Chương 41: Đứa trẻ ở trại mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bề mặt hộp đều bám bụi. Nhưng lớp bụi so với chất lượng giấy nhàu nát không hề tương xứng. Điều này chứng tỏ, trong quãng thời gian mấy tháng gần đây, hộp đã được mở ra.

Jungkook tò mò muốn ngay tức khắc xem xem. Bởi tên cậu nằm ở phía trên, chắc hẳn thứ bên trong ít nhiều cũng có liên quan đến cậu.

Tuy nhiên đây là phòng làm việc - nơi riêng tư của Taehyung. Nội bước chân vào đây đã là một điều không nên, lại còn mở đồ của hắn ra xem xét. Cho dù tình cảm hiện tại của cả hai đã đạt đến mức tin tưởng tuyệt đối nhưng với người luôn có quy tắc như Jungkook, cậu sẽ không làm việc này nếu chưa có sự cho phép của hắn.

Jungkook đẩy chiếc hộp vào vị trí cũ. Bế theo Tan trên tay trở về phòng ngủ của mình. Sau đó đánh một giấc dài cho tới tận sáng...

Tan thức dậy từ sớm cũng là lúc chuông điện thoại của Jungkook réo liên hồi bên cạnh. Chú chó nghiêng đầu nhìn theo ảnh nền gương mặt thân quen phát ra từ màn hình. Nó gâu một tiếng, sau đó bốn chân nhỏ tự khắc nhảy lên giường Jungkook.

Cùng với nỗ lực sủa và liếm tay chủ nhân, Tan thành công đánh thức được cậu. Jungkook mơ màng choàng tỉnh, vội bắt lấy điện thoại trong khi còn chưa kịp nhìn xem ai đang gọi đến. Cậu trả lời bằng chất giọng hãng còn ngái ngủ, khiến người ở đầu dây bên kia tránh không khỏi sự ngỡ ngàng.

"Gọi điện muốn báo cho em là anh đã tới nơi rồi. Nhưng có phải anh vừa mới phá vỡ giấc ngủ của em không?" Taehyung nhẹ giọng hỏi.

Đến khi bị giọng nói kia tác động, Jungkook mới sực người tỉnh táo. Cậu chớp mắt bật dậy, đôi mắt nửa giây trước còn như một ánh đèn chập chờn nay lập tức bừng sáng khi nhận ra người đang điện thoại cho mình là Taehyung "A không không. Tan mới là người đánh thức em." Jungkook mỉm cười "Anh đến nơi an toàn là tốt rồi."

Taehyung tiếp tục cùng với sự ôn nhu vốn có "Vậy em thích Tan chứ? Nó có quấy nhiễu gì không? Anh cũng mới mang Tan về, cho nên chưa hiểu rõ."

"Đương nhiên rất thích. Có nó bầu bạn, em không sợ cô đơn nữa."

Chú chó nhỏ nằm im trên một góc chăn. Nó thè cái lưỡi hồng cùng với khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của mình ra, trìu mến và nhìn Jungkook.

Taehyung nâng cao khoé môi, giống như được tiếp thêm năng lượng, hiện tại hắn liền muốn lôi hết một lượt đống công việc của mình ra giải quyết cho xong. Mục đích chính là để trở về bên Jungkook sớm hơn "Vậy tốt rồi. Anh đi làm việc đây, sẽ sớm về với em. Yêu em."

Jungkook khúc khích cười, ngọt ngào đáp lại "Em cũng yêu anh." Cậu tắt máy, lặng lẽ nằm ôm lấy điện thoại, mường tượng về khuôn mặt sắc sảo kia đang bên cạnh mình.

Dù đôi kẻ có cách xa nửa vòng trái đất thì tận cho đến khi màn hình điện thoại chỉ còn một màu đen, cuộc gọi đã kết thúc được một lúc. Thì nụ cười vương trên môi họ vẫn không ngừng tắt. Và ái tình càng thêm nồng đượm trong không khí.

——————

Thả vào không trung là lanh lảnh tiếng chim non đang hót, tựa như ấn một ngón tay lên phím đàn. Âm thanh này đưa ra một thoáng, đột ngột khiến cho lòng ta liền có phản ứng vô cùng đưa tai, sau đó tiếng bỗng nhỏ dần và rồi tắt lịm. Dưới căn tập thể cũ ngả màu sơn theo năm tháng, có một đoàn người đang tất bật di chuyển đồ đạc xếp lên xe.

"Chúng ta cần chuẩn bị nhanh lên một chút, lũ trẻ cần được dùng bữa vào đúng thời gian quy định."

Một chuyến đi từ thiện được sắp xếp chu đáo bởi lòng nhân ái của nhóm các phụ nữ đã ngoài tứ tuần - Mẹ Jungkook - bà cũng là một thành viên trong đó.

"Mẹ... Con cần để thứ này ở đâu?" 

Ở mãi trong nhà và chơi với Tan không phải là cách duy nhất để cậu thoát khỏi nhàm chán. Lại nói đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa, có thể giúp đám trẻ cải thiển vốn sống tốt hơn, vì vậy Jungkook hoàn toàn tình nguyện đi theo hỗ trợ.

"Bất cứ chỗ nào còn trống trên xe cũng được." Mẹ cậu đáp.

Mọi thứ được hoàn thành đâu vào đó sau khi mất một khoảng thời gian. Đoàn người bắt đầu lên xe và sẵn sàng khởi hành.

Cô nhi viện được xây dựng trên một khu đất rộng và bằng phẳng. Có vẻ thích hợp với việc làm một nông trại hơn. Tuy nhiên, chính phủ muốn tạo điều kiện cho đám trẻ có đầy đủ nhà ở và sân chơi, vì vậy mảnh đất vàng này đã trở thành nhà để lấp đầy khoảng trống tình thân còn thiếu trong chúng.

Tiếng chuông báo hiệu từ cái loa cũ kĩ méo xệch được gắn trên cột điện gỗ bị hàng tá dây dợ chằng chịt lấp kín. Âm thanh của nó phát ra rè rè, đứt quãng.. Thế nhưng chỉ vừa mới ngân lên thôi lũ trẻ từ bên trong đã ùa ra như ong vỡ tổ.

Đợi đến khi có chỉ thị của người đứng đầu, chúng mới ngay ngắn ngồi về chỗ của mình "Các em, hôm nay chúng ta rất vui được đón mừng mọi người ở trong hội bốn mươi, hãy ngoan ngoãn để được nhận quà nhé..." 

Công cuộc phân phát đồ dùng được diễn ra sau lễ bế mạc và thậm chí họ còn chụp vài bức hình lưu giữ kỉ niệm. Dẫu biết làm rùm bem lên thế này có thể khiến những người không trong cuộc bắt đầu suy diễn rằng việc từ thiện chỉ xuất phát từ ham muốn danh tiếng, hoặc đại loại là khoe mẽ về tấm lòng tốt nửa vời và rồi có khi số tiền kia sẽ chẳng vào miệng lũ trẻ được chút nào...

Thế nhưng sự nhiệt tình của các bảo mẫu và lũ trẻ đang mừng rỡ lên vì có người đến thăm chúng đã khiến đoàn người từ thiện không thể nào khước từ. Dù sao cũng chỉ là vài tấm ảnh. Tâm thiện của họ vẫn luôn là bằng chứng thật.

"Có vẻ đám trẻ thích con." Mẹ Jungkook dõi theo những bước chân nhỏ đang tung tăng chạy về phía con trai của mình, bà mỉm cười cất tiếng.

Chúng xúm lại quanh cậu, mong đợi biết bao được người anh trai trẻ tuổi, với khuôn mặt đẹp đẽ này có thể phát quà cho mình.

"Bởi có mình con ở nơi này gần với độ tuổi của chúng nhất." Đuôi mắt Jungkook cong lên, thả một nụ cười nhẹ bẫng, từ hàm răng trắng và làn môi mỏng, cậu trả lời như một lẽ hiển nhiên.

Lúc sau, quà ở chỗ cậu phát hết, nhưng vẫn còn hàng dài những đứa trẻ khác đang xếp hàng chờ đợi. Chúng thấy bất mãn lại không dám ho he nửa lời. Chỉ dám đứng đó, nhìn Jungkook bằng ánh mắt như thu hết thảy nỗi thất vọng với cái tâm lý thèm đồ chơi của con trẻ và luôn muốn bản thân mình phải bằng bạn bằng bè.

"Vẫn còn rất nhiều ngoài xe. Chú sẽ đi lấy ngay, đợi một lát nhé các bạn nhỏ." Jungkook hiểu điều này, nhẹ nhàng đưa ra lời lẽ trấn an bọn trẻ.

Chúng thực sự tin tưởng và ngồi lại chờ.

Jungkook vòng ra phía ngoài nơi chiếc xe bán tải trở đồ đạc mà họ đã chuẩn bị. Lấy thêm vài phần quà còn dự trữ.. Thế nhưng bước chân khi quay vào của cậu chưa đi được bao nhiêu, chợt thấy có bóng dáng nhỏ bé lẻ loi ngồi một mình ở nơi cách xa dãy nhà chính - nơi bạn đồng trang lứa của nó đang vui đùa cùng mọi người, đã níu Jungkook ở lại phía ngoài thêm đôi phút. Không thể giấu được cảm xúc hiếu kỳ, cậu đưa túi quà cho người bảo mẫu đứng gần mình, sau đó bản thân đi về phía của đứa trẻ kia. Một bé trai ước chừng mới lên ba, tạng người gầy, làn da trắng nhợt nhạt, nó ngồi thu mình lại, gục mặt lên đầu gối và hai tay thì ôm lấy bắp chân.

Jungkook đến trước mặt nó, khom người xuống ngang với mái đầu đứa nhỏ, thân thiện mở lời "Xin chào. Tại sao con lại ngồi ở đây nhỉ?"

Phản ứng đầu tiên của đứa trẻ là giật mình. Sau đó nó ngẩng mặt lên, đụng trúng tầm nhìn với người lạ phía trước, nó sợ hãi, thoáng lùi về sau.

"Đừng lo, chú là người đem quà đến, con có muốn nhận nó không?"

Đứa nhỏ dè chừng nhìn xung quanh, dường như đang tìm xem có ai khác ngoài Jungkook ở đây hay không. Cậu theo đó cũng chăm chú quan sát hành động của đứa trẻ, chờ cho đến khi nó ngừng lại và sẵn sàng trả lời câu hỏi kia của mình.

"Con đang chờ ai đó à?" Jungkook nhấc mày, thái độ nói chuyện vô cùng ôn hoà.

Đứa trẻ lúc này đã không ngó nghiêng nữa. Nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, gật đầu vài cái lấy lệ.

Jungkook quỳ một gối xuống mặt cỏ, dang tay đón chào đứa bé "Vậy chúng ta cùng ra ngoài với mọi người nhé, con có muốn được bế không nhỉ?"

Đứa trẻ kinh ngạc lén ngước lên nhìn cậu và rồi nó lại mím chặt môi, cúi đầu, gằm mặt xuống sâu hơn hẳn khi trước. Nó thỏ thẻ với chất giọng yếu ớt khô khan từ sâu trong cuống họng nhỏ bé "Sợ... sợ lắm." Với một đứa trẻ mới lên ba - cái độ tuổi vô lo vô tư, ham chơi và nghịch ngợm, đặc biệt còn là con trai như nó, khi thấy đám bạn của mình đang vui vẻ nhận quà, bản thân cũng phải hoà mình vào những thú vui ấy, không lí nào lại bỏ ra một chỗ khác, cùng vẻ sợ hãi mà không có nguyên nhân. Đối với người đã trải qua một quãng thanh xuân như Jungkook đây là một loại trạng thái không khó lí giải. Vậy nên, cậu liền mở lời, muốn giúp đỡ đứa nhỏ này vực lên khỏi tinh thần tiêu cực kia.

"Có thể nói cho chú biết có chuyện gì đã xảy ra?"

Đứa bé mím chặt môi, lần này nó dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Jungkook. Nhưng chẳng có lời nào được thốt ra, nó chỉ lặng lẽ nhìn, hàng mi run rẩy, và tròng mắt dâng lên một tầng nước...

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Có ai dám bắt nạt con ư? Các cô bảo mẫu đối xử không tốt ư?" Jungkook hốt hoảng, cậu không dám kích động mà ôm chầm đứa bé vào lòng để dỗ dành. Tâm lý nó hiện tại không ổn định, nếu có làm quá lên, e rằng chỉ khiến nó càng khép mình, rất khó lấy lại chút thiện cảm mới nãy nó dành cho cậu.

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ như các bảo mẫu không phải là người có lỗi trong chuyện này. Đôi bàn tay của nó đưa ra nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu đến phần trống bên cạnh để ngồi xuống. Sau đó đứa trẻ ngập ngừng, dường như dồn nén nhiều tích tụ thành một nỗi uỷ khuất lớn, khuôn mặt vốn vốn đã méo xệ xuống vì buồn của nó chợt biến đổi, lúc này nước như lũ kéo đến, nó oà lên và khóc thành tràng dài.

Jungkook không nén được thương xót, cậu nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, vuốt dọc tấm lưng còn thấy cả những phần xương từ cột sống nhô ra bởi vì quá gầy "Không sao, sẽ không có chuyện gì hết." Jungkook là con một, không có em, hơn nữa gia đình cậu lại chọn sống riêng bên ngoài, không gần với bà con họ hàng, cho nên để nói, cậu chưa từng phải trông trẻ. Và vào lúc như này đây, việc dỗ dành một đứa trẻ thật khó biết bao khi cậu không có cho mình chút kinh nghiệm nào...

Đứa bé ba tuổi kia bám lấy cổ Jungkook như tóm lấy chiếc phao cứu sinh của đời mình. Nó mếu máo "Các bạn... các bạn bắt nạt con."

Cứ vậy mọi lá chắn khi nãy nó dựng lên để xa lánh với người lạ trước mặt hoàn toàn sụp đổ, phần yếu đuối trong con người của nó cuối cùng đã chiến thắng. Nhưng cũng không thể tránh được, bởi làm sao một đứa trẻ bình thường, chỉ mới lên ba có thể kiên cường đến mức chống lại được những thứ xấu quanh nó. Đứa trẻ sẽ chẳng giấu nổi thứ cảm xúc đang gặm nhắm vì nó đau đớn và khó chịu nhường nào. Và rồi, một chỗ dựa đáng tin để giãi bày chính là sự lựa chọn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro