Chương 40: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết xuống đến mức âm độ. Tia nắng mắc kẹt sau những rặng mây dài, không thể sưởi ấm khắp thành phố. Trời đã lạnh lại càng thêm lạnh. Sân bay tấp nập người ra kẻ vào. Dáng người Taehyung cao ráo, khoác lên bộ vest bó sát làm tăng thêm sự lịch lãm của hắn. Vốn dĩ đây không phải phong cách ăn mặc mà hắn yêu thích. Nhưng vì tính chất công việc, Taehyung đành phải chấp nhận như vậy.

Jungkook cùng Taehyung sải bước trong sảnh. Áo phao che kín qua đầu gối, cao đến gần mét tám như cậu cũng bị lọt thỏm trong tấm áo rộng thùng thình. So với hắn, cậu lúc này phần nào trông nhỏ bé hơn. Chuyến đi lần này quyết định cho việc đàm phán của công ty Taehyung. Giúp hắn kiếm thêm nguồn lợi nhuận lớn từ nước ngoài. Cho nên để nói, thời gian sẽ không chỉ diễn ra trong vài ngày là hoàn thành. Thậm chí có thể mất đến cả tháng.

Hai người tay trong tay sánh vai. Mặc kệ phía sau còn có rất nhiều nhân viên cũng vì dự án này mà xuất ngoại, đang đi cùng.

"Hôm qua em đã không thể nghỉ sớm, sáng nay lại còn cùng anh đến đây, liệu có mệt mỏi không?" Taehyung đè thấp âm giọng, ân cần thăm hỏi.

Hắn đêm qua liên tục có nhu cầu muốn ân ái. Mà Jungkook lại không thể cứ thế như vậy bỏ mặc. Cậu cũng là đàn ông, cậu hiểu việc đó nếu không giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng xấu, hại đến thân thể.

Cho nên cuối cùng, cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm dài ái muội.

Da mặt Jungkook vốn mỏng. Vừa nhắc chuyện cũ đã tránh không khỏi đỏ bừng. Cậu nhanh chóng chuyển hướng "Em vẫn ổn, đừng lo cho em. Anh chỉ cần hoàn thành công việc của mình thật tốt là được."

Đương nhiên câu chuyện riêng tư kia đã được gói gọn trong phạm vi chỉ hai người nghe thấy...

Đoàn người dần dần di chuyển đến trước cửa kiểm tra hải quan - cũng là lúc Taehyung và Jungkook phải nói lời tạm biệt.

Chưa qua cửa vội, Taehyung dừng lại bước chân, xoay mặt đứng đối diện cậu. Hắn đưa tay chỉnh khăn quàng trên cổ Jungkook. Tỉ mỉ quấn lại thật kín, một chút cũng không để gió lạnh có thể lùa vào. Và ngay lúc ánh mắt cậu đang dồn hết sự chú ý theo bàn tay hắn. Taehyung chớp thời cơ, ấn lên đôi môi kia một nụ hôn. Chút ngọt ngào, mềm mỏng ấm áp. Dư vị này dù chỉ là trong một cái chớp mắt thôi. Cũng đủ để sưởi ấm toàn bộ cơ thể đối phương trong thời tiết hanh hao lạnh buốt này.

Hành động lãng mạn diễn ra chóng vánh thế nhưng đã lọt vào tầm mắt của mấy người đi cùng. Bọn họ âm thầm nhìn nhau. Không một ai cảm thấy chán ghét. Mà lòng lại tràn đầy sự ngưỡng mộ với tình yêu vô vàn kia.

Taehyung nghiêng đầu, lặng nhìn Jungkook, ánh mắt như phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Hai người họ mới chỉ bên nhau được vài ngày, đã phải cách xa cả tháng... hắn có chút không nỡ, cho nên càng lưu luyến thêm giây phút này.

Jungkook liền né tránh ánh mắt bỏng như lửa kia của Taehyung. Cậu biết, cậu nên cảm thấy vui vẻ mà trân trọng nó ngay lúc này. Nhưng thực tại lại không hề thích hợp để cậu làm như thế. Công việc, sự nghiệp của hắn tốt hơn hết vẫn nên đặt lên hàng đầu. Còn tình yêu của họ, đã hứa hẹn sẽ mãi không rời xa. Tức là thời gian này sẽ kéo dài vô định, làm sao có thể lo lắng sau này không còn có cơ hội. Jungkook mau chóng nói khéo "Anh còn không mau đi đi, kẻo lỡ mất chuyến bay bây giờ."

Rốt cuộc Taehyung cũng thu hồi ánh mắt kia lại. Hắn xoay người, cầm chắc hành lí trên tay. Cơ miệng kéo căng sang hai phía. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất của Taehyung - cũng là nụ cười chỉ đối với một người duy nhất mới bộc lộ. Hắn vẫy tay, nói với cậu rằng "Vậy anh đi đây. Anh sẽ cố gắng về đón giáng sinh cùng em."

Cậu đồng thời đưa tay qua đầu, đáp lại cái vẫy chào kia của hắn "Nhớ giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt."

—————

Sau khi tiễn Taehyung lên đường. Jungkook trước hết trở về nhà cũ của mình gặp mẹ. Được sự chăm sóc tận tình từ người mà Taehyung khi trước tìm giúp. Tình trạng sức khoẻ của bà giờ đây vô cùng cải thiện, đã có thể đi lại từng bước nhỏ. Bà khoanh chân ngồi trên ghế. Đôi tay nhiều những nếp nhăn đang từ từ kéo sợi len trong giỏ, luồn vào que, thuần thục đan thành hình. Đoạn, bà cảm thán một câu "Con đấy, ai bảo khi trước giao lưu với ít người quá, bây giờ không có Taehyung bên cạnh là liền quay về với bà già này."

Jungkook không can tâm "Anh ấy ở đây con cũng vẫn đến thăm mẹ thường xuyên mà. Hay vì mẹ không muốn gặp con?"

Mẹ cậu chỉ khẽ cười "Đúng đó, đúng đó. Bên đó nuôi con tốt hơn ta nuôi, về đây chỉ có gầy đi. Thế nên ta không muốn con ở đây."

Jungkook không biết phải nói tiếp thế nào, đành ngậm ngùi đóng chặt miệng. Bà thậm chí còn muốn đuổi khéo cậu đến vậy.

Trong cả quá trình đan khăn, mẹ cậu tuyệt đối yên lặng, dường như quên mất luôn rằng con trai mình đang ở đây. Jungkook ngồi một mình nên sinh nhàm chán, đành mang trái cây ra gọt một lượt. Dường như những lúc yên lặng, não bộ sẽ tự khắc đặt ra nhiều nghi vấn, muốn chính ta xem xem, câu hỏi nào cần phải giải quyết triệt để ngay.

Cậu chợt nghĩ ra một điều mà bấy lâu nay mình vẫn còn thắc mắc... Ngày đầu tiên Taehyung và mẹ cậu gặp mặt, hắn rốt cuộc đã nói thứ gì khiến bà liền thay đổi thái độ từ có vẻ như không ưng ý lắm trở thành vui vẻ chấp thuận mà gửi gắm con trai duy nhất của mình? Khi đó Jungkook chỉ ngồi nghe đến nửa câu chuyện, sau đó liền rời khỏi. Không biết trong nửa còn lại kia, có việc gì đã xảy ra.

"Mẹ. Có thể nói cho con biết vì lý do gì mẹ tin tưởng Taehyung như vậy được không?"

Mẹ cậu chợt khựng lại, bà nhíu mày "Sao lại hỏi thế?" Đoạn tiếp tục vừa đan vừa trả lời "Có lẽ là vì con tin tưởng cho nên ta chọn cách tin tưởng."

"Không đúng. Với tính cách của mẹ, không thể không có lý do chính đáng mà đã tạo cơ hội như vậy. Ngày đầu tiên mẹ gặp Taehyung, sau khi con rời đi, hai người còn nói thêm những gì nữa?"

Bà liền ngừng tay. Đặt tấm khăn mới đan phân nửa sang một phía "Chỉ là những chuyện của quá khứ của hai con. Chắc hẳn con biết nhiều hơn ta."

Chuyện của quá khứ. Vốn dĩ cậu và Taehyung không có một chút kỷ niệm nào với nhau cả. Họ vừa mới gặp lại đã tiến tới do sự sắp đặt của hắn. Làm sao trước đây có thể xảy ra việc gì?

"Hiện tại coi như mọi chuyện đã bình thường trở lại. Con cũng nên nói cho mẹ, vốn dĩ từ đầu con và Taehyung không phải là xuất phát từ tình cảm mà đến với nhau."

Mẹ cậu cau mày, hồ nghi hỏi lại "Gì cơ?"

"Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Mẹ chỉ cần biết trước giờ hai bọn con không có bất cứ kỷ niệm nào với nhau. Cho nên chuyện của quá khứ kia không thể nào xảy ra được. Vì vậy, mẹ hãy nói tất cả những gì trong cuộc trò chuyện hôm ấy đi."

Bà thoáng im lặng một lát. Cả khuôn mặt tựa như đang chìm đắm trong suy nghĩ "Con nói trước giờ hai đứa không có tình cảm. Thật ra chỉ có mình con mới vậy thôi." Mẹ cậu sau khi kín đáo xem xét, lặng lẽ buông một câu.

Jungkook khẽ gật đầu.

"Có phải con nghĩ nó lừa dối mình, ép buộc con lấy nó đúng không?"

Jungkook chỉ biết tiếp tục gật đầu.

"Sau đó đến hiện tại mới vỡ lẽ, thực chất nó thích con từ rất lâu rồi, việc kia chỉ là cái cớ."

Nói đến đây, Jungkook không thể nào giữ im lặng được nữa, cậu kinh ngạc lên tiếng "Mẹ... Sao mẹ biết tất cả việc này?"

"Trực giác phụ nữ." Bà tủm tỉm cười "Thực chất ta cũng không chắc chắn là bao. Nhưng sau khi sắp xếp lại việc khi trước Taehyung từng nói và điều vừa rồi của con mới nhận ra được như vậy."

Jungkook không biết nên đưa ra dạng biểu tình gì. Cậu cầm cốc nước lên, khẽ nhấp xuống một ngụm.

"Taehyung vốn dĩ không phải là thích con trong lúc học đại học. Nó đã thích kể từ khi còn học trung học rồi. Nhưng mà đầu đuôi chuyện thế nào, ta cũng không rõ. Nó chỉ đưa cho ta một tấm ảnh, kể cho ta một câu chuyện. Ngay lúc đó ta biết rằng câu chuyện kia là đang nói về con. Ánh mắt, cử chỉ giọng nói, và minh chứng trong quá trình khi ấy nó giúp đỡ cho con, ta liền hiểu sự chân thành đến si mê ấy... cho nên không cách nào có thể từ chối được."

Bà nói tiếp "Muốn rõ ràng hơn chi bằng con tự mình hỏi nó xem, tại sao ngay lúc đó Taehyung đã thích con như vậy."

Jungkook tưởng chừng như tim mình ngừng lại trong giây lát. Cậu giống như bị những sợi dây của mơ hồ quấn chặt. Vùng vẫy muốn cắt đứt. Lại càng khiến nó rối tung vào nhau. Taehyung đã thích cậu khi còn học trung học. Taehyung còn có một câu chuyện dài về quá khứ, về cả những lần giúp đỡ cậu. Tại sao? Không một chuyện nào cậu được biết?

"Kể ra thằng bé này quá mức kiên trì. Thích một người lâu đến vậy, còn toàn tâm toàn ý muốn con được hạnh phúc, cho nên chẳng tiếc công làm việc gì cả. Thế nào mà con lại không biết gì chứ?"

Jungkook nghẹn lời "Con... con."

Đúng là sau khi kết hôn. Cậu mới biết Taehyung đối với mình như thế nào. Cũng biết hắn từ lâu đã mang chấp niệm muốn cùng mình gắn kết mãi mãi. Thế nhưng về chuyện thích từ rất lâu như vậy. Hiện tại cậu mới được nghe đến.

—————-

Jungkook đem theo tâm trí mơ màng kia quay về. Cậu xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Định tiến thêm một bước, đột nhiên có cảm giác trên chân là vật gì đó đang kéo mình trở lại.

Jungkook nhìn xuống, trông thấy một chú chó cảnh cỡ nhỏ, lớp lông dài màu đen với cái đuôi ngoe nguẩy đang cắn vào ống quần cậu.

Quản gia từ tốn đi đến, ông giải thích "Đây là vì cậu chủ sợ rằng trong quãng thời gian mình vắng mặt khiến cậu buồn chán, cho nên đã đem Tan về."

Jungkook cúi người bế chú chó kia trên tay. Đôi mắt nó hình quả hạnh, to tròn và sẫm màu. Con ngươi phát sáng, vô cùng lanh lợi. Nó chớp mắt nhìn cậu, sau đó khẽ sủa một tiếng, lè chiếc lưỡi hồng của mình ra liếm lên tay Jungkook.

Jungkook cong mắt cười "Đáng yêu quá."

Quản gia nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng tự khắc có một loại tình cảm gia đình nhen nhóm. Giống như đang nhìn con trai của chính mình cười đùa vui vẻ. Thâm tâm ông cũng vì thế mà trở nên ấm áp. "Cơm tối đã được chuẩn bị xong, mời cậu."

"Cháu đã ăn cùng với mẹ trước rồi. Phiền bác bảo mọi người cất đi hộ cháu. Nếu có ai đó chưa ăn, bác cứ đem cho họ dùng cũng được." Cậu đáp.

"À được thôi. Cậu đi nghỉ sớm." Quản gia nói dứt lời liền cúi người lui về phía nhà sau.

Trên tay vẫn không nỡ buông Tan ra khỏi, Jungkook để nó theo mình lên tận trên phòng. Ngay khi vừa bước đến tầng trên, cậu thả Tan xuống, chú chó nhỏ liền chợp thời cơ bốn chân thoăn thoắt chạy. Trong chốc lát tót vào phòng làm việc của Taehyung.

"Tan à. Chỗ đó không phải của mày đâu. Mau ra ngoài này nào." Jungkook nghiêng đầu vào trong phòng, giọng điệu như đang nịnh trẻ con.

Tan nghe thấy giọng cậu, chỉ đáp lại bằng vài tiếng sủa. Chứ nhất quyết không chịu ra ngoài.

Jungkook đành lòng tự mình đi vào bên trong.

Thế nhưng Tan không đứng yên một chỗ. Nó ngỡ đang được chơi trò đuổi bắt, thích chí mà thoả sức chạy nhảy khắp xung quanh.

"Đừng như vậy mà." Jungkook cả ngày hôm nay đã mệt mỏi. Hiện tại trời cũng trở tối, cho nên mới đuổi theo một lát đã không muốn theo nữa.

Tan biết ý, đứng im bên góc tủ sách. Nó lặng lẽ quan sát Jungkook, nghiêng đầu nhìn cậu. Dường như muốn được chủ nhân đến bắt lấy mình.

"Mày cũng mệt rồi phải không, cùng đi ngủ nào."

Jungkook đi đến nhẹ nhàng nhấc Tan lên.

Đúng lúc đứng dậy, chân cậu liền vô tình va phải một hộp giấy. Hộp giấy được đặt gọn gàng cạnh tủ sách, bên trên có dán thêm một mẩu giấy đề ba chữ được viết bằng tay rõ ràng...

Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro