Chương 39: Trước khi cả tháng phải ăn chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều đỏ rực lặng lẽ buông.
Dưới những rặng cây mọc ven đường.
Nền trời từng thước màu trầm ấm.
Vài trận gió bấc lạnh tê người.

Xe chạy trên con đường nhộn nhịp của thành phố, đi qua mấy khu đô thị sáng rực màu đèn. Hai người Jungkook và Taehyung trở về cũng là lúc người làm trong nhà đã chuẩn bị xong đồ ăn.

"Cậu chủ. Hôm nay cậu Dongwoo có đến." Quản gia ngay từ ngoài cửa tức tốc báo tin. Bởi người làm ở đây luôn phải thuộc một điều lệ - khi cái tên Lee Dongwoo kia không hẹn trước mà kiếm cớ xuất hiện, đặc biệt là trong lúc Jungkook có nhà, chắc chắn sẽ phải nói với Taehyung trước một tiếng.

Dongwoo là một tên nhàn rỗi, thiếu thông minh. Đó là lời Taehyung từng nói khi hắn đã bị người bạn chí cốt này chơi xấu không dưới mười lần. Tuy là mỗi lần chơi xong như thế của Dongwoo. Kết quả anh nhận lại là vô cùng thê thảm. Nhưng không thể ngăn cản nổi tâm hồn của đứa trẻ mới lên năm ẩn trong thân xác con người hơn ba mươi này. Và cũng không đâu khác chính sự dị hợm của anh khiến Taehyung lúc nào cũng phải sát sao để ý, tránh việc Dongwoo có thể sẽ dẫn dắt Jungkook theo anh đi làm chuyện xấu.

"Cảm ơn bác." Taehyung gật đầu đáp lại quản gia. Sau đó vòng qua người Jungkook kéo theo cậu sát vào phía mình giống như biến chính hắn thành tấm khiên để bảo vệ cậu. Hắn nói "Tí nữa cậu ta có hỏi gì em cũng không được trả lời."

Jungkook trố mắt, không thể không ngạc nhiên. "Hửm? Đó là bạn của anh mà."

"Tránh việc cậu ta gây phiền nhiễu, em tốt nhất không nên nói gì cả."

Jungkook ồ một tiếng. Cậu đương nhiên lấy làm lạ. Nhưng không nói thêm gì cả. Giữ thái độ yên lặng cùng hắn bước vào bên trong nhà.

Vị khách không mời mà đến kia từ lúc nào đã núp sau cánh cửa. Đủ lâu để có thể nghe ngóng hết mọi diễn biến ở bên ngoài.

"Ý cậu là gì Kim Taehyung?" Dongwoo xuất quỷ nhập thần nhảy tót ra ngoài. Khoanh tay ngay ngắn trên ngực, khuôn mặt sưng sỉa vì giận dỗi đứng chắn trước mặt hai người.

Jungkook bị hành động này làm cho giật mình, chớp mắt một cái. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu rất tự nhiên mà vui vẻ chào đón "Chào anh."

Dongwoo đương nhiên đối với thành ý này sẽ không hời hợt. Anh quay ngoắt thành một kẻ hớn hở khác hoàn toàn bộ dạng tự ái khi nãy, xoè bàn tay năm ngón vẫy vẫy đáp lại "Chào em nhé."

Còn người đã cực kỳ quen thuộc với tính cách của Dongwoo - Taehyung chẳng có phản ứng gì nhiều ngoài lời lẽ cay nghiệt "Đến đây làm gì?"

"Lại là kiểu nói chuyện ấy. Nhân tính của cậu có còn không vậy. Tôi là khách đến chơi nhà đó."

"Tôi không mời cậu đến làm loạn ở nhà tôi. Tối rồi, còn không mau quay về."

Jungkook không biết trước nay quan hệ của Taehyung và Dongwoo thế nào. Nhưng rõ ràng lời nói có phần xa cách kia của hắn khi đang đứng trước mặt một người bạn, một vị khách thân quen như vậy thật không phải phép một chút nào. Cậu cau mày "Ầy. Sao anh lại nói như vậy cơ chứ."

Dongwoo làm ra vẻ mặt vô cùng tán thành. Anh bật ngón tay cái lên. Khua khua trước mặt Taehyung trêu ngươi "Thấy chưa. Thấy chưa. Đã thấy người của cậu nói cái gì chưa."

Taehyung vốn dĩ rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Nếu không ngay tại đây có thể đã trở thành một vụ đánh nhau 'sứt đầu mẻ trán'. Hắn trợn ngược mắt, con ngươi đảo một vòng, nghiến răng, giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định "Nể tình Jungkook. Tôi giữ cậu ở lại. Nhưng đừng có được nước làm tới."

"Sẽ không... Sẽ không dám đâu." Dongwoo hì hì cười, co rúm thành một khối. Khép nép dính người tại cửa ra vào. Hai tay tiếp theo dang rộng hướng vào phía trong nhà. Mời mọi người đi đến.

Ngôi nhà đúng nghĩa là nhà, đầy đủ và ấm cúng nhất là khi tràn ngập tình yêu. Đó chính là lý do vì sao từ khi bước chân vào đây, không khí xung quanh khác hẳn hồi đầu Dongwoo mới quen Taehyung.

Chờ cho hắn đi đến nơi khác, anh mới dám táy máy tới chỗ Jungkook trò chuyện thêm với cậu.

"Kì thực Taehyung đối với anh lúc nào cũng như vậy hết. Nhưng mà không sao, trái tim héo mòn này quen với việc ấy cũng mười mấy năm rồi, lần sau em cứ mặc kệ cậu ta thích nói gì thì nói."

"Nếu anh khó chịu sao không bảo với anh ấy một tiếng? Dù có là bạn thân, cũng không nên giữ thái độ như vậy chứ." Jungkook ở một bên kiên nhẫn đưa ra giải pháp, giống như kiêm luôn nhiệm vụ bảo mẫu cho hai đứa trẻ lớn xác vậy.

Nhưng bản tính đã ngấm vào máu. Có bảo Dongwoo trở thành một người đàng hoàng hơn anh cũng không thể "Không khó chịu. Không khó chịu." Dongwoo vừa lắc đầu vừa cười nhạt. Song vừa dứt lời, anh hít sâu một hơi, mếu máo than vãn "Mà là rất khó chịu, rất buồn luôn. Taehyung thực sự là một kẻ có trái tim sắt đá mà."

"Nếu cậu không ngậm được cái miệng lại, tôi sẽ ngay lập tức đá cậu ra khỏi đây đấy." Hắc tuyến từng đường bay từ lưng hắn lên trên. Taehyung tối sầm mặt thình lình đi tới.

Dongwoo lập tức sợ đến nhũn cả người. Miệng mím chặt lại, ưỡn ẹo trườn người khỏi ghế. Bò đến chân Taehyung ôm lấy mà van nài "Ấy đừng đừng. Tôi ngậm mồm là được chứ gì. Có mấy khi gặp được Jungkook để nói chuyện đâu cơ chứ. Đùa một chút cho vui nhà. Một chút cho vui nhà. Ha ha."

Jungkook cuối cùng đành cạn lời. Phương thức kết bạn thế này trước nay cậu chưa từng thực hiện qua. Nhưng rõ ràng công dụng mà nó mang lại hiệu quả hơn hẳn sự khách sáo theo khuôn phép khi ấy Jungkook dùng để chơi với bạn của mình... Cũng chính vì tính cách hay khép mình, ngại giao lưu, Jungkook hồi ấy có rất ít bạn, bạn thân lại càng tròn trĩnh một con số không. Giá như cậu không ngần ngại mà bùng nổ hơn ở quá khứ thì hiện tại không phải lo sợ cảm giác cô đơn mỗi khi Taehyung không cạnh bên. Đáng ra mà nói cậu cũng có vài người bạn ở công ty. Nhất là Baeri đáng kính đã từng đưa ra biết bao lời khuyên ấy, cho dù có là dối lòng đi chăng nữa, Jungkook cũng đã học được rất nhiều từ cô.

Thế nhưng giờ đây... Cảnh vui được phủ rêu phong trong những tầng ký ức, còn người thì mãi mãi sẽ chẳng thể quay đầu...

Thức ăn được mang ra đầy đủ. Mấy người làm dần di chuyển về dãy nhà phía sau. Trong bữa, Taehyung liên tiếp gắp phần ngon nhất về phía Jungkook. Hành động thân mật tự nhiên cùng cậu cười nói. Hoàn toàn không để ý có người thứ ba đang ngồi bên cạnh.

Dongwoo nhìn đến con mắt chớp liên tục, miệng há hốc không tài nào ngậm lại.

Jungkook lúc này mới phát giác ra vốn dĩ trong phòng ăn không chỉ có hai người. Cậu vội nuốt trôi miếng ăn vào trong, ho khan mấy tiếng, thúc cùi trỏ vào người Taehyung để hắn ngừng lại hành động của mình.

"Mặc kệ cậu ta. Em lo gì chứ. Đã đến đây vào lúc này thì phải chấp nhận như vậy thôi." Taehyung buông đũa đặt lên bàn, ánh mắt chứa ngàn tia tiếu ý, đôi môi nhấn nhá thả câu chữ hoàn toàn có ý đang trêu ngươi lại Dongwoo.

Ăn miếng thì phải trả miếng. Dongwoo không ngốc đến nỗi nghe không hiểu lời Taehyung nói. Anh cười xuề tự động gắp thức ăn lên ăn một mình "Không xứng nổi với hạnh phúc của các bạn. Tôi tự thưởng cho bản thân là được."

Đợi đến khi Dongwoo tham lam ăn đến bóng nhẫy miệng. Taehyung thu liễm vẻ mặt bỡn cợt kia của mình. Lưng hắn duỗi thẳng, mày kiếm nhíu lại vào nhau, đặt ra nghi vấn ngay từ đầu buổi hắn đã giữ trong lòng "Hôm nay cậu đến tận đây chắc chắn là có chuyện. Muốn xin xỏ điều gì, còn không mau nói ra?"

Dongwoo vẫn còn ngậm đầy một miệng thức ăn, ú ớ ngẩng mặt lên. Sau đó như bị bắt chúng tim đen, anh rối loạn mà nhai hết sức có thể để nhanh chóng nuốt xuống. Đương nhiên việc gấp rút như vậy sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Anh tức thời nghẹn ứ. Mặt từ trắng chuyển thành đỏ phừng vì khó thở. Tay đặt ở lồng ngực liên tục vuốt xuống cho xuôi.

Jungkook lo lắng bèn lấy nước của mình mang tới giúp. Thế nhưng Taehyung nhanh tay hơn đã đưa ra trước. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ là một người vô tâm. Thực chất trong nóng ngoài lạnh. Nếu không biết được rõ ràng mối quan hệ của Taehyung và Dongwoo người ta còn nghĩ họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hầu hết bạn bè thân thiết với nhau là thế. Chỉ cần biết trong thâm tâm ta mãi luôn có bạn là được.

"Bình tĩnh. Trước nay chuyện cậu làm với tôi cũng không ít cái tệ. Hiện tại còn điều gì có thể ghê gớm hơn sao?"

"Trong khoảng thời gian này thì thực sự là tệ đấy. Tôi biết hai người đầu gối tay ấp, mặn nồng sớm tối. Tôi không hề muốn chia rẽ hai người đâu. Nhưng Taehyung cậu phải giúp tôi... Dự án nước ngoài kia tôi không có đi được." Dongwoo sau khi được khai thông cổ họng, một mạch nói nhanh gọn vấn đề, sợ rằng nếu mình còn chần chừ thêm giây phút nào đi nữa Taehyung sẽ có cơ hội chen vào mắng anh trước khi anh nói xong.

"Cái gì?" Hắn mơ hồ hỏi lại.

Dongwoo ỉu xìu, lí nhí trong miệng "Tôi làm cho người ta có thai rồi. Hiện tại bố mẹ cô ấy không tin là tôi có việc phải sang ấy, sợ tôi bỏ con người ta, cho nên phải ở lại xem xét lấy vợ thôi."

"Cậu thật là... chẳng phải bình thường vẫn chuẩn bị biện pháp kỹ lưỡng lắm hay sao?"

"Cô ta dám chơi đểu tôi, tôi phải biết làm sao."

Vẻ mặt anh đến cùng là đáng thương.

Taehyung cùng Jungkook nhìn nhau, thở dài lắc đầu ngao ngán... Cuối cùng vẫn là rộng lượng giúp một phen cho kẻ trăng hoa đầy tai hoạ này. Dongwoo đạt được mục đích, miệng cười lan đến tận mang tai "Có thể đến đám cưới tôi mà không cần tiền mừng cũng được. Đội ơn cậu." Anh cúi gập người trước Taehyung, sau đó phấn khởi bắt cả tay Jungkook. Nhảy chân sáo ra xe để trở về.

"Mau biến đi đi." Taehyung chỉ thiếu điều muốn đạp luôn Dongwoo bay thật xa để khỏi nhìn thấy vẻ cà lơ phất phơ của anh.

Trời đêm nhiệt độ càng giảm sâu. Lạnh đến mức hơi thở thành từng luồng khói dày phảng phất trong không khí.

Tiễn khách xong, Jungkook và Taehyung trở lại tổ ấm của mình. Hai người cùng nhau đánh răng. Cạo đi đống râu lún phún trên cằm của Taehyung. Không khí như những tia lửa toé lên khi búa đập vào sắt trên đe. Lượm những tia lửa ấy kết nên một bó sáng. Tạo nên sự hạnh phúc đến ngập tràn.

"Chuyến này có lẽ phải đi cả tháng trời. Em có nhớ anh không?"

Taehyung cùng Jungkook rúc vào trong tấm chăn ấm áp trên giường. Cả ngày trời đã dính lấy nhau, lúc này hắn vẫn gắt gao không muốn tách khỏi cậu.

"Nhớ. Sẽ rất nhớ anh. Nhưng mà công việc quan trọng hơn, không còn cách nào khác. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh gọi cho em là được."

Taehyung đặt bờ môi của hắn trên tóc cậu. Khẽ cười mỉm. Đôi mắt kia ánh lên nét chần chừ khó nói.

"Ngày mai anh bay sớm, bây giờ cũng nên nghỉ đi thôi." Jungkook vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa ôm lấy hai má Taehyung vỗ vỗ.

Sự ôn nhu cưng chiều không sao kể hết. Nhưng để nói, hiện tại mà đi nghỉ ngơi. Taehyung sao có thể, hắn bắt đầu cựa quậy liên tiếp, chạm qua một loạt da thịt trên người Jungkook. Chính thức nổ phát súng khơi dậy dục vọng "Không được. Ngày mai đã phải xa em rồi, chúng ta nên làm gì đó trước khi cả tháng anh phải ăn chay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro