Chương 28: Hạnh phúc khi người đã an toàn ở lại cạnh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ to lớn trong nháy mắt trở thành tàn phế khi ngập trong biển lửa khói đen. Đám người chạy thoát thân ra ngoài hoảng loạn đi tìm kiếm sự giúp đỡ tại những khu vực lân cận. Giờ phút này, họ chỉ có thể góp sức bằng cách chạy đi hô hào kêu cứu, dùng vài xô nước dập tắt ngọn lửa mà biết rằng kết quả sẽ chẳng thể nào khiến nó triệt để lụi tàn.

May ra nếu đội cứu hoả đến kịp thời, thì mới có thể cứu chữa được mọi thứ.

"Jungkook... Jungkook em còn trong đó không?" Taehyung xông vào trong phòng, khí nóng liên tục bốc lên khiến toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, thân nhiệt nhanh chóng điều chỉnh lại, gắng gượng giữa không gian đang dần bóp nghẹt lấy lá phổi.

Nhưng cho dù là có nguy hiểm, cho dù hắn đang dấn thân mình vào chỗ chết, Taehyung cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy.

Nếu như sự can đảm này của hắn có thể dành lại một đời cho Jungkook, hà cớ gì hắn không bất chấp hết thảy mọi thứ mà cứu cậu ra khỏi.

Jungkook gục đầu xuống chân tường, thần trí dường như đã không còn tỉnh táo, khắp tam quan đều bị sức nóng che phủ, mũi khó thở, mắt cay đỏ, miệng cũng liên tục muốn nôn khan. Khoảnh khắc ấy, cậu khát khao biết bao bản thân có thể thoát ra khỏi nơi này. Cho dù là Jungkook cậu hôm nay có thực sự chết đi thì đối với cậu, đó không phải là điều khiến cậu lo sợ nhất. Sợ hãi nhất chính là Jungkook mà chết rồi, ai có thể chăm sóc cho mẹ cậu khi bà vẫn còn một đôi chân chưa thể đi lại tử tế và vô số cái bệnh tật của tuổi già chực chờ kéo đến tổn hại thân thể. Hơn thế nữa, còn người kia, còn vị hôn phu dưới danh nghĩa và mảnh tình dang dở chưa được hàn gắn của hai người.

Có lẽ tất cả mọi thứ đành phải kết thúc nơi đây...

Trong phút chốc tưởng chừng như hồi chuông tử thần réo gọi, thần chết cũng sẽ chuẩn bị kéo cậu xuống tầng địa ngục sâu hút thăm thẳm kia. Jungkook bỗng thấy bên tai mình một tiếng gọi thân thuộc và trầm ấm, một tiếng cậu vẫn hoài mong mỏi, một tiếng của người duy nhất có thể cứu cậu ra khỏi nơi này. Kim Taehyung. Hắn vẫn chưa đi, chưa lúc nào rời đi, cho dù là cậu có mắng nhiếc hắn đến nghìn câu. Mỗi lúc cậu gặp khó khăn nan giải, sẽ đều luôn có hắn cạnh bên. Rốt cuộc thì Jungkook không sao hiểu nổi, cậu đã làm gì, sống đâu có tốt đến nhường vậy, lại được một người hoàn hảo như hắn hết lòng yêu thương?

Jungkook kéo căng cơ miệng đã khô cứng, khàn khàn lên tiếng "Taehyung... Em... em ở đây."

Cho dù là trong đống đổ nát và bập bùng lửa cháy chẳng biết khi nào mới dập tắt, Taehyung vẫn hoàn toàn nghe rõ mồn một chất giọng đang thoi thóp cất lên tên hắn của cậu.

"Jungkook. Chờ một lát, tôi sẽ đưa em ra." Hắn không giữ nổi bình tĩnh, sợ rằng bản thân lỡ một giây phút nào thôi Jungkook có thể sẽ không ở đó mà gọi tên hắn được thêm nữa. Taehyung vội vã dùng sức cả thân trên của mình đẩy đi đống đổ nát đang chắn lối trước hai gian phòng để chúng theo đó mà sụp xuống. Nhưng hắn quên mất rằng, đống đổ nát ấy hiện tại vẫn đang trong tình trạng bập bùng lửa cháy. Thân áo mỏng manh khó có thể che kín đôi vai gầy của Taehyung chống chọi lại sức nóng từ lửa. Vì vậy chúng dễ dàng đốt cháy lớp vải nơi đầu vai, nhanh chóng xâm nhập vào bên trong da thịt, xén mất một mảng lớn, làm cho hắn tức thời cảm nhận chính thớ thịt kia của mình đang rít lên từng tiếng như thể bị đem vào chảo dầu lửa sôi.

Taehyung rùng mình một cái liền lùi về phía sau. Hắn thậm chí cả thời gian kêu lên cũng không có, chẳng màng đến sự đau rát đang ngày một nhen nhóm trên da thịt mình, nhanh chóng điều hoà lại hơi thở vụn vặt, lập tức đảo mắt, tìm kiếm xung quanh vật dụng nào đó có thể giúp hắn gạt đi đống đồ này để vào trong. Tầm mắt của Taehyung chợt loé sáng khi nhìn thấy bên góc tường có một cây gậy bóng chày, hắn không chút chần chừ đi tới đó với lấy. Tuy thân gậy bám đầy bụi bẩn và phần nào chất gỉ hoen nâu đỏ ẩn hiện bên trên nhưng không thể phủ nhận được sự rắn chắc của nó, tuyệt đối là hàng có chất lượng.

Thoáng một cái, hắn vung cây gậy lên cao sau đó dùng sức lực đập bỏ từng thứ đang ngáng đường. Hai mắt lờ đờ hết nhắm lại mở, sau khi nghe thấy tiếng đập vỡ phía ngoài, trái tim cậu cũng theo đó mà thình thịch đập vang. Jungkook phần nào tỉnh hơn một chút, khó nhọc rời khỏi chỗ ngồi để di chuyển đến gần nơi phát ra tiếng động.

"Jungkook. Em ở đâu?" Taehyung lớn tiếng hô to, điều ấy khiến từng ngụm khí độc lan vào trong miệng hắn ngày một nhiều. Nhưng giờ đâu còn tâm trí nào để để ý đến. Quan trọng nhất bây giờ không phải là mạng sống này của hắn, quan trọng nhất, chính là một nửa hồn hắn ở bên trong kia, Jeon Jungkook cậu. Cay nóng và khó thở cùng lúc ập đến khiến cổ họng Taehyung đau rát, ho khan thành từng tiếng để đẩy đi phần nào sự khó chịu.

Khói mù mịt giăng khắp lối, hai người đồng thời lần theo sát góc tường cố gắng tìm kiếm đối phương.

"Taehyung..."

Taehyung ngay tức khắc quay đầu về phía phát ra giọng nói kia. Thân ảnh của Jungkook trong đám khói mờ mờ ảo ảo hiện ra, chẳng hề nhỏ bé so với hắn là bao, nhưng giờ phút này đây cậu chàng mới ngoài đôi mươi ấy lại phải chật vật đối mặt với khó khăn, khuôn mặt trắng hồng ngày nào giờ đây chỉ đầy những vết đen bụi bẩn. Ấy mới thấy, cậu vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi. Có được vẻ ngoài chững chạc kia thì sao cơ chứ... ẩn sâu bên trong ấy vẫn luôn là tâm hồn trong sáng với vô số ngây thơ chưa nếm trải sự đời, đặc biệt trong tình huống thế này, lại càng luôn cần một người cận kề săn sóc.

Và người ấy không ai khác có thể ngoài Kim Taehyung.

Hắn thấy được cậu, không đợi nổi Jungkook bước đến trước mình, tự Taehyung đã chạy đến, vồ vập ôm ghì lấy dáng hình kia vào lòng mình. Jungkook phó mặc cho bản thân chôn mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống.

"Tae... hyung... Sau này đừng bỏ em lại có được không?"

Khoé mắt Taehyung cay cay, hắn hôn lên mái tóc của cậu, lưu luyến đến nỗi hiện tại muốn khảm chặt cậu vào trong tâm can của bản thân mình "Sẽ không... Không bao giờ bỏ lại em nữa."

Dứt lời nước cũng đã tràn đầy hốc mắt của hắn.

Taehyung từ bé đến lớn được bao bọc trong nhung lụa, chưa từng chịu uẩn khúc tủi nhục gì mà phải khóc cho một ai. Khi này lại nhẹ lòng trước mối tình đầu đời, cũng như mối tình khắc cốt ghi tâm nhất của hắn. Vì cậu mà một người chững chạc như hắn phải rơi lệ, không phải là gì đó đau buồn, đó là ngập tràn sự hạnh phúc. Hạnh phúc khi người đã an toàn ở lại cạnh ta. Họ đều là những con người mang đầy những xúc cảm, phần lớn lo sợ biết bao đối phương sẽ thực sự không còn bên cạnh mình nữa, vậy nên những giọt nước mắt mặn nồng và nóng hổi, chính là sự minh chứng rõ ràng nhất của tình cảm đã cháy rực trong lòng đôi trẻ, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả biển lửa đang từng chút đốt cháy hết thảy nơi này.

"Taehyung. Xin lỗi. Vì mọi thứ."

Jungkook rời khỏi vòng tay của Taehyung, lặng người nhìn gương mặt của hắn sau một buổi trời đã hốc hác đi nhiều. Ngón tay cậu run rẩy, khẽ chạm lên mi mắt nơi còn vương lại giọt lệ kia, đầu ngón cái vuốt nó xuống, để không còn khiến cho khuôn mặt người cậu thương sẽ phải đau buồn nữa.

"Và thực sự cảm ơn anh."

"Không. Tôi mới là người cần xin lỗi em." Taehyung cầm lấy ngón tay của cậu nắm gọn trong tay mình, sau đó kề đầu ngón lên khuôn miệng khô rát của hắn, thành thực hôn xuống. Trân trọng đôi bàn tay này, trân trọng chủ nhân của nó, như thể đây chính là bản thân mình.

"Chúng ta rời khỏi nơi này đã."

Cả hai cùng nhau tay nắm chặt tay, năm ngón đan năm ngón siết lại, lần theo lối nhỏ vừa được Taehyung gạt ra khi trước cùng thoát ra ngoài. Nhưng thời gian là một thứ vô hình tàn nhẫn, lửa gặp đồ vật càng nhạy bén hơn. Đốt cháy thành tro tàn, đèn chùm trên cao kia không chịu đựng nổi, đứt gãy, thoắt cái rơi tọt xuống dưới.

Không may thay, thời điểm nó rơi cũng là lúc Taehyung và Jungkook đi ngang qua. Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị một lực lớn đẩy người cậu ra khỏi. Đèn rơi đến lõm cả một phần sàn nhà, chân đèn nghiêng về phía người Taehyung, hắn chỉ kịp nghĩ đến Jungkook, khiến cậu phút chốc thoát được nguy hiểm, còn bản thân lại chẳng kịp tháo chạy, liền bị đập trúng vào sau gáy. Gáy là nơi huyệt đạo nguy hiểm, trúng một cái, Taehyung đến là đau điếng, nháy mắt đã nằm gục xuống đất. Jungkook hốt hoảng chạy về phía hắn, lay thế nào Taehyung cũng không tỉnh. Thậm chí nơi đầu vai hắn còn một phần da thịt đã bị tróc đến rỉ máu.

Vốn bị nhốt trong căn phòng kín với tràn đầy khói đen độc hại như thể hiến thân xuống cõi chết Jungkook đã chẳng giữ được sức lực như lúc tỉnh táo, cậu hồng hộc thở mạnh, chỉ còn nước kéo lê thân hình của Taehyung ra ngoài. Căn hộ nhiều gian phòng thông nhau, bởi khói phủ kín lối, Jungkook không định hướng được bên nào mới là nơi thoát ra được, cậu từ đầu đã ở trong, đến cả việc Taehyung làm sao có thể vào khi cửa chính đã bị chắn kín, cậu cũng chẳng hề hay biết.

Mà bây giờ lại nói, hắn đang trong tình trạng thế này... ai có thể dẫn lối cho cậu?

Mọi chuyện dần đi theo chiều hướng tồi tệ.

Jungkook cũng đã không chịu nổi nữa.

Cậu khó thở quá. Mệt mỏi quá. Lồng ngực ngày càng thít chặt vào rồi. Hình ảnh phía trước tuy là đã tối đen nhưng phần nào vẫn lấp loé ánh sáng từ vài ngọn lửa còn thay nhau bập bùng. Thế nhưng giờ phút này, Jungkook lại thấy ánh sáng ấy dần mờ đi trong con mắt, mờ đến đục ngầu không thể nhìn thấy và dần dập tắt trong màn đen.

——————

Ánh sáng chiếu qua mí mắt, từ đen chuyển sang có chút sắc đỏ. Hai mắt Jungkook khó nhọc lay chuyển, từ từ hé mở sự nặng trĩu đong đầy trên làn mi. Ngay tức khắc đôi mắt sau đêm dài đã quen thuộc với bóng đen bị sắc trắng chiếu vào, có chút nhức nhói khiến Jungkook phải nheo lại.

Mất một lúc, cậu mới lại mở ra, cố gắng định hình được xung quanh mình là thứ gì. Trần nhà trắng, tường phòng cũng là một màu trắng, quần áo xem ra có chút điểm hoa xanh đi, nhưng tóm lại lớp nền của nó cũng là trắng nốt. Jungkook nhìn đôi bàn tay cắm lấy ống truyền và cái mùi hăng hăng đặc trưng từ thuốc khử trùng quen thuộc. Cậu biết rằng mình đang nằm trong bệnh viện.

"Jungkook. Con tỉnh lại rồi sao?" Là mẹ Jeon. Gương mặt bà tái nhợt xanh xao, trước nay cậu chưa từng thấy một mặt tiều tuỵ như vậy từ bà. Có lẽ đêm qua, bà đã chịu nhiều tủi khổ rồi.

Jungkook chớp chớp mắt, bởi ống thở còn cắm trên mặt, không thể mở miệng ra được.

Mẹ cậu sau đó liền ra phía ngoài gọi bác sĩ đến. Tiến hành một loạt kiểm tra xem lại, Jungkook chín phần là đã phục hồi.

"Con biết không. Con đã ngủ mất ba đêm rồi. Mẹ cho đến hôm qua mới có thể bay vào đây thấy được con thế này. Rốt cuộc cảm tạ trời đất, con đã không bỏ ta lại một mình." Bàn tay hằn những nếp nhăn của ngày tháng bà đặt trên đôi tay của cậu, đuôi mắt cười đến xán lạn, xen lẫn vào đó là hàng mi đã ươn ướt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro