Chương 45: Lấy thân báo đáp (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ chật hẹp phía dưới Jungkook vẫn như lần đầu tiên Taehyung chạm vào, khít chặt và ngậm lấy ngón tay hắn theo từng chuyển động. Có điều vì đã được khai phá sau vài lần, lúc này nó tơi xốp, mềm mại và ướt át hơn hẳn. Một lúc trôi qua, nhờ vào sự linh hoạt thúc đẩy đến từ ngón tay của Taehyung mở rộng, dường như phía dưới cậu đã sẵn sàng đón nhận vật cứng rắn của hắn tiến vào.

Jungkook nằm úp sấp trên bàn, tứ chi đã nhũn hết cả ra. Nhưng cảm giác phía sau chưa lấp đầy khiến cậu không sao thoải mái được. Vậy nên Jungkook càng cố gắng nâng mông mình cao hơn, hòng ra hiệu cho Taehyung biết, cậu đang mong chờ có được thêm nữa sự yêu chiều kia đến nhường nào.

Không để Jungkook chờ quá lâu, Taehyung đã cầm lấy hạ bộ vừa được thấm ướt bởi dịch vị sượt khẽ qua mông cậu. Sau đó từ từ đưa vào, từng chút, từng chút một. Đến khi hoàn toàn xâm nhập hết. Cả hai người đồng loạt thở ra một hơi.

Taehyung bắt đầu chuyển động từng nhịp. Tiết tấu chậm rãi, vô cùng dịu dàng, nhưng mỗi lần động lại dùng sức rất mạnh, âm thanh phát ra đều đặn và tròn thành từng tiếng rời rạc. Khác hẳn nụ hôn vồ vập để giải toả cảm xúc nhớ thương khi nãy, hắn xuất phát với việc giao hợp bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sự ân cần ấy như một liều thuốc tạo cho Jungkook cảm giác êm đềm thoải mái, thấm nhuần vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, hoà cùng với huyết quản và sau đó truyền thẳng đến trái tim...

Lần đầu tiên hai người cùng làm đã là chuyện của tháng trước. Cảm giác khi đó mới lạ, cộng thêm lo lắng và bồn chồn. Lo rằng kinh nghiệm không có đủ, lo bản thân còn nhiều sai sót khiến cho đối phương không thể trải nghiệm được cảm giác chạm đến tột cùng giới hạn của khoái cảm là gì. Mặc dù có thể nói Taehyung đã tham khảo qua rất nhiều thứ, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng bất an. Liệu rằng như thế đã đủ để làm hài lòng Jungkook hay chưa? Khi mà lần đầu tiên ấy thời gian cũng không được tính là quá dài so với thực lực đàn ông của hắn. Thậm chí Taehyung còn tự hỏi, liệu hắn có phải đã kết thúc mọi việc chóng vánh quá hay không?

Thành thật Taehyung cũng biết, lần đầu của đại đa số cánh đàn ông có người giỏi lắm thì vài phút, còn không đều sẽ là vì thình lình bị khoái cảm kéo đến khi chạm phải một nơi kích thích như vậy mà buông cò khai đạn ngay tức khắc.

Hắn so với mặt bằng chung cũng đã coi như có chút tư chất hơn hẳn rồi.

Ấy vậy mà Taehyung vẫn không yên tâm lắm.

Rồi lần thứ hai, có thể là vì sắp phải chia lìa cho nên hắn chỉ chuyên chú vào việc thoả mãn bản thân mà quên mất phải chú ý đến cảm xúc của cậu.

Đối với Taehyung, hắn luôn khát khao trong phương diện này được cùng Jungkook trải nghiệm đủ hết tất cả mọi thể loại, từ những mơn trớn dịu dàng cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát. Bởi lẽ, hiện tại cả hai đều trong cái độ tuổi sung sức nhất của đàn ông, cùng với nhu cầu sinh lý đặc biệt mãnh liệt, chỉ cần định hướng được đối tượng, sẽ luôn khát vọng cả ngày lẫn đêm được hoà vào làm một với nhau.

Cho nên Taehyung quyết định hiện tại chính là thời điểm để hắn bù đắp hết tất cả. Cứ theo đúng tiến độ nguyện vọng của hắn mà triển khai. Để cho Jungkook thấy được, việc làm tình này không chỉ là trải nghiệm cảm giác sướng mỗi phần thân dưới không thôi. Mà đó còn là giao hoà của quan tâm chu đáo từ những động tác dạo đầu nhỏ nhặt nhất, và đến bước cuối khi cảm xúc vỡ oà...

Taehyung bắt đầu tăng nhanh tiến độ, eo liên tiếp đưa đẩy. Cứ một nhịp hắn đỉnh vào hoà cùng va chạm của bắp đùi và cánh mông vang lên, thì xen kẽ là hơi thở dốc, cùng từng tiếng rên nhỏ giọt của Jungkook thoát ra. Rất có trình tự, tựa như đang tấu một khúc nhạc, người này đàn, người kia xướng. Còn xung quanh là khung cảnh yên lặng dỏng tai lắng nghe những âm thanh dâm mĩ mà tiêu hồn này.

Taehyung vuốt tấm lưng nhẵn mịn của Jungkook, sau đó vuốt qua bờ mông và phần cơ đùi đạt chuẩn độ hoàn mỹ kia. Cảm thấy bản thân thập phần may mắn khi cả thể xác và tâm hồn này đều đã thuộc về hắn. Nhìn dáng người đang tạo nên tư thế dễ dàng xâm nhập nhất trước mắt hắn quyến rũ đến tứ chi sôi sục, Taehyung như mất kiểm soát, ưỡn lưng ra vào thêm nhiều hơn nữa, tiết tấu khi nãy đều mất hết, chẳng còn gì từ tốn, hắn chỉ có tán loạn đâm vào, sâu hơn, sâu hơn nữa, và cho đến cùng tận.

Jungkook đầu óc choáng váng, tiếng rên dày đặc nối tiếp nhau, cả người vô tình căng thẳng tạo cho cửa sau co bóp mạnh mẽ. Cậu cào tấm khăn trải bàn, hơi thở đứt quãng ngày càng nặng nề, mặt cũng dán chặt lên bàn mới có thể chống đỡ được thân thể.

"Hmm... Ưm. Em sắp ra."

"Được. Chúng ta cùng ra." Taehyung dán chặt lồng ngực của mình vào tấm lưng Jungkook, khẽ nói.

Dứt lời, hắn đỉnh thêm hơn không biết bao nhiêu là cái nữa qua điểm mẫn cảm nhất trong thân thể cậu. Sau đó mới kết hợp cùng cậu trào dâng tinh tuý.

Jungkook thở còn chưa bình thường được, cả người bị đối phương chặt chẽ ôm lấy. Khi có chút ý thức nhận ra thì Taehyung đã bế cậu về phòng.

Bên ngoài màn đêm buông xuống. Cả bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, tia sáng từ chúng loé lên hệt như những cái chớp mắt hiếu kì đang mải mê ngó qua khung cửa sổ xem cảnh con người hoan ái.

Jungkook được Taehyung đặt ở trên giường mềm mại. Bốn mắt hai người giao nhau, trong ấy hiện tại đều hàm chứa những yêu thương sâu thẳm và nồng đượm mà bao nhiêu ngày qua chôn kín chưa nói thành lời. Cậu bất chợt ôm lấy mặt hắn, kéo hắn vào nụ hôn chủ động của mình, thay cho ngàn điều muốn thốt ra, là hành động lãng mạn này thế vào.

Hắn thả lỏng thân thể, thoải mái để cậu dẫn dắt. Dường như muốn xem xem, lá gan nhỏ bé này của cậu, đã to đến mức nào rồi.

Quả thực sau ngần ấy ngày, Jungkook đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn ái ngại về vấn đề này như trước. Thậm chí hầu hết những việc ôm hôn hay cao hơn là khẩu giao kia cũng đều cố gắng chủ động nắm bắt và thực hành hết mực thuần thục.

Lưỡi Jungkook mạnh bạo tiến lên, quận lấy đầu lưỡi của Taehyung, mút nó vào khoang miệng của mình. Họ quấn quýt trong từng hơi thở, lưu luyến như thuở mới yêu nhau. Hôn cho đến cùng hết, đến khi mặt đỏ bừng vì không thể thở nổi nữa mới thôi.

"Thực ra anh có vài chuyện muốn nói." Taehyung ở trên người Jungkook, hắn khẽ lướt qua khuôn mặt cậu, mỉm cười ấn lên chóp mũi tròn tròn kia một cái.

Jungkook vòng tay qua cổ hắn, dần tỉnh táo mở mắt to hơn để lắng nghe.

"Vào năm anh học trung học, có một lần nhà trường tổ chức ngày hội lớn, còn mời rất nhiều các trường học khác trong khu vực đến tham gia nữa.

Anh vốn dĩ những ngày như thế sẽ chỉ ở lại xem vài phút là tìm cách trốn đi mất. Không hiểu hôm đấy tại sao muốn cải tà quy chính, chấp hành theo mọi người mà ngồi xem, tuy rằng tinh thần không hề thoải mái, còn suýt chút nữa ngủ gật nhưng may thay vẫn trụ được từ đầu tới cuối chương trình.

Cho đến tiết mục cuối cùng.
Khoảnh khắc nhìn cậu thiếu niên mái tóc tung bay trong gió, cùng ánh mắt sáng ngời tràn đầy nghị lực cất cao giọng hát. Anh biết mình không thể trốn chạy khỏi lưới tình này nữa rồi."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, vội vã đào bới lại quá khứ bị lớp rêu phong phủ kín kia lên. Bộc lộ mảnh chân tâm từ rất lâu đã giấu nhẹm đi chưa nói.

"Cả giải thưởng kia của em nữa. Thực chất thứ em nhận được một tấm giấy khen thôi. Còn phần quà, là do anh chuẩn bị." Hắn ngừng lại đôi chút quan sát nhất cử nhất động của cậu. Thấy Jungkook không phản ứng liền thêm lời "Nếu em không tin, anh vẫn còn bằng chứng cất giữ trong thư phòng."

Jungkook nghẹn lời chẳng biết nói gì. Trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ oà ra vì hạnh phúc. Món quà khi đó là một khoá học thanh nhạc tại ngoại quốc. Chi phí học giảm như cho không, thế nhưng tiếc là gia đình cậu không dư dả gì để lo thêm cả cuộc sống sinh hoạt ở bên đó. Cho nên cuối cùng Jungkook đành phải từ bỏ cơ hội ấy.

"Em có thấy chiếc hộp ghi tên mình trên ấy. Còn định hỏi anh đó là gì mới dám mở ra." Cậu siết chặt vòng tay mình hơn, xúc động lên tiếng.

Taehyung cọ cọ mũi lên má Jungkook "Mai sẽ cho em thấy."

Jungkook rướn cổ hôn khắp mọi nơi trên mặt hắn, vừa hôn vừa mãn nguyện cười. Sau đó bỗng dưng cậu nhổm người dậy, cọ bắp đùi của mình xuống hạ bộ Taehyung. Và đương nhiên chỉ cần có chút tác động âu yếm này, súng rất nhanh lần nữa được giương lên, kiên nhẫn chờ người đến bóp cò.

Mới chỉ sau một hiệp cỏn con dưới bếp kia làm sao lấp đầy được cái bụng đói lâu ngày của hắn. Taehyung còn phải nhiệt tình làm nữa, làm cho đến nửa đêm, thậm chí rạng sáng, đến khi khiến Jungkook vì sướng mà lịm đi mới thôi.

Jungkook lật người của Taehyung xuống, vòng chân ngồi lên người hắn "Em muốn lấy thân mình báo đáp. Được chứ?" Ánh mắt cậu nhuốm sắc đỏ, phảng phất chút tà mị, đôi môi luyến láy thả câu chữ như dụ hoặc, quăng cần câu, câu lên trái tim của hắn.

Thực chất chẳng cần quăng, 'con cá lớn' này cũng sẽ tự động moi tim mình, rồi cả thể xác lẫn linh hồn, tất tần tật mọi thứ hắn có, đều giao cho cậu hết.

Jungkook luồn tay xuống cánh mông của mình tách chúng ra, dần dần ngồi xuống. Bụng dưới cậu quặn lại, không dám thở mạnh, cố điều chỉnh tư thế, đến khi ngồi thẳng xuống hết, cả cậu và hắn đều bất giác nhíu mày kêu đau.

Việc ngồi xuống tự mình làm thế này khiến vật tượng trưng kia dễ dàng chạm đến điểm sâu nhất trong cửa huyệt. Đau đớn là không thể tránh khỏi, thế nhưng khoái cảm chạy dọc sống lưng càng khiến Jungkook khao khát hơn.

Cậu đặt tay trên ngực của Taehyung, bắt đầu nhấc hông đưa đẩy, mái tóc từng sợi xoã ra theo nhịp mà tung bay. Jungkook ngửa cổ thở hắt, yết hầu run rẩy phát ra tiếng rên lan khắp căn phòng.

Cậu quan sát vẻ mặt đắm chìm đến không rời khỏi thân thể mình một tấc của Taehyung. Trong lòng dâng trào một cảm giác tự hào hơn hết. Bởi lẽ, cậu đang nắm trong tay mọi thứ của người đàn ông này, và chi phối được cả hỉ nộ ái ố của hắn.

Jungkook dài giọng nũng nịu, dụ hoặc Taehyung. Bàn tay táo bạo sờ soạng đủ chỗ, muốn hắn vì bộ dạng quyến rũ này của mình mà khai hoả.

Điều này đương nhiên chạm đến lòng kiên nhẫn của Taehyung. Hắn liền không chịu nổi, nắm lấy mông Jungkook, ép chặt nơi gắn kết kia đến không còn khe hở, kéo cậu ập lên người hắn. Nâng hông đổi thế bị thành chủ động, tốc độ nhanh như vũ bão, mất khống chế mà dồn dập đỉnh lộng vào trong.

Giữa khoảnh khắc cuồng dã ấy, Jungkook ngây dại, nước mắt vô thức rơi từ lúc nào, hơi thở mỏng manh tựa hạt mưa rơi xuống mặt đất tách cái đã vỡ vụn, cậu khàn giọng hé miệng "Aaa... Chậm... một chút. Chậm một chút."

"Là em đang thử lòng nhẫn nại của anh." Taehyung ghé vào tai cậu phả hơi nóng. Sau đó đôi môi lùi xuống, mút vào cần cổ trắng trẻo kia, tạo một dấu ấn của riêng hắn như sự khẳng định chủ quyền.

Tần suất ngày càng rối loạn, nơi trướng to ở đúng điểm kia trong cậu mà sượt qua, Jungkook đến nói cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Cậu đạt cực khoát tột cùng, như vừa kéo được tấm màn trên thiên đường kia ra để đặt chân hưởng thụ khung cảnh trên ấy. Cảm xúc sung sướng không sao tả siết nổi, Jungkook run bần bật co quắp chân, phun ra luồng dịch ấm nóng kia lên người Taehyung.

Không lâu sau đó, hắn cũng đạt ngưỡng bùng phát, cứ thế lấp đầy bên trong cậu một lúc, nhiều đến nỗi bạch dịch theo lỗ nhỏ ấy tràn ra ngoài.

Jungkook khép hờ mi mắt, từ từ lấy lại hơi thở, khoé môi tự khắc cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro