Chương 31: Ai nói sẽ cho em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột rộng mở, Jungkook giật nảy người, mất đà mà bước chân có hơi chếnh choáng. Vốn chỉ muốn xem xét tình hình của Taehyung một chút trước khi rời đi, nào ngờ còn chưa có đi được nửa bước, đã tự khắc quay trở lại chỗ cũ. Jungkook đưa mắt nhìn đến phản ứng của mẹ Taehyung trước, ánh mắt sắc lẹm và hắc tuyến đáng sợ phát ra từ bà khiến bước chân của cậu có chút bủn rủn, dường như can đảm cơ hồ đã biến mất trước khi tiến thêm bước nữa vào trong.

Taehyung thấy sự né tránh sâu trong ánh mắt cậu, biết xúc cảm trong lòng cậu đang kêu gào đấu tranh không muốn tiến lên phía trước, hơn hết còn muốn quay đầu tháo chạy mà bỏ hắn một mình ở đây. Hắn liền không thể nằm im một chỗ, khom người đứng dậy, dùng sức rời giường một cách nhanh nhất có thể.

"Taehyung." Mẹ hắn theo đó mà phản ứng nhanh lẹ, cùng lúc đứng lên, ra hiệu cho chồng mình ngăn cản con trai lại.

"Ông còn không mau đến giữ nó." Cha hắn đương nhiên nghe theo mà giữ lấy, nhưng giữ lấy này không phải là giữ đứa con trai hẵng còn đang đuổi theo thứ tình yêu cháy bỏng của riêng nó kia mà là giữ bà vợ tình không thấu, lý không đạt đang miệng lớn nhỏ đối kháng tại đây.

"Ông điên rồi, tại sao lại giữ tôi lại?"

"Bà mới điên ấy. Có chuyện từ từ giải quyết. Không cho nó có cơ hội được nói, bà làm sao mà hiểu!" Cha Taehyung nghĩ cũng thông suốt, cho dù Taehyung có thể chấp nhận từ bỏ mối tình này vì ông và vợ mình thì sao, tâm can nó cũng không thể vì thế mà không khô cằn cho được. Giống như cây cỏ cho dù có tươi tốt đến mấy, chỉ cần một đợt hạn hán kéo đến, triệt để khô héo, chúng sẽ không chống cự được mà chết đi. Giữ lại được thể xác có vẹn nguyên, nhưng lòng chết, tâm buồn, thì còn có ích gì nữa. Đây chẳng phải chính mình đẩy con mình vào chỗ chết.

Chân trần in lên sàn nhà lạnh lẽo, Taehyung một thân cao gầy đứng trước mặt Jungkook, hắn nhấc cao khoé môi, tạo thành một đường cong mềm mại mà hết mực ôn nhu, ánh mắt chan chứa sự nuông chiều, giống như là dùng hết sự dịu dàng của mình đang có để trấn an đối phương vậy. Tay hắn đưa ra, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bọc vào trong lòng, ép sát gần thân người hắn, kéo cậu đến trước mẹ mình. Taehyung tiếp tục cất giọng "Cứ nói những gì hôm ấy đã xảy ra mà em nhớ."

Jungkook có chút ngập ngừng, đôi môi mấp máy định nói gì đó, sau một lúc lại ghé sát vào tai Taehyung, chỉ dám nói nhỏ cho mình hắn "Hai bác có thể tin được hay không?"

"Em yên tâm, tôi tin em."

"Em không..." Jungkook ngừng lại, muốn nói thêm nhưng dường như có nói gì đi chăng nữa, câu trả lời nhận lại vẫn không phải là điều cậu muốn. Em không, chính là không phải cho rằng anh không tin. Jungkook biết cho dù cậu có không nói, Taehyung vẫn sẽ tin, kể cả ngày hôm đó cậu không đưa hắn ra, hắn cũng không trách móc đến một câu. Nhưng quan trọng hiện tại quyết định vẫn đặt ở phía mẹ Taehyung. Mẹ hắn liệu có chấp thuận lời kể chỉ qua miệng của một người mà bà kịch liệt phản đối, muốn rời khỏi con trai mình hay không?

"Được rồi..." Jungkook lấy lại bình tĩnh, rón rén tiến thêm vài bước, cũng không có dám trực diện nhìn đến khuôn mặt của hai vị phụ huynh. Nếu nói ra mà không tin tưởng thì vốn dĩ không nói cũng vẫn là đáp án ấy. Nhưng có thể trần tình lại sự việc, ít nhất cơ hội tốt không phải không thể xảy ra.

"...Cháu sẽ cố gắng nhớ tất cả những gì hôm ấy đã xảy ra..." Tiếp sau đó là ký ức như thác ghềnh chảy siết quay trở lại trong tâm trí cậu.

Tối quá, mọi thứ đều tối đen như mực.

Thứ khói độc kia từ từ lấp kín buồng phổi, xâm nhập vào máu, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Jungkook chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tử thần, cảm giác kinh hoàng khi phải chết, những người yêu tha thiết cuộc sống sao có thể hứng chịu. May mắn trong phút chốc cậu nghĩ là bản thân mình sẽ thực sự chết đi, Taehyung xuất hiện.

Nhưng số phận trớ trêu, hắn lại ngất đi. Hắn bất chấp mạng sống, vì cứu cậu mà ngất đi. Jungkook hoảng hốt, lay không được Taehyung tỉnh dậy, cậu đành liều, dùng sức khoác tay hắn lên vai để đưa hắn ra ngoài, dù cho là lúc nâng hắn dậy, thiếu chút nữa mà bủn rủn té nhào.

Nhưng điều đó một chút cũng không làm cậu nhụt chí. Jungkook tiếp tục đứng vững, cậu bước đi. Jungkook không biết đường, trong này lại tối, khói giăng khắp lối, nhưng cậu mò mẫm, theo quán tính và bản năng mà lần ra ngoài...

Đúng lúc đó, cơ thể cậu lên đến đỉnh điểm cảnh báo. Đã không còn chịu nổi nữa rồi. Ngay tại ngưỡng cửa của sự sống, cậu ngất đi.

"Ở đây. Vẫn có người ở đây."

Lính cửu hoả nhanh chóng ập đến, thấy có hai thân hình nhem nhuốc ngất lịm trên đất, họ liền đưa lên cáng, vội vàng mang ra ngoài cấp cứu.

Tiếng xe cứu thương kêu la ầm trời, căn hộ xa hoa liên tiếp được cứu chữa, nhưng đã chẳng thể vãn hồi được nữa.

Jungkook dừng lại ở chỗ bản thân mình ngất đi.

"Trong chuyện này, bản thân cháu là người sai, nếu không phải cháu ở bên trong, Taehyung cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lúc nãy Taehyung có nói là cháu đã cứu mạng anh ấy nhưng không. Phải là Taehyung cứu cháu mới đúng... Cháu vốn không dám nhận phần ấy về cho mình."

Mẹ hắn tức thời xen ngang một câu "Điều đó còn phải nói."

"Bà có thôi đi không." Bố Taehyung bất mãn, chặn đứng sự ngang ngược của người phụ nữ kia.

Jungkook lấy hơi nói tiếp, lẫn trong giọng nói là cả sự nghẹn ngào buồn thương "...Lời cuối cùng muốn nói, nếu hai bác cho rằng bên cạnh cháu là không may mắn, ảnh hưởng đến quãng đời sau này của Taehyung, cháu có thể chấp nhận rời đi."

Chuyện đến nước này, không đạt được ủng hộ của thân sinh, bản thân mình có muốn, cũng không dám làm trái lại. Ấy là đại nghịch bất đạo.

Taehyung nhăn mày, cầm lấy bàn tay vừa mới buông lỏng của cậu ra rồi siết lại thật chặt "Ai nói sẽ cho em rời đi." Hắn gằn giọng rồi chậm rãi nhả từng chữ, mang chút tính chất đe doạ, lại không phải đe doạ Jungkook, mà bóng gió để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân khi chẳng có điều gì trên thế giới này có thể khiến tình yêu của hắn tách rời cả.

Đoạn Taehyung kéo Jungkook gần đến trước mặt hai vị phụ huynh hơn, hắng giọng tuyên bố "Bố, mẹ... mọi chuyện cũng đã qua rồi, con đã nói từ trước, con đã làm đủ chuyện, không phải là Jungkook thì không ai khác. Con chỉ yêu một mình em ấy, bố mẹ không cần đứa con này cũng được, vậy thì cứ trực tiếp bỏ đi là xong."

Mẹ hắn thấy vậy mà trợn ngược mắt, hàm răng vì giận dữ lập cập va vào nhau, bà gạt phăng cánh tay chồng mình ra, tiến lên phía trước, cùng đôi co với chính con mình "Con dám nói những lời ấy ra sau bao nhiêu năm ta nuôi dưỡng con? Con muốn vì tình yêu của mình mà không màng đến cả người cha mẹ già này?"

Hắn phát ra một tiếng ngắn bằng đường mũi, khoé môi khẽ nhếch lên, cười như không mà nói "Chẳng phải mẹ đã nói, chuyện trên đời này ghê tởm nhất là đồng tính? Nếu ghê tởm mẹ có thể xem như mắt không thấy tai không nghe là được. Còn muốn con ở bên cạnh? Con cũng lớn rồi, không phải đứa trẻ như ngày xưa để mẹ bao bọc nữa, con cũng muốn có hạnh phúc riêng của mình, đến điều ấy cũng phải khó khăn như vậy? Trước đây thế nào, trước đây chẳng phải mẹ nói, con hoàn thành được đủ tất cả những thứ ấy, mẹ đồng ý cho con kết hôn, mẹ còn đồng ý làm một người mẹ tốt, sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì nữa hay sao?"

Bà nhắm mắt, nuốt cục tức ngược xuống dưới, giọng dần dà khàn đi khi mở miệng đối đáp câu tiếp theo "Ta cũng đã cố gắng nhắm mắt cho qua. Cố lắm rồi. Nhưng con biết không, toàn bộ bạn bè ta đều có cháu lớn cháu nhỏ quây quần xung quanh, ta cũng thật muốn. Thật muốn có đứa nhỏ gọi ta là bà... thật muốn trở lại cảm giác ngày xưa khi ta ôm con trong lòng. Ta đã tưởng tượng một ngày đứa nhỏ của con sẽ giống con đến thế nào cơ chứ. Cảm giác vô cùng tự hào, con là con trai duy nhất của nhà ta, con thử hỏi xem, điều hãnh diện nhất không phải là việc thành gia lập thất, con cháu đầy đàn hay sao. Nhưng rồi con lấy một người như vậy, ta triệt để thất vọng. Ta không biết phải làm sao nữa... Lúc đó mới đưa ra đề nghị như vậy, nghĩ đó là thứ con không thích, nào ngờ con có thể hoàn thành xuất sắc như vậy. Ta thực sự rất hối hận."

"Con khoẻ lại rồi, cảm ơn hai người đã chăm sóc, con vẫn sẽ luôn tận hiếu, bằng cách của con cũng có thể không gặp hai người mà đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa, chuyện vẫn sẽ không thay đổi, chúng con kết hôn rồi, con cần có trách nhiệm với Jungkook... Nếu một thời gian sau, thực sự hai người vẫn không thể chấp nhận em ấy, cứ coi như trên đời không tồn tại chúng con là được."

Taehyung thở dài một hơi "Dongwoo, đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi phải về nhà."

Bà vội vàng níu lấy cánh tay con trai "Không. Con vừa mới tỉnh lại, còn muốn đi đâu. Chúng ta không nói chuyện ấy nữa, ta để Jungkook ở đây cùng con được chứ, hãy ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa."

"Con không có yếu đuối như vậy. Hai người cứ về nhà nghỉ ngơi trước, suy nghĩ thật kỹ chuyện hôm nay nữa. Dongwoo, phiền cậu đưa bố mẹ tôi về."

Vốn dĩ chuyện hôn nhân đời sống gia đình này là một mớ rắc rối rất khó tháo gỡ, có thể tháo được một đầu, thì phát sinh thêm đầu bên kia, có khi phải đi đến cuối đời cũng chẳng tháo xong được. Lại có khi chẳng cần đi đến, nó đã tự khắc rời ra rồi...

Dongwoo chính là từng chứng kiến qua, ám ảnh đến phát sợ. Cho nên hiện tại mà nói, anh vẫn có thể nhởn nhơ qua lại với nhiều cô gái như vậy mà chưa quyết định gắn bó một đời với bất kỳ ai cả.

Dongwoo tác phong vô cùng nhanh nhẹn, bạn thân chí cốt lâu ngày, một lời liền hiểu ngay. Anh cầm lấy chìa khoá trên tay, đứng ra mở cửa trước, nghiêng mình "Hai bác, mời."

Mẹ Taehyung thấy vậy đành ngậm đắng nuốt cay, tức tối bước khỏi phòng.

Lúc này để tình hình thuyên giảm, e là chỉ còn cách để ông bà rời đi trước. Cha Taehyung cũng không hai lời, ông bước theo sau vợ mình, trước khi đi cũng khéo dặn dò hắn "Được, nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ khuyên bảo mẹ con."

Phòng bệnh sau một hồi huyên náo, trầm ngâm giữa những tiếng tích tắc từ đồng hồ.

"Làm như vậy có ổn không?" Jungkook lo lắng hỏi

"Em yên tâm, cứ để một thời gian như vậy, lúc đó mẹ sẽ không chịu được mà phải chấp nhận thôi."

Jungkook ảo não đến không dám thở mạnh, cậu giờ đây chỉ thấy ái ngại chính bản thân mình khi khiến cho Taehyung và mẹ gần như trở mặt nhau như vậy "Rốt cuộc... Taehyung... em có điểm gì làm anh thích đến vậy? Em thực sự thấy mình rất đáng trách, gây ra chuyện lớn như vậy, khiến mẹ và anh bất hoà. Tại sao anh vẫn cứ phải bênh vực cho em cơ chứ?"

"Thật ra cũng không phải bất hoà, trước đây còn hơn thế này, là lần đầu tôi nói tôi thích em." Taehyung khúc khích cười "Nhưng tôi đã nói không sao thì chính là không sao. Tóm lại mọi chuyện em đều không phải lo. Sau này, chỉ cần cứ ở bên tôi thế này thôi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro