Thế nào lại thành ra gọi nhầm cho cậu chứ."

Vốn là cái tổ chức Dongwoo gọi đến là nơi khi trước anh cũng hay dùng để dỗ mấy cô bồ của mình mỗi khi bản thân làm ra lỗi lầm gì đấy.

Cách này để mà nói với mấy người ham vật chất và luôn mộng mơ như mấy cô bồ của Dongwoo thích thì tuyệt đối nhìn thấy là nũng nịu xà vào lòng anh mà tha thứ ngay. Còn phải nói, mấy thứ đồ đó đều là đồ hiệu có giới hạn hết. Thế nhưng trớ trêu thay, Dongwoo hôm đó vô ý, cứ thế gọi cho người ta chuẩn bị, cũng không tự mình kiểm tra lại.

Dongwoo gãi đầu bứt tai, quỳ rạp xuống đất gào lên, thậm chí còn tự chọc vào mắt mình cho nước mắt trào ra hai hàng "Kim Taehyung, Lee Dongwoo tôi vô cùng xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi sai lầm to rồi. Tôi không dám như thế đâu. Xin hãy lượng thứ cho tôi."

"Đương nhiên, tôi... không đánh cậu."

Dongwoo lập tức nhổm người lên, thay đổi sắc mặt, giống như rắn ôm lấy chân Taehyung. Suýt chút nữa còn định hôn lên mũi giày hắn "Cảm ơn. Cảm ơn."

"Nhưng tôi không có bảo là tha cho cậu." Taehyung nhẹ cong khoé môi, đầy trìu mến nhìn anh "Mặc nó ra ngoài quần áo của cậu lúc tan làm."

"Cái gì... Khônggggg không đượccc. Cậu điên hay sao? Hôm nay Rim sẽ đến đây, không thể để em ấy thấy được. Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất."

"Vậy cậu nghĩ xem hôm qua tôi có thể sống nổi khi Jungkook nhìn thấy không hả?" Taehyung nghiến răng, gằn giọng nói.

"Tô...i tôi..."

"Để cho người yêu cậu thấy được càng tốt. Chúng ta hoà. Hoặc không, bất cứ lúc nào tôi cũng có quyền thu hồi lại cái danh phó tổng của cậu."

Dongwoo uỷ khuất, vốn dĩ anh cũng không tính là người quá tài giỏi. Đầu não của công ty là Taehyung. Taehyung nghĩ, Taehyung tính kế, Taehyung làm, Taehyung thành công. Anh chỉ là một đồng niên chí cốt hồi xưa chơi với hắn mà dễ dàng được nhận vào. Cũng không hẳn là ăn không ngồi rồi, cũng tính là có chút thành tích đi. Thế nhưng giờ mà mất đi miếng cơm vàng cơm bạc được bày sẵn ra thế này. Có đi mãi cả Seoul, cũng sẽ không nơi nào nhận được ưu đãi như thế này nữa.

"Được được. Tôi mặc... tôi mặc mà"

"Tốt. Tôi đi trước."

Nói như vậy dẫu sao cũng chỉ là trêu Dongwoo một vố lớn trả cho việc hôm qua anh làm hỏng mọi thứ. Thực chất, Taehyung sẽ không bao giờ sa thải anh. Lại nói, hắn hiểu suy nghĩ nông cạn của Dongwoo, chắc chắn anh sẽ đồng ý làm một tên ngốc chứ có chết cũng không rời xa cái ghế phó tổng.

Taehyung giải quyết xong vấn đề, thoả mãn rời khỏi. Thậm chí còn rảnh rỗi đến nỗi đi một vòng quanh công ty quan sát. Giống như hoàng đế cao cao tại thượng đi vi hành chốn nhân gian.

"Kim tổng, em đã tìm anh mãi. Chỗ tài liệu này có chút vấn đề, anh xem thế nào đi ạ."

Thư ký riêng của Taehyung không thấy sếp mình về phòng, lặn lội một hồi tìm kiếm cuối cùng mới thấy được hắn. Vội vàng cầm theo tập tài liệu dày khộp, đưa hắn kiểm tra.

Taehyung nhận lấy, lia mắt qua từng dòng chữ một. Có thể nói tác phong khi làm việc vô cùng tập trung. Hắn vừa đi vừa nghiền ngẫm, rất nhanh đã cho ra ý tưởng mới "Chỗ này... Jungkook?"

Thư ký tập trung tinh thần dỏng tai lên nghe, lại đột nhiên khựng lại. Nhìn theo phía ánh mắt Taehyung đang dừng lại trên khuôn mặt người kia.

"Tae...hyung?"

Thư ký hai mắt tròn xoe. Người này nhìn là biết nhân viên trong công ty. Mà đã là nhân viên trong công ty, lại dám gọi hẳn tên của tổng giám đốc ra.

Jungkook...? Rốt cuộc đây là ai thế?

Hai người ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương.

"Sao em lại ở chỗ này?"

Taehyung ngờ ngợ đoán được phần nào Jungkook đang làm ở đây. Nhìn xem, trên cổ cậu đeo thẻ, lại còn hai chữ thực tập trông đến là rõ ràng thế kia. Hoá ra lần trước hắn không có nhìn lầm, cái người quen mắt ấy đúng là Jungkook thật.

"Em... làm ở đây. Đừng nói anh cũng."

Làm chung à. Tốt. Thật sự quá tốt. Taehyung cười thầm trong lòng.

Làm chung à. Không. Không thể nào. Jungkook thở dài một hơi, não nề nghĩ.

"Đây là tổng giám đốc. Cậu là thực tập mới sao không để ý chút gì thế?" Thư ký bất mãn, ở một bên cất giọng.

Tổng giám đốc. Lại còn là tổng giám đốc.

Rốt cuộc thì tại sao Jungkook cậu lại làm đúng ở đây vậy cơ chứ.

Nội tâm của Jungkook đấu tranh là thế.

Nhưng còn Taehyung thì...

Jungkookie làm ở chỗ mình. Jungkookie làm cùng với mình, Jungkook là của mình.

"Được rồi chúng ta trở về phòng nói tiếp."

Taehyung gấp lại tập tài liệu, không thèm để ý đến Jungkook nữa, lướt qua người cậu đi tiếp.

Jungkook chỉ biết lẳng lặng nhìn theo. Rõ ràng là hỏi cậu trước, lại dám như không quen biết mà bỏ đi. Cuộc đời. Sao lại xui xẻo đến vậy cơ chứ. Cậu đã cố gắng triệt để tránh mặt Taehyung rồi. Thế mà cuối cùng vẫn là gặp hắn trong tình huống như vậy.

"Jungkook, em lấy xong đồ của mình chưa ? Có cần anh giúp một tay không?"

Hyungsik biết được Jungkook tự mình đến phòng khác và có lẽ đang gặp khó khăn khi mở lời với người ta nên mãi chưa thấy mang đồ trở về. Anh bèn suy nghĩ, sau đó liền đi theo cậu.

"Không cần. Em đã lấy xong rồi. Về thôi."

————————

Taehyung tủm tỉm cong khoé môi. Sau đó lại cười thành tiếng. Và còn tiếp tục nhăn răng cười không ra hơi, khi đang ngồi trên ghế giám đốc của mình.

"Sếp." Thư ký bị bộ dạng này doạ đến chết khiếp. Còn tưởng Taehyung có khi nào bị ma nhập rồi không.

"Mau... gọi cái người tên Jungkook đấy đến đây."

"Dạ?"

Taehyung mất kiên nhẫn nói "Đi tìm người thực tập lúc nãy, cái cậu Jungkook ấy, bảo lên phòng giám đốc có chuyện. Nhanh lên."

"Vậy... còn đống tài liệu kia? Anh không định xử lí hay sao ạ?"

"Yên tâm. Cô còn phải lo giúp tôi việc đó hay sao. Trước hết cứ làm việc tôi nói trước đi. Gọi cậu ấy đến đây nhanh lên."

Thư ký vội vàng gật đầu, lập tức ra phía ngoài gọi người bảo Jungkook đến. Nhưng mà cũng thật quái lạ. Rõ ràng lúc nãy thái độ của sếp với cậu ấy. Khi đầu là ngạc nhiên, còn mở lời hỏi cậu ta trước. Nhưng ngay sau khi cậu ta đáp lại, chẳng thèm đoái hoài gì mà bỏ qua luôn. Rốt cuộc hai người này có mối quan hệ như thế nào? Tìm cho ra được chuyện này, có lẽ bản thân cô sẽ tổn thọ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro