Chương 44: Anh không nhịn nổi nữa (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bảo mọi người đi hết rồi. Hiện tại chỉ có hai chúng ta ở đây. Anh sắp nhịn không nổi nữa."

Taehyung kề lên môi Jungkook đôi môi của mình. Bàn tay cố định ót của cậu khiến khoảng cách hai người thêm sát gần nhau. Nụ hôn cuồng nhiệt như mưa giông, gào rít qua từng chuyển động ấm nóng nơi đầu lưỡi, sau đó biến thành một cơn bão càn quét, hết thảy đều được thứ ấm nóng ấy quấn vào.

Một cuộc trao đổi cứ vậy được tạo ra và người chiếm phần áp đảo hơn là Taehyung. Hắn giống như một con mãnh xà, từ răng nanh và môi lưỡi kia tiết ra nọc độc đặc biệt câu dẫn. Một khi đối phương trúng phải sẽ không cách nào cứu vãn được. Chỉ có thể tình nguyện sa chân vào trong trầm mê ấy.

Nếu có thể ví nụ hôn của họ lúc này bằng vài điệu nhảy. Thì khởi đầu ắt hẳn phải là điệu Tango mạnh mẽ, với những chuyển động dồn dập, đều và dứt khoát. Còn khi kết thúc rồi, nó là sự mềm mại có trong từng nhịp chân uyển chuyển kết hợp cùng vài vòng xoay đều đặn đến từ Waltz.

Đã gần được một tháng, quãng thời gian đối với nhiều người nói chung không được tính là quá dài. Nhưng riêng với những con người vừa mới thắp ngọn lửa trên đầu nến của tình yêu thì lại khác. Họ cần có thật nhiều thời gian bên cạnh nhau, thật nhiều hơi ấm và yêu thương để có thể giữ cho ngọn lửa ấy không bị dập tắt trước bất cứ biến cố nào.

Cũng giống như Taehyung và Jungkook vậy.

Taehyung đã trải qua bao năm thầm mến. Jungkook thì mãi mới mở rộng trái tim.

Vậy nên lúc này, cánh cửa trái tim dù lớn đến đâu cũng không chứa nổi đầy ắp những yêu thương và nhung nhớ của họ, từ từ vỡ trận, tràn ra ngoài. Lan theo những nụ hôn và hành động họ đang thể hiện, để chúng khắc sâu vào máu thịt của mình, để nhắc nhở người bên cạnh không những là thể xác, đó còn là một nửa linh hồn ta.

Đương khi hơi thở vẫn quấn quýt, và sâu trong cuống họng Jungkook là những tiếng rên được đọng lại khi bị lưỡi chắn đường. Taehyung đột ngột tạm dừng, đem môi lưỡi rời vị trí.

Kết thúc này không phải là kết thúc, đó chỉ là sự bắt đầu cho công cuộc hoạt động khác, mà hẳn là Taehyung đã đợi để thưởng thức từ rất lâu.

Cánh tay hắn ẩn hiện gân xanh, vén tấm áo mỏng trên người Jungkook rồi đưa lên cho cậu cắn lấy.

Hắn cúi đầu nhìn xuống da dẻ được ánh nắng từ khung cửa sổ rót lên trên mình cậu, sợi lông tơ mỏng manh vốn dĩ mờ đến không thể nhìn thấy. Lúc này trở nên rõ ràng hơn hẳn, y như mảnh bạc lấp lánh nương theo hơi thở phập phồng của Jungkook mà lay động.

Và cả hai viên kẹo dâu sưng đỏ vừa được tay hắn trêu đùa ít phút trước kia nữa. Chúng đang vô cùng nhạy cảm mà dựng thẳng, giống như đã chờ đợi từ rất lâu rồi cái khoảnh khắc được đầu ngón tay thuôn dài kia bắt lấy, chạm khẽ cùng với những yêu thương hết mực đong đầy.

Nhưng chắc là không chỉ dừng lại ở đó. Chúng còn cần nhiều hơn thế nữa.

Kẹo thì phải được ngậm, vị ngọt bên trong khi ấy mới có thể tan ra nơi đầu lưỡi, và chủ nhân ăn nó mới cảm nhận được hết độ thơm ngon.

Đương nhiên của Jungkook không hề giống.
Chúng khiến Taehyung mê mẩn hơn bất kỳ vị kẹo mà hắn đã từng ăn trước đây. Bởi chỉ cần khi hắn đưa đầu lưỡi ranh mãnh kia liếm lên, chúng sẽ ngạo nghễ đứng thẳng và chừng như còn lớn hơn lúc trước. Khi hắn ra sức mút vào, chúng sẽ không tan ra. Khi hắn dùng răng nhay cắn, chúng cũng chỉ như dâu đến mùa chín quả đỏ lựng. Và đặc biệt là, chúng còn toả ra thứ hương vị độc nhất ngon lành mà chẳng loại kẹo nào trên đời này có thể địch nổi hết.

Jungkook lập tức ngăn không nổi tiếng rên rỉ vì khoái cảm ập đến, thế nhưng sau đó cậu liền kháng nghị "Anh. Đừng cắn mạnh thế."

Taehyung đương nhiên ghi nhận câu nói ấy, hàm răng vừa cắn liền nhả ra, chuyển sang dùng môi và lưỡi xoa đều, cố gắng kìm lại phấn khích mạnh bạo của mình để không làm thương tổn cậu.

Hắn rúc đầu vào lồng ngực Jungkook, một phần thưởng thức da thịt, một phần muốn cảm nhận hơi ấm đến từ cậu, muốn lưu luyến đến độ thuộc lòng từng bộ phận trên cơ thể hoàn hảo này đây. Cho đến cả khi không có cậu ở bên cạnh, hắn cũng hoàn toàn có thể trở thành một hoạ sĩ cầm bút lên là khắc hoạ được chi tiết đường nét của con người này.

Jungkook cố gắng thở chậm lại, cảm nhận những âu yếm đang rót đầy cõi lòng cô đơn gần tháng qua của mình. Cậu vòng tay lên vai hắn, buông xuống sống lưng mềm mịn đã gầy đi hơn trước. Khẽ vuốt hết xuôi lại ngược từ dưới lên, giống như thể xoa dịu một đứa trẻ to xác vừa mới rời xa người thân lâu ngày đang tham lam lấp đầy cơ thể mình bằng hơi thở của đối phương để đạt được an toàn tuyệt đối.

Cánh tay hắn không ngừng chu du khắp nơi trên cơ thể Jungkook. Lần lượt xoa nắn từ vùng ngực, sau đó vuốt qua vòng eo trơn tuột nhỏ như phần thu lại của chiếc đồng hồ cát, và cuối cùng dừng ở nơi hạ bộ đang trong tư thế trang nghiêm dựng đứng kia.

Taehyung vội vã kéo quần cậu xuống. Kéo hết sạch cả đồ lót bên trong. Cặp mông Jungkook dán phải bàn đá cẩm thạch, thân nhiệt đang nóng hừng hực cũng giật thót bởi cái lạnh này. Cậu đu lên người hắn, nhíu mày nói "Bàn đá này lạnh."

Thế là Taehyung liền bế cậu tiến tới bàn ăn có trải khăn sẵn, để Jungkook trên người chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng, với khuôn mặt tràn đầy vẻ phong tình nằm xuống. Còn hắn thì cúi đầu, đem bộ phận kia của cậu ngậm vào.

Jungkook cả kinh nhồm người dậy, lắp bắp nói "Chỗ đó... Không... Không cần. Ư..."

Lời nói của cậu cứ thế đi vào tai hắn rồi bay mất. Taehyung dùng tay nắm mông Jungkook, kéo gần về mặt hắn, sau đó giữ lấy thật chặt khiến cậu không tài nào cử động được. Bên trong khoang miệng hắn loạn xạ liếm lên đỉnh. Bên ngoài hai má liên tục hóp vào nhau hút lấy. Không ngừng khiêu khích cậu.

Thứ kia đã quen với không khí bên ngoài, bây giờ lại được khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy, Jungkook cả người đều tăng thêm hưng phấn, thân thể vặn vẹo đến độ gác cả hai chân lên người hắn giữ thăng bằng. Cậu đè nén âm thanh rên rỉ, bình tĩnh hết mức có thể để không bắn đi lung tung.

Cho đến khi đạt khoái cảm, bên dưới Jungkook nhanh chóng muốn phóng thích, cậu cố gắng ý thức bản thân ẩn người Taehyung ra khỏi. Nhưng còn chưa kịp, kích thích kia đã làm Jungkook toàn thân mềm nhũn, ánh mắt hệt như ánh trăng đã nhạt nhoè đi vì mải mê đuổi theo lạc thú cuộc đời mà sẩy chân ngã vào làn nước. Cậu co chân ép chặt vai hắn, ngửa cổ rên lên một tiếng và kéo theo đó là luồng dịch bùng phát tràn ra trong miệng Taehyung.

Jungkook há miệng thở hổn hển, nhìn lên bóng dáng Taehyung trong chớp mắt đã ực một tiếng, thậm chí còn liếm vòng quanh môi, đem hết tất cả không sót chút nào nuốt xuống.

"Thứ đó dơ như vậy. Anh rốt cuộc không cần phải..." Cậu mơ màng nhìn hắn, tiếng cất lên còn chưa ra hết đã thấy Taehyung dùng môi chặn lại.

Sau đó hắn nghiêng đầu nói "Tất cả của em đều trân quý. Không việc gì phải bỏ hết."

Jungkook mặt đỏ bừng, nghĩ đến việc Taehyung đã hết lòng vì mình, ngay lập tức cũng muốn vì hắn. Cậu mở lời "Vậy để em... giúp anh nữa."

Trên người Taehyung chỉ duy nhất áo sơ mi là có chút xô lệch, còn lại mọi thứ vẫn vô cùng tươm tất. Jungkook quỳ ở trên bàn lúng túng kéo khoá quần của hắn. Taehyung cúi đầu, lần nữa lại nâng cằm cậu lên ngấu nghiến hôn.

"Em có biết dáng vẻ bây giờ của mình thế nào không." Taehyung vừa cắn vừa dứt môi cậu ra. Ánh mắt đục ngầu dục vọng trước hình ảnh này của cậu. Giọng nói thâm trầm đến đáng sợ cất tiếng.

Jungkook thành thực không biết bản thân mình đang gợi cảm thế nào, đôi bàn tay run run chạm vào thứ trong quần hắn, chuẩn bị lôi ra bỗng ngừng lại "Sao thế... em có phải đổi sang dáng khác không?"

Taehyung khẽ cười, hắn đem quần của mình kéo ra vật kia, nhìn lên sắc mặt hơi tái lại của Jungkook, nghi ngờ hỏi "Thật ra em không nhất thiết phải làm việc này."

"Không. Em muốn mà." Tay cậu vội bắt lấy vật nóng hổi rắn chắc đang rướn lên dưới bụng Taehyung. Tuốt lộng vài cái, cân nhắc kỹ lưỡng sau đó mới đưa vào miệng.

Vốn dĩ cậu không có kinh nghiệm, lại chưa từng xem qua mấy thứ thuộc về vấn đề làm tình này. Cho nên Jungkook ngay bước đầu đã há miệng đưa thẳng vào sâu trong cuống họng mình. Mùi nồng đặc trưng đột ngột xâm chiếm, cả hai mắt cậu phiếm hồng, nước mắt sinh lý cũng trào ra, sau đó vì nghẹn mà phải nghiêng đầu lùi ra ngoài.

Jungkook ho khan. Taehyung ôm lấy hai má cậu, lo cho cậu hơn là cái việc đang làm hắn sướng đến tê rần này "Bỏ đi... Anh không sao hết."

Dẫu sao thì Jungkook cũng có đến hai cái miệng, trên không được, ắt có phía dưới. Chỉ cần cho hắn ăn cái miệng kia thôi là đủ.

Jungkook không nói gì, lại chậm rãi cầm lên. Vật kia sau khi được chút động chạm như có sự sống mà chưa thể giải toả hết, dường như tức giận đến độ to hơn và khí thế hơn cả trước. Cậu nhớ lại khi nãy Taehyung đã từng làm cho mình thế nào, bắt đầu ngậm lấy từ đỉnh, sau đó phun ra nuốt vào, chiếc lưỡi cũng mô phỏng hoàn chỉnh từng chi tiết.

Quả thực sự vụng về này còn đem lại cảm giác mới mẻ kích thích hắn hơn cả. Bởi có như vậy Taehyung mới biết Jungkook cố gắng vì mình đến nhường nào. Nhìn cậu phồng má, làn mi khẽ run, tay nắm lấy của mình, lưỡi hồng thè ra liếm vào, đôi môi mọng mềm mại lướt qua, nghiêm túc vừa làm vừa chú ý nhìn xem cảm xúc của hắn. Taehyung sảng khoái thở mạnh, cổ họng gầm gừ, nắm lấy tóc cậu như muốn thúc vào sâu hơn.

Tư thế lúc này của Jungkook là quỳ trên bàn. Vậy nên cặp mông tròn theo tác động của cơ thể mà đung đưa vểnh lên cao. Taehyung thấy vậy liền không để nó chịu thiệt. Hắn từ từ luồn xuống tách kẽ mông cậu ra, đưa ngón tay vào nới rộng. Giúp nó chuẩn bị thích ứng với món ngon nóng hổi sắp tới...

————

Yeontan vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nó luống cuống nhìn xung quanh không thấy có bóng dáng quen thuộc của chủ nhân trong phòng ngủ, liền nhảy tót từ trong ổ của mình ra ngoài. Vểnh tai khịt mũi nghe ngóng xung quanh xem chủ nhân có thể đang ở đâu.

Nó bước nghênh ngang từ trên cầu thang đi xuống. Dò qua từng ngóc ngách, sau đó dừng chân cách cánh cửa phòng bếp một đoạn.

Tan vừa định hí hửng cất tiếng sủa, và chuẩn bị nhấc chân đi tới. Bỗng cả người nó đã bị một lực nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chú chó ngơ ngác nhìn người bế mình đang cầm trong tay một miếng đồ ăn thượng hạng liền quên mất việc đi tìm chủ nhân. Đành ngoan ngoãn ngậm miếng ăn, nằm gọn trong tay quản gia không quấy nữa.

"Suỵt..." Quản gia làm kí hiệu lên miệng, sau đó đem theo Yeontan quay ngược xuống nhà dưới.

Quản gia đứng trước mặt mọi người, hiền dịu ra mặt cất tiếng "Tạm thời mọi người không phải làm gì cả. Thoải mái nghỉ ngơi một chút đi."

"Hửm? Lúc này thấy ông bảo cậu Jeon còn định gọi tôi hỏi thêm cách làm vài món nữa cơ mà?" Một người giúp việc khác thắc mắc.

"Chắc không cần nữa." Quản gia gượng gạo cười.

Giọng nói trẻ hơn trong đám người kia lớn tiếng hét lên "Vậy là cậu Kim về rồi?"

Mấy người trong nhà đều chăm chú nhìn người vừa hỏi kia. Sau đó lại quay đầu ngược lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò như đang hiện lên câu hỏi ấy trên mặt để quản gia phải giải đáp.

"Đúng. Đúng vậy. Có lệnh cậu chủ mới được lên. Còn lại cứ an phận dưới này." Ông giấu không được vẻ lúng túng, cười như có như không.

Vậy là đám người ngờ ngợ hiểu tại sao. Chẳng ai dám ho he thêm, chỉ vội đánh mắt nhau vài cái, tự nhắc bản thân cứ thoải mái nghỉ ngơi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro