Chương 38: Tình yêu là thứ nguy hiểm nhất thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từng yêu một người rất sâu đậm. Người đó là vầng hào quang thắp sáng một thời tăm tối nhất trong cuộc đời tôi." Giọng cô nghẹn ngào. Ánh mắt thấp thoáng tầng nước.

.

Đó là một ngày mưa nhiều năm về trước... Baeri khóc rất nhiều. Khóc đến tái nhợt cả đi. Khuôn mặt của một thiếu nữ xuân thì vốn dĩ nên căng tràn sức sống lại chẳng khác nào cành hoa héo úa phai tàn. Cô lủi thủi nhét mình vào một góc của trường học. Không hề có ý định ra ngoài giao du với ai khác. Cô chuẩn bị rất nhiều. Rất nhiều thứ. Dao, thuốc... Gì cũng có đủ. Tất cả chỉ để tiễn đưa linh hồn này đến một thế giới khác tươi đẹp hơn. Tuyệt vọng đến mức còn sợ chết bằng cách này không thành, lập tức có cách khác để đề phòng.

Dao găm sắc nhọn vung lên cao. Cứa xuống nơi cổ tay trắng nõn từng đường chéo. Từng đường chồng lên nhau. Nham nham nhở nhở. Thịt hồng gai mắt, túa thành dòng máu đỏ, chảy xuống nền đất trắng. Huyết áp tụt dần. Baeri chìm vào miên man. Hai mắt nặng nề sụp xuống.

Đến khi hoàn toàn nhắm lại. Bỗng nhiên một cảm giác toàn thân như được nâng lên. Cô đã những tưởng mình đang được nâng đến trước cửa thiên đàng... Nhưng số kiếp không phải là thứ con người ta muốn kết thúc là có thể kết thúc.

Baeri trừng lớn hai mắt. Vô hồn nhìn lên trần nhà của phòng bệnh. Khung cảnh chân thực khiến cô nhận ra bản thân mình thất bại trong việc tự tử. Thất bại cả cuộc đời. Đến khi chết vẫn thất bại. Baeri tức tối giật ống truyền nước trên tay mình. Thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra khỏi phòng.

Cô đi đến trước lan can bệnh viện, không hề chần chừ liền nhảy xuống. Ngay trong khoảnh khắc chỉ vài tích tắc ấy, xuất hiện một người kịp thời kéo được cô trở lại.

"Không... Buông tôi ra. Buông ra. Tôi muốn chết tại sao các người không cho tôi chết?" Câu chữ khàn đặc thoát ra từ vòm họng đã khô khốc. Baeri giãy giụa tránh khỏi cánh tay đối phương, gào khóc thảm thương đến sùi cả bọt mép.

Người kia là một thanh niên sức lực cường tráng. Việc giữ một phụ nữ bình thường thôi đã không có gì khó khăn, mà hiện tại lại là người vừa trải qua cơn nguy kịch, vô cùng mềm yếu. Không mất quá lâu hắn đã kéo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Cậu bình tĩnh. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Hà cớ gì phải làm như thế."

Baeri nấc lên từng đợt. Nước mắt chảy không ngừng. Cô cúi mặt xuống đất. Liên tục lắc qua lắc lại. Lắc đến cảm tưởng như muốn nổ tung trí não "Không. Không."

"Tôi không biết cậu đang phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào. Nhưng cuộc sống này vẫn còn vô số những điều tốt đẹp. Cậu chỉ mới vừa thi đỗ, tại sao liền cứ thế vứt bỏ hết tất cả? Tôi cứu lấy cậu vì biết cậu là một người mạnh mẽ. Hãy đứng lên và rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực kia, cho tôi thấy được điều tôi nhận xét về cậu là đúng đắn đi nào."

Cô có nghe. Cho dù là tỏ ra như không muốn tiếp thu vào. Nhưng từng chữ một vẫn đều thấu rõ. Cô không hiểu sao. Tâm hồn vỡ vụn từng mảnh tưởng như chẳng có gì cứu sống được của mình lại bởi vì câu nói phát ra từ một người mà trước đây chưa từng quen biết đã trở nên yên ái hơn cả.

Baeri từ từ ngẩng đầu lên. Cơn khóc có lẽ đã được cô gái hết sức nhẫn nhịn kéo xuống, tuy xen lẫn vẫn là vài tiếng thút thít. Nhưng không còn sự cuồng dại như khi nãy "Cậu... là?"

"Tôi là Kim Taehyung, khoa kinh tế. Chúng ta cùng trường." Taehyung biết rằng tâm lý của cô gái này đang không được ổn định. Cho nên xử sự tương đối khéo léo. Khiến cho đối phương nhận thấy thành ý mà tin tưởng vào mình.

Cô không có trả lời, chỉ dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm hắn, nặng nề như chứa đựng bao lời muốn nói.

"Người nhà cậu sao mãi chưa đến? Lúc nãy tôi có nhờ người tìm số của họ để báo nhưng cũng đã qua một thời gian vẫn không thấy đâu."

Baeri cười khẩy một cái, vịn lấy thành lan can từ từ đứng dậy "Người nhà gì nữa. Đã sớm không còn ai rồi. Cậu đi về đi. Tôi có thể tự lo cho bản thân."

Taehyung đầy cảm thông nhìn bóng lưng cô quạnh kia đang chập chững bước trở lại phòng bệnh. Hắn thở dài, sau đó lớn tiếng cất lên "Nếu có việc gì cần trợ giúp cứ gọi cho tôi nhé. Số dán trên đầu bàn. Đừng dại dột mà làm chuyện đó lần nữa. Tôi cứu cậu được một lần, may mắn cả lần thứ hai này, nhưng không biết có nổi lần thứ ba không đấy."

Baeri đột nhiên ngừng lại. Lần nữa muốn bật khóc. Nhưng không phải là khóc khi sự việc kia bất thành. Đó là giọt nước mắt khi biết được trên thế giới này rốt cuộc vẫn còn có người khuyên cô phải sống tiếp. Vẫn còn có người coi trọng cái mạng này của cô. Giờ thì cô cũng hiểu rồi. Hiểu rằng đời này không dễ gì vứt bỏ mình như vậy. Không phải là không ai chấp nhận. Không phải thứ sắc màu tươi sáng kia không thuộc về cô. Chỉ là trong thời khắc tưởng chừng mất tất cả, nó mới lặng lẽ xuất hiện mà thôi.

.

Jungkook gần như lặng người đi sau khi nghe xong câu chuyện. Cậu cách cô một tấm kính, nhưng dường như có thể cảm nhận rõ biết bao nhiêu nỗi buồn đan xen nhau đang dần hiện lên rõ nét qua khuôn mặt kia.

Khác với nụ cười ngây dại trên môi. Đôi mắt cô nhuộm đỏ ướt lệ. Baeri tiếp tục kể "Sau đó chúng tôi chơi thân với nhau, cùng với Dongwoo nữa. Tôi làm việc được ở công ty cũng nhờ vào Taehyung."

"Taehyung rất tốt. Cậu ấy đối xử với tôi không giống bất cứ cô gái nào khác cả. Cậu có tin không Jungkook? Taehyung là kiểu người lạnh lùng với tất cả nhưng khi ấy lại trừ tôi ra đấy." Ánh mắt sa sầm vào mảnh ký ức đã ngả vàng. Cô nhe trọn hàm răng của mình, khúc khích mà cười đến cuồng si. Vừa cười lại vừa sắc bén nhìn Jungkook. Ý tứ như thể khoe khoang chiến tích của mình.

Jungkook lặng lẽ nhìn cô khóc. Thương tâm đến nỗi muốn đến bên cô an ủi.

"Thời gian không còn nhiều." Cảnh sát từ phía sau bước lên, khẽ nhắc nhở.

Sau câu nói kia, Baeri rốt cuộc không có cười được nữa. Cô quệt đi hàng nước mắt. Vén lại mái tóc dài đang xoã ra trước ngực gọn vào phía sau tai. Đôi chân bên dưới tự ủn thân người gần vào phía tấm kính. Nơi cổ tay ửng hồng do còng sắt để lại thong thả đặt lên trước mặt bàn.

"Chúng tôi sẽ không phải xa cách. Nếu ngày đó cậu không xuất hiện Jungkook ạ." Hai bàn tay với từng khớp xương cùng đường gân xanh lộ rõ khi được cô đan chặt lại thành nắm đấm.

Không hề báo trước. Baeri dùng tất cả sức lực mà mình có đập vào tấm kính đang ngăn cách hai người.

Jungkook kinh ngạc, theo phản xạ mà lập tức lùi lại phía sau.

Tấm kính còn chưa kịp vỡ, hành động này của cô đã bị phát giác. Cảnh sát vội vàng chạy đến giữ lấy. Anh đơn giản nghĩ đây là người thân nạn nhân, sẽ không thể nào phát sinh sự việc như vậy. Nào ngờ.

"Tại sao hôm đấy tôi đã cố gắng giết cậu, cậu lại không chết? Tại sao mọi thứ của tôi tốt đẹp như vậy... cậu lại cướp đi tất cả? Tại sao. TẠI SAO?"

Cả người Baeri giãy nảy lên, gào đến kinh thiên động địa. Hoàn toàn rơi vào trạng thái mất khống chế. Tràn ngập trong ánh mắt là ngọn lửa của thống hận, chẳng chứa chấp nổi ai khác ngoại trừ 'cái gai đáng được nhổ bỏ' là Jungkook cả.

Taehyung phía ngoài thấy khung cảnh rối loạn bên trong, lòng cũng không yên tâm, đạp cửa xông vào.

Chỉ thấy Baeri ở phía đối diện vừa bị cảnh sát dùng biện pháp làm cho đột ngột xụi lơ. Và Jungkook bên này đang đứng nhìn đến đơ cứng.

"Em không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?"

Jungkook bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt. Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Chúng ta đi về trước."

Mặt trời núp sau mây trắng. Lặng lẽ di chuyển đến đằng tây chuẩn bị vắng mặt cho trăng thế chỗ.

Taehyung cho xe chạy chầm chậm để có thể dễ dàng quan sát tâm trạng của Jungkook hơn.

Thấy cậu từ lúc lên xe cho đến nửa đường vẫn không nói một câu, hắn lo lắng mở lời trước "Anh không ngờ cô ấy lại kích động như vậy."

"Anh có từng thích chị ấy không?" Jungkook vẫn nhìn thẳng về phía trước. Tuy là người tại đây đang hướng đến khung cảnh hoàng hôn buông xuống. Nhưng tâm trí có lẽ vẫn mắc kẹt trong câu chuyện đáng suy ngẫm khi nãy.

Taehyung nhíu mày "Tại sao em lại hỏi như vậy? Cô ấy kể cho em thứ gì à?"

"Là đoạn thời gian anh và chị ấy gặp nhau."

"Cô ấy không nói cho em biết nguyên nhân vụ cháy mà lại đi nói chuyện đó?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, ngừng sự quan sát về cảnh vật bên ngoài. Cậu nghiêng đầu, kiên nhẫn lặp lại "Anh chỉ cần trả lời câu hỏi kia của em thôi."

Taehyung đánh lái, cho xe tấp vào lề đường.

Hắn mạnh mẽ giật dây an toàn. Nhướn người sang bên ghế phụ của Jungkook.

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì. Bả vai đã bị nắm lấy. Cằm cũng được nâng lên. Và đôi môi hoàn toàn nằm gọn trong sự kiểm soát của Taehyung. Nụ hôn này mang sức chiếm hữu mãnh liệt. Miệng hắn rộng mở, đem cánh môi dưới của cậu ngậm vào. Vồ vập và ngấu nghiến giống như từng đợt sóng thuỷ triều kéo đến. Hôn đến đâu đều như muốn hút hết dưỡng khí của đối phương đến đấy. Bàn tay của hắn chuyển sang nắm lấy gáy cậu. Dễ dàng khiến cho Jungkook muốn tách ra cũng không tách được. Đầu lưỡi tiến công xâm nhập khoang miệng, cơ hồ muốn nuốt trọn từng câu chữ nghi hoặc vừa được thốt ra.

Jungkook rốt cuộc nhịn không được nữa. Cậu đem hắn đẩy ra. Nhưng trước khi rời đi, Taehyung không an phận. Dùng răng cắn lấy môi dưới của cậu dứt ra. Jungkook điều hoà lại hơi thở của mình. Đồng thời chỉnh luôn trang phục xộc xệch trên người. Cậu không dám nhìn hắn, cũng không dám mở lời trách móc. Bởi Jungkook biết Taehyung đang nổi giận với mình.  Thực chất cậu chỉ muốn mình sống không thẹn với lòng. Không muốn là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Đặc biệt là một Baeri đáng thương, đã phải trải qua thời kỳ khủng hoảng nhất trong cuộc đời.

"Trước giờ cả cuộc đời của Kim Taehyung này ngoại trừ em ra, không hề có một ai khác. Em là tình đầu cũng như cuối cùng của anh. Trái tim này, tâm hồn và cả thể xác này, mọi thứ đều rung lên chỉ khi có em bên cạnh mà thôi."

Cổ họng của Jungkook nghẹn ứ, hốc mắt đỏ hoe, xúc động vươn cánh tay ra trực tiếp ôm lấy Taehyung "Xin lỗi. Em không phải là không tin anh. Mà bởi chị ấy thực sự rất đáng thương. Em không muốn sự xuất hiện của em, làm chị ấy mất đi điều duy nhất để tồn tại trên đời."

"Không phải lỗi của em. Anh đã không ngừng nói với cô ấy ngay từ ngày đầu rằng mình yêu em nhiều đến nhường nào. Nhưng là Baeri luôn cho mình đúng, mãi chấp mê bất ngộ. Kết quả tự mình hại chính mình."

"Vậy nguyên nhân hôm cháy là chị ấy làm?"

Hắn bình tĩnh gật đầu "Đúng. Là cô ấy dàn xếp để phóng hoả. Hơn nữa còn thêm cả tội danh tàng trữ chất ma tuý, nếu em chết ở trong ấy, tất cả đường dây của Baeri sẽ nghiêng về em..."

Jungkook đúng là không thể tin nổi. Vỏ bọc được xây dựng lên của Baeri quá hoàn hảo. Khiến cho tất cả mọi người xung quanh không một ai có thể phát hiện ra... Tình yêu đến tột cùng vẫn là thứ nguy hiểm nhất trên thế giới này. Baeri đã quyết tâm sống chỉ vì một người. Song cũng vì người ấy mà cô lầm đường lạc bước. Nhưng cho đến thế nào đi nữa. Tình là thứ tín ngưỡng tối cao, một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù người có chết đi cũng không thể hồi tâm chuyển ý. Baeri nghĩ Jungkook chết đi rồi, Taehyung sẽ trở thành người bên cạnh cô. Thế nhưng cũng giống như cô, một khi hắn đã quyết định gắn kết thật chặt với Jungkook, sẽ mãi mãi không thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro