Chương 3: Đồng ý ký kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của Taehyung vì chuyện của mình mà gấp rút như vậy. Nhưng Jungkook không sao vui nổi... với cậu, hắn ta là người lắm tiền nhiều của, dùng phương thức này để lấy lòng cậu giúp mình chuyện kia, cũng không phải không có khả năng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Đêm tối buông xuống, sương mù cũng thấp thoáng phủ lên màn trời một tấm mờ ảo, gió se se thổi, sự lạnh lẽo này, lạnh thấu cả trái tim con người.

Jungkook tập tễnh chạy vào trong, thậm chí còn chẳng hỏi y tá rằng phòng cấp cứu ở đâu, cậu cứ một mực như điên tự mình tìm kiếm.

Chưa kịp mở cửa xe, bóng hình Jungkook chuyển động lướt qua chóng vánh, khiến cho Taehyung sốt sắng đến nỗi phải cuống cuồng đuổi theo sau. Kết quả khi đến, hắn đã trông thấy Jungkook đi đi lại lại quanh cửa phòng cấp cứu.

Mà chân cậu thì vô cùng bất thường. Giờ hắn mới để ý, chân cậu rất có thể đã bị thương ở đâu đó.

"Jungkook, ngồi xuống đi em. Bác sĩ chắc chắn sẽ lo được mọi chuyện tốt thôi."

Hiện tại nóng lòng không phải là cách có thể khiến cậu gặp được mẹ mình ngay tức khắc, vậy nên... Jungkook bằng lòng ngồi xuống.

"Chân em bị như vậy, sao không nói gì?"

Nhưng cho dù là bằng lòng ngồi xuống, khuôn mặt kia cũng không thể dịu đi chút nào, đôi bàn tay đan mười đầu ngón vào nhau, đặt trên hai bắp đùi mặc chiếc quần âu sờn vải. Jungkook thậm chí chẳng thể nghe nổi thứ nào khác ngoại trừ ánh sáng từ đèn phòng cấp cứu chiếu rọi trong mắt.

Taehyung nương theo ánh mắt đó, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Hắn lặng lẽ chờ.

Cả đời này đã chờ lâu như vậy, mới gặp được em.

Cớ gì lại không chờ thêm nữa, để có được em.

Ánh đèn phòng cấp cứu ngừng sáng.

Cửa phòng mở, vị bác sĩ trong bộ áo phẫu thuật bước ra.

"Mẹ tôi... Mẹ tôi sao rồi thưa bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật diễn ra tuy thành công nhưng từ trước bệnh nhân đã có triệu chứng chân khó đi lại, sau lần ngã này có lẽ sẽ mất hẳn khả năng đi lại nhưng không phải là vĩnh viễn. Mong người nhà phối hợp chăm sóc, giúp bệnh nhân cố gắng vượt qua."

Jungkook cúi đầu cảm ơn, sau đó rảo chân bước vào trong phòng. Là do cậu. Do cậu đáng ra phải đưa mẹ đến bệnh viện để loại bỏ hết cái đau chân dai dẳng kia từ sớm hơn. Bởi nếu kịp thời thì có lẽ bà đã không phải trở nên như vậy.

Đôi mắt mẹ từ từ mở, sau khi nhìn rõ lại được mọi thứ xung quanh và cậu con trai bà yêu thương nhất đang bên cạnh. Bà cong khoé mắt, nhẹ nhàng cười mỉm thay lời muốn nói... rằng bà không còn gì ổn hơn lúc này cả.

"Mẹ... con xin lỗi. Đáng ra con phải đưa mẹ đi chữa trị sớm hơn. Nhưng không sao, bác sĩ bảo có khả năng đi lại được. Mẹ yên tâm, con sẽ hàng ngày ở đây chăm sóc để mẹ bình phục trở lại."

Bà lắc lắc đầu, vì bà vẫn phải đeo mặt nạ gắn ống thở nên hiện tại chỉ có thể dùng ánh mắt mà biểu đạt lời nói của mình.

Jungkook sau một lúc ở cùng mẹ, đến khi bà nghỉ ngơi. Cậu mới rời khỏi phòng bệnh.

Taehyung vẫn ở bên ngoài chờ, khuôn mặt không một chút khó chịu nào, hắn yên lặng ngồi trên băng ghế chờ, đợi đến khi thấy Jungkook xuất hiện.

Hắn vội vàng đứng bật dậy đi đến chỗ cậu "Thế nào rồi? Mẹ em không sao chứ?"

Jungkook tuy gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng ảo não "Chân mẹ có lẽ sẽ không đi lại được một thời gian. Nhưng em sẽ cố gắng giúp mẹ vượt qua."

"Không tổn thương nặng quá là được, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Không gian sau đó chìm vào tĩnh lặng.

Cả hai người nhất thời không biết nói thêm gì cả.

Đồng hồ tự khi nào đã điểm mười hai giờ đêm.

Lúc này Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ đến Jungkook vẫn còn chìm trong sự thấp thỏm lo lắng, hắn không đành lòng. Tiếp tục khuyên nhủ cậu vài câu "Jungkook, em nên nghỉ ngơi, đã muộn lắm rồi. Để tôi đưa em về." Đoạn hắn tiếp lời "Chỗ mẹ em tôi sẽ cho người chăm sóc bà ấy, em không cần túc trực suốt ở đây như vậy, mai lại đến cũng được."

Jungkook thực lòng vô cùng cảm động.

Taehyung và cậu trước đây chỉ đơn giản là quan hệ tiền bối và hậu bối chung trường. Tần số nhìn thấy nhau không hề nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ là vài câu chào điển hình vô cùng khách sáo của mấy người xa lạ vô tình gặp và làm quen.

Vậy mà sau hai năm gặp lại, Jungkook không thể nào ngờ mình lại được hắn giúp đỡ nhiều như vậy.

"Em đi thanh toán trước đã ạ." Dứt lời, cậu lật đật từng bước đến chỗ thanh toán.

Thế nhưng đột ngột bị một cánh tay kéo lại.

"Em đi đâu? Tiền viện phí tôi đã trả hết rồi. Bây giờ phải đi xem cái chân này của em làm sao đã."

Jungkook sững người. Lại một lần nữa hắn bỏ tiền ra giúp cậu.

Jungkook không thể nào hiểu.

Rốt cuộc thì những việc Taehyung đang làm là gì?

Có thực sự đó là giúp cho cậu vì tình nghĩa.

Hay đơn giản muốn ép cậu ký hợp đồng, để nhanh chóng khiến mẹ hắn an tâm. Và sau khi đạt được tất cả thứ hắn mong muốn rồi, sẽ lập tức kết thúc cuộc hôn nhân này để đến với người hắn thực sự yêu quý.

——————

"Chỉ là bị tụ máu bên trong, tránh đi lại mạnh và xoa bóp cho chỗ bị thương nhẹ nhàng là được."

Bác sĩ già gỡ cặp kính mắt của mình xuống sau khi xem xong vết thương trên chân Jungkook.

Cả hai đều lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Lúc này đã là rạng sáng, gió không lớn nhưng khí lạnh lại khiến con người không khỏi có cảm giác ê buốt sống lưng.

Jungkook khi đi có mặc áo cộc tay, lúc này da thịt trên người đều lập tức nổi da gà vì lạnh.

Taehyung nhanh chóng đưa cậu lên xe của mình.

Hệ thống sưởi nhẹ nhàng ủ cho người trên xe cảm thấy ấm áp hơn.

"Tiền bối..." Jungkook khe khẽ gọi.

Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu lại bắt chuyện với mình trước như vậy, cho nên đã từ tốn lên tiếng "Ừ, tôi ở đây." Tiếng đáp lại như dòng nhựa chảy tràn vào trái tim, lan qua từng sợi thần kinh cảm xúc của đối phương.

Jungkook cũng cảm thấy, lời nói kia vô cùng dịu êm. Và trái tim cậu như hẫng mất một nhịp.

Sao lại ân cần đến vậy.
Có nhất thiết phải dịu dàng đến như vậy không?

Dịu dàng để làm gì.
Để khiến cho nỗi lòng u uất cô đơn bấy lâu nay bỗng nhiên được nếm trải mùi vị của ái tình ngọt ngào mà cũng đầy đắng cay kia?

Hay đơn giản chỉ là.
Sự sắp xếp của một vai diễn đầy khéo léo đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả tự trọng của mình rồi tạo ra dịu dàng vốn dĩ thuộc về người mình yêu cho người khác để lôi kéo được lợi ích về cho bản thân chính mình và người ấy?

Jungkook không muốn nghĩ đến nhiều điều nữa, bèn thốt lên một câu "Em muốn ký hợp đồng với anh."

Vì cho dù có nghĩ, cũng đâu thể thay đổi được cục diện sự thật đã được số phận sắp sẵn.

Cậu không biết phải làm gì giúp Taehyung.

Vậy thì chỉ còn cách này.

Dù sao cũng chỉ là hai năm trời. Nếu biết cách phối hợp tốt với nhau, sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Ngay sau câu nói kia của cậu. Từ đầu đến chân của Taehyung lập tức như muốn nổ tung ra.

Hắn cũng đã nhiều đêm nằm khúc khích cười khi nghĩ đến việc Jungkook có ngày sẽ chấp nhận việc này rồi nhẹ nhàng ôm lấy mình. Tự luyến hơn nữa là một cái hôn vồ vập của cậu lên mặt hắn và nói cậu cũng yêu hắn nhiều. Thậm chí còn nhiều điều phi lý vô cùng đen tối mà chính Taehyung cũng chẳng hiểu nổi tại sao đầu óc mình lại phát sinh ra được.

Hiện thực tuy không như hắn nóng lòng mong đợi, cậu chẳng có vẻ gì là động lòng cả. Thậm chí còn coi hắn chỉ là tên chủ nợ của cậu và cái hợp đồng kia đơn giản là để trả phí đã vay mà thôi.

Nhưng tất thảy đều không sao, đời còn dài, kế hoạch mới chỉ bước được bước đầu, chỉ cần Jungkook đồng ý ký, hắn sao phải sợ không lấy lòng được cậu.

Giờ đây hắn vô cùng muốn bày tỏ sự vui mừng sung sướng của mình ra... nhưng làm thế nào đây?

Nhảy sửng lên rồi ôm lấy cậu?
Không quá khoa trương rồi.

Hay cười toe toét rồi gật đầu cảm ơn.
Tại sao phải làm điều ngớ ngẩn như vậy chứ.

Taehyung đành nén xuống một bụng đang mở cờ bên trong mà nghiêm túc nói cảm ơn.

Bởi hắn nghĩ, dù sao cũng diễn mà diễn thì phải tròn vai. Không thể để cậu có một chút nghi ngờ nào.

"Vậy là tốt rồi. Cảm ơn em đã giúp anh."

——————

Màn trời hạ xuống một lớp nắng nhàn nhạt hong khô sương sớm được đọng lại từ đêm trước, quấn quýt trong không khí là hương gió thoảng với mùi mát mẻ của một ngày mới. Sự trong lành này như thể hít thở vào cũng có thể khiến tâm tình bộn rộn của con người ta đều xua tan đi hết.

Tiết trời hưởng ứng với lòng người.

Kim Taehyung làm sao có thể không vui cho được.

Hắn liền đi bộ mấy vòng trong khu dân cư của mình.

Thậm chí còn thiển cận đến nỗi cúi người xuống chỗ mấy khóm hoa đã bị người ta vùi dập chẳng ra hình dạng gì kia, có lẽ còn chết hết cả rồi mà ngửi.

Vừa ngửi vừa lẩm bẩm... Thơm, thơm vô cùng.

Những người khác đi qua nhìn thấy còn tưởng hắn có bệnh. Đồng loạt hướng ánh mắt thương cảm mà nhìn đến, rồi lại lắc đầu đi qua.

Taehyung nào đâu để tâm. Hắn giờ phải trở về để chuẩn bị một ngày làm việc bận rộn của mình.

"Hôm nay có nhiều báo cáo cần sếp xử lý lắm ạ."

Thư ký riêng của Taehyung bước vào trong phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh vị sếp tài ba kia của mình chẳng khác nào tên ngốc đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà cười ngây dại.

"Sếp... sếp." Cô vội vã lại gần cất tiếng. Sau đó còn mạnh dạn khua tay mình trước mắt hắn, kéo mạch cảm xúc sung sướng ở trên mây của hắn xuống dưới căn phòng này (một lần nữa.)

"Để đấy xong ra ngoài đi. Tôi sẽ xem sau." Taehyung tụt hứng ẹ hèm một tiếng, chỉnh lại quần áo đang mặc rồi ngồi thẳng lưng hơn, bắt đầu quay về bộ mặt nghiêm túc của người đứng đầu.

Nhận thấy chưa có được câu trả lời mình mong muốn, thư ký tò mò hỏi thêm "Anh bị làm sao thế? Có cần gì không ạ?"

Taehyung ngước mắt nhìn cô, ấn đường lập tức xô vào nhau thắc mắc "Không. Bị cái gì là bị cái gì?"

Thư ký vội chột dạ cúi gằm mặt xuống "Nếu anh không sao là tốt rồi. Em đi đây ạ."

Rời khỏi phòng Taehyung mà lòng cô như vừa ngồi trong vạc dầu bỏng nóng. Chỉ sợ mình có dại gì lỡ lời quá đáng để bị hắn sa thải thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình. Rốt cuộc trong ba sáu kế, chuồn chính là thượng sách.

Nhanh chóng rời khỏi, huyết áp của cô tăng cao. Tuy là đây không phải lần đầu huyết áp tăng nhưng...

Lần này không phải vì công chuyện mà vì.

Ngày hôm nay có gì đó kỳ quái.

Kim Taehyung có gì đó khác thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro