Chương 17: Tôi thích em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook. Thư ký riêng của tổng giám đốc vừa báo, anh ấy muốn gọi em lên phòng." Một tiếng này cất lên, vẫn là sự dõng dạc vốn có của vị nữ trưởng phòng tuy nhỏ bé nhưng năng lượng toả ra lại không hề bé nhỏ chút nào.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngoái cổ lại nhìn. Được tổng giám đốc gọi lên tận nơi. Có chuyện gì đã xảy ra mà họ chưa biết hay sao?

"Sao lại là em?" Jungkook hốt hoảng. Không xong rồi. Taehyung đột nhiên cho gọi cậu. Có khi nào công việc này sắp bị mất luôn rồi hay không.

"Chị cũng không biết. Chỉ thấy nói là gọi em lên luôn bây giờ mà thôi." Trưởng phòng cũng vô cùng hoang mang. Vốn Jungkook chỉ là thực tập, còn chẳng biết có được nhận vào chính thức hay không. Thế mà hiện tại không biết đã mắc phải lỗi gì mà được trực tiếp mời lên phòng của tổng giám đốc.

"Có phải em đã làm sai gì không?" Cô nghi hoặc hỏi.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy "Không. Em không làm, thậm chí em còn chưa gặp qua sếp nữa là."

Tốt nhất là không nên để tất cả mọi người biết thêm về mối quan hệ phức tạp như tơ vò của hai người.

Jungkook ngây thơ đáp, như thể chẳng hề quen biết, cũng như chẳng làm gì có lỗi để bị gọi lên cả.

Trưởng phòng nhíu mày đầy khó hiểu. Đến mức còn chưa gặp nhau bao giờ. Vậy mà được sếp gọi đích danh lên gặp tận nơi như thế. Với bản tính cao lãnh, chẳng thèm ra mặt trước người lạ như Taehyung, lần này lại còn gặp riêng người chưa bao giờ thấy mặt như Jungkook. Nói là không quen biết, chưa gặp nhau. Cô có thể tin được cậu mấy phần?

Một bên góc phòng, Choi Hyungsik từ khi bắt đầu nghe thấy vẫn một mực ngồi yên lặng quan sát. Quả thực anh từ ngày đầu bỡ ngỡ vào làm công ty, có mắc vô số lỗi lầm, nhỏ có, lớn cũng có. Vậy mà chưa bao giờ phải trực tiếp lên phòng giám đốc, huống chi là gọi hẳn riêng như Jungkook, trong khi cậu vốn chỉ là một thực tập nhỏ bé mà thôi.

Nhận thấy khung cảnh phần nào trở nên hỗn loạn. Lại nói, người anh thầm thương trộm nhớ đang rơi vào tình trạng bối rối, Hyungsik liền chớp thời cơ đứng dậy, tiến tới chỗ Jungkook an ủi. Điều này càng khiến Hyungsik tự tin chắc mẩm rằng sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương "Chắc không sao đâu, có lẽ sếp muốn kiểm tra em một chút trước khi vào làm chính thức. Đừng lo lắng nữa, anh sẽ luôn bên cạnh động viên em."

Một màn này thu vào mắt người trong phòng, khiến họ đều muốn nôn ra một bãi. Đôi môi trên miệng mỗi người bĩu dài ra, than trách. Thể hiện cho ai xem. Người ta đã có vợ rồi. Lại còn đi cưa cẩm trai thẳng. Không thấy mất mặt sao.

Dường như, mọi người cũng đã dần dần không thể nào ưa nổi tên Choi Hyungsik mặt dày này.

Không sao cái con khỉ.

Jungkook nhìn lên bộ mặt đầy ôn nhu động viên mình của Hyungsik, chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Anh biết cái gì chứ. Taehyung là kẻ điên đó. Bệnh thần kinh của hắn ta có lẽ chỉ có người trong mộng của hắn mới chữa được mà thôi.

——————

Jungkook thẫn thờ nhìn thang máy đang nhích lên từng tầng một, hết hít vào thật sâu, lại thở dài. Sáng nay chưa kịp nói hết đã tự chạy trước tránh mặt hắn như thế, có lẽ nào bây giờ gọi cậu lên là để trách phạt cho chuyện đấy hay không? Jungkook đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, muốn ngăn cho nỗi lo lắng đang ngày một dâng lên của mình.

Thư ký thấy vẻ bồn chồn của cậu lúc này, định bụng mở miệng nói với cậu vài câu động viên. Ánh mắt không tự chủ được dừng trên tay cậu. Cái nhẫn này, trông có vẻ quen quen. Dường như cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

"Em với giám đốc, có quen biết nhau à?"

Jungkook sửng sốt một hồi mới đáp lại "À thực ra... chúng em chỉ quen biết qua loa thôi. Anh ấy từng học cùng đại học với em."

Thư ký 'ồ' một tiếng.

Vốn dĩ trường đại học đông người, để mà nói là quen biết nhau đến nỗi nhớ mặt nhớ tên... thì đương nhiên không hề tầm thường chút nào.

"Chị có tò mò... chiếc nhẫn trên tay em. Em còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi à?"

Jungkook chợt sững người, chiếc nhẫn này... ngay từ ngày hai người kết hôn đã đeo cho nhau, đeo lâu rồi và quen đến nỗi Jungkook quên mất phải bỏ nó ra khi ở những nơi khác thế này. Cậu lúng túng không biết trả lời sao cho phải "Em... em."

Đúng lúc đó, thang máy bỗng tinh một tiếng, cửa mở ra tại tầng cao nhất. Có thứ để khiến cậu tránh được không khí có phần nào ngột ngạt và cả câu hỏi khó có thể tìm câu trả lời cho thích hợp kia rồi. Nhanh chóng kiếm một cái cớ, đánh trống lảng vấn đề vừa được đưa ra, cậu nói "Không phải là tổng giám đốc muốn gọi em lên ngay sao ạ. Chúng ta không nên để anh ấy chờ lâu, đúng chứ."

"À... đúng, đúng vậy. Lối này." Thư ký nhận ra mình đúng thật là nhiều lời thừa thãi, tiếng giày cao gót vội vàng nện xuống sàn đá, nhanh chóng dẫn Jungkook đến trước phòng Taehyung.

Cô gõ cửa vài tiếng, được sự chấp thuận của Taehyung từ trong truyền ra, mới từ tốn mời Jungkook đi vào "Sếp, em đã đưa cậu ấy đến rồi."

Taehyung chăm chú rà soát đống tài liệu với dày đặc những hàng chữ đen phủ kín mặt giấy. Từng đường nét sắc sảo trong lúc hắn làm việc nghiêm túc như thể được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ mà thành. Taehyung gỡ ra cặp kính trên mắt, dùng đầu ngón tay day day ấn đường, sau khi thấy bóng dáng của 'thỏ nhỏ đáng yêu nhà hắn' đứng ở đó, khối công việc dù đang nặng nề đè lên hắn, cũng đều trong phút chốc tan biến đi hết.

"Tốt. Ra ngoài trước đi."

Thư ký xoay người rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bên trong phòng giám đốc vô cùng rộng rãi, bàn làm việc được đặt bên cạnh khung cửa kính sát đất đón đầy ánh sáng tự nhiên, từng ánh nắng nhẹ hắt tựa như đang lan toả năng lượng. Sự lịch lãm của sắc đen sang trọng, mạnh mẽ kết hợp gam màu vàng nhạt nhẹ nhàng, tinh tế tạo nên sự cân bằng hài hòa khiến cho khu vực làm việc nơi này không chỉ thoả mãn mặt thẩm mĩ mà còn thư thái đến cả tinh thần.

Jungkook không dám bước lên trước nửa bước, lúc bắt đầu đến thế nào, hiện tại vẫn cứ là thế đấy, dính sát vào phía cửa ra vào. Cậu nhỏ giọng lên tiếng "Anh... cho gọi em ạ?"

Taehyung xoay một vòng trên ghế, quay mặt đối diện với Jungkook. Hắn khẽ nhếch môi "Không ngờ được. Tôi tìm kiếm lâu như vậy. Em lại làm đúng ở chỗ của tôi thế này."

Ngay sau đó hắn từ tốn đứng dậy, tiến về chỗ bàn uống nước. Cẩn thận rót trà vào hai ly. Khi rót còn nhìn về phía cậu, nhếch hàng lông mày không đứng đắn chứng tỏ bản thân là dân lão luyện. Không cần nhìn cũng rót được, không rơi vãi đến một giọt ra ngoài.

Jungkook giật giật mắt, cảm thấy rợn cả người.

Trà đượm sự ngọt thơm dịu nhẹ, phảng phất khiến cả căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

"Tại sao lại phải đứng ở đó, tôi có nói em phải đứng sao... mau lại đây ngồi đi."

Còn nói là không bắt cậu phải đứng, nhìn bộ mặt kia của hắn, làm sao cậu dám ngồi gần cho được.

Jungkook rón rén bước lại gần, chọn ngồi vào đúng góc trong cùng của ghế sofa. Coi như khoảng cách của hai người lúc này mà nói, chẳng giống như là đang chuẩn bị tiến vào một cuộc trò chuyện gì cả.

"Sáng nay, tôi chưa có nói hết, em đã vội vàng đi mất là vì sợ tôi sẽ ăn thịt em hay sao?" Taehyung vắt chéo chân, hai tay đặt trên thành ghế, gõ xuống nhịp nhịp, bộ dạng chễm chệ của hắn khiến cậu cảm thấy phần nào bí bách vô cùng.

"Không... không phải. Sáng nay anh định nói gì cơ. Em không biết. Lúc đó đã muộn giờ mất rồi, em chỉ còn cách nhanh chóng rời đi."

Jungkook gãi gãi đầu, hai mắt tròn xoe đen láy, càng long lanh hơn khi được một tầng nước bao phủ, cậu  thành công trong việc tạo cho mình bộ dạng thỏ non ngây thơ vô tội mà quả thực khiến cho người khác nhìn vào, mười kẻ thì đều cả mười chấp thuận cho sự sai trái này, thậm chí còn muốn dung túng mà đem về giấu đi ngay.

Taehyung nhìn cậu, nở nụ cười đầy âu yếm. Mà dường như nụ cười này có gì đó không được...

Tử tế lắm?

Đừng có nói, Taehyung tiếp theo đây sẽ giở trò biến thái với cậu.

"Jungkook tôi muốn nói điều này... từ rất lâu rồi." Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế. Dần dần sải bước đến bên Jungkook. Hắn bước thêm bước nào, cậu liền co rúm người mà nép sát vào một góc của ghế theo bước đó.

"Anh muốn nói gì. Có thể ngồi bên kia nói."

Kim Taehyung. Kim Taehyung có trời mới biết không ngờ hắn lại là một kẻ biến thái như thế.

Vốn dĩ ngay từ đầu, nếu cậu dứt khoát không ký bản hợp đồng kia thì những tình huống thế này, có lẽ sẽ không phải phát sinh.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Cầm lên ly trà của cậu, nhấp một hớp.

Jungkook nhìn theo yết hầu của hắn nuốt xuống, bản thân cũng tự khắc hoảng sợ nuốt xuống theo.

Taehyung sau đó chỉnh lại áo của mình, đột ngột xoay mặt về phía Jungkook, khiến cậu giật mình đến nỗi suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau.

"Đồ ngốc."

Hắn còn dám nói cậu là đồ ngốc...

Ai. Ai tự dưng sang bên này để ngồi, là ai dạo gần đây giống như tên điên khát tình mà ngày một làm trò bỉ ổi với cậu hả?

Vậy mà còn dám mở miệng ra nói cậu là đồ ngốc.

Kim Taehyung... Có hắn mới chính là ngốc.

Jungkook sau khi ngồi lại ngay ngắn, mới bắt đầu mở miệng tiếp lời "Anh đến gần như vậy chỉ vì muốn nói em là đồ ngốc thôi hay sao?"

Taehyung trong một cái chớp mắt bắt lấy tay Jungkook, dễ dàng kéo cậu vòng vào vòm ngực của hắn, áp sát bên tai cậu thổi nhẹ, thấp giọng, nửa uy hiếp nửa tức giận mà nói "Đồ ngốc tôi thích em... tôi thích em như thế, em có biết không hả?"

Trái tim cậu vỡ thành trăm mảnh nhỏ. Tai cậu? Có bị hỏng hay không vậy? Taehyung hắn. Hắn đang hồ đồ cái gì vậy chứ. Hắn có biết điều hắn vừa nói là gì không?

Jungkook ấn đầu mình vào ngực Taehyung ý định rời người hắn ra.

Taehyung cũng thuận theo, buông cậu ra khỏi.

"Không được... không đúng... không thể nào." Jungkook mông lung nhìn Taehyung, mấp máy khoé miệng mà mơ hồ lên tiếng. Đây là người cậu đã từng nghĩ rằng sẽ vì người yêu của mình mà bất chấp mọi thứ hay sao?

"Có gì lại không được?"

"Anh là đồ tồi tệ. Người yêu của anh sẽ thế nào, không phải anh nói là anh sẽ chỉ giả vờ với em trong hai năm thôi sao."

Taehyung nhăn mặt, bị một lời kia của cậu chỉ trích nhưng không hề khiến hắn giận dữ, dần dần lại nhoẻn miệng cười, vô tư mà đáp.

"Vậy nếu bây giờ tôi muốn nó là thật, như thế không được sao?"

"Không được. Anh nghĩ em là loại người gì hả." Jungkook tựa hồ như tích tụ lại hàng ngàn tức tối nhỏ hoá thành sự phẫn nộ lớn. Trước giờ chưa từng có ai làm cậu phải đẩy cảm xúc mình lên đến cực điểm như vậy cả.

Taehyung... hắn thế mà nói được ra điều này.

Cứ ngỡ là một người nhất kiến chung tình, đánh đổi quãng thời gian hai năm của mình để kết hôn với một người mà mình không yêu không thích. Chung quy là để che mắt thiên hạ rồi cuối cùng thành công đạt được mục đích lấy người mình yêu.

Thế nhưng nào ngờ. Hắn lại đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro