Chương 43: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính phủ cho xây dựng trại trẻ mồ côi thế nhưng lại giao toàn quyền quản lí cho người đại diện. Hàng năm chỉ cần đưa lên báo cáo ổn định, chắc chắn từ đó sẽ không cảm thấy có điều gì bất thường xảy ra. Người đại diện tên Hodong, tuổi tác gần như đã chạm đầu sáu, gã là một tên thú biến thái cuồng khát dục vọng đội lốt da người. Gã có thể bộc lộ dục vọng của mình lên bất kỳ một cô đào nào ở dọc các con phố cấm. Nhưng gã thừa hiểu việc chơi đùa bên ngoài này dễ tăng tỉ lệ mắc bệnh, lại phải ngốn cả đống tiền chi trả cho mấy ả sau mỗi lần xong việc. Thế nên, Hodong không dại mà tìm đến chốn đàng điếm kia nữa. Song, gã là một con thú săn mồi hoạt động nửa thân dưới, làm sao có thể chịu đựng chuỗi ngày ăn chay trường. Vì vậy Hodong quyết định chuyển hướng, giăng một mẻ lưới tóm lấy con mồi khác, và bất hạnh thay, chúng lại chính là.

Những đứa trẻ trong trại mồ côi.

Cậy quyền thế của mình, lại lợi dụng địa hình nơi đây hoang vắng, ít có thanh tra đến kiểm soát, gã như con chó được thả xích vội vã tung hoành trong lãnh địa riêng. Buộc lũ trẻ ngậm miệng mỗi khi gã hành sự. Nếu có làm trái, không những sẽ đánh đập, thậm chí còn bắt chúng nhịn ăn đến rạc người.

Những bé gái mới lớn, chỉ là một mầm cây vừa vươn lá non. Vậy mà gã tàn nhẫn bôi thứ nhơ nhuốc và bẩn thỉu vào màu xanh ấy, khiến cho lũ trẻ cho dù có tẩy rửa trăm nghìn lần, màu xanh tươi đẹp kia cũng mãi mãi không thể quay về với chúng được nữa...

Tại sao sự việc đã xảy ra lâu như vậy rồi mà không có ai phát hiện? Chẳng phải có rất nhiều người lớn là bảo mẫu cũng ở đó hay sao? Nếu ngày hôm nay không phải do Jungkook phát hiện và báo án, thì liệu, những lớp trẻ tiếp theo nữa được gửi vào đây và những lớp trẻ hãng còn tồn tại trong này. Sẽ phải sống sao trước ác quỷ ngày đêm xâm hại chúng?

Không phải là không biết. Ai cũng đều biết hết. Trớ trêu thay, Hodong chỉ cần vung tiền chặn vào miệng mấy bảo mẫu ấy, họ đã có thể mắt điếc tai ngơ, ngoan như cún con núp dưới chân chó mẹ.

Thế nhưng trong số đó vẫn có người quyết định không bị vật chất làm lu mờ. Đó là bảo mẫu mặt trẻ măng núp sau lưng Jungkook trước khi Hodong bị bắt đi. Mặt Trẻ mới nhận vào làm không lâu đã thấy được vấn nạn trẻ em nơi đây bị xâm hại, cô quyết định tìm những bảo mẫu khác xin trợ giúp. Nào ngờ, tất cả người lớn nơi đây đều cùng một giuộc, cô còn chưa kịp cất tiếng, họ đã đưa ra hình thức đe doạ, khiến đến một cơ hội để cô vạch trần ra cũng khó.

Cũng bởi, Hodong là bậc chức cao có quyền có thế. Gã ta có thể dễ dàng lạm quyền để chì chiết mọi nẻo trong con đường sự nghiệp của dân đen như Mặt Trẻ. Thế nên, cô không ngu ngốc gì để mình tay không chạy ra chiến trường.

Mặt Trẻ lập ra kế hoạch đặc biệt khôn khéo, trốn đi mua một máy quay trộm dạng nhỏ rồi sau đó thần không biết quỷ không hay gắn trong phòng làm việc của Hodong. Có bằng chứng xác thực, gã ta muốn tránh cũng không tránh được tội.

Thế nhưng để thông báo điều này cho cảnh sát là một việc khó nhằn biết bao. Cô suýt chút nữa đã bị đám người trong trại trẻ phát hiện. Vậy nên Mặt Trẻ suy tính, cần có người phía ngoài giúp đỡ một tay.

May mắn mỉm cười với cô, khi Mặt Trẻ đi tìm đứa bé trốn trong góc đã vô tình gặp được Jungkook. Vốn dĩ ban đầu cô quên mất rằng mình cần người trợ giúp, chỉ có ý định đi tìm đứa bé kia trở về. Cho đến khi bị cậu hỏi tại sao trên người đứa trẻ lại có nhiều vết đánh đến vậy. Cô mới ngớ ra, nhanh chóng kể hết mọi uẩn khúc đang còn tồn tại nơi này.

Vậy là nhờ vào sự kết hợp từ hai người, cuối cùng cuộn len đã được gỡ rối hoàn toàn. Kẻ ác phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi gã đã làm.

"Cảm ơn cậu nhiều." Mặt Trẻ mừng đến chảy nước mắt, mũi cô đỏ ửng, sụt sịt nặn ra nụ cười mà nói.

Jungkook khoát tay đáp lời "Không phải đây cũng là công của chị sao. Em vốn chỉ là người báo án, nếu không có bằng chứng của chị, chỉ dựa vào lời nói suông, cảnh sát cũng không thể tin em."

"Cậu không biết đâu. Cảnh tượng nhìn thấy lũ trẻ bị đánh đập... còn cả..." nói đến đây, tròng mắt Mặt Trẻ như vằn tia máu, nắm tay siết chặt cơ hồ để lại cả dấu móng hằn lên da thịt, cô nghiến răng lại ken két kêu "...Còn cả những điều dơ bẩn kia nữa. Nhiều lúc tôi còn bị ám ảnh đến mức đêm ngủ cũng nằm mơ thấy. Thế mà rốt cuộc lại không cách nào dám một mình đứng ra để phơi bày chúng cho cảnh sát biết được... Tôi quả thật ngu ngốc."

Jungkook vỗ vai cô, mỉm cười động viên "Tất cả đã kết thúc rồi."

Trời mưa tầm tã, cảnh sát cùng mọi người liên quan làm việc đến tận khuya, mới có thể khép lại vụ án. Lúc này tất cả những người không liên can đến đều được ra về.

Mẹ Jungkook đã phải kìm nén lắm khi biết được kẻ mới hồi sáng mình còn tử tế cười nói cùng lại vô nhân tính đến nhường vậy. Bà nhìn thấy lũ trẻ, đứa bé nhất chừng ba bốn, đứa lớn cùng lắm mới chỉ mười hai, ấy vậy mà trong số chúng, đứa thì bị đánh đập, đứa thì phải chịu tủi nhục xâm hại. Trong lòng không tránh khỏi nổi trận cuồng phong. Uất ức đến mức khoé mắt cay xè, hận không thể nhào tới đấm cho kẻ ác ma kia trở về với đất mẹ.

Bà hít một hơi dài không khí cuối ngày lạnh buốt, thổi cho cái ngọn lửa giận kia của mình nguôi đi phần nào. Khi đó mới từ tốn cất tiếng với con trai được "Chúng ta về thôi."

Jungkook gật đầu, vừa định sải bước, chợt nhìn thấy đứa trẻ kia đang lặng lẽ quan sát mình, bước chân của cậu liền ngừng lại. Jungkook tới gần chỗ nó, định nói vài câu tuyên dương tinh thần. Đột nhiên, còn chưa kịp mở miệng, đứa trẻ đã chạy về hướng cậu, dang hai cánh tay ngắn cũn của mình ôm chầm lấy chân Jungkook. Nó không nói gì, dường như chỉ muốn ôm như thế mãi mà thôi.

Cậu theo đó cúi người, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên.

"Cảm ơn đã tin tưởng và nói ra cho chú biết." Jungkook xoa đầu nó, chuyền nó cho Mặt Trẻ bế.

Trước ánh nhìn lưu luyến của đứa trẻ, cậu vẫy tay, cười một cách ôn nhu, nói "Chú hứa sẽ đến chơi với con thường xuyên nhé."

Ánh mắt nó khi nãy còn xen lẫn tia muộn phiền bởi tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại một người tốt như Jungkook. Trong phút chốc khi câu nói kia thốt lên, mắt nó sáng bừng, chuyển hoá thành vui mừng, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Trong đêm đông rét mướt, có một nụ cười hồn nhiên của con trẻ làm lòng người ấm lại.

————

Jungkook toàn thân rệu rạo, sau khi đưa mẹ lên nhà, mới tự mình trở về nhà riêng.

Quản gia cùng người làm nề nếp đợi cậu trở về. Cùng với họ còn có Tan đang nằm trong vòng tay vuốt ve của ông, mặt nó buồn thiu nhìn theo hướng cửa chính.

Chờ đến khi có tiếng người bấm chuông, quản gia mới giật mình buông con chó xuống. Đi lấy ô ra ngoài mở cửa đón cậu chủ.

"Trời ơi, sao cậu không bảo tôi cho người đón về." Quản gia vội vàng chạy qua sân, ấn nút mở cổng chính.

"Xin lỗi bác, cháu quên mất không mang theo chìa khoá. Cháu cũng đã bắt taxi luôn cho tiện, không phải phiền đến người lái hết giờ làm rồi còn phải tăng ca nữa đâu ạ." Jungkook cười xuề, cúi đầu một cái chào ông.

Quản gia xua tay ý bảo cậu không nên làm thế nhưng ông còn chưa kịp, Jungkook đã hành động xong, ông chỉ đành cảm thán một câu "Cậu vẫn luôn khiêm tốn như thế." Đoạn, ông nói tiếp "Người làm đã đi hâm nóng lại đồ ăn, mời cậu."

"May quá... Cháu cũng đói đến hoa mắt rồi."

Tan thấy chủ về, cái đuôi ngoáy tít, sủa inh ỏi khắp phòng khách, bốn chân thoăn thoắt chạy theo sau Jungkook đến phòng bếp.

"Cậu bé, mày nhớ tao lắm phải không." Jungkook quệt mũi nó, đưa cho nó một miếng xúc xích.

Tan vội cúi đầu ngấu nghiến ăn...

Jungkook ăn được kha khá, sau đó vì cả ngày đã đi xa lại còn xảy ra một số chuyện không hay, bản thân mệt đến độ chỉ muốn bò lên giường nằm. Cậu buông đũa, tiết kiệm bước chân mà bước gấp bậc để trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

————-

Thời gian thấp thoáng thoi đưa đã được một tháng, cuối cùng cũng đến ngày công việc của Taehyung sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy. Hắn liền điện cho Jungkook chuẩn bị. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào chiều tối nay.

Jungkook nghe tin Taehyung sẽ trở về, sốt sắng chuẩn bị cơm từ ngay buổi chiều. Cậu không phải một người nấu ăn ngon nhưng tổng thể vẫn biết cách làm một bữa cơm đầy đủ như thế nào.

Nắng chiều đã dần phai tàn, đang từ từ lặn xuống, nhưng tia nắng vẫn mạnh mẽ chiếu qua cửa sổ, để lại đốm lửa nhảy nhót trên tóc của Jungkook.

Taehyung chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ăn món ăn từ chính tay người của hắn. Cho nên Jungkook đã nấu bằng tất cả tình yêu của mình. Khoé môi nhỏ nhếch lên nụ cười ngọt ngào, cậu chăm chú với đĩa thức ăn trước mặt, hoàn toàn không để ý có người đang đứng nhìn mình.

"Mùi thơm quá." Taehyung từ lúc nào đã tiến vào phòng bếp, hắn một tay quàng qua eo cậu, cọ chiếc mũi thẳng kia vào hõm cổ Jungkook, cất giọng khản đặc. Không biết đang khen mùi hương từ món ăn, hay là khen người đang nấu.

"Anh. Anh về lúc nào thế?" Jungkook biết chính xác giọng nói kia là của hắn. Mặc dù tinh thần có chút sửng sốt nhưng vẫn bằng lòng để hắn ôm lấy.

Taehyung rê đôi môi nóng rẫy của mình lên vành tai Jungkook. Nhe răng cắn lấy nó thật dịu dàng. Sau đó tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm mút, biến vành tai mẫn cảm kia trở nên đỏ bừng. Một lúc mới tách ra, khẽ thủ thỉ "Để cho em biết thì hết bất ngờ rồi."

Jungkook bị hành động kia làm cho run rẩy, tay cầm muỗng liền bị Taehyung bắt lấy. Hắn với tay đem chiếc muỗng kia ra khỏi, thản nhiên vứt nó lại trên mặt bàn. Sau đó cẩn thận ấn nút tắt bếp, vừa ôm vừa kéo Jungkook đến bàn.

Bong bóng phía trên mặt nước canh vỡ ra, từ từ lan toả khói và hương thơm nghi ngút.

Cậu bỗng cất cao giọng "Em còn muốn ra sân bay đón anh nữa cơ mà."

"Không cần. Có thể chào đón anh bằng cách khác."

Dứt câu, tay Taehyung đã ra phía sau lưng Jungkook, kéo dây buộc của tạp dề ra khỏi. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo cậu, bắt lấy thứ màu hồng nhạt đang dần nhú lên qua lớp vải mỏng, khẽ bỡn cợt và trêu đùa bằng cách mân mê vài vòng.

Lồng ngực Jungkook khẽ co rút, cả người dựa vào bàn, cậu rên rỉ nhỏ "Đừng... Để tối nay đi. Chỗ này là phòng bếp, lát nữa sẽ có người đến đây."

————-

Vốn dĩ định nghĩ cái tên cho Mặt Trẻ nhưng mà lười quá, dù sao chị cũng chỉ là cameo =))))) nên gọi luôn tên này nháaa

Và thế là Taehyung đã về oh yeahhh. Kèm theo đó sẽ là một nồi đầy thịt mang đến cho các bạn. Vì là thịt, có lẽ sẽ tốn công viết tỉ mỉ một chút, xin mọi người gắng chờ mình :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro