Chương 36: Vấn đề thiết yếu với đời sống hôn nhân (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng vắt vẻo treo cao trên màn đêm. Nếu là mùa hạ, nam thanh nữ tú phải giờ này mới sắm sửa váy áo lên phố dạo chơi. Thế nhưng giờ lại là đông, tiết trời se se từng cơn lạnh buốt, khu trung tâm sầm uất nay trống vắng không một bóng người. Có lẽ, ai cũng trở nên lười biếng hơn hết trong cái tiết trời thế này. Họ thà gắn mình với chăn ấm đệm êm chứ nhất quyết không chịu bước ra ngoài. Cùng lúc ấy, trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn. Cả không gian là xen lẫn tiếng thể xác va chạm, tiếng nức nở kiều mị qua khuôn miệng nhỏ bé. Hai thân thể đang gắt gao kề sát. Xung quanh vương vãi áo quần.

Nơi hạ thân của cậu căng chặt, chẳng khác nào miệng nhỏ đang co bóp nuốt lấy vật kia từ hắn, mang lại nhiệt độ đặc biệt kích thích. Bức Taehyung hắn phát điên lên, không thể vận động mãi một tần suất mà có thể thoả mãn.

Hắn như tuấn mã tuột khỏi dây cương, cúi người sát đến khuôn mặt của Jungkook, ghì chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, còn thân dưới kịch liệt tăng tốc.

Jungkook tựa đang nằm trên một mặt nước nhẹ vỗ về, trong nháy mắt trở thành đợt sóng dữ dội kéo đến. Thứ kia của hắn trong thân thể cậu dường như còn lớn hơn so với khi nãy, đến mức cậu còn tưởng rằng địa phương bé nhỏ có khi nào bị đâm đến rách rồi hay không. Cậu thở hắt, miệng mím chặt lại, thậm chí còn cắn lấy môi cố ngăn không cho tiếng rên dâm mỹ kia được phát ra.

Taehyung thấy hành động này của cậu, đưa đầu ngón tay miết lên đôi môi, tách chúng khỏi hàm răng đang ra sức nghiến lại kia. Dùng lời lẽ có chút răn đe hơn "Không được cắn như thế, sẽ rất đau. Tôi muốn nghe nơi cánh môi mềm mại này gọi tên tôi, cho nên em không được ngăn nó rên rỉ."

Nước mắt chảy dọc nơi gò má, Jungkook ậm ừ nửa nghe thấy nửa không. Lúc này thần trí cậu đã lạc vào một miền hoang lạc nào đó chẳng biết xung quanh khung cảnh ra làm sao rồi.

Taehyung không nhận được sự hồi đáp cho nên liền sau đó bế thốc cậu lên, ôm lấy hai cánh mông căng tròn và đẩy toàn bộ dục vọng thô to tiến vào, dường như muốn đâm sâu đến tận cùng, đến tưởng như không thể nào tiến thêm được nữa.

Một cú này làm cho cậu thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, cũng may hắn kịp thời dùng môi chặn lại cái miệng đối phương, nuốt vào toàn bộ tiếng la của cậu. Tóc tai của Jungkook cùng với dòng mồ hôi của cậu tán loạn trên gương mặt theo từng nhịp đung đưa. Mắt mông lung hờ hững bởi ý thức tồn tại còn lại chỉ còn mảnh trắng xoá, cánh mũi hồng hộc ngắt quãng với từng tiếng thở dốc, và đôi môi đã sưng tấy lên khi vừa trải qua một đoạn dày vò từ môi lưỡi của Taehyung.

Cả cái khuôn dạng bây giờ đều là một vẻ ý loạn tình mê khiến hắn không cách nào khống chế được dục vọng nguyên thuỷ đang ăn mòn tâm trí, theo ý mình mà đưa đẩy, muốn làm cậu đến dục tiên dục tử mới phần nào nguôi ngoai.

Đau đớn dần dần qua đi mà thay vào đó là cảm giác sung sướng đến khó diễn tả thành lời. Taehyung vận tốc lực ma sát đều đều, vô tình đỉnh qua điểm mẫn cảm nhất của Jungkook trong lối nhỏ ấy, khoái cảm chạy dọc từ dưới lên đến khắp sống lưng, khiến cậu như bị điện giật, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai của hắn, ngửa cổ cong lưng, nơi cương cứng kia dâng trào một luồng bạch dịch, bắn thẳng lên bụng hắn.

Jungkook đạt đến cực khoái. Tựa như cảm giác đau đớn mới vừa trải qua kia đều lũ lượt trôi đi hết và thay vào đó là cánh cửa bước lên chín tầng mây rộng mở. Cậu gục xuống hõm vai của Taehyung, cố gắng níu lấy từng luồng không khí, điều hoà lại hơi thở của mình.

Tưởng như mọi chuyện như vậy là xong, Jungkook lập tức muốn nằm xuống giường mà đi ngủ. Thế nhưng hiển nhiên cậu không thể được nghỉ ngơi sớm như vậy.

Taehyung còn chưa giải toả hết dục vọng trong người hắn. Làm sao có thể buông tha cho cậu?

"Tae. Chúng ta đã xong chưa?" Giọng mũi nghèn nghẹn, Jungkook từ trong mê dại cất tiếng hỏi.

Hắn đột ngột đẩy cậu xuống giường lần nữa. Áp tấm lưng trần của cậu lên ngực hắn, phả hơi nóng từ khuôn miệng kia lan đều khắp mang tai của cậu "Em ra không có nghĩa là tôi cũng ra." Dứt lời liền cắn mút vành tai đối phương, khiến một người vừa trải qua kích thích không bao lâu nhưng chưa trọn vẹn lần nữa có cảm giác. Nơi kia sau khi bắn xong mềm xuống trông vô cùng khả ái, trong chốc lát tiếp tục ngẩng cao đầu khi được bàn tay Taehyung chăm bẵm, giống như chủ nhân tuy đã ra một lần, vẫn có thể tiếp tục.

Jungkook dường như có chút quen thuộc hơn lúc bắt đầu bị sát nhập, cậu không còn đau đến muốn rời khỏi thứ kia ngay lập tức như trước mà thay vào đó mê mẩn khoải cảm này, tham lam muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy hơn.

Taehyung một tay nhấc một chân cậu lên, để phần hông dẻo dai của mình đâm vào toàn bộ, thúc vài cú đến rung chuyển cả đệm giường.

"Nói. Em có thích hay không?" Tay còn lại của hắn hết xoa nắn hai lồng ngực cậu, lại tiến lên trên khuôn mặt kia, bóp lấy cái cằm nhỏ bé. Nếu là bình thường, Taehyung sẽ không ngại hạ thấp bản thân mà cưng chiều người bạn đời kia của hắn lên đến tận trời. Thế nhưng một khi đã nhuốm đầy dục vọng - như lúc này đây, hắn chỉ còn lại ham muốn mãnh liệt, giống như bá chủ trên cao, ăn cho bằng sạch 'con mồi' của mình. Và cậu, hiển nhiên chính là bữa ăn hảo hạng ấy.

"Thích... Rất thích... A. Anh nhẹ một chút."

Từ ngày bắt gặp thiếu niên anh tuấn như cậu mỉm cười đến xán lạn, hình ảnh ấy rọi vào tâm trí của hắn, kéo theo cả linh hồn hắn cũng bay mất. Bẫng đi một thời gian, hắn vì sự nghiệp và gia đình và cũng vì thành toàn ý nguyện muốn gắn kết với cậu cho nên rất lâu cũng không có gặp. Đến khi gặp lại, tra ra thông tin, biết được hoàn cảnh cậu khó khăn thế nào, hắn liền viện cái cớ ngốc nghếch kia, ràng buộc cậu ở lại cạnh hắn. Ngày tháng chung sống, hắn dường như không khi nào nguôi ngoai lo ngại về mối quan hệ này. Rằng cuộc tình vốn dĩ chỉ có cố gắng ở một phía thì cuối cùng sẽ chẳng đi đến kết quả gì cả. Để rồi khi lâm vào lúc dầu sôi lửa bỏng, khi cận kề với cái chết, khi lúc ấy bên cạnh ta chỉ có một mình người thì Jungkook mới hiểu ra được chân tâm của đối phương, cũng như hiểu ra chính mình vốn dĩ đã mưa dầm thấm lâu, chấp nhận hắn.

Taehyung đương nhiên rất đỗi hạnh phúc. Vậy nên hắn chuẩn bị buổi hẹn hò này cốt yếu chính là để đoạn tình cảm giữa hai người tăng thêm một bậc nữa. Không chỉ hoà quyện cả tâm hồn mà còn là cả thể xác.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, hai người ở trên giường vẫn dính liền một khối.

Điên rồi. Taehyung điên thật rồi.

Cơ thể này, mùi hương này, khuôn mặt này, lối nhỏ làm hắn sung sướng kia nữa. Không sót một điểm nào của cậu, không làm hắn hưng phấn đến cuồng nhiệt ham muốn. Cảm giác khi làm tình, sự chân thật qua từng lớp da thịt, nơi hạ bộ hắn sâu bên trong cậu chứa dục vọng sinh sôi kêu gào thảm thiết, chút một hiện lên vô cùng chân thực, khiến cho cả hai đều không khỏi nhớ như in lần đầu tiên đã đại bạo như vậy. Taehyung kéo chân Jungkook đặt trên vai mình, gấp rút đẩy nhanh 'chiến sự'. Giữa những động tác dữ dội, hai người cùng lúc lên đến cao trào. Tiếng gầm khẽ bật ra từ cổ họng hắn đầy nam tính, Taehyung đem toàn bộ tinh tuý của mình bắn sâu vào bên trong cậu.

Jungkook toàn thân lẩy bẩy lần thứ hai bắn ra.

Hắn đổ người xuống ôm lấy cậu, vật kia vẫn gắt gao cắm ở bên trong. Cả hai thân thể phủ một tầng mồ hôi, không ngừng hồng hộc thở.

"Jungkook. Anh yêu em." Taehyung nói, sau đó lại mút mát cánh môi như mật ngọt chết người của cậu.

Dịch vị bị kéo ra ngoài thành một đường cong, sau đó khẽ đứt, vương trên khoé môi hai người.

Tiềm thức của Jungkook chỉ còn lại mơ màng, cậu híp mắt, đưa ánh nhìn đã dại đi nhìn hắn, miệng mở ra lắp bắp đáp lời "Em... cũng yêu anh."

Đúng vậy. Yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Mọi chuyện trên thế gian này có ra sao đi chăng nữa, em cũng sẽ vẫn yêu anh. Chúng ta hai người mà như một, sẽ quyến luyến hết kiếp này, đến kiếp sau và cả sau nữa. Mãi mãi không lìa xa.

———————

Sớm hôm sau, nắng nhẹ nhàng đưa một lớp mỏng đọng qua khung cửa sổ. Jungkook uể oải duỗi người trên giường lớn. Ngay tức khắc, cảm giác tê rần như kiến bò kéo đến. Cậu hít vào một hơi, chờ đợi nỗi đau này qua đi.

Tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Sau một lát liền ngừng lại. Taehyung từ bên trong bước ra.

"Chào buổi sáng, em yêu." Hắn tiến đến trước giường rồi thơm chụt vào má cậu một cái, hành động đó khiến cho một ngày mới trở nên có sức sống hơn hẳn.

Jungkook mỉm cười cũng đáp lại y hệt hắn.

"Tối qua cảm thấy thế nào?"

Da mặt cậu dần nóng lên khi đột nhiên hắn lại nhắc đến chuyện hôm qua đã xảy ra ấy. Không biết phải nói thế nào mới không quá khoa trương.

Đại não cậu nhanh chóng sắp xếp từ ngữ. Chọn ra để trả lời "Ừm. Rất tuyệt..."

Thấy câu trả lời không được liền mạch cho lắm, Taehyung nhíu mày, hắn cho rằng có phải vì năng lực bản thân trong lần đầu này kém đến mức khiến cậu chẳng cảm nhận được gì hay không?

"Em cảm thấy lần này nhanh quá? Hay do anh làm không đủ thoả mãn?"

Cậu tức tốc phủ nhận "Không, không. Em đã nói là tuyệt mà? Anh có nghe lầm không thế?"

"Đó mới chỉ là lần đầu tiên. Sau này sẽ tìm nhiều cách khiến em sướng muốn chết đi sống lại."

Taehyung dường như chắc mẩm trong đầu. Chắc chắn lần sau phải khiến cậu đi lại cũng không nổi.

Jungkook cảm tưởng như mình có một nghìn câu muốn đua nhau thoát ra để giải thích cho hắn hiểu. Nhưng vì quá nhiều lại thành ra tắc nghẽn, nín nửa buổi mới ra được một câu "Ý em không phải là thế. Thực sự... Chuyện này có thể không nói đến nữa được không?"

"Tình dục cũng là vấn đề thiết yếu đối với đời sống hôn nhân, anh luôn muốn dành cho em những điều tốt nhất mà thôi."

"Em đói bụng rồi. Chúng ta có thể đi ăn được chứ?" Nếu còn không chuyển đề tài, cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ thao thao bất tuyệt về vấn đề tế nhị kia mãi cho đến khi ép cậu phải đưa cho hắn một câu trả lời hợp theo ý hắn. Mà đã hợp theo ý hắn, ắt hẳn đó phải là một kiểu hết mực phóng đại. Tỉ như, anh thật cuồng nhiệt, cảm giác kích thích vì thứ kia vĩ đại khiến cho em được bay lên chín tầng mây... hay đại loại bất cứ câu nói nào giống như vậy. Thật ra cảm giác đích thực rất tuyệt diệu. Cậu không phủ nhận. Nhưng với tính cách của một người như Jungkook. Cậu chọn cho mình lối trả lời nhanh gọn mà vẫn đúng trọng tâm kia hơn... chỉ là khi nói, vì vẫn còn tồn tại xấu hổ cho nên mới không được dõng dạc cho lắm. Ấy thế mà Taehyung hắn không có hiểu. Hoặc là có hiểu nhưng cố tình không muốn hiểu. Điều đó càng khiến Jungkook nơm nớp lo sợ.

"Được. Sau khi ăn xong, em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em tới đó."

"Anh không có việc ở công ty à?"

"Mấy ngày này đều cho em hết, em muốn làm gì anh sẽ cùng em làm cái đó. Việc ở đó không phải là điều đáng lo." Taehyung chắc chắn nói, bởi cũng là lẽ hiển nhiên khi giờ hắn đang là vị sếp lớn của cả một công ty. Muốn đi lúc nào là quyền của hắn.

"Vậy... vậy để ăn xong rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro