Chương 27: Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang hàng đi chứ?"

"Đương nhiên, chỉ khổ nỗi bây giờ không biết sẽ làm cách nào để có thể sử dụng nó thôi."

"Yên tâm, chúng ta ra ngoài ban công cũng được, họ ở trong phòng sẽ không thể nhận ra."

Xế chiều kéo đến cả vùng trời ửng màu da cam.

"Có ai muốn đi dạo quanh Jeju không? Chúng ta cũng phải mua chút đồ để tối nay tổ chức tiệc ở đây nữa." Trưởng phòng hào hứng đưa đề nghị.

Sau đó bỗng nhiên cảm thấy không phải cho lắm, cô chững lại đôi lát xem xét tình hình. Dù sao hiện tại ở đây có một người uy quyền hơn cô, vậy nên có muốn đề xuất vui thú gì, trước hết vẫn là nên hỏi qua Taehyung "Sếp, ý của anh thế nào?"

Câu hỏi đã được cất lên một lúc song để nhận lại lời hồi đáp của hắn ắt hẳn trưởng phòng phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi. Bởi lúc này Taehyung chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những thứ xung quanh khác, hắn an nhàn ngồi một chỗ chẳng làm gì, thực chất lại không lúc nào ngơi nghỉ ánh mắt dõi theo bóng hình của Jungkook cả. Cậu chỉ cần nhích một bước chân, đồng tử của Taehyung lập tức sẽ di chuyển theo. Cậu chỉ cần cười một cái, nói một câu, mọi thứ đều với tâm tình quá đỗi thoải mái khi ở trước mặt người khác như vậy đều khiến hắn cảm thấy lòng mình trở thành một mớ nhộn nhạo.

Rốt cuộc thì bản thân hắn đang làm trò quỷ quái gì. Nói là yêu cậu, lại khiến cậu chẳng lúc nào bên cạnh hắn mà có giây phút vui vẻ. Nói là yêu cậu, lại khiến nét ngài thanh tú của cậu thiếu niên trẻ phảng phất nếp nhăn u sầu le lói. Còn nghĩa lý gì khi cứ mãi ràng buộc thân xác mà linh hồn người lại chẳng kề bên...

Trưởng phòng đã đứng được một lúc, cảm thấy chân mình tê dần theo mặt liệt kia của Taehyung. Không chịu nổi nữa mới dám khe khẽ lên tiếng "Sếp... Hay là anh không thích như vậy?"

Taehyung đương nhiên vẫn nghe thấy một tiếng kia của cô, chỉ là hiện tại nỗi lòng nặng trĩu khiến hắn chẳng buồn mở miệng ra đáp lại.

Tuy nhiên, cuộc vui này là của mọi người, hắn không thể nào trưng ra bộ dạng thể như căm phẫn cõi đời để rồi kéo theo cả niềm hân hoan của họ đi xuống. Một lúc sau, Taehyung nhàn nhạt cất giọng "Mọi người cứ tự nhiên."

Trưởng phòng cũng không rõ có thực sự là hắn đang đồng ý cho mình hay không. Nửa lưỡng lự muốn hỏi thêm cho rõ, nửa lại sợ hắn vì thế mà tức giận đổi ý ngay. Thôi thì dù sao hắn đã có lời như thế, cô cũng không khách khí thêm nữa, cứ nhanh chóng tổ chức, kịp để mọi người ăn uống xong thì cho dù hắn có muốn ngăn cản cũng không còn cơ hội nữa.

Vài cánh đàn ông và mấy chị em phụ nữ được chọn ra để mua đồ đã bắt đầu lôi kéo nhau cười cười nói nói rời khỏi. Jungkook cũng có một chân trong ấy, cậu cũng đã chuẩn bị để đi cùng.

"Chờ một chút..." Giọng nói kia cất lên, hàm chứa chút trầm thấp, đặc biệt có sức ảnh hưởng với tất cả mọi người nơi đây. Không ai khác ngoài Kim Taehyung. Cánh cửa căn hộ đã được mở sẵn, chực chờ đám người nhấc chân ra ngoài, ấy thế mà một tiếng kia vừa dứt, không ai dám tiến lên nửa bước. Toàn bộ không gian chìm vào tĩnh lặng, hàng người chăm chú chờ đợi Taehyung giống như hoàng đế chuẩn bị ban thánh chỉ.

"Để Jungkook ở lại đi." Nói rồi hắn tự mình đứng lên, sải bước nhanh chân đến chỗ cậu.

Jungkook liếc Taehyung một cái sau đó thở hắt ra, chán nản đảo mắt một vòng. Rõ ràng mọi chuyện cũng đã làm rõ, cho dù hắn có yêu thích cậu. Nhưng hợp đồng kia là giả, thay đổi thế nào cũng chỉ là giả mà thôi. Không thể nào từ tờ giấy trắng mực đen ấy lại ràng buộc cậu trở thành người của hắn cho được. Jungkook chính là không cam lòng. Cậu không là của riêng ai, càng không thể nào để Taehyung một mình độc chiếm.

"Nếu không có chuyện quan trọng, để sau nói cũng được." Ngữ điệu Jungkook thoáng nhàn nhạt, cũng như tâm tư muộn phiền của cậu lúc này.

Taehyung chưa trực tiếp đáp lại lời kia của Jungkook, hắn nghiêng mặt về phía đám đông ngoài cửa, hòa nhã nói "Vẫn còn một số người ở đây, mọi người có thể thay người giúp tôi được chứ."

Trưởng phòng lập tức gật đầu lia lịa "Dạ được được. Không thành vấn đề, phòng ban của chúng em còn rất nhiều người. Anh muốn cậu ấy ở lại thì cứ ở lại thôi ạ." Dứt lời cô vẫy tay gọi một người khác nhanh chóng cùng đi. Đám đông ríu rít cúi người chào Taehyung vài tiếng rồi chạy vọt ra khỏi.

Giờ đây chỉ còn lại hai người Taehyung và Jungkook trong phòng khách, những người khác không cùng đi mua đồ đều biết ý mà lui đi chỗ khác. Căn hộ ở tập thể, tuyệt đối nhiều phòng rộng rãi.

"Tôi chỉ có một số điều muốn nói. Mong em nán lại chốc lát lắng nghe. "

"Vậy thì em cũng có vài điều muốn nói với anh ngay tức khắc."

Taehyung 'ồ' một tiếng, mười ngón tay đan chặt vào nhau đặt trên mặt bàn, dỏng tai sẵn lòng lắng nghe "Em nói trước đi."

Jungkook hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, từng câu đều cố gắng nhấn mạnh tròn vành rõ chữ để hắn phần nào hiểu thấu nỗi lòng của cậu "Chính xác là em và anh hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau. Tờ giấy ấy dù gì đi chăng nữa cũng chỉ là một sự sắp đặt để gán khối nợ khổng lồ kia, và cả cuộc hôn nhân này cũng chỉ là giả. Em chưa đồng ý cùng anh bước vào quan hệ thực sự, cũng như hiện tại sự đồng ý vẫn là không, chúng ta thậm chí yêu nhau còn chưa từng, anh bảo làm sao em có thể hành xử với anh như một người bạn đời được? Anh nói anh thích em, anh nói anh yêu em. Nhưng đó chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía mà thôi. Em không phải đứa trẻ, lúc nào anh cũng có quyền ràng buộc như thế. Em không phải của riêng anh, để anh nói gì là có thể giữ em ở lại."

Taehyung biết rằng Jungkook sẽ nói về vấn đề của hai người hiện tại. Nhưng lại không lường trước được rằng. Tâm thế của cậu đầy buồn bực và câu chữ như con dao sắc nhọn cào đến trái tim hắn rỉ máu và đớn đau nhường vậy "Tôi. Tôi... thực lòng xin lỗi em, Jungkook." Ánh mắt hắn chùng xuống, chất giọng cũng chẳng được mấy trôi chảy, khàn khàn cất lên từng tiếng.

Jungkook ngỡ rằng mình vừa trải lòng ra sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng tuyệt nhiên không hề chút nào, điều ấy cơ hồ lại trở thành tảng đá nặng trĩu ghì chặt cõi lòng. Hơn hết, trông thấy bộ dạng kia của Taehyung, Jungkook thậm chí còn thấy mình có phải đã quá lời hay không.

Lại nói, những hành động trước đây Taehyung làm ra, hầu hết đều là khi dể cậu. Thế nhưng Jungkook lại chẳng cảm thấy chút nào bài xích.

Những lần hắn quan tâm đến cậu... có hay chăng tim cậu cũng đã từng loạn nhịp? Rõ ràng nói là cho hắn cơ hội. Giờ đây chẳng phải một mực cắt đứt?

"Vậy còn anh. Điều anh muốn nói là gì?"

Taehyung ủ rũ nhìn cậu "Em muốn tự do phải không? Tôi trả lại nó cho em."

Jungkook tức thời không nói nên lời. Cậu nheo mắt lại, mơ hồ chẳng thể ngờ rằng Taehyung sẽ vì câu nói của mình mà chấp nhận buông tay.

"Chuyến đi lần này em cứ ở lại cùng chơi với mọi người, dù sao tôi cũng chỉ là vì có em nên mới đi theo và giờ thì xác nhận lại hai ta cũng chẳng là gì nữa. Vì vậy tôi sẽ đi trước." Taehyung mỉm cười đứng dậy, ánh mắt còn vương lại bao nỗi lưu luyến đong đầy, chẳng muốn phải nghĩ đến phút giây phải rời xa cậu thế này.

Vốn dĩ duyên số đã cho họ gặp gỡ nhau tại giao lộ tình ái nhưng rốt cuộc thay lại chẳng được ông tơ se kết thành cặp, đành lòng mãi mãi trở thành hai đường thẳng song song.

Hắn mang đi hành lý của mình lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Jungkook vẫn chưa kịp hiểu được diễn biến đang xảy ra, thẫn thờ ở nguyên vị trí cũ, thậm chí khi Taehyung rời đi rồi, nơi hốc mắt cậu bỗng nhiên nhỏ xuống một giọt lệ muộn màng.

Trong khi đó, đốm lửa nhỏ phập phồng trên mẩu giấy bạc chuẩn bị theo gió mà tan biến lại vô tình rơi xuống sàn gỗ với vương vãi những chiếc bật lửa cũ mèm. Xăng theo mép vỡ chảy xuống thấm ướt nơi rèm cửa càng tiếp sức cho ngọn lửa cuồng nhiệt cháy dần và lan ra rộng rãi hơn.

Giây phút điên cuồng thoát nạn, đám người còn lại trong căn hộ nhanh chân tháo chạy. Ngọn lửa thậm chí còn nhanh hơn họ, thoáng chốc đã đốt gần hết ban công, lan đến phía trong phòng nghỉ.

Jungkook bị bỏ một mình ngoài phòng khách, cũng không phát giác chuyện gì đang xảy ra, cậu giờ đây bị nỗi buồn u ám che lấp hết thảy khoảng trống trong cơ thể, chỉ còn biết ngồi một nơi ngẫm lại bản thân mình đã làm gì đúng và làm gì sai.

Xa xa bên ngoài sân vườn,

Taehyung cầm chặt trong tay cuốn sổ ngả màu, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không đen ngòm.

Tất cả... Hắn mất tất cả rồi...

Hắn mất đi người hắn yêu thương nhất cả một đời, mất đi một nửa mạng sống cũng như linh hồn hắn.

Quãng đời còn lại đây, Taehyung không biết phải đối mặt ra sao nếu không có cậu cạnh bên.

Khoảng không yên tĩnh chưa được bao lâu bỗng trong đó có tiếng ồn vọng lại, cả những bước chạy hồng hộc đang tiến dần về phía bên này.

Taehyung chẳng thèm để tâm, tâm can vỡ nát đau khổ cùng cực, liệu còn có thể màng đến sự đời?

"CHÁY... CÓ CHÁY."

Đoàn người vừa chạy vừa hét sượt qua hắn, vô tình lọt vào tầm mắt của Taehyung.

Hắn giật thót tim, mấy người này...

Đều là nhân viên dưới trướng của hắn.

Đám cháy đỏ rực, khói đen truyền từ trong căn nhà bay ra, nghi ngút từng đám nối thẳng nhau lên trời.

Taehyung sững sờ, mở trừng mắt nhìn theo đám đông đang xô lên nhau chạy về phía này, cố tìm kiếm bóng hình thân quen mà hắn mong nhớ. Nhưng cho dù đã nhìn đến kỹ càng lắm. Cũng không thấy có Jungkook ở đây.

Taehyung trực tiếp đến túm lấy một người vừa hay chạy đến phía hắn "Có thấy Jungkook không? Có phải vẫn còn ở trong đấy không?"

"Sếp, sếp...? Em không biết. Chẳng phải hai người đi với nhau hay sao? Mọi người chạy ra từ cửa sau của phòng nghỉ, cửa chính đã bị lan lửa xuống rồi."

"Chết tiệt." Hắn dứt tay áo của người kia ra, cũng ném luôn cả đống hành lí đang cầm trong tay, quay người lại xông vào đám lửa đang hừng hực cháy. Hai mắt hắn nhuộm đỏ tơ máu, gân xanh trên trán dần hiện lên rõ, thục mạng từ cửa sau chạy vào.

Jungkook bị đống đồ ngáng đường chạy đến phía phòng nghỉ, cậu đành vòng lên cửa chính, thế nhưng vừa chạm vào tay nắm, sức nóng trên nó đã dẫn đến phỏng da, lửa đã đem toàn bộ phía bên ngoài thiêu rụi. Khí độc tràn ngập trong căn phòng kín, bản thân còn lại một mình trơ vơ ở giữa đống đổ nát, cậu muốn thoát cũng không thoát nổi. Giờ đây ranh giới giữa cái chết và sự sống mong manh, Jungkook đành phó mặc cho số phận của mình.

Chỉ là điều cậu hối tiếc nhất hiện tại. Có lẽ vẫn là chút tình cảm mới chớm nở trước tấm chân tình kia của Taehyung trong cậu.

Giá như khi đó. Jungkook không quá nặng lời.

Giá như, cậu níu giữ lại hắn, và chấp nhận chờ đợi để hắn tử tế một chút thể hiện.

Thì có chăng mọi sự đã không như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro