Chương 22: Người hắn xiết bao những yêu chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em nhiều, Jungkook. Chúng ta sẽ không phải làm việc trong vòng một tuần nữa, chỉ cần thoải mái mà tận hưởng kì nghỉ này thôi."

Cả phòng ban lúc này tụ họp lại một chỗ, đặt những lời có cánh hết mực khen ngợi Jungkook. Một đám túm năm tụm bảy lại trong phòng, chưa gì đã hớn hở bàn bạc việc người này mang bao đồ, người kia mang bao thứ. Gánh đàn ông thì có vẻ vô lo vô nghĩ, họ khẳng định mang được đồ lót đi thay đã là tốt lắm rồi. Nhưng chị em phụ nữ thì hoàn toàn khác biệt, họ thậm chí còn muốn mang luôn cả tủ đồ nhà mình đi, mà có chăng tất tần tật những thứ đó cũng chẳng thể nào đủ nổi. Đáng sợ hơn, họ còn bàn cả về một chế độ ăn uống trong vòng lưng chừng vài ngày tới đây để có thể đạt được thân hình hoàn mỹ. Và ý định ấy hoàn toàn vô cùng tổn hại đến thân thể...

Nhưng suy cho cùng khi đến với Jeju, không thể nào không thưởng thức được món ngon đặc sắc ở đấy, việc làm kia của bọn họ để nói, có thể sắp tới đổ sông đổ bể...

Mặt khác có nhiều người đã sắp xếp xong tất tần tật mọi thứ, chỉ chực chờ giật được chiến thắng là xách hành lí lên để đi mà thôi.

Jungkook cũng thực sự hi vọng, một kì nghỉ dài sau chuỗi ngày làm việc vất vả sẽ khiến bản thân cậu được thư giãn, cũng như tạo thêm mối quan hệ với mọi người trong phòng để khi chính thức vào làm, phần nào sẽ khỏi phải tốn công khi đó mới tạo dựng hình tượng tốt đẹp với họ.

Thế nhưng mà, trớ trêu thay... Taehyung để lại một câu khiến toàn bộ tư tưởng về hành trình thú vị này đối với Jungkook đã chóng vánh tan thành mây khói. Hắn đơn giản nói bởi Jungkook là người nhà của hắn, nên đành lòng phải đi theo để trông nom thật tốt cho cậu.

Phòng kinh doanh vui vẻ đồng ý, dẫu sao Taehyung cũng sẽ ở một khu riêng, sẽ không quá mức ảnh hưởng đến hành động của họ.

Đối với người khác là vậy, còn Jungkook thì...

Người nhà hắn cái con khỉ.

Cậu không hề, chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ trở thành cái người trong cuốn sổ gia phả kia của gia đình nhà hắn.

Jungkook ỉu xìu giống cành củi khô, nằm gục xuống bàn, chậm rãi nói được mấy lời "Không có gì, mọi người đi vui vẻ."

"Cái gì? Sao lại mọi người? Chẳng lẽ em không đi cùng hay sao?" Trưởng phòng trố mắt, kinh ngạc trước câu nói của Jungkook. Không phải chứ, là đi chơi cơ mà. Đâu phải bắt làm việc gì nặng nhọc đâu, sao lại mang bộ mặt như vừa mới có ai cướp mất thứ gì đó từ tay thế?

"Em chắc là mình không đi được."

"Chẳng phải tổng giám đốc cũng đi hay sao, anh ấy sao có thể để em ở nhà một mình được chứ?"

Jungkook hít vào một hơi, định mở miệng nói rằng chính là vì có Taehyung nên cậu mới không đi đấy. Nhưng lời đã ra đến đầu lưỡi rồi lại chẳng có cách nào mở miệng ra nói nổi. Cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng.

Lúc này mắt kính tròn sau khi nghe ngóng xong một hồi cũng xen vào giữa hai người tiếp lời "Chuyện hai người kết hôn với nhau là thật hả?"

Với câu hỏi này, Jungkook định bụng sẽ trả lời, rằng là chuyện kết hôn ấy chỉ là thứ viển vông do tâm trí của Taehyung không ổn định mà nói ra vậy thôi.

Nhưng rốt cuộc thế nào trưởng phòng lại là người mở lời trước "Đương nhiên là thật rồi, còn phải hỏi nữa sao, cái đồ dở hơi này."

Jungkook cạn lời. Cậu tốt hết nên rời khỏi, chỗ chị em phụ nữ nói qua nói lại, khó có thể xen ngang.

"Em là do thấy nó quá bất ngờ mới phải hỏi như vậy thôi. Chứ thời đại này rồi, chuyện ấy cũng không phải trường hợp hiếm nữa. Jungkook nhỉ, em có thể kể thêm về chuyện của hai người được không... sao lại giấu nhẹm đi như thế cơ chứ?"

"Ơ. Jungkook... Jungkook, em đâu rồi?"

Dứt lời quay qua, đã chẳng thấy người đâu mất, chỉ còn lại một bầu không khí yên ắng bao trùm.

Bị kéo qua kéo lại như vậy chỉ để nói về chuyện mà cậu chán ghét nhất, Jungkook đành phải chọn cách rời đi thật nhanh.

—————-

Xế chiều buông xuống, mang theo gió lạnh và sắc tím từ bóng đêm làm nguội dần đi cái ánh sáng trong trẻo của buổi sớm.

Jungkook lúc này đã về đến nhà trước, cậu vội vã bước gấp bậc lên phòng của mình thu dọn một loạt đồ đạc trước kia đã đem đến. Tốc độ chậm rì này sẽ không mấy ăn thua nếu muốn rời khỏi đây trước khi Taehyung về. Nhưng Jungkook không thể nào dọn dẹp trong tình trạng thoải mái bởi ví như nếu vô tình tạo ra tiếng động lớn đúng lúc Taehyung trở về, ắt hẳn kế hoạch của cậu sẽ sớm bị đổ bể ngay. Vậy nên hiện tại Jungkook y hệt một tên trộm đang cẩn thận gom đồ vào túi xách mang đi, cố gắng để không ai phát hiện ra.

Jungkook biết nhường nào muốn được trở về bên mẹ của cậu, biết nhường nào thèm khát chuỗi ngày tự do. Thành thật mà nói từ ngày ở tại đây, cậu vẫn có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Nhưng quãng thời gian ấy giờ cũng đã qua, khi mà Taehyung dần bộc lộ bản tính bỉ ổi muốn chiếm hữu của hắn, chèn ép cậu đủ đường để giữ cậu bên cạnh hắn. Nếu không nhanh chân thoát khỏi, chỉ e là đến khi vỡ lẽ người cậu không muốn tổn thương nhất sẽ biết được hết thảy sự thật đau lòng này.

Sau một hồi vã mồ hôi sắp xếp xong, Jungkook ôm vali lên trước ngực, nhỏ nhẹ đóng lại cửa, ra ngoài. Trên tay mang hành lí trĩu nặng, cậu còn nhón chân bước xuống cầu thang, dáng vẻ đến là khổ sở chật vật. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là hiên ngang để rồi bị Taehyung bắt gặp. Cả căn hộ tương đối rộng rãi, người làm nếu như không có bất cứ hiệu lệnh gì sẽ được lui về phía nhà sau, nếu bây giờ cậu thần không biết quỷ không hay trốn khỏi, chắc chắn sẽ chẳng ai để ý đến. Chỉ là mong sao, Taehyung sẽ không về đúng lúc này mà thôi.

Trái lại với mong muốn của Jungkook, số phận là một thứ gì đó hết sức muốn trêu người, phàm là những thứ bản thân càng ghét, càng không muốn xảy ra thì nó thực sự sẽ ngay lập tức xuất hiện.

"Cậu chủ đã về." Tiếng người làm đồng thanh hô lớn, đón chào Taehyung về nhà.

Và khi ấy, Jungkook biết mình sắp xong đời rồi.

Cậu vội vã bước ngược lên trên, lại chẳng may thế nào không nhìn xuống dưới chân, đúng lúc dẫm hụt bậc thang, một cú ngã đập cằm xuống dưới, đau điếng cả người. Và còn đống hành lí kia cũng bịch muốn tiếng rõ rệt, rơi tứ tung quần áo xuống đất.

Taehyung giật mình vội vã ném áo khoác về phía sofa, gấp rút chạy về phía phát ra tiếng động kia. Hắn trông thấy Jungkook đang sõng soài nằm đấy, bất giác tim hẫng đi một nhịp, đến chỗ cậu đỡ lên "Làm sao thế này? Sao lại để bị ngã?"

Jungkook nhăn mặt đứng dậy, cả quai hàm tê rần lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chỉ biết lắc lắc đầu.

"Em... đi vào..." Taehyung nghiến chặt răng, hai mắt siết chặt lấy hình ảnh của cậu, giận đến nỗi chỉ muốn mắng cậu một câu, lại thương đến nỗi muốn nói cũng chẳng nên lời. Toàn thân hắn lúc này như bị sức nóng che phủ, từ ngoài bề mặt da, xâm nhập qua từng thớ thịt, đến trong cùng sợi tế bào và tuỷ sống, từng chút một ấy đều bị hằn qua bỏng rát. Nhìn người mình yêu nhất chịu đựng tổn thương, chính mình mới là người đau đến thấu tâm can.

Jungkook bước cập kiễng lủi thủi vào phía trong phòng của mình, vừa đi vừa ôm lấy dưới cằm đã sưng lên. E rằng đã làm cho Taehyung nổi giận nên cậu chẳng dám ho he nửa lời nữa. Jungkook ngồi xuống giường, nhìn quanh khắp gian phòng, tự trách bản thân mình hậu đậu đến ngu cả người rồi thì phải. Cư nhiên không đâu lại phải sợ hãi mà vội vã đi đứng không nhìn trước ngó sau gì cả, đành ra bản thân phải tự gánh lấy hậu quả. Mà rõ là cậu tự mình làm tự mình chịu thế nhưng Taehyung không đâu lại tỏ vẻ giận dữ. Phải chăng tại đống hành lí ngoài kia nên hắn đã phát giác ra việc cậu muốn rời khỏi đây. Jungkook nằm vật ra giường, mệt đến nỗi hai mắt tự khắc đóng chặt lại.

Phải mất một lúc sau, Taehyung mở cánh cửa phòng đến uỳnh một cái, khiến cho Jungkook theo đó mà giật nảy lên tỉnh táo phần nào.

Cậu vội vã ngồi thu người lại một góc.

"Em đang nghỉ ngơi à?"

"Không... chưa có, vừa mới nhắm mắt thôi."

Hắn đặt hộp y tế lên mặt bàn, cả cơ mặt đều đanh cứng lại, không một cái nhếch miệng, không một cái nháy mắt, nhưng là cậu biết, ấn đường chụm lại, quai hàm xiết chặt sắc bén, hơi thở mạnh lại ngắt quãng kia của hắn chứng tỏ hết thảy sự tức giận lúc này, đã đến nước chẳng buồn mở miệng ra nói rồi.

"Xin... xin lỗi." Jungkook sưng phù cả mặt, môi chỉ mở được một chút mấp máy nhỏ giọng, hai mắt to tròn như thể bản thân mình là người vô tội, chăm chú quan sát hành động tiếp theo của Taehyung.

Hắn vẫn không nói một câu nào, mở hộp y tế ra tỉ mỉ lấy thuốc thấm quanh mặt bông, sau đó tiến lại gần phía Jungkook.

"Anh làm gì?" Jungkook không ngồi yên nổi, thấy bàn tay Taehyung đang chuẩn bị di chuyển lên mặt mình, cậu liền lùi người xuống một chút.

"Ngồi yên." Taehyung gằn giọng, giữ lấy một bên vai của cậu, bắt đầu thoa thuốc lên cằm.

Thuốc mát lạnh chạm nơi sưng đỏ, Jungkook sụt sùi kêu lên. Hai mắt do nhất thời không biết nên nhìn đi đâu, vô tình lại nhìn vào đôi tay thon dài của Taehyung đang cẩn thận thoa thuốc cho mình. Trong khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đã ngưng đọng, nơi trái tim cậu tràn qua một dòng chảy tựa như chớm hạ, êm đềm mà ấm áp. Sự ân cần Taehyung đang thể hiện, rốt cuộc là muốn bày tỏ tấm chân tình của hắn với cậu? Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến thế nào đi chẳng nữa mà vẫn là một kẻ lăng nhăng, phản bội tình ái thì cho dù cậu có bị ân cần ấy che mờ mắt mà chìm đắm, cũng thà là huỷ đi bản thân còn hơn cùng người như vậy bước vào quan hệ yêu đương.

Jungkook lấy lại hơi thở của mình, di chuyển tầm nhìn lên mắt Taehyung.

Không hẹn mà gặp, hắn đã thoa xong, đúng lúc cũng bắt gặp ánh nhìn của cậu. Hai người cứ thế lặng lẽ. Bốn mắt xoáy sâu nhìn nhau. Tâm trí cũng rũ bỏ sạch, chẳng cần biết xung quanh thế nào, chỉ quan tâm rằng nơi này, ta thấy, bên cạnh ta là người.

Đồng tử Taehyung dần di chuyển xuống đôi môi phớt hồng đang hé mở của Jungkook. Sức hấp dẫn của nó khiến cả cơ thể Taehyung dần trở nên trì trệ, ao ước ngay lập tức có thể chạm vào.

Hắn không tự chủ được chính mình thêm chút nào nữa, giống như thiêu thân lao vào ánh sáng, ong bướm khao khát mật ngọt.

Mà mật ngọt của Taehyung, chỉ có duy nhất người con trai này, Jungkook.

Jeon Jungkook của hắn.

Người hắn xiết bao những yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro