Chương 32: Lại là lừa dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười rộ lên, nhào đến ôm hắn một cái, lực đạo bất ngờ mạnh đến nỗi cũng phải khiến Taehyung ngã ngửa xuống giường. Thay cho những lời muốn cất nơi đầu môi lúc này, là cái ôm ngay từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại.

"Thật xin lỗi. Do em kích động quá. Anh có bị đau ở đâu không?" Cậu vội vã chồm người dậy, sau tiếng kêu nhói hắn vờ vĩnh thốt ra.

Taehyung híp lại hai mắt, vừa cười lớn lại vừa kéo lấy Jungkook vào lòng, ôm đến một chút khoảng cách giữa hai người cũng không còn nữa "Đương nhiên không đau, một chút cũng không đau. Em ôm tôi như vậy, tôi liền không thấy đau nữa." Thật sự không còn chút tiết tháo nào.

Jungkook giận lẫy đấm bả vai Taehyung một cái. Nhưng nét mặt cậu chẳng lấy gì làm tức, hai má đã thoáng chút ửng hồng, nhịn không được cong khoé môi mắng hắn một câu "Đồ hâm."

Cuộc đời Jungkook chính xác đã di chuyển lệch với hướng mà cậu xác định từ ban đầu. Trước đây thế nào, trước đây chẳng phải mỗi ngày đều như một mặt hồ tĩnh lặng giữa trưa hạ nóng bức. Không chút gió ghé ngang, không chút gì xao động hay sao... Thậm chí còn nghĩ bản thân sẽ trở thành một người cô độc đến già vì mình chẳng thích ai, cũng như cái tính cách của mình, chẳng ai thích nổi. Thế nhưng rốt cuộc bây giờ, mặt hồ phẳng lặng khi ấy cũng có ngày bị phong ba Taehyung kéo đến, nổi lên một trận yêu đương dữ dội. Xem ra gặp đúng thiên thời địa lợi, đúng người để gửi gắm cả cuộc đời, ta thực sự sẽ thay đổi, vì yêu mà sẵn sàng trở nên điên cuồng một chút, cả liêm sỉ cũng không còn là thứ quan trọng nữa.

"Phải rồi." Taehyung quấn lấy sợi tóc của cậu đùa nghịch. Đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng muốn nói mà ngừng lại động tác.

Cậu rất nhanh đáp "Chuyện gì..."

"Em nói là mình ngất đi. Đã tỉnh lại từ lúc nào?"

Jungkook ậm ừ một hồi mới nói "Đã lâu rồi. Cả ngày trời trước rồi, anh yên tâm, em khoẻ lắm." Trong khi đó, bản thân mới chỉ tỉnh lại trước Taehyung chưa đến hai tiếng đồng hồ.

Hắn không kiên nhẫn, vòng tay từ từ buông lỏng, nheo lại hai mắt hồ nghi trong lúc cúi đầu xuống dò hỏi "Em đừng lừa anh, em vừa mới tỉnh lại thôi."

"Sao anh lại biết?" Jungkook ngẩng đầu, rời khỏi lồng ngực hắn. Có lẽ cậu cũng ngờ ngợ, khi mà việc đứt quãng ban nãy trong câu trả lời chính là đang thể hiện cho Taehyung thấy mình nói dối.

Hắn rướn người ngồi dậy "Không được, em mới tỉnh lại, thân thể còn chưa có hồi phục hết, còn một màn vừa mới xảy ra nữa, đột nhiên lại ngất ra đấy, tôi biết làm thế nào?"

"Em không can tâm ở lại nơi này. Nó thậm chí còn khiến em mệt mỏi hơn. Nếu anh không ở lại, em cũng không ở lại, chúng ta cùng nhau quay về có được không?" Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt to đau đáu nhìn Taehyung, trông giống như tỏ ra đáng yêu, nhưng thực chất chỉ có nhìn hắn như vậy thôi, chẳng phí công sức cũng đã đáng yêu muốn chết hắn.

Taehyung đưa tay ôm trọn lấy hai má cậu, ghé sát cọ hai sống mũi lại với nhau, ấm áp cất lời "Được, cả hai ta đều mệt mỏi rồi, cùng về nhà thôi."

———————

Guồng quay cuộc sống tiếp tục xoay vần. Taehyung ngay hôm sau đã quay trở lại làm việc, dẫu sao Dongwoo cũng không giỏi lắm khi phải một mình gồng gánh cả công ty mà không có hắn.

"Tôi có vài thứ cho cậu xem." Dongwoo gõ cửa phòng, sau khi nhận được lời đồng ý của Taehyung, mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng tiến vào.

"Là nguyên nhân vụ cháy?"

"Cảnh sát điều tra ra được, ở gốc cây bên ngoài căn hộ có giấu ma tuý. Chuyện sẽ không có gì, nếu dấu vân tay trên ấy không phải là của một nhân viên trong số chúng ta."

Taehyung cau mày, khoanh tay vừa vặn đặt trước ngực, tiếp tục lắng nghe.

"Cậu tự mình xem xem. Người trên ấy là ai."

Dongwoo đặt tập hồ sơ lên bàn rồi xoay người tiến đến bàn uống nước, tự rót cho mình một ly trà trấn tĩnh sau cú sốc tâm lý khi biết được sự thật kia. Ánh mắt Taehyung lướt qua cái tên quen thuộc, sau đó thở một hơi dài gấp lại. Hắn đưa tay lên bóp huyệt thái dương, thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

"Tôi biết cậu rất sốc, dù sao cô ấy cũng là bạn tốt của chúng ta. Nhưng đã sai rồi, chúng ta cũng không thể làm gì được." Dongwoo đặt tách trà xuống mặt bàn, mặt anh xuống sắc hẳn đi, xen lẫn trong giọng nói là chút nuối tiếc.

"Cảnh sát sắp đến chưa?"

"Cũng đến rồi. Tôi và cậu cùng đi xuống thôi."

Hai người nhanh chóng rời phòng giám đốc, cùng một số viên cảnh sát bước vào thang máy, tiến đến phòng ban đã chiến thắng trong lần thi đấu thể thao vừa rồi. Đáng tiếc là. Chiến thắng ấy đã trao nhầm cho kẻ thua cuộc.

Đám nhân viên đang tập trung vào việc. Đôi chỗ có xen lẫn tiếng nói cười, không khí văn phòng buổi sớm hết sức tự nhiên như bao ngày khác.

Thế nhưng trong phút chốc không biết từ đâu kéo đến mấy vị cảnh sát dáng vẻ nghiêm nghị, tác phong nhanh nhẹn bước vào khu vực của họ, không lời nào trực tiếp đi ngang qua mặt họ.

Đương nhiên là chẳng ai dám hai lời, bởi cùng đi theo còn có hai người quyền lực nhất của công ty.

Đoàn người cứ thế nhanh chóng bước qua, hết dãy bàn làm việc của nhân viên, đến cuối cùng của khu vực, nơi có căn phòng riêng tư mà nhân viên bé nhỏ như họ hằng ao ước một ngày có được.

Căn phòng của trưởng ban.

Sau đó như chưa có gì xảy ra, phía bên ngoài tất thảy đều hoang mang, mấy cặp mắt nhìn nhau, vài cái đầu lắc lắc. Chung quy đều rất muốn biết đây là đã phát sinh sự tình gì. Rất nhanh họ bàn nhau tập trung lại phía bên ngoài, cố gắng mà dí sát mặt vào cánh cửa để nghe lén. Người bé hơn đứng lên trước người lớn, người lớn hơn thì kiễng chân đứng phía sau. Cứ như vậy, chen chúc nhau một đám, táy máy tò mò mà nghe ngóng.

"Hình như họ là cảnh sát?" Có người thì thầm nói.

"Đúng vậy. Có chuyện gì thế? Là về vụ đám cháy sao?"

"Lúc đó tôi cùng mọi người ra ngoài. Trở về đã thấy hoảng loạn hết rồi. Có ai ở lại biết sự tình là gì không?"

"Còn phải nói sao. Nguyên nhân đám cháy..."

Dứt lời cánh cửa mở toang. Đám nhân viên một phen hú hồn ngã rạp ra đất. Gấp rút bò từ đất lên quay đầu tháo chạy về chỗ.

"Chuyện... chuyện này..."

Chục ánh mắt mơ hồ hướng về bóng dáng vị nữ trưởng phòng. Nơi cổ tay cô loé lên sắc bạc của còng sắt, lạnh lẽo trên da thịt, cũng là lúc dội xuống tâm bao người đứng ngoài một gáo nước. Còn đâu cô chị ưu tú đầu tàu dẫn dắt toàn phòng ban tiến lên. Còn đâu dáng vẻ mỹ nữ mạnh mẽ luôn ủng hộ họ hết mình. Giờ đây thấy cô bị cảnh sát dẫn đi. Họ chỉ biết, trước mặt họ là một kẻ phạm nhân.

Viên cảnh sát lớn tuổi nhất đối diện với tất cả mọi người trong phòng, đanh thép mà cất giọng "Còn một số người có cần tôi điểm mặt chỉ tên hay không?"

Đứng sau đám đông là vài khuôn mặt tái nhợt, ai nấy đều run rẩy bước lên phía trước. Mấy người trong ấy, đều là những gương mặt ưu tú xuất sắc nhất phòng ban. Hoá ra lại là những kẻ có dính líu đến đường dây buôn bán ma tuý... Cảnh sát lần lượt đưa từng kẻ phạm tội ra bên ngoài.

Trưởng phòng thẫn thờ khi nhìn thấy Taehyung đã chứng kiến tất cả, trong lòng tựa hồ bị cứa đến nhói đau. Cô đã đi qua hắn rồi, đột nhiên lại muốn quay đầu lại. Thế nhưng vì cảnh sát giữ lấy quá chặt mà cô tự mình phải dừng bước một chút, dùng giọng nói khản đặc cầu xin "Làm ơn. Các ngài, có thể cho nói đôi lời với sếp tổng không?"

Mái tóc cô từng sợi bị gió thổi, che đi đôi mắt xinh đẹp với làn mi ướt đẫm, trông chờ biết bao sẽ có được sự đồng ý. Trông chờ biết bao có thể, nói với Taehyung rằng... Cô thực sự xin lỗi...

"Không được." Vị cảnh sát đáp.

"Vậy nhờ ngài chuyển lời giúp tôi. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

Sau đó một giọt, rồi hai giọt, liên tiếp lăn dài trên gò má nhỏ. Ánh nắng trời cao chiếu cho giọt nước mắt trở nên trong suốt, nhưng vẫn không thể soi sáng được bóng đen của những kẻ đã mắc sai lầm.

————————

Jungkook thức dậy đã là buổi chiều. Có lẽ tối qua cùng Taehyung thủ thỉ đến tận nửa đêm, cộng thêm thân thể hãng còn yếu của cậu mà sau đó đã ngủ liền một mạch cho đến tận bây giờ. Cậu hỏi người làm Taehyung ở đâu. Đáp lại là một câu trả lời được biết hắn đã rời đi từ sáng sớm.

Jungkook tiếp theo sửa soạn một chút, cậu nghĩ có lẽ Taehyung vì việc gấp mà rời đi khi chưa kịp nói với mình, thế nên bản thân cũng định bụng sẽ không nói cho hắn biết, tự mình đi tới xem xem. Nhưng cuối cùng đến cả đám người làm cũng ngăn cản cậu lại. Rồi một hai viện cớ với cái lý do cũ mèm như thể cậu là thằng nhóc ốm yếu đến độ không thể đứng dậy mà bắt cậu ở lại trong nhà.

Jungkook bực tức đem điện thoại nhấn số máy của Taehyung. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, vậy mà đến một cuộc hắn cũng không chịu nghe. Rõ ràng hôm qua cậu có nói vì sức khoẻ của cả hai cho nên khuyến khích hắn cùng ở nhà với cậu. Hắn sau đó liền ngoan ngoãn đồng ý. Thế mà giờ thì nhìn xem, lặng lẽ rời đi trước, gọi thì không thưa, lại còn nhốt cậu ở lại đây...

Ngay ngày đầu tiên làm lành đã vậy, hỏi sau này sao có thể an ổn tin tưởng nhau tiếp.

—————-

Quãng thời gian dần trôi, vì chán nản, Jungkook quyết định quay trở lại phòng. Cậu lôi máy tính ra, bắt đầu chơi mấy trò chơi nhập vai để giải trí, vứt hết sự tức giận kia ra sau để khỏi nặng nề đầu óc.

Quản gia lịch sự vừa lên tiếng, vừa lịch sự gõ cửa trước "Cậu Jeon. Cậu có trong đó không?"

Jungkook nhanh chóng mở cửa nghiêng đầu ra ngoài, hồ nghi nhìn xung quanh "Taehyung về rồi ạ? Anh ấy bảo bác lên đây gọi cháu ư?"

Quản gia gãi gãi đầu "Cậu chủ chưa có về... Nhưng mà đúng là cậu chủ có cho gọi cậu."

Jungkook đã giận càng giận hơn. Muốn cho gọi cậu mà còn phải nhờ đến người khác thế này. Có hay chăng Taehyung hắn đang làm điều gì sai trái đến nỗi không thể trực tiếp nói với cậu một tiếng.

"Cậu chủ còn dặn dò tôi bảo cậu ăn mặc đẹp nhất có thể. Lát nữa tài xế riêng sẽ đón cậu."

"Anh ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bác có biết không?"

Quản gia lắc đầu không biết.

"Vậy thì bác nói với anh ấy một tiếng. Cháu sẽ không đi đâu hết." Jungkook cười nhẹ với quản gia một cái, sau đó bực tức quay trở vào trong.

Cánh cửa tội nghiệp không liên quan bị cậu xả cơn tức lên khi dùng sức đóng lại thật mạnh.

Quản gia đương nhiên làm sao biết được hai người xảy ra chuyện gì. Trước hết nghe tin cả hai đều gặp tai nạn trong vụ cháy đã làm ông vô cùng hoảng hốt.

Vài ngày sau thì họ trở về, ông nhẹ cả lòng. Bây giờ lại thành ra thế này? Rốt cuộc có phải do ông hay không... Một lần trước phá tan bầu không khí của họ. Ông đã hối hận muốn tự đâm chết mình luôn rồi "Cậu chủ nói với tôi điều này từ sáng nay rồi. Tôi cũng không cách nào có thể liên lạc được với cậu ấy. Cậu Jeon, làm ơn.Thời gian sắp đến rồi."

Cùng lúc quản gia đang rối rít bên ngoài. Chuông điện thoại của Jungkook chợt reo.

Là Taehyung... Jungkook không hề để tâm mà đem điện thoại ném ra phía sau giường, tiếp tục bắt tay vào trò chơi của mình.

Hàng loạt tin nhắn nối đuôi nhau nổi thông báo. Tiếng chuông làm Jungkook không tập trung nổi. Cậu quyết định dẹp máy tính sang một bên. Cầm lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro