Chương 19: Tranh giành người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khán phòng tràn một bầu không khí náo nhiệt. Giống như là nước đạt đến độ sôi nhất định, sức nóng lan toả, khói trắng thấp thoáng bốc lên và bong bóng nối tiếp nhau sùng sục nổi trên bề mặt. Ấy là sự nhiệt huyết của những 'tinh anh văn phòng' tuy nghiệp dư so với người trong ngành, nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp trước người ở công ty. Họ đang tận hết sức mình để giành được chiến thắng về cho toàn một tập thể, một phòng ban đã dốc lòng tin tưởng. Nơi khán đài phủ kín đầu người, cơ hồ như toàn thể người trong công ty đều đến tham dự, cho dù có là không thuộc một phòng chính thức nào đó nhưng chỉ cần là nhân viên dưới trướng, cũng đều chọn cho mình một chỗ, ngồi đến chật cứng. Tất cả đều trong trạng thái cuồng nhiệt, la hét, cổ vũ, cho dù tiếng thì khàn đặc, cổ có bỏng rát, và mồ hôi đổ từng hột dính bện trên tóc mai, cũng chẳng hề trở thành mối lo ngại trong giờ phút này.

Thái dương Taehyung âm ỉ nhói.

Không ngờ được hội thể thao lại giống một nhà chứa cùng với 'nhiều cái loa' phát huy thật tốt năng xuất từ miệng của mình như vậy.. thậm chí hắn dám cá chắc một phần ba số người ở đây chẳng hề nắm rõ được luật chơi chuẩn xác của từng môn thể thao phía dưới này. Nhưng, họ thế mà xem đến hăng say, còn đưa các thí sinh tham dự ra cân đo, cá cược, dưới con mắt của những chuyên gia đánh giá, thể lực của người này sẽ là tốt, chậm mà chắc, có khả năng rất cao giành được chiến thắng. Ấy vậy mà... mấy người đến xem này, đa phần lại chọn trúng người chỉ được cái mã hùng hổ, ngay từ khi xuất phát đã chọn cho mình đường đi nước bước khó nhằn, cũng như tốn sức nhất mà làm trước. Đợi đến khi vào phút chót, sức cũng sẽ không còn mà chơi nữa chứ đừng nói đến giật giải.

Rốt cuộc, chẳng ra thể thống gì cả...

Thà rằng là ngồi cả ngày giống như một tên bệnh thần kinh chỉ chăm chăm ngắm nhìn người mình yêu còn được tẩm bổ cho tâm hồn hơn là ngồi xem một màn thể thao không ra thể thao, chẳng có tí tinh thần yêu thích một môn thi đấu nào. Thứ họ yêu chỉ đơn giản là tiền và giải thưởng kia mà thôi.

Lại nói, người mình yêu. Người mình yêu ngay dưới mắt mình đây đang ngồi cạnh tên chết tiệt nào khác. Taehyung thực muốn chạy đến, lôi cái tên đang dính sát vào người Jungkook kia ra khỏi. Không biết chồng người ta đang ngồi ngay phía trên này sao, lại dám ngồi ngay bên cạnh, gần như thế.

Muốn giết người. Muốn lập tức giết người...

Taehyung hiển nhiên không hề ngại hai tay vấy máu nồng khi có kẻ dám suy nghĩ không đứng đắn với bé con của hắn. Còn cái tên kia, chẳng biết thế nào, chỉ biết ở gần Jungkook, cũng đã là có tội.

"Có phải ở đây hơi nóng không ạ? Em thấy anh có chút khó chịu, nếu không muốn ở lại anh cũng có thể rời đi trước mà."

Thư ký nghĩ bụng hôm nay bản thân sẽ được thoải mái ngồi nơi này, cùng mọi người hoà chung trong bầu không khí, có thể cùng cười cùng đùa. Nhưng nào ngờ đâu, Taehyung thế mà cũng đến.

Đúng là dở chứng không đâu.

Đến thì cũng thôi đi. Mọi người vui mừng còn chẳng kịp. Ai lại chả muốn sếp cùng ở đây hoà chung bầu không khí này với nhân viên cơ chứ. Thế mà, Taehyung kia lại chẳng biết ý gì cả, còn đeo cái bộ mặt khó ưa nhất của mình đến. E là chỉ sợ vừa muốn mở lời với hắn, xem chừng đã bị ánh mắt kia nhìn đến cháy rụi cả thân thể cũng nên.

"Không đi." Taehyung nhấp một ngụm nước, muốn dòng chảy kia cuốn trôi đi cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng chẳng tác dụng là mấy, hình ảnh sống động đập vào mắt, càng khiến tứ chi hắn mọi chỗ đều phẫn nộ kêu gào.

Thư ký nhẹ cười, xem như lấy lệ, tự bản thân lùi về phía ghế sau, rốt cuộc không hé răng thêm nửa lời. Động vào cọp, có thể gây chết người. Cô cũng không muốn dại dột mà động.

——————

Nghiêng qua ô cửa sổ, rọi vào một khoảng sân, nào lớn, nhỏ là những giọt nắng đầu buổi ban trưa. Tính tình thất thường đến nỗi phải đợi khi nào mây ghé, mới toả nắng trong thể màu trà nhạt nhẹ nhàng phủ khắp nẻo đường. Lại lúc mây đi rồi, chỉ còn lẻ loi mỗi bóng hình tròn vành, tỏ ra hờn dỗi mà gắt gỏng thả xuống cầu lửa vàng rực nóng bức.

Không khí trong phòng thi đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi môn thi cuối cùng diễn ra, cũng chính là môn quyết định chiến thắng chung cuộc.

"Không xong rồi. Trận đấu yêu cầu mỗi phòng tăng thêm một đôi nữa tham gia. Chúng ta biết kiếm ai bây giờ?" Mắt kính tròn sau khi tiếp nhận thông tin,co chân chạy về phía phòng ban của mình, nói.

Trưởng phòng thoáng vẻ suy tư, bằng con mắt rất nhanh bao quát được khắp chung quanh, cô bắt đầu đưa ra lựa chọn thích hợp. Phòng của họ, chỉ còn lại ba người đàn ông. Một là Hyungsik, hai là Jungkook và cuối cùng là Jae.

Môn thi đấu cuối cùng lại là chạy đôi tiếp sức.

Mà Jae thì... không hề có thân hình thon thả cho lắm. Chỉ sợ khi vừa chạy được một đoạn, đã mệt bở hơi tai mà dừng lại.

"Con gái phòng ta vốn yếu đuối, có chạy thì phần thắng cũng sẽ khó mà nắm chắc được. Giờ còn mỗi Jungkook và Hyungsik. Tuy hai người vốn không phải thí sinh đi thi đấu, nhưng mà hiện tại thiếu người như vậy... có thể nào giúp đỡ phòng chúng ta một chút được không." Trưởng phòng lúc này gỡ xuống một mặt nghiêm nghị thường ngày, chân thành mở lời trước hai người.

"Chuyện này..." Jungkook ậm ừ.

Vốn dĩ cậu chẳng hề hứng thú ngồi xuống đây, tham dự ngày hội này.

Chỉ là trước đó, ngồi trong phòng một mình với Hyungsik, còn bị anh ta vặn vẹo hỏi điều mà cậu không muốn trả lời nhất đã khiến Jungkook đành phải đánh trống lảng bằng cách này.

Hyungsik rất nhanh tiên phong "Em đồng ý. Vì phòng ban chúng ta mà, nhất quyết phải giành được chiến thắng."

"Chỉ là, Jungkook... liệu em có thể vì mọi người được hay không?"

Phép đối nhân xử thế, con người tự khi sinh ra đã được dạy bảo. Vả lại, từng người một, từng người một ở đây, hầu hết chưa một lần nói lớn với cậu, nữa là bảo chỉ trích, đối xử không tốt. Vậy nên Jungkook cho dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là người ích kỷ mà bỏ mặc lại những người luôn dành hết yêu thương, giúp đỡ cho mình. Dẫu sao cũng chỉ là một trận thi đấu. May ra thì thắng, còn thua, cũng không có gì để trách.

"Được. Em sẽ cố hết sức mình."

Rốt cuộc nghe được một lời của Jungkook vừa nói, mọi người đồng loạt reo vui mừng rỡ.

Sau đó rất nhanh cùng nhau bắt tay vào mang đồ chuẩn bị đến cho hai người. Hơn nữa còn chuyên nghiệp xoa nắn, đấm bóp, khiến cho Jungkook và Hyungsik thoải mái hết sức có thể.

Tinh thần phải triệt để sảng khoái mới có thể tập trung cao độ để chiến đấu được.

—————-

Loa phát thanh rè rè thông báo mọi người chuẩn bị vào vị trí. Phía hàng ngang cuối cùng, Jungkook và Hyungsik mặc trên người bộ quần áo cùng màu, chung một kiểu dáng mà chỉ cần nhìn vào rất dễ giống như đang mặc đồ đôi.

Đương nhiên điều này ở các cặp khác cũng đều phải mặc như thế. Nhưng mà, tất cả mọi người hiểu, chỉ duy một người thì không.

Taehyung tình cờ nhìn về đúng phía này, hiển nhiên bắt gặp được ngay tức khắc. Mặc đồ đôi. Đứng cùng nhau. Còn híp mắt nói cười. Chọc mù mắt hắn luôn đi còn dễ chịu hơn. Toàn thân hắn có dấu hiệu nhúc nhích muốn ngay lập tức đi xuống bên dưới. Nhưng rốt cuộc chọn cách bình tĩnh điều hoà lại hơi thở, xem xem hai người còn có thể làm những gì nữa.

Ấy thế mà không như mong đợi của hắn chút nào.
Hyungsik bỗng nhiên chủ động cầm tay Jungkook, chân hai người phía dưới được buộc sát vào nhau. Là chạy bằng ba chân. Khốn kiếp. Ai dám. Ai dám chọn Jungkook của hắn đi thi cái môn chết dẫm này đấy hả?

Taehyung giống như được gắn động cơ trong người, trước sự chứng của toàn thể nhân viên đang ngồi trên khán đài, hắn rời khỏi chỗ, xông thẳng xuống dưới khu vực thí sinh chuẩn bị thi đấu.

Thư ký bị một phen hú hồn, vội vã theo sau.

Thế nhưng khi đến gần phía Jungkook, hắn lại giảm xuống tốc độ. Thả từng bước chân thong thả, giống như chỉ là vô tình ghé ngang.

Jungkook tự khắc muốn lùi xuống vài bước. Không xong rồi, núi lửa đang chuẩn bị phun trào dung nham nóng hổi của mình. Và cậu, chính là kẻ chuẩn bị phải hứng chịu. Trái tim Jungkook bị buộc vào một sợi chỉ mỏng, kéo lên cao, từng nhịp đập vô cùng khó nhọc.

"Phòng ban gì đây? Mọi người đã chuẩn bị xong chưa nhỉ?" Giọng Taehyung ôn nhu như nước, khiến cho mọi người đồng loạt cứ ngỡ hắn có ý tốt.

Chuyện gì đã xảy ra mà hắn phải đặc biệt đến?

"Là phòng kinh doanh. Đã chuẩn bị xong rồi ạ." Trưởng phòng cúi người, toàn bộ nhân viên dưới sân cũng cúi người theo.

Taehyung gật nhẹ đầu, hai mắt nheo lại, cười rộ lên, kéo theo đó từ người hắn như thể phát ra hào quang rực rỡ, đến nỗi mọi người đều đồng loạt thơ thẩn ra nhìn theo. Vị sếp tổng của họ, quá mức đẹp trai rồi.

"Nhưng mà." Taehyung bỗng cất lời

Mọi người nín thở lắng nghe...

Hắn bước thêm vài bước đến bên cạnh Jungkook. Sau đó rất tự nhiên cầm lấy tay cậu kéo sang bên cạnh mình.

Jungkook vẫn bị ràng buộc bởi sợi dây quấn vào chân mình và Hyungsik, theo đà đột nhiên bị kéo, cậu nghiêng người suýt thì ngã ra đất.

Cũng may, Hyungsik kịp tóm lấy cậu.

Nhưng không may, anh ta lại ôm cậu vào người.

"Em có sao không?" Hyungsik nhíu mày, lộ ra ánh mắt đầy yêu chiều, khảm sâu hình bóng Jungkook vào nơi đáy mắt mình.

Như không hề để ý bên cạnh có những ai, Hyungsik giữ chọn khoảnh khắc được ôm đối phương trong tay, tham lam đưa tay mơn trớn thêm vòng eo thon gọn của Jungkook, lặng lẽ ghi nhận xúc cảm phi thường tuyệt hảo lúc này.

Jungkook nhận thấy anh ta đang làm liều, luống cuống đẩy Hyungsik ra, cúi người tháo đi dây buộc ở chân hai người.

Đương nhiên, Taehyung đã chứng kiến hết thảy.Đúng là gan to bằng trời, phải chăng không cần sử dụng đến tay nữa rồi?

"Dường như là chuẩn bị ở đây chưa tốt lắm." Giọng hắn trầm đục, như thể cổ họng là một bề mặt sa mạc đang khô cằn cả lại... khát khao thứ gì đó có thể giúp hắn lấy lại được sức sống.

Nhưng không phải khát thứ nước thanh mát, có thể khiến giọng hắn trơn tru hơn.

Mà khát... là khát thứ chất lỏng đỏ sậm, chảy qua từng tế bào con người. Được gọi tên là máu kia.

"Phải không Jungkook nhỉ?" Taehyung thu lại vẻ tươi cười thể như thân thiện lắm của mình khi nãy, đổi thành một bộ tựa tiếu phi tiếu, ghé sát vào người Jungkook, phả ra hơi thở trầm, giống như muốn bức cung cậu ngay tại đây.

Mọi người hết nhìn đến Taehyung, lại đảo mắt nhìn về Jungkook.

Một màn tranh giành người lúc nãy, hệt như trong những thước phim dài tập với mối tình tay ba đầy ngang trái đã khiến toàn bộ nhân viên dồn hết mọi sự chú ý về phía ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro